Chương 149: Chân tướng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phong Tĩnh Đằng ngẩn ra, ngậm chặt môi, không lên tiếng.

Cả phòng yên tĩnh lại, Mai Truyền Kỳ nhìn ra được anh không muốn nói chuyện này: “Việc này liên quan đến tôi, tôi có quyền được biết, nếu như anh không nói, tôi vẫn sẽ nhớ đến chuyện này, tôi sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ vì sao mình khiến anh từ thiếu tướng hạ xuống thượng tá. Anh cũng đừng gạt tôi bảo những lời Chu Cát nói là giả, nhìn biểu tình phẫn nộ khi hắn nhắc tới việc này, nhất định là có chuyện như thế.”

Cậu ngày đó không đến tìm Phong Tĩnh Đằng để hỏi cho rõ, là vì Liên Trạch Dương cho ‘Đậu đậu đường’ khiến cậu khẩn trương, sau đó vì chuyện huấn luyện, bận rộn quá nên cậu quên mất đi.

Hiện tại nghe Phong Tĩnh Đằng bày tỏ tình cảm của mình, khiến cậu nhớ đến lời nói ngày đó của Chu Cát, rốt cuộc Phong Tĩnh Đằng vì cậu đã làm chuyện gì, anh vốn có thể từ đại tá lên thượng tướng nhưng lại bị hạ xuống thượng tá.

Phong Tĩnh Đằng nhướn mày: “Kỳ thực cũng không phải chuyện ghê gớm gì, là Chu Cát…”

Anh thấy Mai Truyền Kỳ không vui nhíu mắt nhìn, ngưng nói, bất đắc dĩ thở dài: “Nếu như tôi đoán không sai, khi em tham gia đấu trường cơ giáp, hẳn là có nghe chuyện bên quân đội sẽ tuyển người của đấu trường, đúng không?”

Mai Truyền Kỳ không biết tại sao anh chuyển đề tài đến đấu trường cơ giáp, nhưng vẫn gật đầu.

“Vậy em cũng biết người này trong quân đội tương đối đặc thù, chấp hành những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, trước khi lên cấp tá, không được người trong quân đội thừa nhận là một quân nhân, thân phận được liệt vào cơ mật tối cao. Chính vì như thế, chúng tôi có rất nhiều quyền lợi đặc thù.”

Phong Tĩnh Đằng nhăn mày lại: “Chuyện Chu Cát nói, chính là tôi dùng quyền lợi đặc thù, cũng chính là dùng công huân trao đổi, đổi thời gian em sớm được thả…” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Nếu không phải Chu Cát lỡ miệng, anh sẽ đem chuyện này giấu cả đời.

Mai Truyền Kỳ bỗng trợn to hai mắt, không tin nhìn Phong Tĩnh Đằng, cậu dường như mất đi âm thanh, không thể nói nên lời được.

Từ lúc bắt đầu rời khỏi nhà tù kia, cậu không ngừng suy đoán ai đã giúp cậu sớm được thả.

Trong đó, cậu từng nghĩ đến gia gia Mai Chấn Đông, cũng nghĩ là phụ thân Mai Chính Quân, còn nghĩ có thể là lão tổ tông vận dụng giao thiệp trước kia để cậu ra tù.

Thế nhưng trước nay chưa hề nghĩ đến, người giúp cậu ra tù sớm hai năm chính là dùng công huân để đổi lấy, hơn nữa còn là người đã hơn 20 năm không gặp.

Cậu cảm thấy cho dù là người thân, cũng chưa chắc có thể cam lòng dùng công lao để đổi sự tự do của cậu, mà, Phong Tĩnh Đằng đã làm được.

“Em còn nhìn tôi như vậy, sẽ khiến tôi nghĩ em đang mời gọi tôi đấy.” Phong Tĩnh Đằng trêu ghẹo nói.

Anh không muốn để Mai Truyền Kỳ biết chuyện này, là không muốn khiến cậu cảm thấy thiếu nợ anh, dùng công công lao thay người ra tù, hoàn toàn là ý nguyện của anh, không quan hệ đến bất cứ người nào.

Mai Truyền Kỳ lấy lại tinh thần, tức giận lườm Phong Tĩnh Đằng: “Anh có thể đừng phá hỏng bầu không khí có được hay không?”

Lúc này, giọng cậu trở nên khàn khàn, như có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng mang theo chút khó chịu, song, tâm tình phức tạp lại bị Phong Tĩnh Đằng đánh thành mây khói. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Phong Tĩnh Đằng đổi chủ đề: “Có phải em nên nói chuyện về ‘Truyền Kỳ’ không?”

Mai Truyền Kỳ uống ngụm nước làm trơn cổ họng: “Tôi hỏi anh một vấn đề, thời điểm ở đấu thú tràng, anh nói gặp phải một chuyện khó giải quyết, cho nên mới không đi gặp Phỉ Cẩm, chuyện khó giải quyết kia có phải liên quan đến tôi không? Còn nữa, ngày tôi ra tù gặp được anh, là vì anh đưa văn kiện qua để tôi được thả, đúng không?”

“Đúng thế.” Phong Tĩnh Đằng cảm thấy đã nói đến đây rồi, cũng không che giấu nữa: “Tôi biết vì em bỏ trốn trên chiến trường nên mới bị tống vào ngục, vì thế tôi luôn điều tra chuyện này, thế nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối.”

Anh không tin Mai Truyền Kỳ sẽ chạy trốn, vốn muốn điều tra ra chân tướng để trả công đạo cho Mai Truyền Kỳ, để cậu đường đường chính chính từ trong ngục đi ra, nhưng mà tra xét cả năm lại chẳng tra được gì, trong lòng lo lắng Mai Truyền Kỳ ở trong ngục chịu tội, liền dùng công huân của mình để đổi thời gian cậu sớm ra tù.

Mai Truyền Kỳ đáy mắt động dung: “Phong Tĩnh Đằng, tôi thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, anh…”

Phong Tĩnh Đằng ngắt lời cậu: “Em chỉ cần kể chuyện của mình cho tôi nghe là được.”

Mai Truyền Kỳ khi nghe Phong Tĩnh Đằng kể về chuyện của mình, hoàn toàn tiêu trừ điểm không tín nhiệm đối với anh.

Hiện tại không còn ngại khi kể cho Phong Tĩnh Đằng nghe về chuyện đào binh và ‘Truyền Kỳ’: “Nếu anh nhắc tới chuyện tôi bỏ trốn trên chiến trường, vậy thì bắt đầu kể từ đây đi, lúc ở đấu thú tràng, anh không phải nói lúc anh tấn công trùng mẫu, vì có một đội ngũ đến hỗ trợ, cho nên các người mới thắng được trận chiến đó sao?”

“Ừm.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ nở nụ cười đắng chát: “Đó là đội của tôi.”

Lúc này, đến phiên Phong Tĩnh Đằng kinh ngạc.

Thật sự không nghĩ tới thiên ngôn vạn ngữ nghĩ đến người muốn tìm, là bạn lữ của anh.

Bất quá, trải qua hai ngày thi đấu cùng quan sát, bạn lữ của anh quả thật rất có năng lực, cũng tin rằng cậu có bản lãnh này.

“Lúc đó tôi nhận được mệnh lệnh của Vệ Long thiếu tá, mang đội thủ vệ tinh cầu đến phía nam. Trên đường đi, tôi thấy một đội quân đang cùng trùng tộc giao chiến kịch liệt, phát hiện đối phương khiếm khuyết một ít hỏa lực, khiến song phương trong thế giằng co. Tôi suy nghĩ một hồi, cảm thấy nên suất lĩnh tân binh cơ giáp cùng nhau công kích trùng tộc. Sau khi chiến thắng liền lập tức mang binh chạy về phía nam, ai ngờ lại bị một đội chiến sĩ cơ giáp chặn đường, dùng danh nghĩa đào binh bắt quả tang. Lúc ra tòa án quân sự, những tân binh cơ giáp đi cùng mực khẳng định tôi muốn bỏ trốn, video làm chứng bị người xóa đi, Vệ Long thiếu tá cũng chẳng biết đi đâu, nghe đâu đã chết trên chiến trường, cứ như vậy, tôi bị gánh danh nghĩa đào binh trên lưng, bị phán ba năm tù giam.”

“Khó trách lúc tôi muốn tìm đội ngũ này, được báo là do một tên tiểu binh không cẩn thận xóa video ghi chép.” Phong Tĩnh Đằng nhíu mày nói: “Em có biết là ai hãm hại sau lưng không?”

“Không biết. Sau đó, tôi trong ngục làm quen Kim lão đại, Kim lão đại sau khi biết chuyện của tôi, liền nói nội tình của đấu trường cơ giáp, vì thế tôi mới tham gia thi đấu.”

Phong Tĩnh Đằng hiếu kỳ: “Độ phù hợp của em là thế nào?”

Anh tra xét tư liệu của Mai Truyền Kỳ trong trường học lẫn quân đội, rõ ràng độ phù hợp chỉ có 70%, làm sao có thể chỉ trong một năm ngắn ngủi liền tăng đến 99%. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ giải thích: “Tôi cũng không rõ chuyện này ra sao, lúc tôi đến tuổi kiểm tra độ phù hợp với cơ giáp, độ phù hợp của tôi khiến kiểm trắc khí tăng mạnh. Sau đó, An thúc đã dạy tôi phương pháp khống chế độ phù hợp. Sau khi trường kỳ luyện tập, tôi có thể khống chế độ phù hợp của mình như thường, muốn cho nó 70% liền 70%, muốn cho nó 99% liền 99%.

Đáy mắt Phong Tĩnh Đằng chợt lóe kinh ngạc: “Tăng mạnh? Lẽ nào độ phù hợp của em so với 99% còn cao hơn nữa, vượt qua 100%? Nếu không thì sao lại tăng mạnh được?”

Hơn nữa, có thể khống chế độ phù hợp như thường, quả thật chưa bao giờ nghe thấy.

“Hẳn là vượt qua 100%, còn gien và thể năng cũng có vấn đề, bất quá, chuyện này còn chưa xác định được, tôi cũng không tiện nói. Đúng rồi, anh làm sao phát hiện ‘Truyền Kỳ’ là tôi, khi nào biết thế?”

Phong Tĩnh Đằng mỉm cười: “Từ bí danh, gien, thể năng liền hoài nghi là em, còn nữa, sáng thứ sáu nào em cũng ra ngoài một chuyến…”

Mai Truyền Kỳ nghi hoặc: “Anh ra ngoài còn sớm hơn tôi, tôi còn về trước anh, làm sao anh biết tôi thứ sáu nào cũng đi ra ngoài?”

“Trong biệt thự có gắn camera, mỗi ngày tôi đều kiểm tra ghi chép, xem có người lẻn vào biệt thự hay không, hoặc âm thầm giở trò bên trong biệt thự.”

Mai Truyền Kỳ gật đầu, cậu đều chú ý mỗi lần sau khi cơm nước xong, Phong Tĩnh Đằng đều có thói quen mở quang não, thì ra là kiểm tra camera ghi chép.

“Thật sự xác định em chính là ‘Truyền Kỳ’, là do sáng hôm qua, tôi cùng Nguy Nguy một đêm đều không về nhà, thế nhưng lại không thấy em nhắn tin hỏi, liền đoán em khẳng định là biết tôi thi đấu trong trại huấn luyện.”

Phong Tĩnh Đằng nói tới đây, thu lại ý cười, kéo tay cậu, cầm thật chặt, nghiêm túc nói: “Truyền Kỳ, có mấy lời tôi không thể không nói, em quả thật rất thích hợp làm một quân nhân, mọi mặt đều rất ưu tú. Đứng ở góc độ Phong thượng tá, tôi vô cùng hi vọng em gia nhập quân đội trở thành đồng đội của tôi, tôi tin dùng năng lực của chúng ta, nhất định có thể trở thành một đôi phi thường ưu tú. Thế nhưng, đứng ở góc độ bạn lữ, chân tâm tôi không hy vọng em gia nhập đội ngũ của tôi, trong đội mỗi một nhiệm vụ đều vô cùng nguy hiểm, tôi không muốn nhìn thấy em xảy ra việc ngoài ý muốn nào.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ rũ mắt.

Cậu cũng từng nghĩ, nếu mình vạn nhất chuyện gì xảy ra, vậy đứa nhỏ làm sao bây giờ, thế nhưng…

“Tôi bị quân đội khai trừ quân tịch, chỉ có cách gia nhập đội ngũ của anh, tôi mới có thể lần nữa vào trong quân đội, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội tiến vào quân đội, tôi không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội như vậy.”

Cậu không cam lòng khi cuộc đời quân nhân còn chưa bắt đầu, liền bị gánh danh nghĩa đào binh, bị khai trừ quân tịch, làm sao có thể an tâm mà ở nhà.

Phong Tĩnh Đằng thấy Mai Truyền Kỳ không sợ hãi khi anh nói nguy hiểm, khóe miệng bỗng nhiên cười: “Tôi biết em sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, cho nên, bất kể em lựa chọn ra sao, tôi đều hội ủng hộ em.”

Anh không muốn nhìn thấy viên ngọc thô Mai Truyền Kỳ trở nên ảm đạm, trái lại càng hi vọng người này càng thêm chói lóa.

Nếu ngày nào đó thật sự gặp nguy hiểm, liền để anh tới bảo vệ cậu.
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 149: Chân tướng - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,533 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân