Chương 143: Giải thi đấu (9)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Toàn bộ khán giả bên ngoài sôi trào lên.

“Người đâu? Sao lại không thấy?”

“Chẳng lẽ camera có vấn đề?”

“Nếu camera có vấn đề, sao còn nhìn thấy hình ảnh trong khu rừng?”

Đột nhiên, có người hô: “Tôi biết rồi.”

Tất cả mọi người quay đầu nhìn người kia: “Tôi biết rồi?”

“Sở dĩ không thấy cơ giáp, nhất định là do cơ giáp này có công năng ẩn hình.”

Người kia quả thật đoán không sai, Phong Tĩnh Đằng đúng là đang ẩn thân. 

Mai Truyền Kỳ cũng nghĩ đến khả năng này, nhanh chóng chạy ra xa chỗ đó, nhìn nơi cơ giáp màu đen biến mất, chửi thầm một tiếng: “Đê tiện, lại sử dụng công năng ẩn hình.”

Hơn nữa, cậu cũng không ngờ cơ giáp của Phong Tĩnh Đằng cư nhiên cũng có công năng ẩn hình, nhưng sau đó cậu phát hiện cánh tay cơ giáp đang cầm súng của mình đã biến mất.

Mai Truyền Kỳ ngẩn người.

Cậu nhấc tay còn lại lên, cũng chẳng thấy gì cả.

Mai Truyền Kỳ cúi đầu nhìn bàn phím, chú ý tới phím lúc nãy mình ấn vào không phải là phi hành mà là ẩn hình.

Phím phi hành và phím ẩn hình được đặt gần nhau, hơn nữa công năng ẩn hình mới được bọn Vân Hiển thêm vào nên đặt nổi hơn, vì thế theo thói quen cậu liền ấn nhầm phím.

Mai Truyền Kỳ nhanh chóng ấn phím phi hành, bay lên không trung.

Chẳng trách động tác lúc nãy của Phong Tĩnh Đằng lại ngưng lại, nguyên lai do anh đột nhiên ẩn hình.

Mai Truyền Kỳ nhíu mày.

Hiện tại hai người đều dùng công năng ẩn hình, vậy kế tiếp nên đánh thế nào?

Mai Truyền Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến chỉ cần nơi nào có cơ giáp, thảm cỏ dưới mặt đất sẽ để lại dấu.

Cậu nhanh chóng kiểm tra bên dưới, phát hiện có hai nơi bị ép xuống, mà hai dấu kia chính là vết chân cơ giáp.

Mai Truyền Kỳ nhấc súng lên, chuẩn bị bắn.

Nhưng lúc cậu chuẩn bị bắn, bỗng nhiên lại do dự.

Nhiều cơ giáp có thể điều khiển hai chân thực hiện động tác co duỗi như thường, giữa hai khớp chân được trang bị khí cụ co duỗi, dựa vào độ co duỗi của cột thép giúp cơ thể bậc cao lên, loại động tác này thường được dùng để tránh né đạn pháo.

Mai Truyền Kỳ cảm thấy Phong Tĩnh Đằng cố ý lưu lại vết chân này để cậu phát hiện, chờ khi cậu nã súng, Phong Tĩnh Đằng có thể biết được bị trí của cậu để nã pháo.

Vì thế, cậu tuyệt đối không thể bị lừa.

Mai Truyền Kỳ suy nghĩ một chút, quyết định bắn xuống chân Phong Tĩnh Đằng, sau khi bắn liền lập tức rời khỏi chỗ này.

Trong đầu nghĩ như thế, hai tay liền hành động.

Mai Truyền Kỳ nổ súng dưới chân, chỉ ngắn ngủi một giây, lập tức ngưng bắn, cơ giáp nhanh chóng hạ xuống.

Quả nhiên như dự đoán, cậu vừa nổ súng, Phong Tĩnh Đằng lập tức nã pháo về phía cậu.

Lúc này, cậu cũng có thể đoán được nơi Phong Tĩnh Đằng đã nổ súng.

Lần giao chiến thứ hai của hai người mở màn, khiến khán giả đang theo dõi trợn mắt há mồm.

Trước đó cả hai không dùng công năng ẩn hình, khán giả còn có thể thấy được vóc dáng mạnh mẽ trong rừng, hiện tại bọn họ chỉ có thể nhìn thấy vô số đạn pháo bay trên không trung, va chạm vào nhau, gây nên tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Hơn nữa, mọi người chỉ có thể nghe được âm thanh ầm ầm, quả thật như đang xem phim khoa học viễn tưởng, thậm chí còn đặc sắc hơn phim khoa học viễn tưởng nữa.

Có người thắc mắc hỏi: “Đã không nhìn thấy đối phương, vậy có thể bắn trúng được sao?”

“Anh cho rằng bọn họ không bắn trúng sao? Nhìn chỗ bọn họ nã súng đi, 80% đều chạm vào nhau, gây nên tiếng vang lớn, điều này nói rõ động tác của bọn họ vô cùng nhanh, mà tỷ lệ bắn trúng cực cao, những nơi va chạm đều hướng đến tứ chi của đối phương, cho dù không nhìn thấy đối phương, nhưng cũng có thể nhắm trúng được, anh nhìn những nơi va chạm xem, đều không phải va chạm vào bất cứ vật thể nào khác.”

Có người thán phục: “Tôi cảm thấy bọn họ quá trâu bò rồi.”

“Tôi cũng cảm thấy bọn họ thật lợi hại. Không nhìn thấy cơ giáp đối phương, lại có thể đánh nhau kịch liệt như thế, cũng không sợ bị bắn trúng tứ chi dẫn đến thua cuộc.”
Ngay lúc này, phát thanh vang lên: “Đội ‘Truyền Kỳ’ – người điều khiển cơ giáp màu cam bị mất quyền thi đấu, đội ‘Phong Thần’ – người điều khiển cơ giáp màu tím bị mất quyền thi đấu.”

Khán giả tiếp tục thảo luận: “Hiện tại là 2vs2.”

Bất quá mười phút sau, phát thanh lại vang lên: “Đội ‘Phong Thần’ – người điều khiển cơ giáp màu vàng tím bị mất quyền thi đấu.”

Khán giả sững sờ: “Nhanh như thế đã giải quyết một cái, bây giờ là 2vs1?”

Người cược ‘Phong Thần’ thắng bắt đầu khẩn trương, nếu như ‘Phong Thần’ thua, bọn họ cũng liền thua theo.

Trong rừng nhân tạo, Phong Tĩnh Đằng được Tô Mộc Khải truyền tin: “Thượng tá, Chu Cát chỉ bị tôi bắn trúng tay phải.”

Hắn sợ quấy rầy thượng tá, đơn giản nói xong liền ngắt máy.

Phong Tĩnh Đằng nhướn mày, năng lực Chu Cát dưới Tô Mộc Khải, sao Tô Mộc Khải lại bị mất quyền thi đấu? Lẽ nào trước đó Tô Mộc Khải đã bị thương?

Mai Truyền Kỳ sau khi nghe thông báo, lập tức mở thông tấn khí hỏi: “Ai là người lưu lại cuối cùng?”

“Báo cáo đội trưởng, là tôi, Chu Cát.”

Mai Truyền Kỳ nhanh chóng nói: “Anh đừng tới đây, tốt nhất nên cách được bao xa thì cách bấy nhiêu.”

Chu Cát vừa nghe, nhanh chóng rời khỏi nơi tranh đấu lúc nãy với Tô Mộc Khải.

Nhưng Phong Tĩnh Đằng làm sao có thể để hắn chạy trốn được, nhanh chóng kết thúc đối chiến với Mai Truyền Kỳ, chạy về phía Chu Cát.

Mai Truyền Kỳ thấy đối phương ngừng bắn, trong lòng căng thẳng, lập tức đuổi theo về phía Chu Cát.

Dù sao cơ giáp của Phong Tĩnh Đằng cũng là cấp 10, muốn đuổi theo cơ giáp cấp 8 là chuyện rất dễ, hơn nữa còn có tham trắc khí hỗ trợ.

Không đến mười phút, anh đã đuổi kịp Chu Cát, trước lúc Mai Truyền Kỳ đến đã loại được người.

Vẻ mặt Chu Cát như đưa đám, yên lặng rời khỏi khu rừng.

Lúc Mai Truyền Kỳ đuổi theo, loa phát thanh đã thông báo việc Chu Cát bị loại.
Cậu đành nổ súng về phía Phong Tĩnh Đằng đang ẩn thân, nhưng không ngờ đạn lại không bắn ra được.

Mai Truyền Kỳ cúi đầu nhìn, đèn báo động năng lượng đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ.

Trong cơ giáp phát ra tiếng vang: “Cảnh báo, cảnh báo, năng lượng không đủ, năng lượng không đủ, xin nhanh bổ sung năng lượng, xin nhanh bổ sung năng lượng.”

Mai Truyền Kỳ ngạc nhiên: “Làm sao có thể.”

Cậu đã kiểm tra hộp năng lượng, đủ làm cho cậu nổ súng không ngừng năm ngày năm đêm, sao mà lúc này lại không đủ năng lượng được?

Đáy mắt Mai Truyền Kỳ chợt lóe vẻ nghi hoặc: “Chẳng lẽ chức năng ẩn thân cần tiêu hao rất nhiều năng lượng sao?”

Nếu là như thế, lúc đó sao Tiểu Lục Tử lại không nói với mình a?

Đúng rồi, Tiểu Lục Tử lúc đó cũng không nói với cậu có thêm công năng ẩn hình, hẳn là muốn cậu kinh hỉ.

Mai Truyền Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này.

Hiện tại không có năng lượng, cậu sẽ bị đánh bại.

Mai Truyền Kỳ điều khiển cơ giáp hạ xuống, nhìn về phía Phong Tĩnh Đằng, phát hiện cơ giáp của anh cũng lúc ẩn lúc hiện, giống như cũng không còn năng lượng.

Điều này khiến cậu đại hỉ, hai người đều không có năng lượng, cuộc thì này không thể tiếp tục nữa.

Phong Tĩnh Đằng nghe còi báo động, nhướng mày.

Nếu không phải anh căn bản không nghĩ tới hôm nay dùng công năng ẩn hình, cũng sẽ không bổ sung thêm vài hộp năng lượng lớn nữa.

Phong Tĩnh Đằng quan sát xung quanh, nhìn thấy cơ giáp của Mai Truyền Kỳ cũng thoắt ẩn thoắt hiện.

Anh buồn cười nhướng nhướng mày.

Xem ra tình huống của cả hai đều không khác mấy.

Bất quá, mặc dù cơ giáp đã phát ra cảnh báo bọn họ không đủ năng lượng để sử dụng công năng ẩn hình, kể cả thương pháo, thế nhưng vẫn có thể điều khiển cơ giáp di chuyển được.

Mai Truyền Kỳ tất nhiên biết điểm này, nhanh chóng đóng tất cả công năng để tiết kiệm năng lượng, tiếp đó rút ra hai cự kiếm sau lưng, vọt nhanh về phía Phong Tĩnh Đằng.

Phong Tĩnh Đằng thấy thế, từ sau khuỷu tay cũng rút ra hai đoản đao, tiến lên nghênh tiếp.

Khán giả cũng ngây người ra.

“Sao lại không dùng thương pháo, thay đổi dùng cự kiếm và đoản đao?”

“Có thể là dùng hết năng lượng rồi.”

“…”

Trong rừng nhân tạo, Mai Truyền Kỳ vung cự kiếm lên như cắt đậu hủ, dễ dàng chém đứt đại thụ hai bên, có thể thấy được lưỡi kiếm vô cùng sắc bén.

Hơn nữa, bên trong cự kiếm còn có năng lượng, chỉ cần vung về phía trước, cự kiếm sẽ bắn ra một đạo tia chớp, trực tiếp bay về phía Phong Tĩnh Đằng.

Phong Tĩnh Đằng dễ dàng nhấc đoản đao bên phải chặn lại, đem cỗ tia chớp kia hấp thu vào trong đoản đao, hóa thân thành năng lượng của đoản đao.

Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày, không tiếp tục ngu ngấp bổ sung năng lượng cho đoản đao của Phong Tĩnh Đằng nữa, trực tiếp vung kiếm tiến lên.

‘Cheng’ một tiếng, một luồng gió to bay lên, hai cỗ năng lượng khổng lồ bên trong đao kiếm toát ra, tạo khói bụi mù mịt, khiến chung quanh như được bao phủ bởi sương mù.

Tiếp đó, ánh đao bóng kiếm lóe lên, âm thanh chan chát truyền vào tai mọi người.

Mai Truyền Kỳ là bóng kiếm ác liệt bức người.

Phong Tĩnh Đằng là lưỡi đao sắc bén.

Động tác chai người nhanh nhẹn, dứt khoát, không giống như đang điều khiển cơ giáp, ngược lại như đại hội đao kiếm luận võ, chiêu thức mỗi người một vẻ, bất phân cao thấp.

Hai người càng đánh càng hứng thú, cũng càng đánh càng hăng, khiến khán giả mở mang tầm mắt.

Khắn giả như đang xem đại hội võ lâm, hai đại cao thủ đang so chiêu với nhau.

Lúc bọn họ đang hăng say theo dõi, đến thời khắc đặc sắc nhất, hai chiếc cơ giáp trong màn hình bỗng nhiên bất động.
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 143: Giải thi đấu (9) - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,363 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân