Chương 148: Tình cảm của anh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mai Truyền Kỳ nghe Lôi Tử Hàng biến thành người thực vật, ảm đạm lại.

Đối với chuyện tám năm trước, ký ức của cậu vẫn còn chưa phai.

Lúc đó, quân đội có báo tin, Lôi Tử Hàng đã chết trên chiến trường, Cố Quân Thanh biết được tin này liền bi thương quá độ, suýt nữa lựa chọn đi cùng Lôi Tử Hàng, lúc sau vì có thai, mới bỏ đi ý nghĩ coi thường mạng sống của bản thân.

Cậu cũng vì như vậy, nên cùng Cố Quân Thanh đồng dạng có thai kết hôn với nhau.

“Đồng đội của hắn dựa theo lời lúc trước, để quân đội tuyên bố tin tức hắn đã chết. Tiếp đó, chúng tôi tốn thời gian hơn một năm để hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về, em đã kết hôn cùng Cố Quân Thanh và sinh con.”

Phong Tĩnh Đằng nói tới đây, hai tay ôm chặt Mai Truyền Kỳ vào lòng, hận không thể đem người trong ngực tiến vào trong thân thể của mình.

Đến lúc này, anh vẫn rõ cảm giác vui sướng khi giữ được mạng sống để quay về. Khi đó, không biết mệt mỏi là gì, anh lập tức thay quần áo khác đi gặp Mai Truyền Kỳ, thế nhưng lại thấy hình ảnh Mai Truyền Kỳ cùng Cố Quân Thanh đẩy hài tử vừa nói vừa cười đi dạo phố, sau đó hỏi thăm mới biết hai người bọn họ đã kết hôn sinh con.

Lúc nghe được tin này, tâm tình của anh như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cuối cùng, ngay cả anh cũng không biết mình quay về quân đội bằng cách nào.

Bộ dáng thất hồn lạc phách của anh khiến các chiến hữu đều sợ hãi, bọn họ còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì.

Sau đó, chỉ cần nghĩ đến cảnh Mai Truyền Kỳ cùng Cố Quân Thanh ở bên nhau, cười hạnh phúc như thế, anh không nghĩ cũng không dám đi quấy rầy bọn họ, mãi đến lúc Lôi Tử Hàng tỉnh lại. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ bị Phong Tĩnh Đằng ghìm chặt đến thở không nổi, muốn giãy dụa, nhưng khi nhìn thấy viền mắt đỏ lên của anh, lại bất tri bất giác buông cổ áo ra.

Nghe giọng Phong Tĩnh Đằng có chút khàn khàn tiếp tục nói: “Năm năm sau, Lôi Tử Hàng rốt cục tỉnh lại, tôi cùng chiến hữu của hắn đến thăm hắn, nghe hắn cùng chiến hữu nói chuyện, mới biết người hắn nói trong di ngôn là bạn gái hắn, cũng chính là Cố Quân Thanh. Chiến hữu của hắn đều nói Cố Quân Thanh là người bạc tình, Lôi Tử Hàng vừa chết không lâu liền gả cho người khác. Thế nhưng, Lôi Tử Hàng không tin Cố Quân Thanh là người như vậy, hắn nói em cùng Cố Quân Thanh chỉ có tình huynh muội, cảm thấy Cố Quân Thanh kết hôn với em nhất định là có nguyên nhân.”

Lúc ấy, anh nghe Lôi Tử Hàng cùng chiến hữu nói, liền cao hứng biết bao.

Mà lại nghĩ đến Mai Truyền Kỳ cùng Cố Quân Thanh trải qua rất hạnh phúc, liền lập tức vứt bỏ ý nghĩ vọng tưởng này.

“Lôi Tử Hàng vì mới vừa tỉnh lại, thân thể vẫn chưa khôi phục, cho nên không thể lập tức đi tìm Cố Quân Thanh để hỏi rõ ràng, đến khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, em đã vào tù. Hắn vốn không muốn hèn hạ như vậy, nhân lúc em bị giam liền cướp vợ của em. Thế nhưng, trong lúc vô tình, hắn phát hiện em cùng Cố Quân Thanh là chia phòng ngủ, hơn nữa…”

Phong Tĩnh Đằng dừng một chút rồi nói: “Lôi Tử Hàng nói, lúc hôn Cố Quân Thanh, hắn phát hiện Cố Quân Thanh hôn vẫn ngây ngô như trước, có thể thấy được, những năm gần đây em đều không chạm vào Cố Quân Thanh.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Anh biết những chuyện này, là vì một năm trước trong lúc vô tình phát hiện Lôi Tử Hàng thừa dịp Mai Truyền Kỳ bị giam mà lẻn vào nhà.

Khi đó anh vô cùng tức giận khi Lôi Tử Hàng đào góc tường Mai Truyền Kỳ, tàn nhẫn đánh Lôi Tử Hàng một trận. Cho nên, Lôi Tử Hàng bất đắc dĩ đem chuyện này nói ra, đồng thời nói rõ hắn muốn đoạt Cố Quân Thanh về.

Anh lúc đó nghe đến mấy câu này vô cùng động lòng, sâu trong nội tâm cũng vô cùng hi vọng Mai Truyền Kỳ cùng Cố Quân Thanh ly hôn, tiếp đó, yên lặng bỏ mặc Lôi Tử Hàng theo đuổi Cố Quân Thanh.

Về phần đứa nhỏ của Mai Truyền Kỳ và Cố Quân Thanh là Mai Nguy Hiểm, nếu nhóc lựa chọn sống cùng mẹ, tin rằng Lôi Tử Hàng sẽ xem nhóc như là con ruột.

Khóe mắt Mai Truyền Kỳ giật giật.

Chỉ một cái hôn mà thôi, có thể thăm dò cậu có chạm qua Quân Thanh cũng được sao?

“Sau đó, tôi liền cùng Lôi Tử Hàng thương lượng, thừa dịp em còn chưa ra tù đem Cố Quân Thanh đoạt về, chờ đến khi em được thả, sẽ để hai người ly hôn, lúc đó tôi liền nhân cơ hội đăng ký kết hôn với em. Cái ngày đăng ký kết hôn ấy, tôi có thể thuận lợi đăng ký như vậy với em, là vì tôi cùng nhân viên nơi đó đã thông đồng từ trước.”

Phong Tĩnh Đằng suy nghĩ một chút lại nói: “Ngày đó gọi Văn Khải Liêm đi đến Tổng cục dân chính, vì lo lắng em phát hiện tôi tính kế, cho nên mới tìm Văn Khải Liêm, khiến em hiểu lầm tôi là muốn đăng ký kết hôn cùng Văn Khải Liêm, lại không cẩn thận đăng ký sai đối tượng. Còn chuyện Cố Quân Thanh và Lôi Tử Hàng về nhà đều sớm an bài, cùng việc Cố Quân Thanh nhờ em che giấu ly hôn cũng là Lôi Tử Hàng lừa Cố Quân Thanh nói, cứ như vậy, tôi mới có thể áp chế em, để em vào ở nơi này.”

Mai Truyền Kỳ trầm mặc chốc lát, nói: “Phong Tĩnh Đằng, tôi thật muốn tẩn anh một trận quá.”

Phong Tĩnh Đằng sớm đoán được Mai Truyền Kỳ sẽ tức giận: “Có thể, tôi cho phép em cắn môi tôi.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ không nói hai lời liền nhào tới, dùng sức cắn môi anh.

Phong Tĩnh Đằng cảm giác môi truyền đến đau đớn, tiếp đó mùi máu tanh tản ra giữa môi hai người.

Mai Truyền Kỳ buông anh ra, nhìn thấy đôi môi đẹp mắt kia bị cắn ra hai hàng dấu răng, lửa giận trong lòng bỗng nhiên bị cảm giác đau lòng thay vào.

Cậu bất tri bất giác lè lưỡi liếm liếm môi dưới Phong Tĩnh Đằng.

Phong Tĩnh Đằng hô hấp nặng nề: “Em có biết không, đây là em đang câu dẫn tôi.”

Giọng nói của anh trở nên khàn khàn, lực đạo cánh tay nắm chặt thêm mấy phần.

Mai Truyền Kỳ phút chốc dừng động tác lại, dùng sức đẩy Phong Tĩnh Đằng ra: “Phong Tĩnh Đằng, anh tính kế đăng ký kết hôn là vì yêu thích tôi sao? Nếu đúng là như vậy, vậy anh có biết thời điểm chúng ta quen nhau bất quá là còn nhỏ, thời gian hai người ở chung chỉ có hai tháng, hơn nữa, sau hơn 20 năm không gặp, rốt cuộc anh thích tôi chỗ nào?”

Không lẽ anh ta xem yêu thích đơn thuần lúc nhỏ trở thành tình yêu giữa bạn lữ sao?

Phong Tĩnh Đằng nghiêm túc nhìn cậu nói: “Khắp toàn thân em từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài tôi đều yêu thích, bất kể nơi nào, tôi đều cảm thấy cực kì tốt.”

Anh thấy Mai Truyền Kỳ bộ dáng không tin, liền đứng lên kéo Mai Truyền Kỳ đi tới hình chiếu trong thư phòng, ngồi trên ghế salông, mở hình chiếu ra.

Một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra trước mắt Mai Truyền Kỳ.

Cậu hơi run run, kia là bốn đứa bé trai vừa từ trong trường bước ra, trong đó ba đứa mang bộ dáng Giản Dực, Liên Trạch Dương, Trác Quân khi còn bé, còn lại một là… Đúng rồi, là cậu khi còn bé. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Đây là thời điểm tôi vừa tới A thành, nhìn thấy em liền chụp lại.” Phong Tĩnh Đằng giải thích: “Lúc đó tôi rất muốn chạy lên nói cho em, tôi đã đến A thành rồi. Thế nhưng, nhìn những cậu nhóc bên cạnh em đều ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tôi lại không dám tiến lên. Tôi sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến em mất mặt, có bạn bè đến từ Z thành sẽ làm em không ngẩn đầu trước nhũng người khác. Tôi do dự rất lâu, từ đầu đến cuối cũng không bước ra.”

Anh chuyển đến hình ảnh tiếp theo, trên màn hình là tiểu Mai Truyền Kỳ so với lúc trước cao hơn một chút, khuôn mặt nhỏ cũng có một ít thay đổi, lúc này, đang đánh nhau với những người khác: “Đây là lần thứ hai tôi đi tìm em, bởi vì tôi phải huấn luyện, một năm mới có thể ra ngoài một chuyến, cho nên thời điểm đi ra, đã là một năm sau.”

Mai Truyền Kỳ chăm chú nhìn mình trong hình.

Cậu nhớ rất rõ lúc đó là vì thấy Giản Dực bị mấy tên lớp trên bắt nạt mà nhịn không nổi, hung hăng dạy dỗ bọn họ một trận, sau đó cậu còn buộc Giản Dực học thuật phòng thân.

“Nhìn em hung mãnh giáo huấn năm nam hài cường tráng hơn, tôi bỗng nhiên cảm thấy tiểu nam hài ôm tôi khóc lóc nói gien chỉ có cấp B rốt cục lớn rồi, đã không cần tôi bảo vệ.”

Phong Tĩnh Đằng nhìn đứa nhỏ trên màn hình ôn nhu nở nụ cười: “Tôi thấy em đánh năm nam hài ngã xuống đất, xác định em về nhà an toàn mới rời đi.”

Tiếp đó anh thay đổi hình ảnh, đều là những giai đoạn khác nhau của Mai Truyền Kỳ, dường như mỗi năm một tấm, thậm chí có một số việc Mai Truyền Kỳ đều không nhớ rõ, thế nhưng những hình ảnh kia đã khắc họa quá khứ của cậu. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Đối với em, chúng ta có hơn 20 năm không gặp nhau, nhưng với tôi mà nói, mỗi năm đều được thấy em trưởng thành.”

Phong Tĩnh Đằng không ngừng chuyển đổi hình ảnh, không ngừng thuyết minh, mãi đến hình ảnh tại giai đoạn thời thiếu niên của Mai Truyền Kỳ mới dừng lại.

Thiếu niên trong bức ảnh khoảng chừng mười tám đến hai mươi tuổi, khuôn mặt trắng nõn, lông mày rậm, nụ cười trên khóe môi vô cùng sáng lạn, mắt phượng xinh đẹp khẽ cong lên, dưới ánh mặt trời thật khiến người vô cùng kinh diễm, phá lệ thu hút ánh mắt người khác.

Ngay cả Mai Truyền Kỳ thấy cảnh này, cũng đều xem sững sờ.

Thiếu niên xinh đẹp trên màn hình thật sự là cậu sao? Cậu đẹp như thế sao?

“Rất đẹp đúng không?” Phong Tĩnh Đằng đi lên trước, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua gương mặt thiếu niên, nở nụ cười ôn nhu cưng chìu.

Thiếu niên lúc đó cười có bao nhiêu vui vẻ, tim anh liền nhảy lên nhanh bấy nhiêu, ánh mắt thật lâu không thể dời đi, hình như trên người thiếu niên có từ tính khiến anh bị hấp dẫn.

Bắt đầu từ lúc đó, anh mới biết mình vì sao mình hàng năm kiên trì phải tới thăm Mai Truyền Kỳ, bởi vì trong lúc vô tình, anh thích người này, muốn thời thời khắc khắc đem người này nhốt bên người, không để người khác cướp đi.

Mai Truyền Kỳ nhìn về phía Phong Tĩnh Đằng, thấy anh vẫn luôn ôn nhu nhìn mình khi là thiếu niên.

Trong lòng không khỏi chua xót, cho dù thiếu niên kia là mình, cũng nhịn không được ghen tị, đồng thời cũng bị tình cảm chôn dấu sâu trong nội tâm Phong Tĩnh Đằng gây chấn động.

Cậu thật không ngờ, dưới tình huống cậu không biết gì, lại có một nam nhân lặng lẽ yêu mình như vậy. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vẫy anh lại đây: “Phong Tĩnh Đằng, anh đến đây đi.”

Phong Tĩnh Đằng từ trong si mê lấy lại tinh thần, ngồi bên cạnh Mai Truyền Kỳ: “Sao vậy?”

“Tôi có vấn đề muốn hỏi anh.”

“Ân, hỏi đi.”

Mai Truyền Kỳ nói: “Ngày đó lúc đám người Lư Côn đến tìm anh, Chu Cát nói, nếu không phải tại tôi, anh đã sớm lên Thiếu tướng, là có ý gì?”
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 148: Tình cảm của anh - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,391 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân