Chương 152: Phong gia (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phong Thiên Hà thấy tất cả mọi người nhìn mình, đặc biệt là ánh mắt của cha quả thực như muốn xuyên qua thân thể mình.

Trong lòng bà run lên, muốn giải thích, lại bị Mai Truyền Kỳ giành nói trước: “Hoàng phu nhân, bà có biết chồng bà Hoàng thiếu tá nhìn người mà bà nói bất quá chỉ là thượng tá thôi, khi hành quân phải gọi một tiếng trưởng quan không.”

Phong Thiên Hà sắc mặt đanh lại, trở nên vô cùng khó coi.

“Còn nữa, Hoàng phu nhân, chồng của bà không kiếm được tín dụng điểm, không có nghĩa là bạn lữ người khác cũng không kiếm được tín dụng điểm đâu.”

Lời này càng làm cho Phong Thiên Hà cùng Hoàng Kiện xấu hổ vô cùng, bọn họ từng mượn tín dụng điểm của Phong Gia Ngạo để mở công ty, ai ngờ tiền thì không kiếm được, lúc sau còn thiếu nợ một số lớn tín dụng điểm, cuối cùng công ty không thể tiếp tục duy trì, dẫn đến bây giờ còn chưa có trả tín dụng điểm cho Phong Gia Ngạo.

Phong Thiên Dĩnh cùng Phong Thiên Ngọc có chút hả hê nhìn Phong Thiên Hà và Hoàng Kiện.

Phong Gia Ngạo nhàn nhạt nhìn bọn người Phong Thiên Hà, sau đó nói với quản gia: “Mang món ăn ra!”

Phong Tĩnh Đằng có chút kỳ quái liếc nhìn Phong Gia Ngạo.

Anh cho là tối nay tới Phong gia dùng cơm, Phong Gia Ngạo sẽ gây khó khăn đủ đường cho Mai Truyền Kỳ, thế nhưng từ đầu tới đuôi, Phong Gia Ngạo cũng chỉ nói qua mấy câu, chứ đừng nói là muốn làm khó Mai Truyền Kỳ, hơn nữa, trước đó lúc đám người Phong Thiên Ngọc muốn vu hại Mai Truyền Kỳ, còn bị Phong Gia Ngạo mắng lại, dường như muốn thiên vị Mai Truyền Kỳ. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Trong lúc ăn cơm, trên bàn im lặng vô cùng, âm thanh muỗng đĩa va chạm cũng không phát ra.

Mai Truyền Kỳ chú ý tới bên phải Phong Gia Ngạo, cũng chính là vị trí giữa Phong Gia Ngạo và Phong Tĩnh Đằng, đặc biệt để trống một chỗ, như là vì ai mà giữ lại.

Cậu nhớ bạn lữ của Phong Gia Ngạo cũng là nam nhân, bất quá, rất ít ra mặt, cũng ít khi có tin tức liên quan tới người nọ, trong những buổi tiệc rượu cỡ lớn cũng không thấy Phong Gia Ngạo dẫn theo bạn lữ, nhưng không ngờ trong gia yến cũng không có mặt.

Sau khi ăn xong, Phong Gia Ngạo gọi Phong Tĩnh Đằng và Mai Truyền Kỳ vào thư phòng.

Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Truyền Kỳ ngồi xuống, Phong Gia Ngạo liền gọn gàng dứt khoát nói: “Ta vốn vô cùng phản đối hôn nhân của các ngươi, thậm chí lúc tin tức đăng ký kết hôn của các ngươi bị đưa lên tinh võng, ta còn bảo Tĩnh Đằng phủ nhận chuyện này trên tinh võng, cũng yêu cầu các ngươi ly hôn.”

Ông uống một hớp trà: “Thế nhưng, một tháng qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Các ngươi nếu đã đăng ký kết hôn, ta cũng không thể ngăn cản được, vậy thì các ngươi phải hảo hảo sinh sống, cái gì quan trọng thì nên làm trước, đặc biệt về chuyện hài tử, nên tính toán một chút.”

Phong Gia Ngạo nhìn Mai Truyền Kỳ: “Đừng trách ta nóng ruột, ngươi cũng biết cha Tĩnh Đằng trừ đứa bé này bên ngoài, cũng không có hài tử khác. Ngươi sinh ra trong gia đình quân nhân thế gia, hẳn phải biết thân là một quân nhân, là tùy thời tùy khắc phải hiến thân cho tinh cầu, có thể nói, mạng sống cũng không tính là của mình, rất có thể một ngày kia, liền…”

Những câu nói này quả thật chọt trúng tâm sự của Mai Truyền Kỳ, cậu cảm thấy Phong Tĩnh Đằng đúng là cần có đời sau. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Nhưng cậu lại không thể sinh con cho Phong Tĩnh Đằng, trước tiên không nói cậu có nguyện ý sinh hay không, cũng không đề cập đến chuyện phải huấn luyện liên tục mấy tháng liền trong quân đội. Liền lấy Nguy Nguy mà nói, cậu thật lo lắng nếu mình sinh hài tử thì có thể giống như Nguy Nguy.

Còn nếu như Phong Tĩnh Đằng muốn tìm người khác sinh…

Mai Truyền Kỳ nghĩ tới đây, trong lòng vô cùng không thoải mái.

Phong Gia Ngạo thở dài: “Thừa dịp Tĩnh Đằng bây giờ là lúc nghỉ hè, hảo hảo cố gắng một chút. Ta nói cũng chỉ có thế, các ngươi nếu như có việc, ta sẽ không giữ các ngươi nữa.”

Lời này rõ ràng là đuổi bọn họ đi.

“Tôi không dự định có con.” Phong Tĩnh Đằng đột nhiên lên tiếng.

“Cái gì!” Phong Gia Ngạo sững sờ, lập tức, cả giận nói: “Phong Tĩnh Đằng, ngươi có biết là ngươi đang nói gì không?”

“Tôi biết mình đang nói gì, sau này, Mai Nguy Hiểm chính là con tôi, tôi sẽ đối xử với nhóc giống như con ruột.”

Mai Truyền Kỳ ngơ ngác nhìn Phong Tĩnh Đằng.

Phong Gia Ngạo tức giận đem cốc trà đặt mạnh lên bàn: “Ngươi có biết hài tử kia là họ Mai, không phải họ Phong, còn nữa, ngươi coi nó là con ruột, vậy nó sẽ coi ngươi thành cha ruột sao?”

Phong Tĩnh Đằng nghiêm nghị nhìn ông: “Phong thượng tướng, nói những câu đường hoàng như vậy, liền cho là có thể che giấu dã tâm của ông sao? Ông có tính toán gì, trong lòng tôi đều biết rõ.”

Anh bỗng đứng lên, kéo Mai Truyền Kỳ đi ra ngoài, đến đại sảnh, từ trong ngực Phong Thiên Thành tiếp nhận hài tử, lưu lại một đám nghi ngờ, ra khỏi đại sảnh. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Ba chị em đang ngồi cạnh cửa sổ cùng ăn bánh ngọt, nhìn mấy người Phong Tĩnh Đằng ngồi trên xe huyền phù hồng phấn, động tác ngừng lại, ngay sau đó, xe huyền phù hồng phấn đột nhiên biến mất ở trong mắt của họ.

Lúc này, bánh ngọt của cả ba người rơi trên mặt bàn.

Chồng bọn họ thấy cảnh này, nghi ngờ đi tới: “Làm sao thế?”

“Hắn… Xe huyền phù của bọn hắn lại thật sự là xe huyền phù ẩn hình.” Phong Thiên Dĩnh không thể tin được trợn mắt lên, lắp ba lắp bắp nói: “Hơn nữa, trước đó vài ngày, video trên mạng đã từng thấy chiếc huyền phù hồng nhạt kia, có người đánh giá giá trị chiếc xe này khoảng 5 tỉ tín dụng điểm.”

Lúc đó, khi bà nhìn thấy video này, không biết có bao nhiêu ước ao, không ngờ cháu bà lại mua cho bạn lữ nó.

Chỗ chết người nhất chính là, cháu trai có tiền như vậy, bọn họ lại không biết.



Mai Truyền Kỳ liếc đứa nhỏ ngồi kế bên Phong Tĩnh Đằng nói đùa: “Anh thật sự không muốn có con sao?”

Phong Tĩnh Đằng cười trả lời: “Làm sao không muốn chứ.”

Trong lòng anh rất khát vọng có thể có được một đứa con cùng Mai Truyền Kỳ.

Phong Tĩnh Đằng lại nói: “Bất quá, cho dù muốn, nhưng phải được sự đồng ý của hai người.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ nghi hoặc nhìn anh: “Hai người nào?”

“Đầu tiên là phải được Nguy Nguy đồng ý, nếu Nguy Nguy đồng ý cho chúng ta sinh đệ đệ, vậy chúng ta liền sinh một đứa.”

Mai Nguy Hiểm hì hì cười: “Con muốn có đệ đệ chơi với con, sau này con nhất định sẽ bảo vệ đệ đệ.”

“Ngoan!” Phong Tĩnh Đằng cười xoa xoa đầu đứa bé: “Thứ hai, đương nhiên là phải thông qua sự đồng ý của em.”

Mặc dù bây giờ nam nhân cũng có thể sinh con, thế nhưng, cũng không phải nam nhân nào cũng đều nguyện ý sinh.

Mai Truyền Kỳ nụ cười ngưng lại, nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện: “Vậy vừa nãy tại sao anh nói không muốn hài tử?”

“Em không biết Phong Gia Ngạo, đương nhiên không hiểu ông ta nói những câu nói kia với mục đích gì. Ông ta không phải loại người dễ thay đổi chủ ý của mình như vậy, hiện tại mặt ngoài là gật đầu đồng ý chuyện chúng ta đăng ký kết hôn, thế nhưng, ông ta lại muốn chúng ta sinh con, cho nên, trọng điểm liền đặt lên vấn đề sinh con.”

Mai Truyền Kỳ có chút hiểu: “Ý của anh là ông ta hi vọng đứa con của chúng ta sẽ có gien cao giống Nguy Nguy sao?”

“Đúng.” Phong Tĩnh Đằng híp mắt một cái: “Em cũng nhìn thấy bốn người con của Phong Gia Ngạo rồi đấy, trừ cha tôi vào quân đội, còn lại ba nữ nhi, đều là ở nhà làm thái thái, chồng họ cũng không phải là người có năng lực. Còn tiếp tục như vậy, vị trí gia chủ nhất định phải chuyển qua họ Phong khác có huyết thống trực hệ trên người.”

“Vậy ông ta có thể tuyển anh làm gia chủ.”

Phong Tĩnh Đằng cười lạnh: “Tôi là tôn tử nửa đường nhô ra, không được ông ta một tay nuôi lớn, ông ta khẳng định không tin được, hơn nữa, sẽ không bị khống chế, làm sao có thể an tâm đem Phong gia giao cho tôi, trừ khi bất đắc dĩ lắm, lúc đó mới có thể đem vị trí truyền cho tôi. Cho nên, liền đánh chủ ý lên hài tử, nếu như đoán không sai, con của chúng ta vừa xuất thế, chờ kiểm tra ra là gien cấp S trở lên, ông ta nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đem hài tử nuôi bên người.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ nhíu mày: “Vậy sao Phong Thiên Dĩnh bọn họ lại không thích anh? Theo lý thuyết, sau khi anh trở về, sẽ không trở ngại đến tiền đồ bọn họ.”

“Trước khi tôi chưa nhận tổ quy tông, Phong Gia Ngạo từng dự định chọn một người trong những đứa con của Phong Thiên Hà, Phong Thiên Ngọc, Phong Thiên Dĩnh để bồi dưỡng, cũng được đến Phong gia, sau đó rất có thể sẽ trở thành Phong gia gia chủ đời kế tiếp. Nhưng, sự xuất hiện của tôi làm bọn họ mất đi cơ hội được đến Phong Gia. Bọn họ đương nhiên sẽ không thích tôi, hơn nữa, hận không thể trục xuất tôi ra khỏi Phong Gia.”

Mai Truyền Kỳ nghĩ đến ba người phụ nữ kia, lắc lắc đầu: “Phong gia nếu rơi vào tay bọn họ, nhất định sẽ thất bại.”

Phong Tĩnh Đằng nói: “Vậy thật hợp ý tôi.”

Ba người trở lại biệt thự, Mai Truyền Kỳ đưa đứa nhỏ về phòng, trước tiên tiêm một liều thuốc ức chế cho nhóc, lại đổi áo ngủ, sau đó, cùng nhóc ngồi bên giường nói: “Sau này, con hãy gọi Phong thúc thúc là cha, xem anh ta như là cha ruột, hiểu chưa?”

Cậu sau này muốn ở cùng Phong Tĩnh Đằng, lại không thể sinh con cho anh, thế nhưng, cậu không hy vọng có một ngày không có ai làm đám tang cho Phong Tĩnh Đằng.

Mai Nguy Hiểm nói rằng: “Người vốn là cha con.”

Mai Truyền Kỳ ngơ ngác. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Cảm thấy những lời này có chút quái lạ, nhưng nghĩ tới quan hệ ngày thường của nhóc cùng Phong Tĩnh Đằng vô cùng tốt, thường xuyên gọi Phong Tĩnh Đằng là cha, cũng không có gì lạ cả.

“Người vốn là cha con.” Mai Nguy Hiểm lần thứ hai nghiêm túc nói.

“Rồi! Rồi! Rồi! Anh ta là cha con.” Mai Truyền Kỳ hôn một cái lên mặt đứa nhỏ: “Nhanh chóng làm bài tập đi, làm xong bài tập rồi ngủ.”

Mai Nguy Hiểm nhìn baba của mình đứng dậy rời đi, cũng khép cửa phòng, bất mãn chu chu mỏ: “Baba là đồ ngốc.”

P/S by Thỏ: Có ai đoán được bí mật sắp tiết lộ là gì hem nè (♡´艸`)
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 152: Phong gia (3) - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,390 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân