Chương 158: Cậu tôi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mai Truyền Kỳ mừng vì mình đã sớm dự liệu sẽ xảy ra chuyện như vậy, lần thứ hai đến tìm Tiêu Lập, cậu liền nhờ Tiêu Lập dùng văn bản viết tay, cho dù có người trộm quang não của Tiêu Lập, cũng không tìm được tư liệu ‘Truyền Kỳ’.

Phong Tĩnh Đằng thấy cậu im lặng, tiến lên ôm vai an ủi: “Đừng lo, nghe ngữ khí Tiêu lão đại rất bình tĩnh, đối phương hẳn không đánh cắp được hồ sơ cá nhân của em, không thì Tiêu lão đại cũng không cần làm điều thừa đem tín dụng điểm chuyển qua tài khoản tôi.” Mai Truyền Kỳ lắc đầu: “Tôi không phải đang lo lắng chuyện này, trước đó tôi đã tìm Tiêu Lập, đã đoán được sẽ có người muốn trộm tư liệu, cho nên tôi dùng hình thức viết tay, hiện giờ tôi đang suy nghĩ rốt cuộc là ai muốn trộm tư liệu của mình.”

“Vậy em nghĩ là ai muốn trộm tư liệu?”

Trong đầu Mai Truyền Kỳ chợt lóe thân ảnh Ti Kiếm Đường: “Chỉ là suy đoán, không chắc chắn lắm.”

Ti Kiếm Đường sau khi kiểm trắc được gien và thể năng của ‘Truyền Kỳ’, sốt ruột muốn biết ‘Truyền Kỳ’ là ai, cho nên mới tìm người trộm tài liệu của cậu.

Đương nhiên, cũng chỉ là suy đoán của cậu, vẫn không thể xác định.

Phong Tĩnh Đằng nhìn cậu không muốn nói, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Bất quá, anh tin rằng sau khi Mai Truyền Kỳ khẳng định là ai đã làm, sẽ đem chuyện này nói cho anh biết.

Đến buổi chiều, hai người đi đón hài tử, sau đó trực tiếp đến Mai gia chủ trạch.

Xe huyền phù vừa mới dừng bên ngoài đại sảnh chủ trạch, An Tư liền từ bên trong bước ra. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ nháy mắt nhìn thấy y, lập tức nhớ tới chuyện An Tư rất có thể là ba của mình, trong lòng có một chút khẩn trương.

“An… An thúc.”

Phong Tĩnh Đằng nghe Mai Truyền Kỳ nói lắp, không nhịn cười được lên tiếng.

Sau một khắc, liền bị Mai Truyền Kỳ trừng mắt lại.

An Tư không chú ý tới sự khác thường của Mai Truyền Kỳ, tiếp nhận đứa nhỏ trong ngực Phong Tĩnh Đằng, ôn hòa cười nói: “Lão tổ tông cùng gia chủ đều ở đại sảnh.”

Y tự mình ôm hài tử đi vào.

Phong Tĩnh Đằng đi đến bên cạnh Mai Truyền Kỳ, cười hỏi: “Căng thẳng ư?”

“Biết rõ còn hỏi.” Mai Truyền Kỳ gạt bỏ bàn tay muốn ôm vai mình, theo đuôi An Tư đi về hướng đại trạch.

An Tư đi phía trước cũng không biết đang nói gì với hài tử, Mai Nguy Hiểm nhìn bọn họ cao hứng gật gật đầu.

Sau đó, An Tư lại nói gì đó, ánh mắt đứa nhỏ trầm xuống, không vui lắc đầu.

Mai Truyền Kỳ nghi hoặc đi lên, quan tâm hỏi: “An thúc, thúc cùng Nguy Nguy đang nói gì thế?”

An Tư mỉm cười: “Đó là bì mật giữa ta cùng Nguy Nguy, Nguy Nguy, con nói có đúng không.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Nguy Hiểm cười hì hì: “Không thể để cho baba biết bí mật nha.”

Mai Truyền Kỳ thấy con mình nở nụ cười, cười nặn nặn mũi của nhóc.

An Tư đi vào nhà, như bị bỏ thuốc câm, không nói gì cả, chỉ im lặng gật đầu với Mai Chấn Đông và Mai Phi Trần đang ngồi trên ghế.

Hai người thấy An Tư gật đầu, đều đứng lên: “Đi thư phòng.”

Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng hai mắt nhìn nhau, cùng đi lên thư phòng trên lầu hai.

An Tư thấy bốn người bọn họ đều lên lầu, liền dẫn đứa nhỏ chơi điện tử.

Bốn người tiến vào thư phòng, bảo vệ lập tức giúp bọn họ đóng cửa phòng, Mai Phi Trần ngồi vào ghế, trực tiếp hỏi: “Truyền Kỳ, con tham gia đấu trường cơ giáp, có phải muốn vào quân đội lần nữa không?”

Mai Truyền Kỳ đáy mắt chợt lóe giật mình, không ngờ Lão tổ tông sẽ hỏi vấn đề này, lập tức, đứng thẳng hai chân “Dạ.”

Lão tổ tông ở trong quân khẳng định biết có một đội quân trong quân đội sẽ tuyển người thi đấu trong đấu trường cơ giáp.

Mai Phi Trần nghiêm nghị nói: “Con có biết là vào đội này, nhiệm vụ sẽ vô cùng nguy hiểm, rất có thể mất mạng bất cứ lúc nào.”

Mai Truyền Kỳ đúng mực trả lời: “Con nhớ Lão tổ tông đã từng nói, chỉ cần nhân thân tại quân đội, bất kể là ở đâu, đều sẽ có thể mất mạng bất cứ lúc nào”

Mai Phi Trần nhất thời bị câu nói trước đây của mình chặng họng đến không trả lời được.

Mai Chấn Đông nhướng mày, nhìn Mai Phi Trần im lặng, âm thầm cảm thấy có chút buồn cười. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Phi Trần trừng mắt nhìn Mai Chấn Đông cười ra tiếng.

“Khụ khụ.” Mai Chấn Đông nhanh chóng thu lại tiếng cười, nghiêm túc nói: “Truyền Kỳ, chúng ta đang lo lắng cho con, quân đội sẽ giúp ta trở thành một quân nhân, bất kể nguy hiểm gì, ta đều nguyện ý thử một lần.”

“Làm tốt lắm.” Mai Chấn Đông vỗ ghế tựa khen hay.

Lúc này, lại bị Lão tổ tông trừng mắt một cái.

Mai Chấn Đông không được tự nhiên ho khan một tiếng.

Mai Phi Trần nhìn Mai Truyền Kỳ: “Nếu đã quyết định muốn vào quân đội, vậy thì nhất định phải làm tốt nhất, phải cho Mai gia vẻ vang. Lúc làm nhiệm vụ nhất định phải tăng cao cảnh giác, không thể lơ là, hơn nữa, ta hi vọng mỗi lần đều nhận được tin tức tốt, mà không phải là tin ‘Mai Truyền Kỳ vinh quang hi sinh’.”

“Con còn chưa đến chỗ huấn luyện, người liền rủa con như vậy.” Mai Truyền Kỳ nhỏ giọng thầm thì.

“Cái gì?” Mai Phi Trần ngữ khí lạnh lẽo.

Mai Truyền Kỳ lớn tiếng nói: “Con nhất định sẽ khiến Mai gia vẻ vang.”

Mai Phi Trần lúc này mới hài lòng chuyển mắt nhìn Phong Tĩnh Đằng im lặng đứng bên cạnh Mai Truyền Kỳ: “Hai người ngồi xuống đây đi.”

Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng ngồi xuống.

“Ta nghe Chấn Đông nói, con đã tìm được kẻ vu hại con, cũng hỏi ra sự tình một năm trước đúng không?”

“Đúng vậy.” Mai Truyền Kỳ đem chuyện về Thi Tinh Hào nói ra.

Mai Chấn Đông gật gật đầu: “Ta sẽ dặn tất cả thành viên Mai gia tìm kiếm người này, đúng rồi, chuyện lần con bảo ta chú ý Phỉ Cẩm, ta cũng tra được một điểm.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ nhíu mày.

Cậu cảm thấy hôm nay gia gia cùng Lão tổ tông có chút kỳ quái.

Cậu và Phong Tĩnh Đằng sau khi biết rõ mọi chuyện, cậu mới chính thức nói tất cả mọi chuyện cho Phong Tĩnh Đằng.

Nhưng gia gia cùng Phong Tĩnh Đằng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, làm sao tín nhiệm Phong Tĩnh Đằng như vậy?

Hoặc do cậu và Phong Tĩnh Đằng là quan hệ bạn lữ, gia gia cùng lão tổ tông mới tin tưởng Phong Tĩnh Đằng như vậy? Vì thế có thể nói chuyện Phỉ Cẩm trước mặt Phong Tĩnh Đằng.

Đương nhiên, cũng không phải chuyện của Phỉ Cẩm không thể để cho Phong Tĩnh Đằng biết, nhưng kỳ lạ là gia gia và lão tổ tông sao lại tin tưởng Phong Tĩnh Đằng nhanh như vậy mà thôi.

Mai Chấn Đông tiếp tục nói: “Con nói Phỉ Cẩm thượng tá là sĩ quan dưới trướng Cổ đại tướng, được Cổ đại tướng đề bạt lên thượng tá, lúc thường không cùng vị thượng tướng nào có thân mật lui tới tiếp xúc qua.”

Phong Tĩnh Đằng nghe đến ba chữ Cổ đại tướng, nhíu nhíu mày lại.

“Truyền Kỳ, có phải là con đem đại tướng nghe sai thành thượng tướng không? Nói không chừng kẻ cầm đầu vu hại con chính là Cổ đại tướng?”

“Không thể.” Hai âm thanh đồng thời vang lên, ngữ khí vô cùng khẳng định.

Mai Chấn Đông cùng Mai Truyền Kỳ nghi hoặc nhìn lão tổ tông, rồi nhìn qua Phong Tĩnh Đằng.

Mai Truyền Kỳ nghĩ Cổ đại tướng họ Cổ, lẽ nào có quan hệ thân thích cùng Phong Tĩnh Đằng? (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Cậu nhìn Phong Tĩnh Đằng, hỏi: “Ông ta là…”

Phong Tĩnh Đằng trầm mặc một hồi, mới nói: “Ông ta là cậu tôi.”

Mai Truyền Kỳ kinh ngạc.

Cổ đại tướng là cậu của Phong Tĩnh Đằng? Là ca ca của ba anh ta sao?

Nếu quả thật như thế, năm đó Phong Gia Ngạo tại sao lại muốn tách Phong Thiên Thành và Cổ Kiêu, mà Cổ Kiêu làm sao bị dồn đến Z thành?

Trong lòng Mai Truyền Kỳ có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng có lão tổ tông cùng Mai Chấn Đông ở đây, đành thu hồi lòng nghi hoặc lại.

Mai Phi Trần kinh ngạc: “Cổ Uyên là cậu ngươi?”

Phong Tĩnh Đằng khẽ gật đầu: “Đúng thế. Ông ta là cậu tôi.”

Mai Phi Trần lần thứ hai hảo hảo đánh giá Phong Tĩnh Đằng, híp mắt một cái: “Ngươi là đứa nhỏ hơn hai mươi năm trước được hắn nhận về?”

“Đúng thế.”

“Ngươi là hài tử của Cổ Kiêu?”

Lúc này đến phiên Phong Tĩnh Đằng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ lão tổ tông sẽ nhận ra ba của anh: “Đúng vậy.”

Khuôn mặt nghiêm túc của Mai Phi Trần đột nhiên cười: “Lúc trước ta không nghiêm túc xem mặt ngươi, hiện tại vừa nhìn, ngươi có nét hao hao với Cổ Kiêu lúc nhỏ.”

Mai Truyền Kỳ hiếu kỳ hỏi: “Lão tổ tông, người nhận ra ba của Phong thượng tá ư?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Phi Trần thu lại ý cười, đơn giản nói: “Cổ Kiêu cùng Cổ Uyên từng là sĩ quan của ta, cho nên liền nhận thức.”

Ông nhìn Mai Truyền Kỳ, rồi nhìn Phong Tĩnh Đằng, ý vị thâm trường nói: “Hai người các ngươi quả thật có duyên phận.”

Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng nhìn nhau.

Phong Tĩnh Đằng cười nói: “Chúng ta quả thật có duyên.”

Mai Chấn Đông cười mắng: “Khá lắm, ngươi giấu đủ sâu. Làm sao không nói với ta Cổ đại tướng chính là cậu ngươi?”

Phong Tĩnh Đằng mím môi cười nhạt: “Cậu không thích tôi dựa dẫm vào thân phận đại tướng của người, ông hi vọng tôi dựa vào năng lực chính mình trong quân đội từng bước đi lên.”

Mai Phi Trần thoả mãn gật gật đầu.

Ông phi thường tán thành cách làm của Cổ Uyên.

Mai Phi Trần nghĩ đến cái gì, hỏi: “Tuổi còn trẻ liền làm đến chức vị thượng tá, ngươi chẳng lẽ từ trong đội quân mà Truyền Kỳ chuẩn bị muốn vào kia mà đi lên?”

“Đúng vậy.”

Mai Phi Trần đối Phong Tĩnh Đằng càng thêm vài phần kính trọng: “Ngươi từ nơi đó ra, lên tới cấp tá cũng không dễ dàng.”

Mai Truyền Kỳ từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão tổ tông đối với người nào tán thưởng như vậy, đây chính là lần đầu.

Bất quá, Phong Tĩnh Đằng chỉ dùng thời gian một năm liền lên tới cấp tá, cũng đủ để chứng minh anh có thực lực này. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Ta vẫn đối với ngươi đột nhiên trở thành thượng tá cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, thì ra ngươi là từ nhánh quân đội kia ra, vậy thì không kỳ quái, cái quân đội kia quả thực tương đối đặc thù.” Mai Chấn Đông suy nghĩ một chút lại nói: “Bất quá, theo ta được biết, người từ quân đội kia ra, là có thể tự mình lựa chọn làm việc dưới vị thượng tướng nào, ngươi lúc đó làm sao lại chọn ta?”

Phong Tĩnh Đằng yên lặng nhìn Mai Truyền Kỳ ngồi bên cạnh mình.

Mai Chấn Đông vừa nhìn, liền biết mọi chuyện từ đầu đến cuối, cười ha ha: “Ta biết, ta biết.”

Mai Phi Trần cười dùng ánh mắt trêu chọc nhìn bọn họ.

Mai Truyền Kỳ bị bọn họ nhìn ra có chút ngượng ngùng, trán liên tục giật giật, dưới bàn nơi Mai Phi Trần cùng Mai Chấn Đông không nhìn thấy, lặng lẽ đạp Phong Tĩnh Đằng một cước.
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 158: Cậu tôi - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,496 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân