Chương 159: Tái ngộ phỉ cẩm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phong Tĩnh Đằng khẽ cong khóe môi, nhìn sang Mai Chấn Đông nói: “Cậu tôi sẽ không hãm hại Truyền Kỳ, ông ấy sở dĩ đẩy Phỉ Cẩm lên vị trí thượng tá, trở thành sĩ quan dưới trướng của mình, rất có thể là bởi vì tôi đã từng nhắc qua hắn có liên quan đến trận chiến cùng trùng tộc.”

Anh đem chuyện mình hợp tác với Mai Truyền Kỳ cùng nhau tấn công trùng mẫu kể lại cho Mai Chấn Đông và Mai Phi Trần: “Lúc đó tôi vô cùng thưởng thức người chiến sĩ này, từng trước mặt cậu tôi nhiều lần tán thưởng vị chiến sĩ cơ giáp này, cũng nhờ ông giúp tôi tìm kiếm tung tích của người này, có thể là như vậy, ông ấy mới an bài Phỉ Cẩm bên cạnh mình.”

Mai Chấn Đông thấp giọng cười: “Cậu cùng Truyền Kỳ thật sự là rất hữu duyên.”

Đáy mắt Mai Phi Trần cũng lóe lên ý cười.

“Cứ như vậy, còn phải tiếp tục giám thị tên Phỉ Cẩm này.”

Mai Truyền Kỳ nói: “Thời điểm ở đấu thú tràng, Phỉ Cẩm tự nhiên dám công khai chiếm lấy công huân của người khác, nhất định đã có phòng bị, sẽ không dễ dàng để lộ ra tên đại tướng phía sau.”

Phong Tĩnh Đằng gật đầu nói: “Khi giám sát hắn, đừng giám thị quá gần, sẽ khiến hắn càng thêm đề phòng hơn.”

Ngay lúc này, An Tư truyền tin tới bảo bọn họ xuống lầu dùng cơm.

Bốn người trong thư phòng nói chuyện một chút, sau đó mới xuống lầu đến phòng dùng bữa.

An Tư bảo hạ nhân ra ngoài, dẫn theo Mai Nguy Hiểm ngồi vào trước bàn ăn.

Mai Truyền Kỳ nhìn An Tư, suy nghĩ một chút, an vị đến chỗ ngồi đối diện An Tư. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Phong Tĩnh Đằng nhìn thấu ý nghĩ của cậu, cười ngồi vào vị trí bên cạnh.

Mai Phi Trần nhìn hành động của Mai Truyền Kỳ, khóe miệng khẽ nhếch đến mức không thể nhìn thấy.

Trong lúc dùng cơm, Mai Truyền Kỳ đối mặt trò chuyện cùng An Tư, nhân cơ hội đánh giá An Tư, diện mạo của y vô cùng mềm mại, cũng vô cùng đặc biệt, khi nhai cơ miệng hoạt động rất nhẹ.

So sánh đứa nhỏ với An Tư, ngoại trừ màu tóc giống nhau, đôi mắt và miệng cũng hết sức tương tự.

Nếu không phải khẳng định đứa nhỏ là do mình sinh ra, cậu cảm thấy Mai Nguy Hiểm là hài tử của An Tư mới phải.

Tâm tình Mai Truyền Kỳ trở nên phức tạp.

Bất quá, nhìn thấy An Tư không ngừng gắp rau cho Mai Nguy Hiểm, khiến cậu nhớ khi còn bé được An Tư huấn luyện, y cũng thường gắp rau cho mình.

Mai Truyền Kỳ nghĩ đến trước đây An Tư đối với cậu tỉ mỉ chăm sóc chu đáo, bất tri bất giác nở nụ cười.

Phong Tĩnh Đằng thấy Mai Truyền Kỳ cuối cùng cũng cười, trong mắt đen dâng lên ý cười.

An Tư không chú ý Mai Truyền Kỳ đang nhìn mình, chỉ cảm thấy có thể cùng Mai Nguy Hiểm và Mai Truyền Kỳ dùng cơm, trò chuyện việc nhà liền đặc biệt cao hứng, từ đầu tới cuối đều cười nói không ngừng.

Mai Phi Trần nhìn An Tư cười không ngừng, khóe miệng cũng cong lên.

Bầu không khí trên bàn ăn vô cùng hòa hợp, cũng hết sức ấm áp, sau đó mỗi lần cuối tuần, Mai Phi Trần đều sẽ đích nhắn tin cho Mai Truyền Kỳ, bảo bọn họ về Mai gia chủ trạch dùng cơm, cũng nói bọn họ ngủ lại Mai gia một đêm. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Sau đó, cũng dần dần trở thành thông lệ. Mai Phi Trần không cần truyền tin đến, Mai Truyền Kỳ cũng sẽ chủ động dẫn Phong Tĩnh Đằng và hài tử về Mai gia chủ trạch dùng cơm, ở một buổi tối, hoặc là hai buổi, sau đó mới trở lại biệt thự Phong Tĩnh Đằng.

Từ đó về sau, những người đến gặp lão tổ tông, đều sẽ thấy bên trong biệt thự trang nghiêm để rất nhiều đồ chơi, đại sảnh gọn gàng sạch sẽ, có thêm một phần sinh khí.

————-

Vũ trụ lịch tháng 1 năm 3316, bầu trời đầy tuyết, toàn bộ A thành đều bị bao phủ một mảnh tuyết trắng.

Mai Truyền Kỳ cũng đã ra tù hơn bốn tháng, hai tháng trước, vẫn bận điều tra chuyện mình bị tống giam và tranh tài đấu cơ giáp.

Hai tháng sau, cậu vẫn luôn ở nhà, có lúc chơi điện tử, có lúc theo Phong Tĩnh Đằng đón hài tử.

Về phần điều tra chuyện Vệ Long cùng Phỉ Cẩm, chỉ có thể giao cho Phong Tĩnh Đằng và Mai Chấn Đông tìm người trong quân đội điều tra.

Nghĩ đến Phong Tĩnh Đằng, Mai Truyền Kỳ liền nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện trong thư phòng ở Mai gia chủ trạch.

Ngày đó sau khi về nhà, Phong Tĩnh Đằng cũng không giải thích chuyện Cổ gia, bất quá, Phong Tĩnh Đằng đã từng nói chuyện về Cổ gia, chờ thời cơ đến sẽ nói cho cậu biết, cho nên cậu cũng không hỏi tới.

Mai Truyền Kỳ mỗi ngày đều nhàn nhã sinh hoạt, nhưng trong lòng vẫn sốt ruột chuyện thuốc ức chế của con mình, mà đến bây giờ Giản Dực vẫn không xuất hiện, cũng không truyền tin cho cậu gì hết.

Cậu bắt đầu đứng ngồi không yên, thuốc ức chế trong tay ngày càng ít, hơn nữa, thời gian tác dụng cũng ngày càng ngắn, hiện tại cơ hồ mỗi cuối tuần phải tiêm một lần. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Khoảng thời gian này cậu không ngừng nhắn tin cho Giản Dực, nhưng máy đều tắt, ngay cả người nhà của Giản Dực cũng tìm không được, Mai Truyền Kỳ đành phải đến viện nghiên cứu SOP.

Cậu quen đường đi đến chỗ làm của Giản Dực, vừa đến nơi, liền trực tiếp đến chỗ đăng ký dò hỏi: “Tôi đến tìm Giản Dực lầu 78.”

Nhân viên tiếp tân khách khí hỏi: “Chào ngài, xin hỏi tiên sinh họ gì?”

“Họ Mai.”

Nhân viên tiếp tân vừa nghe họ Mai, nhìn cậu thêm vài lần. Tuy mang kính râm trên mặt, thế nhưng vẫn nhận ra cậu là Mai Truyền Kỳ.

Bất quá, nhân viên tiếp tân đều đã được huấn luyện, lúc nào cũng giữ được tố chất tốt đẹp, biết người đến là Mai Truyền Kỳ, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, dùng quang não kiểm tra Giản Dực có ở trong viện nghiên cứu hay không.

Xác định Giản Dực còn đang nghiên cứu, liền truyền tin đến lầu 78, sau khi được đồng ý, mới giúp Mai Truyền Kỳ đăng ký lịch hẹn.

Mai Truyền Kỳ đi lên, trợ thủ Giản Dực là Lý Thuận đã đứng chờ ở cửa thang máy.

Hắn vừa thấy Mai Truyền Kỳ từ trong thang máy đi ra, nhanh chóng cười: “Kỳ ca, Giản giáo sư còn đang làm thí nghiệm trong phòng, cho nên phiền anh chờ bên ngoài một lát.”

Trước đây Mai Truyền Kỳ đã từng vài lần đến viện SOP tìm Giản Dực, cho nên cậu cũng khác quen thuộc với Lý Thuận. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Vậy tôi đến phòng tiếp khách chờ cậu ta.”

“Được.”

Lý Thuận mang cậu đến phòng tiếp khách, lấy thức ăn và đồ uống từ trong tủ lạnh để trên bàn, khách khí nói một tiếp, liền rời khỏi phòng khách.

Mai Truyền Kỳ ngồi vào ghế gỡ kính xuống, tay cầm một quyển tạp chí lật xem.

Không bao lâu, liền nghe cửa phòng khách bị đẩy ra, cậu tưởng Giản Dực đến,  ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ người tiến vào lại là Phỉ Cẩm hơn hai tháng không gặp.

Mai Truyền Kỳ lúc này không có tâm tình để ý tới người này, tiếp tục cúi đầu nhìn tạp chí.

Thế nhưng Phỉ Cẩm lại không dễ dàng buông tha cho cậu, hắn nhìn thấy người ngồi trên ghế là Mai Truyền Kỳ, mặt biến sắc, lập tức như một kẻ đố phu tức giận hỏi: “Mai Truyền Kỳ, tại sao mày lại ở chỗ này? Chẳng lẽ mày đến tìm Đường ư?”

Mai Truyền Kỳ dường như không nghe, mí mắt cũng không nhấc lên, trong lòng cảm thấy lòng đố kỵ cùng lòng nghi ngờ của tên Phỉ Cẩm này thật nặng, cậu ngồi ở chỗ này, liền nhất định là đến tìm Ti Kiếm Đường sao?

Nói đi nói lại, nếu không phải Phỉ Cẩm nhắc tới, cậu cũng sắp quên mất Ti Kiếm Đường, cũng quên Ti Kiếm Đường là làm cùng chỗ với Giản Dực.

Còn nữa, kẻ lần trước đánh cắp tư liệu ở chỗ Tiêu Lập không biết có phải là Ti Kiếm Đường hay không, sau đó cậu cũng không liên lạc lại với Tiêu Lập, cũng không biết kẻ đó khi biết trong đống tư liệu đó không có tư liệu về ‘Truyền Kỳ’, có tiếp tục trộm lại lần nữa hay không.

Phỉ Cẩm thấy cậu không phản ứng, càng cho là cậu tới tìm Ti Kiếm Đường: “Mai Truyền Kỳ, mày đừng quên, bạn lữ mày là Phong Tĩnh Đằng Phong thượng tá, đều đã đăng ký kết hôn qua hai lần, sao mà còn nhung nhớ nam nhân của người khác, mày rốt cuộc có biết liêm sỉ hay không, Mai gia dạy dỗ kẻ không biết xấu hổ như vậy sao?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ không nhanh không chậm thả tạp chí xuống, nhướn mắt nhìn Phỉ Cẩm: “Phỉ thượng tá, ngươi đừng tưởng người nào đến viện SOP cũng tìm Ti Kiếm Đường, cũng đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có một nam nhân là Ti Kiếm Đường.”

Hắn đứng lên, trào phúng nói: “Rõ ràng là một quân nhân, lại đem mình thành kẻ đố phu khó coi, chẳng trách Tư Kiếm Đường chướng mắt ngươi, hơn nữa, ngây thơ khiến người khác cảm thấy đáng thương, cho là lên giường với Ti Kiếm Đường là có thể trói người lại, thực sự là buồn cười đến cực điểm.”

Phỉ Cẩm bị đạp phải chỗ đau, tức giận đến run người, nhìn Mai Truyền Kỳ, trong mắt bắn ra lửa giận ác độc, một bước tiến lên, ra quyền hướng về phía Mai Truyền Kỳ.

Mai Truyền Kỳ sớm có phòng bị, trước khi hắn vung tay, bắt cánh tay hắn, một đòn vung vai, quăng kẻ nọ xuống ghế, ngay sau đó, dùng sức vào khuỷu tay, đánh thật mạnh hướng vào bụng hắn.

Phỉ Cẩm sắc mặt trắng bệch, cuống quít lấy tay bảo vệ bụng, gấp tiếng rống giận: “Mai Truyền Kỳ, tao đã mang thai, nếu mày dám thương tổn con trai của tao, tao liền liều mạng với mày.”

Mai Truyền Kỳ đột ngột dừng lại động tác, phút chốc nheo mắt lại: “Ngươi nói cái gì?”

Phỉ Cẩm nhìn thấy Mai Truyền Kỳ không đánh xuống, thở ra một hơi, lập tức cười đắc ý, trong giọng nói toàn thân khoe khoang: “Tao vẫn luôn không tìm mày đấu cơ giáp, bởi vì tao mang thai, đã được ba tháng, là hài tử của Ti Kiếm Đường, đợi thêm sáu tháng nữa, hài tử có thể xuất thế. Lúc đó, đứa nhỏ này sẽ gọi tao là ba, gọi Đường là cha.”

Hắn ngồi dậy, kéo tay Mai Truyền Kỳ đặt lên bụng mình.
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 159: Tái ngộ phỉ cẩm - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,527 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân