Chương 160: Chúc ngươi thành công

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Mày sờ thử xem, có cảm giác nó tồn tại hay không?”

Phỉ Cẩm tỏ vẻ hạnh phúc, dùng tư thái người thắng nhìn Mai Truyền Kỳ: “Mày mới vừa nói rất đúng, tao không thể dùng chuyện lên giường để trói chặt Đường, thế nhưng, tao có thể dùng đứa nhỏ để trói chặt anh ấy, tao tin chỉ cần có hài tử, một ngày nào đó Đường sẽ yêu tao.”

Mai Truyền Kỳ mặt không thay đổi rút tay về: “Vậy chúc ngươi thành công!”

Cậu thực sự không muốn cùng kẻ thần kinh ở chung một chỗ, đứng dậy lấy kính râm đi tới cửa.

Mai Truyền Kỳ chuẩn bị mở cửa phòng, cánh cửa liền bị đẩy ra.

Người tiến vào là Ti Kiếm Đường, nháy mắt nhìn thấy Mai Truyền Kỳ, người hơi run lên, khuôn mặt lãnh đạm có vẻ cao hứng: “Truyền Kỳ, em sao lại đến viện nghiên cứu?”

Mai Truyền Kỳ đang muốn mở miệng, Phỉ Cẩm đã đi lại đây ôm lấy khuỷu tay Ti Kiếm Đường, cười nói: “Đường, Mai Truyền Kỳ nói chờ con của chúng ta đầy tháng, nhất định phải mời hắn đến ăn tiệc.”

Nụ cười nhàn nhạt của Ti Kiếm Đường nhất thời biến mất, trên mặt giống như bị kết bang, lạnh lùng vô cùng.

Mai Truyền Kỳ thuận theo Phỉ Cẩm nói chúc mừng Ti Kiếm Đường: “Kiếm Đường, chúc mừng anh sắp làm cha, bày tiệc đầy tháng phải nhớ mời tôi.”

Vừa nãy ngoại trừ nghe Phỉ Cẩm nói có thai nháy mắt liền cảm thấy khiếp sợ, sau khi nghe cái thai này là đứa nhỏ của Ti Kiếm Đường thì không có bao nhiêu cảm giác, càng không vì con mình đột nhiên có thêm một đệ đệ thì có bao nhiêu phản ứng.

Trước đó cậu bị khiếp sợ, là vì suýt nữa đánh lên bụng Phỉ Cẩm, mém chút khiến hắn sinh non. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Ti Kiếm Đường nhìn Mai Truyền Kỳ không chút khổ sở nào, ánh mắt tối lại.

Nụ cười Phỉ Cẩm nhiều hơn vẻ đắc ý: “Nếu là bao lì xì không có 500 vạn tín dụng điểm, chúng ta cũng không thu.”

Mai Truyền Kỳ hào phóng nói: “Không thành vấn đề, nhất định sẽ cho các ngươi một bao lì xì đỏ thẫm, bất quá, lúc chúng tôi kết hôn, cũng hi vọng các người đến uống rượu mừng.”

“Đương nhiên.” Lời này là Phỉ Cẩm đáp lại.

Hắn hận không thể nhượng Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng làm lớn tiệc cưới để Ti Kiếm Đường hết hy vọng.

“Đến lúc đó, không có một ngàn vạn tín dụng điểm, tôi không thu.”

Nụ cười Phỉ Cẩm cứng đờ.

“Tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi còn phải đi tìm Giản Dực.”

Mai Truyền Kỳ quay người rời khỏi phòng.

Ti Kiếm Đường lạnh lùng gạt tay của hắn, lạnh nhạt nói: “Phỉ Cẩm, ngươi hài lòng chưa?”

Đêm đó thừa dịp uống say mà bò lên giường của hắn thì cũng thôi đi, nhưng trước đó đã đặt túi thai, rồi hoài thai đứa nhỏ, sau đó ỷ vào có đứa nhỏ thì đòi kết hôn, quả thật giỏi tính toán.

Ti Kiếm Đường thực sự không muốn nhìn thấy người này, quay đầu bỏ đi.

Phỉ Cẩm sững sờ, nhanh chóng đuổi theo: “Đường, chờ em với.”

——————

Mai Truyền Kỳ rời khỏi phòng khách liền đến phòng làm việc bên cạnh tìm Lý Thuận, nhờ hắn dẫn mình đi dạo xung quanh lầu 78.

Dù sao viện nghiên cứu cũng không phải là nơi mà ai cũng có thể đi vào, tùy ý đi dạo thì nên tìm người của viện dẫn đi vẫn tốt hơn, để tránh khỏi bị người khác hiểu lầm cậu muốn đánh cắp văn kiện quanh trọng hoặc là trộm thành quả của người khác. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Lý Thuận vô cùng tận trách, vừa đi vừa giới thiệu công dụng của căn phòng hoặc là phòng làm việc của ai cho Mai Truyền Kỳ, hơn nữa, cũng hiểu được đúng mực, chỉ đi lại trên hành lang, không dẫn người đi vào trong phòng tham quan, cho dù là có thể tùy ý đi vào thư viện, cũng chỉ là đi ngang qua cửa lớn.

Còn cách một quãng đến cuối hành lang, Lý Thuận đột nhiên ngừng lại: “Kỳ ca, phía trước là phòng thực nghiệm của Ti giáo sư, nơi đó đã liệt vào khu vực trọng địa, nếu không phải người của Ti giáo sư thì không thể tới gần.”

Phòng thực nghiệm của Ti Kiếm Đường?

Mai Truyền Kỳ nhíu mày.

Điều này khiến cậu nhớ tới hạng mục Ti Kiếm Đường nghiên cứu là mối quan hệ giữa gien, thể năng và độ phù hợp, chính là không biết Ti Kiếm Đường dùng thứ gì để thí nghiệm.

Đột nhiên, cậu thật sự rất muốn biết Ti Kiếm Đường thí nghiệm cái gì, nếu như được vào xem thì tốt biết bao.

“Kỳ ca, chúng ta vẫn nên rời đi.”

Mai Truyền Kỳ gật đầu.

Tuy rằng không thể đi vào nhìn, thế nhưng, hạt giống tò mò đã gieo vào lòng Mai Truyền Kỳ, thế nào cũng rút được.

Mai Truyền Kỳ trở lại phòng làm việc của Giản Dực, liền thấy một nam nhân mặc quần áo nhăn nhó, cái đầu xù như ổ gà, khuôn mặt đen thui căn bản nhìn không rõ diện mạo đang ngồi trên ghế ngốn cơm.

Giống như dân chạy nạn ở Z thành trước kia, dường như đã nhiều năm chưa được ăn cơm, ăn như hùm như sói, nhét cơm vào trong miệng căn bản không nhai được mấy cái liền nuốt xuống.

“Giản giáo sư.” Lý Thuận hô. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ không thể tin được mở to hai mắt: “Dực?”

Trời ạ!

Sao lại chật vật như vậy a?

Giản Dực nghe âm thanh quen thuộc, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn người tới là Mai Truyền Kỳ, lập tức đem cơm trong miệng nuốt vào: “Truyền Kỳ, cậu đến rất đúng lúc, tôi có việc muốn tìm cậu.”

Mai Truyền Kỳ ngồi vào bên cạnh, lấy ngón tay lau khuôn mặt đen của hắn: “Cậu làm sao thế? Sao mà để bản thân chật vật như vậy?”

“Tôi vẫn đang làm thí nghiệm, đã hai tháng rồi chưa được ngủ ngon.” Giản Dực nhận khăn ướt Lý Thuận đưa tới, mảnh khăn trắng nhất thời trở thành màu đen.

Hắn đem khăn mặt ném về cho Lý Thuận: “Chờ tôi cơm nước xong lại nói.”

Giản Dực dùng năm phút đem cơm ăn xong: “Đi, chúng ta lên xe hẳng nói.”

Mai Truyền Kỳ cùng Giản Dực ra khỏi viện nghiên cứu, ngồi trên xe huyền phù ẩn hình rời đi: “Cậu gần đây bận nghiên cứu cái gì?”

Giản Dực mệt mỏi xoa trán: “Còn không là phải là thuốc ức chế Nguy Nguy a.”

Mai Truyền Kỳ vừa nghe có liên quan đến thuốc ức chế của con mình, liền vội vàng hỏi: “Tôi đến tìm cậu chính là vì chuyện này, hiện tại nghiên cứu đến đâu rồi? Năm liều thuốc cậu cho tôi lúc trước đã sắp dùng hết, hơn nữa, thời gian hiệu quả ngày càng ngắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng trước một tháng.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Tôi đã có manh mối, bất quá, còn thiếu vài loại thảo dược, cần phải vào Vô Cảnh sâm lâm đi tìm.”

“Thiếu loại nào? Chúng ta lập tức khởi hành đi Vô Cảnh sâm lâm tìm.” Mai Truyền Kỳ nhanh chóng quay đầu xe.

Giản Dực nhanh chóng ngăn cản hắn: “Chờ đã, cậu đừng có gấp, chuyện này cần chuẩn bị cẩn thận, không thì chúng ta là một đi không trở lại đấy.”

Mai Truyền Kỳ nghĩ đến chỗ đó là Vô Cảnh sâm lâm, chỗ nguy hiểm nhất ở tinh cầu này, rốt cuộc lý trí cũng trở lại: “Xin lỗi, là tôi quá sốt ruột, nhưng tôi không vội không được, qua hết năm sau tôi sẽ vào huấn luyện trong quân đội.”

Giản Dực kinh ngạc nhìn hắn: “Cái gì huấn luyện trong quân đội? Lẽ nào cậu có thể làm quân nhân ư?”

“Việc này nói sau đi, trước mắt nói chuyện thảo dược.”

Giản Dực nhắc đến thảo dược, biểu tình trở nên nghiêm túc: “Tổng cộng có ba loại thảo dược cần tìm, ba loại này nói khó cũng không khó, mà nói dễ cũng không dễ.”

“Nói điểm chính.”

“Chúng ta cần vào chỗ sâu nhất trong Vô Cảnh sâm lâm tìm, cậu cũng biết nơi đó vô cùng nguy hiểm, thậm chí có chút nguy hiểm căn bản dự đoán không tới, cho nên chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị, tỷ như phải tìm một đội ngũ cơ giáp có thực lực mới được.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ vừa nghe đến phải vào nơi sâu nhất trong Vô Cảnh sâm lâm, nhíu chặt mày lại: “Nhất định phải vào đó để tìm sao?”

Nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất trong Vô Cảnh sâm lâm, mấy trăm năm trở lại đây, chẳng có bao nhiêu đội ngũ có thể an toàn từ nơi đó đi ra ngoài.

“Nếu là khu vực phụ cận Vô Cảnh sâm lâm thì dễ tìm rồi, tôi hiện tại có thể cùng cậu chạy qua, không đúng, phải nói là những vật có ở phụ cận Vô Cảnh sâm lâm có thể tìm, trong vườn thảo dược của viện nghiên cứu SOP khẳng định cũng có loại đó. Chúng ta căn bản cũng không cần đến đó, trực tiếp dùng nghiên cứu của tôi để trao đổi.”

Mai Truyền Kỳ suy nghĩ một chút, nói: “Việc này tôi sẽ an bài, trước hết đưa cậu về nhà nghỉ ngơi.”

Cậu đưa Giản Dực về nhà, sau đó quay về biệt thự, lúc này, trong đầu vẫn muốn tìm người nào cùng vào Vô Cảnh sâm lâm.

Vốn Mai Truyền Kỳ muốn tìm một đội ngũ lợi hại từ Z thành cùng đi, thế nhưng thực chiến của bọn họ quá ít, đối mặt sự hung hiểm trong Vô Cảnh sâm lâm, bọn họ nhất định ứng phó không được, không thể dễ dàng mạo hiểm như vậy.

Sau đó, cậu nghĩ dùng số tín dụng điểm kết xù kia thuê người vào Vô Cảnh sâm lâm, những người này nhất định phải có kinh nghiệm thực chiến phong phú, thế nhưng lại không có ý thức đồng đội, hơn nữa lúc nguy hiểm sẽ ném người bỏ trốn, vì thế rất không đáng tin.

Cuối cùng, Mai Truyền Kỳ nghĩ đến mượn người của Mai Chấn Đông và lão tổ tông, nhưng không biết tìm cớ gì cho tốt, chẳng lẽ đem chuyện đứa nhỏ có đôi tai kỳ quái nói cho bọn họ biết?

Nếu như sau khi nói cho bọn họ biết, bọn họ có dùng ánh mắt khác thường nhìn Nguy Nguy không? (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Cậu ngồi trên ghế ở đại sảnh cả buổi chiều, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được biện pháp hay.

Đến sáu giờ chiều, Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Nguy Hiểm về đến nhà, liền thấy Mai Truyền Kỳ ngồi trên ghế suy nghĩ chuyện nào đó.

Hai người kêu một tiếng, thấy người trên ghế không phản ứng, đều tự giác không quấy rầy cậu, một người lên lầu làm bài tập, một người vào bếp làm cơm.

Chờ cơm nước xong xuôi, Mai Truyền Kỳ vẫn dùng tư thế kia ngồi trên ghế nghĩ chuyện.

Phong Tĩnh Đằng kêu vài tiếng ăn cơm, cậu mới có phản ứng, đứng dậy đi tới trước bàn ăn, bất quá, lại ngồi sai vị trí lúc thường.

Lúc ăn cơm, cả người không yên lòng, đồ ăn cũng không gắp, chỉ dùng cơm trắng trong chén, hơn nữa, hài tử nói chuyện, cậu chỉ tùy tiện trả lời hai câu qua loa cho xong, khiến người xem không khỏi lo lắng.

Phong Tĩnh Đằng rốt cục không nhịn được bỏ chén xuống, quan tâm hỏi: “Truyền Kỳ, em làm sao vậy?”
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 160: Chúc ngươi thành công - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,417 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân