Chương 66: Cậu ước không được đâu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc này, toàn bộ đám người Mai gia triệt choáng váng vì câu nói của Lão tổ tông.

Tin tức này so với khi nghe có người gien cấp SSSS, thể năng trên cấp 30, độ phù hợp 100% còn chấn động hơn nhiều.

Bọn họ không cách nào nghĩ được một đứa trẻ biến thái như thế mà lại là con của tên đào binh gien chỉ có cấp B, thể năng cấp 5!

Mai Truyền Kỳ cũng ngây dại.

Chẳng trách ngày hôm nay Lão tổ tông gọi mình ở lại dùng cơm, nguyên lai là có ý định thu nhận con mình làm truyền nhân.

Mệt cậu lúc đầu còn cho là Lão tổ tông đổi tính.

Giản Dực cả kinh nói: “Ta kháo, gien thể năng của Nguy Nguy thật sự cao như vậy sao?”

Liên Trạch Dương nhướn mày: “Bất kể gien thể năng của Nguy Nguy có cao như thế không. Tôi chắc chắn một điều là qua tối hôm nay, Nguy Nguy sẽ bị nhiều người chú ý lắm đây.”

Trác Quân than nhẹ một tiếng: “Tôi cảm thấy Lão tổ tông của cậu làm như vậy hình như là có mục đích gì đó.”

Mai Truyền Kỳ híp mắt.

Trác Quân nói giống như suy nghĩ của mình.

Lão tổ tông tuyên bố gien thể năng cùng độ phù hợp của Nguy Nguy như vậy, việc này quả thực là khiến cho con của mình bị nguy hiểm. Nếu như Mai gia lại có một người như Mai Phi Trần nữa, đối với kẻ địch của Mai gia sẽ tạo thành uy hiếp vô cùng lớn trong tương lai, bọn họ chắc chắn trăm phương ngàn kế nghĩ muốn diệt trừ đứa nhỏ.

Cho dù con mình không ưu tú như lời Lão tổ tông nói, bọn họ cũng thà giết lầm ba ngàn, còn hơn buông tha một người.

Trác Quân thấy Mai Truyền Kỳ không lên tiếng, an ủi nói: “Truyền Kỳ, cậu cũng đừng nên lo lắng quá, tôi tin tưởng ông ấy làm như vậy là có nguyên nhân, chắc chắn ông sẽ đem sự tình an bài thỏa đáng.”

Lúc này khách mời trong sân còn chưa kịp phản ứng, thậm chí có người hỏi: “Mai Nguy Hiểm? Tên này nghe có vẻ quen tai.”

“Tôi cũng nghe quen quen, nhưng mà không nhớ là đã nghe qua nơi nào rồi.”

Có vị nam khách mời nói: “Mai Nguy Hiểm là con trai của Mai Truyền Kỳ. Một năm trước, vì có người cha chạy trốn trên chiến trường nên thường bị người ta bàn tán, cho nên mọi người cảm thấy quen tai cũng không kỳ quái. Huống hồ tên đứa trẻ này đặc biệt như thế, muốn quên cũng khó.”

“Cái gì! Là con của kẻ đào binh kia ư?”

“Mai gia Đại thiếu gia gien không phải chỉ có cấp B thôi sao? Làm sao mà sinh ra được đứa nhỏ đạt gien cấp SSSS? Có phải có sự hiểu lầm nào đó ở đây rồi không?”

“Xùy, coi như là không sai, mà người xưa có câu ‘thượng bất chính, hạ tắc loạn’. Cha là loại đào binh, đứa con chỉ sợ không gánh nổi toàn bộ trọng trách của Mai gia, gien có tốt đến đâu cũng vô dụng.”

“Nói về đẳng cấp gien thể năng của Mai đại thiếu gia, để tôi nhớ lại xem, hình như có một đoạn video đấu cơ giáp gần đây trên tinh võng. Một người dự thi gien cấp B thể năng cấp 5 mà đánh bại người dự thi gien cấp AA, sở dĩ người này thắng là do độ phù hợp cơ giáp đạt 99.9%, điều này cũng gây náo loạn không nhỏ. Theo tôi nghĩ người dự thi cấp B này rất có thể là Mai đại thiếu gia, dù sao gien và thể năng cũng tương tự, hơn nữa con của hắn cũng có độ phù hợp hoàn mỹ như vậy, nói không chừng độ phù hợp của Mai đại thiếu gia cũng cao luôn thì sao. Còn một điểm quan trọng hơn nữa, danh hiệu của người dự thi cấp B đó trùng với tên Mai đại thiếu gia – Truyền Kỳ.”

Người này vừa dứt lời, lập tức có người phản bác nói: “Không thể nào, trước không nói Mai thiếu gia có can đảm tham gia đấu cơ giáp hay không, về độ phù hợp của người này, tôi khẳng định với mọi người, độ phù hợp của hắn chỉ có 70% mà thôi. Xem như đã trải qua rèn luyện đi, không thể nào chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi mà độ phù hợp nhảy từ 70% lên 99.9% được.”

“Làm sao ngươi biết?”


“Tôi và Mai thiếu gia khi tiến vào quân đội được phân cùng một nhóm, trong lúc kiểm tra độ phù hợp của hắn, tôi cũng có mặt tại đó và tận mắt nhìn thấy kết quả kiểm trắc.”

Trong khi mọi người mồm năm miệng mười bàn luận chuyện này, Anse đi đến bên cạnh Mai Nguy Hiểm đang chơi đùa với đám nhỏ, sau đó dẫn nhóc đi về hướng Mai Phi Trần.

Mai Phi Trần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mai Nguy Hiểm, lướt mắt nhìn đám người Mai gia vẫn còn đang kinh ngạc cùng các tân khách đang sôi nổi nghị luận: “Mọi người tựa hồ không hài lòng với truyền nhân mà ta chọn lựa.”

Mọi người yên tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau.

Một tên tiểu bối của Mai gia lên tiếng nói: “Gien của đứa nhỏ này rất ưu tú, thể năng và độ phù hợp cũng rất cao, đích thực đứa nhỏ này là thích hợp nhất để làm truyền nhân của ngài. Thế nhưng chúng tôi lại không thể nào tín phục [tin tưởng và nghe theo] vào người nhà của một kẻ đào binh được.”

Mai Phi Trần nhíu mày lại.

Động tác nho nhỏ này của ông khiến tên tiểu bối kia sợ hãi nuốt nuốt nước miếng.

Mai Nguy Hiểm liền phản ứng lại: “Baba con không phải là đào binh.”

Mọi người sửng sốt, sau đó truyền ra tiếng cười khinh bỉ.

Mai Nguy Hiểm tiếp tục nói: “Con tin tưởng baba của mình, cũng tin rằng những người có trình độ sẽ không tin vào chuyện đào binh này.”

Câu nói này rõ ràng là nói về cha nhóc bị hãm hại, còn những người chỉ thấy bề ngoài sự việc thì quả thực quá ngu xuẩn.

Lời nói sắc bén khiến cho những người khinh thường Mai Truyền Kỳ cảm thấy đỏ mặt.

Bọn họ cũng từng nghĩ đến Mai Truyền Kỳ bị hãm hại. Thế nhưng, một không bằng chứng; hai gien Mai Truyền Kỳ chỉ đạt cấp B, thể năng cấp 5, rất có thể vì không đủ năng lực hoặc là quá nhát gan nên mới chạy trốn trên chiến trường.

Về lâu sau này, mọi người liền càng nhận định Mai Truyền Kỳ chính là kẻ đào binh

Mai Phi Trần cũng ngơ ngác, không nghĩ tới đứa nhỏ này có thể bình tĩnh ‘nhất châm kiến huyết’ [lời nói sắc bén] như thế.

Anse đứng bên cạnh âm thầm cười.

‘Phốc’ một tiếng, Giản Dực không kìm chế được cười ra tiếng: “Nguy Nguy nói thật sắc bén.”

Liên Trạch Dương cũng không nhịn được.

Trác Quân cười nói: “Tôi hi vọng sau này đứa nhỏ của mình cũng sẽ được như Nguy Nguy, có thể tin tưởng, bảo vệ baba mình là tốt rồi.”

Mai Truyền Kỳ đắc ý cong môi: “Cậu ước không được đâu.”

Tại một góc khác, ánh mắt Phong Tĩnh Đằng khóa chặt lên người đứa nhỏ, trong mắt đầy ý cười, khóe miệng cũng khẽ cong lên.

“Thượng tá, đứa con riêng này của ngài không chỉ có gien và thể năng ưu tú, ngay cả độ phù hợp cũng hoàn mỹ, còn có cái miệng nhỏ thật lợi hại. Chỉ cần một câu nói thôi mà đã khiến những người có mặt nơi đây thay đổi sắc mặt rồi.”


Hạ Bạch bên cạnh thấy Thượng tá nhà mình bày ra vẻ mặt ‘Có đứa con đáng kiêu ngạo a’, liền cười nói vài câu dễ nghe để ngài cao hứng một chút.

Nào biết, Phong Tĩnh Đằng nhanh chóng thu hồi nụ cười, mặt không chút thay đổi quay lại nhìn hắn.

Đôi mắt đen tuyền kia như cái động không đáy sâu thẳm thẳm, khiến người bị nhìn cảm thấy ớn lạnh, nụ cười Hạ Bạch như bị đông cứng lại.

Mình có phải là nói sai gì rồi không?

Nhưng những lời này đều là khen đứa nhỏ cơ mà, ngẫm lại cũng chẳng thấy có chỗ nào không ổn.

Trần Hải gần đó thấy bầu không khí bất thường, nhanh chóng đưa tay đánh sau ót Hạ Bạch: “Đồ ngốc, con của thượng tá làm sao có thể không xuất sắc được chứ, đứa nhỏ này nhất định sẽ như thượng tá, sau này có thành tựu bất phàm.”

Hạ Bạch nhạy bén rất nhanh hiểu được dụng ý của Trần Hải, thì ra là chữ ‘Con riêng’ kia lại khiến Thượng tá không vui.

Hắn nhanh chóng phối hợp nói: “Hổ phụ vô khuyển tử, thượng tá tài giỏi như thế, con của ngài há nào lại là người bình thường.”

Phong Tĩnh Đằng lúc này mới hài lòng quay đầu lại, tiếp tục trưng ra bản mặt ‘Con mình thật ưu tú, làm phụ thân rất vui mừng’ nhìn đứa nhỏ trên đài.

Hạ Bạch thở dài một hơi.

Không nghĩ tới Thượng tá lại thích đứa con riêng này như thế.

Trên đài, Mai Phi Trần hài lòng sờ sờ đầu đứa bé, nhìn mọi người, thản nhiên nói: “Mai Nguy Hiểm là truyền nhân của ta, cũng không phải Mai gia gia chủ, cho nên không cần bất luận người nào tín phục. Về sau, đứa bé này sẽ theo bên cạnh ta học tập, ta chỉ nói đến đây thôi, hi vọng mọi người có thể tiếp tục vui vẻ dùng tiệc.”

Ông nói xong liền nắm tay đứa nhỏ bước xuống đài, đi đến trước mặt Mai Chấn Đông, trầm mặt nói: “Sau khi bữa tiệc kết thúc, ngươi hãy thông báo cho những ai thuộc Mai gia đều phải toàn bộ lưu lại, ta có lời muốn nói.”

Mai Chấn Đông thấy ánh mắt Lão tổ tông hiện lên vẻ tức giận, lập tức sai quản gia truyền tin. Chỉ trong ngắn ngủi vài giây, hầu hết người Mai gia đều nhận được tin tức.

Mai Phi Trần giới thiệu đứa nhỏ cho tất cả mọi người nhận thức.

Bề ngoài Mai Nguy Hiểm rất giống búp bê, rất nhanh liền được các trưởng bối yêu thích, hơn nữa cái miệng nhỏ như được làm bằng mật ngọt, một tiếng thúc thúc, bá bá, a di, nãi nãi đều khiến các trưởng bối đều cười đến không khép miệng được.

Giản Dực từ xa nhìn thấy cảnh này, đồng tình vỗ vỗ vai cậu, nhỏ giọng nói: “Xem tình hình này, cậu không thể ngăn cản được Nguy Nguy điều khiển cơ giáp đâu.”

Mai Truyền Kỳ xoa nhẹ lên trán: “Chuyện này nói sau đi.”

Trác Quân thấy bọn họ thì thầm với nhau, hiếu kỳ hỏi: “Các cậu đang nói chuyện gì thế?”

Giản Dực cùng Mai Truyền Kỳ trao đổi ánh mắt, vô cùng ăn ý nói: “Không có gì.”

Tình huống thân thể của Nguy Nguy, ngay cả Trác Quân cùng Liên Trạch Dương cũng không biết. Đương nhiên không phải không coi bọn họ là người mình, mà chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Liên Trạch Dương cẩn thận phát hiện giữa bọn họ có vấn đề, híp mắt một cái: “Các cậu có chuyện gạt…”

Hắn còn chưa kịp nói thì thông tấn khí liền vang lên. Vừa liếc mắt xem, vẻ mặt liền nghiêm túc lại, nhìn Mai Truyền Kỳ nói: “Chuyện lúc trước cậu nhờ tôi điều tra nay đã có manh mối.”
Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân Chương 66: Cậu ước không được đâu

Review Chương 66: Cậu ước không được đâu - Truyền Kỳ Phu Nhân

Đọc ngay Chương 66: Cậu ước không được đâu truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


15,043 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân