Chương 113: Con muốn ở cùng chú phong

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mai Truyền Kỳ thấy Tả Nguyệt nói như thế liền ngẩn người.

Hiện tại cậu có thể khẳng định rằng Cố Quân Thanh đã nói chuyện ly hôn với cha mẹ nàng.

Bất quá, tình huống này hình như Tả Nguyệt muốn cướp con của cậu sao?

Cố Quân Thanh cảm thấy đau đầu vì không biết phải mở miệng với cha mẹ như thế nào về chuyện Nguy Nguy không phải con ruột của nàng, nàng căn bản không có tư cách nuôi nấng Nguy Nguy.

Trước đó nàng chủ động hướng cha mẹ nói mình và Mai Truyền Kỳ đã ly hôn, lúc đó cha mẹ nàng rất sinh khí, chỉ trích nàng không nên rời bỏ Mai Truyền Kỳ khi mới ra tù.

Hiện giờ nàng rất muốn nói Nguy Nguy không phải con nàng, nhưng sợ cha mẹ lại tức đến nỗi phải nhập viện.

Mai Chấn Đông nhíu mày lại: “Tả Nguyệt, bà hẳn phải biết Nguy Nguy đã được lão tổ tông thu làm truyền nhân, nếu như Cố gia nhận nuôi đứa nhỏ, việc này cũng không hợp lý cho lắm, đúng không?”

“Mai thượng tướng, Nguy Nguy từ lúc sinh ra, đều do Quân Thanh chăm sóc, một tay nàng nuôi nấng đứa nhỏ lớn lên, còn Mai Truyền Kỳ không phải bận đi học, thì là vào quân đội, còn nữa…”

Tả Nguyệt ngừng nói, thở dài, suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói: “Vâng, là do Quân Thanh bất nghĩa trước, lúc cuộc sống của Truyền Kỳ gặp bế tắt nhất lại đòi ly hôn, lúc vợ chồng khó khăn không chịu gánh cùng nhau. Thế nhưng, hài tử còn nhỏ, làm mẹ cũng sẽ tỉ mỉ hơn, đứa nhỏ theo mẹ là thích hợp nhất, tuyệt đối còn chăm sóc Nguy Nguy nhiều hơn so với Truyền Kỳ.”

Lúc bà nghe con gái đã ly hôn với Mai Truyền Kỳ, hơn nữa là do nàng đề xuất, bà thực muốn lấy roi đánh đứa con gái một trận, cư nhiên trong lúc Mai Truyền Kỳ mới được ra tù liền đòi ly hôn. Người không biết còn cho rằng Cố gia là dạng tiểu nhân nịnh bợ, vì danh tiếng của Mai Truyền Kỳ bị mất sạch liền lập tức đòi tách ra.

Nếu chuyện này do người khác nghĩ như thế còn chưa tính, nếu người Mai gia cũng nghĩ như vậy, thế thì Cố gia thật sự không còn mặt mũi đối mặt với Mai gia.

Mai Chấn Đông thở dài im lặng.

Chuyện Cố Quân Thanh một mình cực khổ nuôi nấng đứa nhỏ, ông vẫn luôn biết. Hơn nữa, lúc Cố Quân Thanh bận rộn, cũng đều do Cố gia giúp đỡ chăm nom hài tử. Còn Mai gia bọn họ, ngoại trừ chăm lo sự nghiệp bên ngoài của mình, nào còn thời gian chăm sóc đứa nhỏ. Hiện giờ Tả Nguyệt muốn nuôi đứa nhỏ ở Cố gia, chuyện này cũng không đáng trách.

Mai Truyền Kỳ không biết nói gì cho tốt.

Những năm gần đây, cậu thật sự rất cảm kích Cố Quân Thanh đã xem Nguy Nguy thành con ruột mình mà chăm sóc, nếu không có nàng hỗ trợ, cậu cũng không thể nào an tâm đến quân đội, trở thành một quân nhân được.

Nguy Nguy lớn như thế này rồi đều do công lao của Cố Quân Thanh.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con là của cậu, có quan hệ máu mủ với cậu, không thể để đứa nhỏ giao cho Cố gia không có quan hệ gì.

Trong lòng Mai Truyền Kỳ vô cùng rối rắm.

Cậu phải nói như thế nào mới không đem chuyện đứa nhỏ là do mình sinh ra, đem đứa nhỏ trong tay Cố gia đặt bên cạnh mình.

Lúc này, Bạch Quả bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Tất cả mọi người đều muốn nuôi đứa nhỏ, nhưng các ngươi có nghĩ không? Các ngươi cứ giành tới giành lui như thế, cuối cùng tổn thương vẫn là thằng bé.”

Mai Truyền Kỳ nghe bà nói như thế, tâm đều treo cao, cậu lo lắng bà ta sẽ nói giúp cho Cố gia.

“Theo tôi thấy, để đứa nhỏ tự mình lựa chọn ở cùng ai, dù sao cũng đã bảy tuổi, đầu óc lại thông minh, khẳng định thằng bé cũng có suy nghĩ của mình, hay là các ngươi cứ hỏi ý thằng bé một chút đi.”

Mai Truyền Kỳ đột nhiên cảm thấy Bạch Quả rốt cục nói ra tiếng người.

Bất quá, trong lòng cậu lại bắt đầu lo lắng.

Nguy Nguy tuy rằng rất thích sống cùng mình, thế nhưng nhiều năm ở chung với Cố Quân Thanh, thằng bé có khả năng chọn nàng.

Mai Chấn Đông không vui trách mắng: “Hỏi đứa nhỏ câu này, không phải giống như hỏi giữa baba và mama chọn ai sao, dù sao thương tâm vẫn là thằng bé.”

“Con biết baba và mama đã ly hôn.” Vẫn luôn ngồi trong lòng Tả Nguyệt, Mai Nguy Hiểm đột nhiên nói.

Tả Nguyệt: “…”

Cố Thiếu Đình: “…”

Cố Quân Thanh: “…”

Bạch Quả: “…”

Mai Chấn Đông nghiêm khắc trừng mắt về phía Mai Truyền Kỳ: “Là con nói à.”

Mai Truyền Kỳ vô tội nhìn ông: “Không có.”

Xác thực không phải do cậu nói, là đứa nhỏ tự phát hiện.

Bạch Quả hỏi: “Vậy Nguy Nguy vẫn muốn sống chung với baba không? Hay là qua bên mama con?”

Bà vừa hỏi xong, trong đầu Mai Chấn Đông, Cố Thiếu Đình, Cố Quân Thanh, Tả Nguyệt, Mai Truyền Kỳ lập tức căng lên, ngưng thở chờ đợi câu trả lời của đứa nhỏ.

Mai Chấn Đông, Cố Thiếu Đình, Tả Nguyệt, Mai Truyền Kỳ bốn người đều hi vọng đứa nhỏ chọn Mai gia hoặc Cố gia.

Trong lòng Cố Quân Thanh vô cùng phức tạp, nói thế nào hài tử đều là nàng nuôi lớn.

Nếu đứa nhỏ chọn Mai Truyền Kỳ, nàng khẳng định sẽ mất mát, nếu chọn nàng, nàng không thể cướp đứa nhỏ của Mai Truyền Kỳ được.

Mai Nguy Hiểm nhìn Mai Truyền Kỳ, rồi nhìn Cố Quân Thanh, đột nhiên nở nụ cười đáng yêu: “Con muốn ở cùng chú Phong.”

Mai Truyền Kỳ đỡ trán.

Thật muốn hỏi Phong Tĩnh Đằng rốt cục đã cho con mình cái gì, sao khiến thằng bé thích anh như vậy.

Bất quá, đứa nhỏ chọn Phong Tĩnh Đằng, chẳng khác gì chọn mình sao?

Kỳ thực như vậy cũng tốt.

Nếu đứa nhỏ trực tiếp chọn cậu, trái lại khiến Cố gia thương tâm, dù sao cũng do bọn họ nuôi lớn.

Mai Chấn Đông cùng Tả Nguyệt đều sững sờ: “Chú Phong là ai?”

Mai Nguy Hiểm nháy nháy đôi mắt đáng yêu vô tội nhìn bọn họ: “Chú Phong là chú Phong a.”

Mọi người im lặng, sau đó đều chuyển mắt về phía Mai Truyền Kỳ: “Chú Phong mà Nguy Nguy nói là ai?”

Cậu nhìn con mình, phát hiện đứa nhỏ cư nhiên che miệng cười trộm.

“Con à, chú Phong này rốt cục là ai vậy?” Mai Truyền Kỳ xấu xa ném vấn đề lại con mình.

Ánh mắt mọi người đều tập trung về Mai Nguy Hiểm, nhóc nhanh chóng thu hồi vẻ cười trộm, thiên chân vô tà đáp: “Chú Phong chính là… chính là… baba…”

“A!” Mai Truyền Kỳ đột nhiên la to, ngăn cản đứa nhỏ nói tiếp.

Tất cả mọi người bị cậu làm cho hết hồn, Mai Chấn Đông tức giận nói: “Con làm gì mà kinh sợ thế?”

“Con chỉ chợt nhớ tới chú Phong mà thằng bé nói là ai.” Mai Truyền Kỳ không dấu vết trừng mắt về đứa nhỏ nào đó đang cười trộm.

“Là ai?”

“Chính là sĩ quan dưới trướng của gia gia đấy, Phong Tĩnh Đằng.” Mai Truyền Kỳ buồn bực nói tên anh.

“Phong Tĩnh Đằng?” Mai Chấn Đông sững sờ, lập tức nhớ lại ngày mừng thọ của lão tổ tông, lúc kết thúc, Nguy Nguy vẫn luôn được Phong Tĩnh Đằng ôm.

Ông cũng không nghĩ sâu nữa, nhìn đứa nhỏ nói: “Nguy Nguy, con không thể chọn người khác, chỉ có thể chọn ở cùng baba hoặc mama thôi.”

Mai Nguy Hiểm vô cùng đáng thương hỏi: “Tại sao nhất định phải chọn? Lẽ nào con không thể lúc nhớ baba thì ở cùng baba mấy ngày, sau đó nhớ mama thì ở cùng mama mấy ngày sao?”

Tả Nguyệt có chút khó khăn: “Có thể, nhưng…”

Bà còn chưa dứt lời liền bị Nguy Nguy ngắt câu: “Thái gia gia, ông ngoại, bà ngoại, mọi người có phải bận tâm baba hoặc mama sau khi kết hôn với người khác, sinh ra đệ đệ hoặc muội muội rồi không cần con ư.”

Tả Nguyệt: “…”

Cố Thiếu Đình: “…”

Mai Chấn Đông: “…”

Mai Truyền Kỳ đau lòng tiến lên ôm hài tử: “Baba sao mà không cần con cơ chứ.”

Đứa nhỏ là do cậu hoài thai mười tháng, nhọc nhằn khổ sở sinh ra, làm sao có thể nói không muốn được.

Cho dù sau này cậu kết hôn, cũng phải tìm người yêu thương con mình, giống như Phong Tĩnh Đằng cưng chiều nhóc vậy.

Nghĩ tới đây cậu liền buồn bực, làm sao lại nhớ tới Phong Tĩnh Đằng rồi.

Bất quá qua chuyện hôm nay, cậu cảm thấy cần phải hảo hảo nói chuyện với con mình, lỡ như sau này nhóc chọn ở cùng Cố Quân Thanh, cậu nên làm gì?

Cố Quân Thanh nhanh chóng nói: “Cha, mẹ, chuyện đứa nhỏ nói tới đây thôi, nếu hai người nhớ Nguy Nguy, con có thể dẫn Nguy Nguy ở chung với hai người mấy ngày.”

Tả Nguyệt và Cố Thiếu Đình cũng không tiện tiếp tục nói chuyện này nữa, cùng cháu ngoại chơi một hồi, liền đứng dậy rời khỏi đây.

Người Cố gia vừa đi, sắc mặt Mai Chấn Đông nhất thời trầm xuống: “Mai Truyền Kỳ, con đến cùng có đem trưởng bối để vào mắt không, chuyện ly hôn lớn như thế cũng không báo với người nhà một tiếng.”

Mai Truyền Kỳ bất đắc dĩ nói: “Là Quân Thanh nhờ con che dấu chuyện này một quãng thời gian.”

Mai Chấn Đông nghe như thế, sắc mặt mới hòa hoãn lại, vẫy vẫy tay với Mai Nguy Hiểm: “Lại đây, để thái gia gia ôm một cái nào.”

Mai Nguy Hiểm đi tới, làm nũng nói: “Thái gia gia, người không được hung dữ với baba.”

Mai Chấn Đông làm sao chống cự được yêu cầu của đứa nhỏ, sắc mặt nghiêm nghị nhất thời trở nên nhu hòa: “Không hung dữ nữa! Không hung dữ nữa!”

Ông ngẩn đầu, âm thầm trừng mắt nhìn Mai Truyền Kỳ: “Lão tổ tông chờ con trên lầu hai, con lên trên đó tìm ngài đi.”
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 113: Con muốn ở cùng chú phong - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,382 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân