Chương 167: Số 1, 2, 3, 4

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ba người vào thang máy lên lầu hai, cửa thang máy vừa mở, liền nghe tiếng cười đùa, vô cùng phóng khoáng, chỉ nghe tiếng cười thôi cũng có thể cảm nhận người này tính tình vô cùng thẳng thắn.

Mai Truyền Kỳ thấy bốn người có dung mạo giống hệt nhau đang ngồi trên ghế, quần áo cũng giống nhau, nếu không phải trên đầu cạo thành kiểu tóc số 1, 2, 3, 4 để phân biệt, căn bản là không có cách nào nhận ra ai là ai trong bốn người này.

Phong Tĩnh Đằng bắt đầu giới thiệu từ người bên trái cho Mai Truyền Kỳ và Giản Dực, “Bọn họ là Số Một, Số Hai, Số Ba, Số Bốn.”

Mai Truyền Kỳ có chút câm nín: “Đây là tên hay là biệt hiệu?”

“Là tên, năm đó phụ thân bọn họ lười đặt tên, liền dùng số 1, 2, 3, 4 để thay thế.” Phong Tĩnh Đằng cười lại cùng đám người Số một giới thiệu Mai Truyền Kỳ và Giản Dực, sau đó lại nói với cậu: “Số Một là thợ chụp ảnh, Số Hai là người quay phim, Số Ba là chuyên gia trang điểm, Số Bốn là người phụ trách trang phục, mười người ngồi phía trước cửa sổ là trợ thủ của bọn họ.”

Nhóm trợ thủ nghe Phong Tĩnh Đằng nhắc tới bọn họ, nhanh chóng nhiệt tình phất tay chào hỏi Mai Truyền Kỳ.

Mai Truyền Kỳ cùng Giản Dực ngạc nhiên cười bắt tay với số 1, 2, 3, 4, trong đầu toàn là sương mù mờ mịt.

Mục đích bọn họ tiến vào Vô Cảnh sâm lâm là muốn tìm thảo dược, tại sao lại dẫn theo thợ chụp ảnh, rồi cả chuyên gia trang điểm, giống như là muốn quay phim vậy. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Số 3 nhìn chằm chằm gương mặt Mai Truyền Kỳ, cười nói: “Phong Thần, dung mạo bạn lữ nhà ngươi rất khá, tin rằng sau khi hóa trang, nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm.”

Số 4 nói tiếp: “Ân, còn là một cái móc treo quần áo, không tồi không tồi.”

Hắn hài lòng gật đầu liên tục.

Số 1 cùng số 2 trăm miệng một lời nói: “Nhất định sẽ ăn ảnh.”

Mai Truyền Kỳ lễ phép cười, sau đó, dùng ánh mắt hỏi Phong Tĩnh Đằng.

Phong Tĩnh Đằng đang định nói, nhưng lại bị tiếng gào của Giản Dực ngắt lời.

“Phong Thần? Cái gì Phong Thần? Các ngươi vừa kêu Phong thượng tá là Phong Thần đúng không? Có phải là Phong Thần ta nghĩ kia không? Có phải là Phong Thần của đấu trường cơ giáp không?” (☼Д☼)

Phong Tĩnh Đằng nghi hoặc hỏi: “Truyền Kỳ, em chưa nói cho hắn biết sao?”

“Tôi quên mất.”

Ngày đó là có Giản Dực, Trác Quân, Liên Trạch Dương dò hỏi, bất quá, lúc sau bởi vì quản gia Phong gia truyền tin tới, liền đem chuyện này quên mất, hơn nữa, chưa được Phong Tĩnh Đằng đồng ý, không thể đem thân phận ‘Phong Thần’ tùy ý nói ra.

Mai Truyền Kỳ cùng Giản Dực nói: “Phong thượng tá chính là ‘Phong Thần’ mà cậu cùng Trác Quân, Liên Trạch Dương đã từng thần tượng.”

Giản Dực vừa nghe, vô cùng kích động nắm tay Phong Tĩnh Đằng: “Không ngờ Phong thượng tá chính là Phong Thần, nhớ năm đó anh còn là thần tượng của tôi đó, đặc biệt là những trận thắng liên tục của anh, khiến tôi cùng Trác Quân, Trạch Dương kiếm thật nhiều tín dụng điểm.”

Phong Tĩnh Đằng: “…” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Cảm tình là vì anh giúp bọn họ thắng được rất nhiều tín dụng điểm, nên mới thần tượng anh.

Mai Truyền Kỳ: “…”

Những người khác: “…”

Giản Dực quàng cổ Mai Truyền Kỳ: “Hừ hừ, chúng ta sau khi trở về lại cẩn thận tính sổ.”

Dám không nói bọn họ biết Phong Tĩnh Đằng chính là Phong Thần.

Phong Tĩnh Đằng nói với đám người Số Một: “Các ngươi có thể ở đây tùy ý đi lại, chơi trong kho game, phòng nghỉ ở lầu ba, nếu không tìm được chỗ, có thể hỏi những binh lính kia.”

Nhóm trợ thủ vừa nghe, nhanh như một cơn gió, đều chạy vào thang máy, đi đến lầu có kho game.

“Chúng ta trước nghỉ ngơi chút đi.” Tứ bào thai cùng ngáp một cái, vào thang máy đi lầu ba.

Giản Dực cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, cũng cùng đến kho game chơi.

Mai Truyền Kỳ ngồi vào ghế, hiếu kỳ hỏi: “Chỗ nguy hiểm như Vô Cảnh sâm lâm, sao anh dẫn theo thợ chụp ảnh, chuyên gia trang điểm đi cùng thế?”

Cậu biết Phong Tĩnh Đằng không phải loại người không biết nặng nhẹ, mang những người này theo khẳng định có lợi ích gì đó.

Phong Tĩnh Đằng ngồi xuống, ôm vai cậu: “Bọn họ bằng hữu mà tôi nhận thức ở đấu trường cơ giáp, đừng thấy bọn họ bây giờ là thợ chụp ảnh, chuyên gia trang điểm, trước đây bọn họ tham gia thi đấu cơ giáp và xếp hạng cũng khá cao, thích tự do, hơn nữa cũng thích mạo hiểm, thường thường lúc không thi đấu, bọn họ theo người tổ đội đến Vô Cảnh trong sâm lâm đánh dị thú, lần này tìm bọn họ đến, một là vì bọn họ khá quen thuộc với Vô Cảnh sâm lâm, giúp chúng ta có thể nhanh chóng tìm được thảo dược, còn nguyên nhân thứ hai…”

Anh không nói nữa, chỉ nhìn Mai Truyền Kỳ, nhếch miệng cười.

Mai Truyền Kỳ cảm thấy Phong Tĩnh Đằng có chuyện gạt mình.

Vô Cảnh sâm lâm ở tận Châu Á, cách Tây Á ước chừng sáu, bảy ngàn dặm, ngồi phi thuyền ít nhất cũng phải 5-6 giờ, hơn nữa, bọn họ chuẩn bị hạ cánh trực tiếp ở nơi sâu nhất trong Vô Cảnh sâm lâm, để mau chóng tìm được thảo dược, vì thế, tốn thêm nửa tiếng, mới đến chỗ sâu nhất trong Vô Cảnh sâm lâm.

Lúc bọn họ đã đến chỗ, mặt trời đã lặn về phía Tây, Vô Cảnh sâm lâm từ từ bị bóng tối bao trùm, bọn họ đành để phi thuyền trôi nổi trên không, tất cả mọi người nghỉ ngơi một đêm trên phi thuyền, sáng hôm sau bắt đầu xuất phát. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Sáng sớm ngày kế, trời còn mờ tối, Mai Truyền Kỳ liền bị Phong Tĩnh Đằng đánh thức.

Sau khi rửa mặt, liền bị mang tới một căn phòng treo đầy quần áo.

Mai Truyền Kỳ đầu óc mơ hồ cùng Phong Tĩnh Đằng ngồi vào bàn có gắn gương phía trước, lia mắt nhìn đám quần áo khắp phòng, cười nói: “Nếu không phải xác định mình còn đang trên phi thuyền, tôi còn tưởng mình đang trong cửa hàng quần áo đó.”

Cậu vừa nói xong, đám người Số Một cùng trợ thủ đi vào, Mai Nguy Hiểm còn ngáp liên tục trong ngực Số Hai.

Mai Nguy Hiểm nhìn hai đại nhân đang ngồi trên ghế, ngoan ngoãn kêu lên: “Cha, baba, chào buổi sáng.”

Số Hai thả hài tử xuống ghế bên cạnh Mai Truyền Kỳ, vỗ vỗ tay: “Bắt đầu công tác.”

Mười trợ thủ lập tức động thủ, đem toàn bộ y phục trên người Mai Nguy Hiểm, Mai Truyền Kỳ, Phong Tĩnh Đằng cởi ra, đổi thành quân trang.

Mai Truyền Kỳ nguyên bản không muốn cởi, mà nhìn thấy hài tử cùng Phong Tĩnh Đằng đều mặc quân trang, đành mặc kệ bọn họ dằn vặt mình.

Bất quá. Đến thời điểm hoá trang, cậu không thể nhịn thêm được nữa.

“Chúng ta không phải vào Vô Cảnh sâm lâm sao? Tại sao còn muốn hoá trang?”

Song, không ai phản ứng với cậu.

Số Một cùng Số Hai vội vàng chuẩn bị thiết bị quay phim, những người còn lại không phải vội vàng chọn quần áo hay chỉnh lý quần áo, thì chính là bận hóa trang cho ba người bọn họ.

Về phần hai cha con đang ngồi trái phải Mai Truyền Kỳ, một tên thì ngủ thiếp đi, tên còn lại đang nhắm mắt dưỡng thần.

Mai Truyền Kỳ nghĩ thầm có thể là đam mê của đám người Số Một, không tiếp tục ngăn cản nữa, thả lỏng dựa vào ghế, tiếp tục ngủ bù.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt cục có người nói: “Tốt.”

Mai Truyền Kỳ bị người khác đẩy một chút, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra.

Ngay sau đó, lại có người quẹt quẹt trét trét trên mắt cậu thêm vài lần, cuối cùng chuyên viên trang điểm cũng chịu buông tha cậu.

Mai Truyền Kỳ nhìn trong gương phản chiếu hình ảnh bản thân đang mặc quân trang màu trắng, không khỏi ngẩn ra.

Người trong gương là mình sao?

Lông mày đã được tỉa lại, cũng được người khác vẽ qua, khiến cả khuôn mặt thoạt nhìn càng anh tuấn, tinh thần hơn. Hơn nữa, mí mắt được vẽ thêm vài nét nhẹ nhàng, khiến ánh mắt vốn có tính khiêu khích, càng tăng thêm mị lực. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Ba ba, con có đẹp trai hơm~?” ٩(^o^)۶

Mai Nguy Hiểm hưng phấn nhảy trên ghế, để baba có thể nhìn rõ nhóc hơn.

Mai Truyền Kỳ quay đầu, liền thấy trên người đứa nhỏ mặc một bộ quân trang dã ngoại, dùng màu trắng đen làm chủ, cánh áo bên trái là đen, bên phải là trắng, nhưng quần là ngược lại, bên trái là trắng, bên phải là đen, sau đó chính là đôi giày dưới chân.

Giày cũng là một đen một trắng, chân trái đen, chân phải trắng, mũ Beret trên đầu cũng trắng đen nốt, quả thực khả ái vô cùng, khiến Mai Truyền Kỳ đều muốn đem người bắt tới, hung hăng hôn một cái.

Mai Truyền Kỳ khen: “Con ta cực kỳ đẹp trai.”

Mai Nguy Hiểm vui vẻ cười.

“Vậy tôi thì sao?” Phong Tĩnh Đằng bên kia hỏi.

Mai Truyền Kỳ quay đầu, liền thấy trang Phong Tĩnh Đằng xuyên một thân quân trang màu đen từ trên ghế đứng lên, khuôn mặt anh tuấn kiên quyết càng thêm anh khí bức người, khiến cậu không thể dời mắt.

Phong Tĩnh Đằng thấy bộ dạng ngây ngốc của cậu, khóe miệng cong lên độ cung mê người, thân sĩ đưa tay ra.

Mai Truyền Kỳ bất tri bất giác đem tay mình đặt lên tay anh, đứng lên.

Phong Tĩnh Đằng bỗng nhiên lôi lại, ôm người vào lòng, cúi đầu, để hai môi dính vào nhau.

Anh nhìn chăm chú vào ánh mắt câu nhân của Mai Truyền Kỳ.

“Truyền Kỳ, em thật đẹp.” Phong Tĩnh Đằng không kìm lòng được mở miệng lẩm bẩm ca ngợi. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Khi nói chuyện, chạm nhẹ đôi môi, khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng bên mép Mai Truyền Kỳ, lại như đang khiêu khích, lòng ngứa ngáy khó nhịn, cuối cùng, anh rốt cuộc khắc chế không nổi bản thân, mút lấy môi mỏng đối phương.

Phong Tĩnh Đằng hô hấp đột nhiên nặng nề, hai tay ôm sát eo người trong lòng, cùng thân thể mình càng chặt chẽ hơn, vong tình hôn trả lại người trong ngực, hai lưỡi quấn quýt giao triều, chặt chẽ không thể tách rời.

Lúc này, hai người quên mất tất cả, cũng quên bên cạnh còn đứng hơn mười người, càng không biết từ lúc bọn họ bắt đầu hôn sâu, đã bị Số Một và Số Hai thu hết vào ống kính.

P/S by Thỏ: Có ai biết mục đích chính của ảnh vào rừng hem ta (¬‿¬)
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 167: Số 1, 2, 3, 4 - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,413 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân