Chương 156: Thừa nhận

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tối hôm đó, bọn họ ở trong nhà Vân Hiển một đêm, bởi vì thứ hai đứa nhỏ còn phải đi học, cho nên bọn họ cần quay về A thành.

Lúc ngồi trên xe, Mai Truyền Kỳ vẫn không thấy Thi Tinh Hào đến tìm mình, không khỏi thất vọng khởi động xe rời khỏi Z thành.

Rời khỏi Z thành không lâu, Vân Hiển truyền tin tới, hưng phấn báo rằng Sư Tử muốn gặp cậu.

Mai Truyền Kỳ nhanh chóng quay đầu, trở lại Z thành, đến căn phòng hôm qua, Phong Tĩnh Đằng cùng Vân Hiển trốn trong phòng nghe trộm.

Sư Tử vào phòng nhìn thấy Mai Truyền Kỳ ngồi trên ghế hôm qua, viền mắt đỏ lên, lập tức bước lên trước, cúi xuống chín mươi độ, nức nở nói: “Mai Truyền Kỳ, tôi chính là Thi Tinh Hào cậu muốn tìm, chuyện một năm trước vu hại cậu là đào binh tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, tôi biết chỉ một câu giải thích là không có cách nào bù đắp thương tổn của cậu, thế nhưng, tôi sẽ đem toàn bộ sự tình nói cho cậu biết, hi vọng sẽ giúp ích cho cậu.”

Hôm qua sau khi nghe Mai Truyền Kỳ nói, vốn trong năm đó thường mơ tới cảnh một năm trước tại tòa án vu hại Mai Truyền Kỳ là đào binh, đêm hôm qua càng tỉnh giấc nhiều lần, sau đó làm sao cũng không ngủ được.

Hắn đối với chuyện một năm trước vô cùng áy náy, đặc biệt là thời điểm đại chiến với trùng tộc, Mai Truyền Kỳ còn cứu hắn một mạng.

Lúc đó, mặc dù là Mai Truyền Kỳ suất lĩnh bọn họ tấn công trùng tộc, thế nhưng, chính bọn họ cũng tình nguyện tham dự, xuất lực vì tinh cầu.

Lúc chiến đấu với trùng tộc, Mai Truyền Kỳ đã đem hết toàn lực để bảo vệ bọn họ, giúp bọn họ không bị trùng tộc giết hại.

Mai Truyền Kỳ nghe hắn nói như thế, vừa mừng vừa vội nói: “Anh nói xem một năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Thi Tinh Hào hít một hơi thật sâu: “Lúc cậu bị bắt vì tội đào binh, chúng tôi cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không lâu sau, có người tìm tới chúng tôi, bảo chúng tôi vu hại cậu bỏ trốn. Đương nhiên, chuyện như vậy, không có mấy người nguyện ý làm.”

“Đối phương hoặc dụ dỗ hoặc uy hiếp, nếu như chúng tôi nguyện ý đứng ra vu hại cậu, như vậy sẽ có cơ hội thăng chức, còn thân nhân của chúng tôi sẽ được an toàn, mọi người nghe đến người thân gặp nguy hiểm, đều vô cùng bất an, từ thái độ kiên định, trở nên do dự, sau đó có vài người gật đầu đồng ý.”

Thi Tinh Hào nói tới đây, viền mắt liền hồng lên: “Tôi lúc đó cảm thấy chuyện này thật không đơn giản, không quản chúng tôi có nguyện ý hay không đứng ra chỉ và xác nhận ngươi, có thể sẽ không có kết cục tốt, cuối cùng, tôi quyết định đứng ra vu hại cậu, bởi tôi không có thân nhân, liền lựa chọn con đường thăng chức.”

Mai Truyền Kỳ nhướn mày: “Vậy sao anh không ở trong quân đội?”

“Cậu trước tiên hãy nghe tôi nói hết.”

Mai Truyền Kỳ không lên tiếng nữa.

“Sau khi trên tòa chỉ điểm cậu, quả nhiên như tôi sở liệu, những người đồng ý hôm đó đều bị thượng cấp mượn cớ điều đi ra làm các nhiệm vụ nguy hiểm, vài người bị điều đến đội nghiên cứu trong Vô Kính sâm lâm, có vài người bị điều đi thăm dò tân tinh cầu, những người này đều có đi mà không có về, không cần đoán cũng biết bọn họ đã không về được.”

Thi Tinh Hào càng nói càng tức, nắm tay càng chặt, liều mạng áp chế tâm tình của hắn.

“Về phần những người nguyện ý đứng ra chỉ điểm cậu, thế nhưng không ra tòa, đều bị phân đến biên thành xa xôi, tôi có âm thầm tra xét, những người này cũng lần lượt chết đi, đều bị một số lý do khó hiểu như bị phần tử khủng bố tập kích nổ chết hoặc là bị bắn chết.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mặt Mai Truyền Kỳ căng lại, không ngờ chỉ chuyện vu hại thôi nhưng đã chết nhiều người như vậy.

“Cuối cùng còn lại chính là năm mươi người chúng tôi chịu ra tòa, tôi cũng âm thầm quan sát, chỉ cần quan hệ tương đối tốt với Vệ Long thiếu tá, thăng chức đặc biệt nhanh, ngắn ngủi hai tháng, từ một tân binh liền trực tiếp lên tới thiếu úy, giống tôi và bọn Tôn Lộ vẫn dừng ở sĩ quan bậc một.”

“Tôi lo là trong quân đội rất không an toàn, cảm thấy mình sẽ có kết cục giống như chiến hữu của mình, liền quyết đoán xin xuất ngũ, không để bị bọn họ thao túng, bọn Tôn Lộ tựa hồ cũng nhận ra gì đó, cũng vội vàng xin được xuất ngũ.”

“Thượng cấp rất nhanh liền đồng ý chuyện này, nhưng thời điểm rời khỏi quân đội, lại có người tìm tới chúng tôi, nói là chúng tôi tự nhiên rời khỏi quân đội, nhất thời sẽ không tìm được việc làm, liền bảo chúng tôi giúp bán các loại thiết bị trong quân đội.”

“Tôi biết những người này khẳng định sẽ không dễ buông tha như vậy, tôi liền gật đầu đáp ứng chuyện này, nhưng bọn Tôn Lộ lại cự tuyệt. Sau đó, tôi dựa vào bán thiết bị trong quân đội, lén lút tìm kiếm nơi ẩn thân, chọn mục tiêu là một thương nhân thường giao dịch với tôi, tôi cảm thấy thân phận của bọn họ rất thần bí, liền nhờ bọn họ an bài đường lui, cho nên, tôi mới xuất hiện ở đây.”

Mai Truyền Kỳ đang định nói, vừa mở miệng liền nghe Thi Tinh Hào tiếp tục nói: “Tôn Lộ chết, tôi đã sớm dự liệu được, bọn họ hiện tại mới chết, rất có thể vì những kẻ hãm hại cậu không ngờ cậu ra tù sớm như vậy, cho nên mới kéo dài tới bây giờ.”

Thi Tinh Hào nhìn Mai Truyền Kỳ: “Tôi cũng chỉ biết nhiêu đó, bất quá, tôi có hai suy đoán lớn mật, cậu có muốn nghe không?”

“Anh nói xem.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Thứ nhất, Vệ Long thiếu tá có thể chưa chết. Hơn nữa người này còn nhậm chức trong quân. Tôi đoán là những người thăng chức nhanh đều có quan hệ với Vệ Long thiếu tá, bọn họ được thăng lên nhanh như vậy, rất có thể sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Vệ Long thiếu tá, hoặc là Vệ Long thiếu tá muốn bồi dưỡng bọn họ.”

Mai Truyền Kỳ lập tức nói: “Lý Binh cũng đã nói chuyện này, anh ta cũng nói Vệ Long thiếu tá không chết.”

Thi Tinh Hào hỏi: “Hắn làm sao biết chuyện này?”

“Anh ta nói ngày đó từ trong nhà đi ra, khi đi ngang qua bệnh viện chỉnh hình tư nhân, nhìn thấy một nam nhân có hình dáng giống Vệ Long thiếu tá, liền nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Lúc đó, đối phương mang khẩu trang, không thấy rõ khuôn mặt, bất quá, lúc nam nhân kia bắt tay với bác sĩ, Lý Binh có chú ý tới trong lòng bàn tay nam nhân kia có ba nốt ruồi xếp thành hình tam giác, giống hệt Vệ Long thiếu tá.”

Thi Tinh Hào híp mắt: “Trước đây Lý Binh cùng Vệ Long thiếu tá quan hệ không tệ, hắn nhất định là biết một ít tin tức, hắn nói lời này nhất định tin tưởng cậu, Vệ Long thiếu tá hẳn là sửa mặt, nhưng lòng bàn tay còn giữ ba nốt ruồi, là muốn nói cho cậu dựa vào ba nốt ruồi này để nhìn rõ thân phận Vệ Long thiếu tá, kết hợp với suy đoán của tôi, Vệ Long thiếu tá cần sửa mặt thành một sĩ quan nào đó, tiếp tục nhậm chức trong quân đội. Nếu đoán không sai, vị trí hiện tại của hắn so với thiếu tá còn cao hơn.”

Mai Truyền Kỳ cũng cảm thấy rất có khả năng này: “Lúc đó anh ta không dám công khai nói cho tôi, bởi vì trang phục bị gắn máy nghe lén.”

Nếu quả như thật như thế, Lý Binh rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, cũng có thể đã ngộ hại.

Thi Tinh Hào nhìn ra cậu lo lắng, an ủi: “Cậu cũng đừng lo lắng Lý Binh, hắn biết nhiều chuyện Vệ Long thiếu tá như vậy lại còn có thể sống đến bây giờ, nhất định trong tay có nhược điểm của Vệ Long thiếu tá, cho nên, hiện tại Lý Binh khẳng định còn sống, thế nhưng cũng không dễ chịu gì.”

Mai Truyền Kỳ nhíu mày: “Tôi cùng Vệ Long thiếu tá không thù không oán, hắn tại sao muốn vu hại tôi?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Theo như suy đoán của Thi Tinh Hào, Vệ Long thiếu tá sửa mặt thành một sĩ quan nào đó, đồng thời quân chức so với trước kia còn cao hơn, như vậy, có phải chính là thượng tướng đã nói cùng Văn Khải Liêm và Phỉ Cẩm đêm đó?

“Việc này… Rất có thể cùng suy đoán thứ hai của tôi có liên quan.” Thi Tinh Hào nói.

“Suy đoán thứ hai của anh là gì?”

“Suy đoán thứ hai không có bất kỳ căn cứ nào, chỉ dựa vào trực giác của tôi, do tôi tự nghĩ ra, cậu nghe thử xem.” Thi Tinh Hào gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Thời điểm đại chiến cùng trùng tộc, tôi thấy tốc độ thao tác cơ giáp của cậu nhạy bén hơn người bình thường, căn bản độ phù hợp không phải chỉ đạt 70%, dường như đã đạt đến 100%.”

Lúc đó sự chú ý của mọi người đều tập trung vào chiến đấu, không có mấy ai để ý tới điểm biến hóa nho nhỏ ấy, hắn vì trong lúc sinh tử, được Mai Truyền Kỳ cứu thoát, cho nên mới có thể chú ý tới điểm này.

Mai Truyền Kỳ tròng mắt hơi căng lại: “Việc này có liên quan gì đền suy đoán của anh?”

Lúc đó tình huống khẩn cấp, cậu cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, không ngờ trong lúc cứu người nên bị lộ độ phù hợp của mình.

“Lúc đó camera ghi chép trận đại chiến đó không phải là bị người cắt bỏ sao? Tôi cho là kẻ muốn vu hại cậu, ngoại trừ không muốn để kỷ lục này chứng minh cậu không phải đào binh, rất có thể là không muốn để người khác nhìn thấy hình ảnh chỉ huy của cậu khi chiến đấu, cùng với thao tác cơ giáp thuần thục và độ phù hợp cơ giáp. Tuy tôi không hiểu tại sao cậu đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, thế nhưng, tôi cảm thấy cây Mai gia đã khá lớn rồi, nếu thêm một nhân tài quân sự như cậu nữa, nhất định sẽ khiến người khác kiêng kỵ hơn.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 156: Thừa nhận - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,457 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân