Chương 146: Biết rõ vậy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lư Côn, Tề Cư, Chu Cát, Mã Vĩ, Nguyên Phong nhìn nhau một cái, không lên tiếng.

Uông Cường, Chu Đa Bảo, Trương Thích Uy, Tô Mộc Khải, Phương Vũ Tinh liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ lấy tay ngươi đẩy đẩy ta, ta đẩy đẩy ngươi, một bộ có lời muốn nói.

Phong Tĩnh Đằng nghiêm khắc đảo mắt nhìn qua mười người, vừa nhìn liền biết là ai đang giận dỗi.

“Phương Vũ Tinh, nói!”

Phương Vũ Tinh bị điểm tên, do dự một chút, mới đứng ra nói: “Báo cáo thượng tá, chúng tôi bất mãn vì Chu Cát dùng thủ đoạn hèn hạ khiến Tô Mộc Khải bị mất quyền thi đấu.”

Mai Truyền Kỳ nghe thế, khóe miệng khẽ cong.

Cậu cùng đám người Chu Cát thời gian ở chung tuy không dài, nhưng đều biết bọn họ có bao nhiêu chính trực, có thể dùng thủ đoạn thắng được trận đấu, xem như là bọn họ cũng biết nghe lời của mình.

Phong Tĩnh Đằng nhướn nhướn mày.

“Tô Mộc Khải, cậu nói xem Chu Cát làm sao khiến cậu bị mất quyền thi đấu?”

Tô Mộc Khải đem chuyện lúc trước nói một lần.

Phong Tĩnh Đằng im lặng quay đầu nhìn Mai Truyền Kỳ bên cạnh.

Thực sự khá lắm!

Chỉ một giờ ngắn ngủi trong phòng, lại có thể khiến thủ hạ của mình nghe lời. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Tô Mộc Khải nói xong sự tình, lập tức kêu oan: “Tôi cảm thấy thi đấu như vậy rất không công bằng.”

Phong Tĩnh Đằng vẫn ung dung nhìn hắn: “Vậy nói thử xem cái gì gọi là thi đấu công bằng?”

Tô Mộc Khải mím môi im lặng.

Phong Tĩnh Đằng thay hắn nói tiếp: “Có phải là trong lúc thi đấu ngươi bắn ta một lần, ta bắn ngươi một lần mới gọi công bằng? Nếu bắn nhiều hơn chính là không công bằng?”

“Không phải.”

“Nhớ có một lần trong lúc đội ngũ thi đấu, cậu dùng biện pháp khiến Phương Vũ Tinh rơi vào cạm bẫy hại hắn bị mất quyền thi đấu, nói như vậy là công bằng? Cậu như vậy không phải gọi là dùng thủ đoạn ư?”

Sắc mặt Tô Mộc Khải trắng nhợt.

Phong Tĩnh Đằng nghiêm mắt nhìn: “Tô Mộc Khải, cậu chỉ là không phục Chu Cát dễ dàng khiến mình bị mất quyền thi đấu mà thôi.”

Anh đảo mắt nhìn bốn người còn lại: “Còn có các người nữa, trong lòng rõ ràng đã tán đồng cách làm Chu Cát rồi, vẫn còn muốn giận dỗi giống nữ nhân à, còn là quân nhân sao? Nếu không phục, sau này lúc thi đấu, vậy cứ suy nghĩ thủ đoạn khiến Chu Cát rơi vào bẫy đi.”

Phong Tĩnh Đằng dừng một chút: “Thế nhưng, nếu như ai giở trò tại thời điểm huấn luyện hoặc sinh hoạt hàng ngày, đừng trách tôi không khách khí.”

Nói xong, anh quay người đi về hướng phòng nghỉ. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Tô Mộc Khải sau khi bị dạy dỗ, đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, gãi đầu một cái, nghiêm túc nhìn Chu Cát nói: “Chu Cát, xin lỗi, giống như thượng tá nói, tôi chỉ là không phục ngươi đã loại được người khác một cách dễ dàng như vậy.”

Chu Cát khà khà cười, không biết nói gì cho phải.

Tô Mộc Khải lại nói: “Lần sau thi đấu, ngươi cũng phải cẩn thận một chút.”

Phương Vũ Tinh cũng lên tiếng: “Đúng, lần sau thi đấu, Tô Mộc Khải, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, lần trước thiết kế tôi trúng bẫy, vẫn chưa tìm ngươi tính sổ đây.”

Thượng tá không đề cập tới việc này, hắn đều quên mất.

Tô Mộc Khải kêu rên: “Phương Vũ Tinh chuyện lâu như vậy, ngươi còn để trong lòng sao, ngươi rốt cuộc là có phải là nam nhân không?”

Những người khác cười ha ha.

Phong Tĩnh Đằng nghe phía sau lại bắt đầu nháo nhào đùa nói giỡn, khóe miệng cong lên.

Mai Truyền Kỳ trước khi bước vào phòng nghỉ, nhẹ giọng nói: “Đem áo khoác của anh cởi ra rồi hãy đi vào.”

Thấy bước chân Phong Tĩnh Đằng dừng lại, khóe môi bên trong khẩu trang hơi cong lên, trước hết đi vào phòng nghỉ.

Cậu bảo Phong Tĩnh Đằng cởi áo khoác xuống, là lo Xa Thiếu Hoa sẽ nhận ra thân phận của mình.

Xa Thiếu Hoa vừa thấy Mai Truyền Kỳ tiến vào, cười đứng dậy đón chào: “Truyền Kỳ, cậu thật khiến tôi cảm thấy bất ngờ, dĩ nhiên cùng Thượng tá đánh ngang tay. Tôi đi theo thượng tá nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai có thể đối chiến với thượng tá hơn nửa giờ.”

“Thượng tá?” Mai Truyền Kỳ giả bộ không hiểu Xa Thiếu Hoa đang nói tới ai: “‘Phong Thần’ là thượng tá?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Xa Thiếu Hoa cũng không che giấu: “Đúng, ‘Phong Thần’ chính là thượng tá của tôi, không gạt gì cậu, lần tranh tài này là chúng tôi thử thách cậu, nếu như cậu có hứng thú với quân đội, hoan nghênh cậu gia nhập với chúng tôi.”

Mai Truyền Kỳ tuy rằng rất muốn vào quân đội, thế nhưng, không thể nhanh chóng đáp ứng hắn được, để tránh khiến Xa Thiếu Hoa nghi ngờ.

Tất nhiên đây chỉ là một trong số lý do, thứ hai không thể nhanh chóng đáp ứng Xa Thiếu Hoa như vậy là vì đứa nhỏ nào đó còn đang ngồi trong lòng Tiêu Lập mở to hai mắt ủy khuất nhìn cậu.

Mai Truyền Kỳ nghĩ thời gian mình bồi đứa nhỏ thật sự quá ít, cho dù sau khi ra tù, cũng chỉ đến cuối tuần mới ở bên cạnh nhóc.

Hiện tại nếu đáp ứng vào quân đội, đồng nghĩa với việc sẽ có một quãng thời gian rất dài không thể gặp lại thằng bé.

Mai Truyền Kỳ vẫn luôn nhìn Mai Nguy Hiểm.

Khuôn mặt nhỏ kia vẫn trông mong cậu từ chối, làm sao cậu có thể mở miệng được đây.

Xa Thiếu Hoa thấy cậu không lên tiếng, nghi ngờ nói: “Sao thế? Không thích sinh hoạt trong quân đội sao?”

Không thấy đôi mắt đằng sau kính râm của Mai Truyền Kỳ, cho nên hắn cũng không biết Mai Truyền Kỳ đang xuất thần nhìn hài tử.

Tiêu Lập nhìn Mai Truyền Kỳ, đáy mắt chợt lóe vẻ kỳ quái.

Tham gia đấu trường cơ giáp, mục đích không phải muốn vào quân đội ư? Sao giờ lại im lặng như thế? (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Tôi…”

Mai Truyền Kỳ định nói gì đó, liền bị Phong Tĩnh Đằng đi tới ngắt lời: “Chuyện vào quân đội không nên vội vã, cho cậu 3, 4 tháng suy nghĩ. Nếu cậu đồng ý, lúc đó chỉ cần đến chỗ Tiêu lão đại nói một tiếng, Tiêu lão đại sẽ đem ý nguyện của cậu chuyển đạt đến Xa trung tá, sau đó sẽ an bài cho cậu.”

Xa Thiếu Hoa nhíu mày, nghe Phong Tĩnh Đằng nói vậy, có nghĩa là ‘Truyền Kỳ’ đã thông qua khảo hạch của anh.

Chỉ là những ứng cử viên trước đây nếu được vừa ý, sẽ lập tức đến chỗ anh huấn luyện, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất, trở thành một quân nhân chân chính, sao giờ lại cho đối phương 3, 4 tháng để suy nghĩ?

Phong Tĩnh Đằng nhìn Xa Thiếu Hoa nghi hoặc, nói: “Cậu hẳn biết là người trong đội của chúng ta đã bao lâu rồi chưa được ăn tết cùng người nhà không? Thừa dịp hiện tại tinh cầu chúng ta tương đối thái bình, cho mọi người cùng người thân đoàn viên ăn tết. Nếu như hiện tại chúng ta muốn ‘Truyền Kỳ’ vào quân đội, đến lúc đó chỉ có thể huấn luyện thêm ba tháng rồi mới được về nhà, vậy mấy tháng huấn luyện trước đó không phải uổng phí rồi sao?”

Xa Thiếu Hoa không chút nghĩ ngợi liền gật gật đầu.

Bọn họ trong đội quả thực rất lâu không được nghỉ ngơi, thậm chí có người đã hơn 15 năm chưa được về nhà đón tết cùng gia đình.

Đám người Lư Côn đi theo sau Phong Tĩnh Đằng, vừa nghe được nghỉ, hưng phấn nhảy lên.

“Tết năm nay cuối cùng cũng được nghỉ rồi? Thật là quá tốt!”

“Tôi cũng không nhớ rõ tư vị ăn tết cùng người nhà là như thế nào, cũng không nhớ lần trước đó là khi nào nữa.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Đám Lư Côn ì ì èo èo nói, đối với chuyện năm nay được nghỉ ăn tết khiến họ vô cùng cao hứng.

Mai Truyền Kỳ đối với việc an bài này vô cùng thoả mãn, không những có thể cùng đứa nhỏ ăn tết, còn có thể trải qua sinh nhật cùng thằng bé, lúc đó lại tiến vào quân đội cũng dễ chịu hơn.

Trong lòng cảm kích Phong Tĩnh Đằng an bài như thế, đột nhiên, hiểu rõ trước trận đấu Tiêu Lập từng nói với cậu núi lớn dựa vào là ai.

Mai Nguy Hiểm nghe Phong Tĩnh Đằng nói xong, nở nụ cười tươi rói.

Mai Truyền Kỳ thấy con mình rốt cục cũng chịu cười, tâm tình mới bình ổn lại.

Phong Tĩnh Đằng đi tới trước mặt Mai Truyền Kỳ, đưa tay ra, nghiêm túc giới thiệu mình: “Xin chào, tôi là Phong Tĩnh Đằng, trong quân đội giữ chức vị thượng tá, tôi vô cùng thưởng thức thao tác cơ giáp cùng thương pháp tinh chuẩn của cậu, về phương diện năng lực của cậu cũng vô cùng ưu tú, phi thường thích hợp làm quân nhân, nếu cậu có hứng thú, sau tết, hoan nghênh cậu gia nhập đội ngũ của chúng tôi.”

Mai Truyền Kỳ đưa tay ra: “Cảm tạ Phong thượng tá đã xem trọng tôi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện vào quân đội.”

Phong Tĩnh Đằng lúc bắt tay cậu trong nháy mắt, lặng lẽ ma sát lòng bàn tay một chút, mới buông tay ra.

Mai Truyền Kỳ hoảng hốt.

Trước mặt nhiều người như vậy, còn dám giở trò ư.

Tiêu Lập thấy hai người bọn họ buông tay ra, đứng dậy nói: “Hiện tại trận đấu đã kết thúc, ta sẽ an bài mọi chuyện về sau.”

Hắn là nói chuyện phân chia tín dụng điểm. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Phong Tĩnh Đằng ôm lấy đứa nhỏ trên người Tiêu Lập: “Con à, chúng ta về nhà thôi.”

“Cha ~.” Mai Nguy Hiểm hưng phấn nhào lên người Phong Tĩnh Đằng, hôn một cái trên mặt Phong Tĩnh Đằng, sau đó nói: “Cha ơi, nếu có người coi trọng bạn lữ của cha, cha nói nên làm gì nà?”

Khóe miệng Xa Thiếu Hoa co rút mãnh liệt.

Tiêu Lập buồn cười nhìn hài tử.

Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày.

Không biết đứa bé này lại chơi trò gì đây.

Phong Tĩnh Đằng dừng chân, lạnh lùng nói: “Dùng vũ lực giải quyết.”

Mai Nguy Hiểm vui vẻ cười nói: “Hảo, tốt nhất là thừa dịp hắn chỉ có một mình thì động thủ, sau đó, đánh hắn tới nỗi ngay cả bác sĩ cũng cứu không được, đúng rồi, để nhóm người Lư thúc thúc cùng hỗ trợ, tin rằng mỗi người cho hắn một quyền, có thể khiến cho hắn răng rơi đầy đất.”

Đám người Lư Côn cao hứng cùng đứa nhỏ nói: “Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn một trận, làm cho hắn hối hận đã tồn tại trên cõi đời này, cũng khiến hắn hối hận cả đời khi dám coi trọng phu nhân của Phong thượng tá, đúng rồi, Nguy Nguy, kẻ coi trọng phu nhân là ai?”

Mai Nguy Hiểm bình tĩnh nhìn Xa Thiếu Hoa theo sau lưng, sau đó, giật giật miệng nhỏ.

Xa Thiếu Hoa thấy đứa nhỏ muốn mở miệng, nhanh chóng nói: “Phong thượng tá, đây chỉ là sự hiểu lầm, tôi chẳng qua là hỏi thằng bé hai câu liên quan baba nhóc, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại hiểu lầm tôi thích baba nhóc.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ vừa nghe, liền biết Xa Thiếu Hoa là muốn dụ hài tử nói chuyện về mình.

Mai Nguy Hiểm vô tội nhìn Xa Thiếu Hoa: “Thiếu Hoa thúc thúc, con vừa nãy là đang khảo nghiệm cha có để ý baba nhiều không, sao thúc biết rõ vậy?”

Tiêu Lập cùng bọn Lư Côn cười ngất ngư.

Xa Thiếu Hoa: “…”

Hắn quyết định mai sau phải cách xa hài tử này một chút.
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 146: Biết rõ vậy - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,322 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân