Chương 110: Xin cứ tự nhiên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phỉ Cẩm gọi phục vụ tới, sau khi chọn món xong, khiêu khích nhìn Mai Truyền Kỳ qua bức bình phong, sau đó tiếp tục tú ân tú ái với Ti Kiếm Đường.

Đáng tiếc, Ti Kiếm Đường hầu như im lặng, chỉ có Phỉ Cẩm một mình tự nói tự cười.

Lúc này, Phong Tĩnh Đằng cũng gọi phục vụ tới gọi ba món ăn một món canh.

Mai Truyền Kỳ nghe những món ăn được kêu, phát hiện Phong Tĩnh Đằng toàn gọi những món cậu thích, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Lúc này, cậu phát hiện ra vấn đề, lúc ăn cơm ở nhà, Phong Tĩnh Đằng mua đồ ăn đều là những món cậu và đứa nhỏ thích, chưa bao giờ thấy trên bàn cơm xuất hiện những món anh thích cả.

Mai Truyền Kỳ nhìn Phong Tĩnh Đằng, nhớ lại, cậu cũng không biết Phong Tĩnh Đằng thích món nào.

Phong Tĩnh Đằng hỏi Mai Truyền Kỳ: “Nhiêu đó đủ chưa?”

“Tất cả những món này tôi đều thích, còn anh thì sao? Anh thích món nào?”

Mai Truyền Kỳ mở thực đơn lần nữa, đặt trước mặt Phong Tĩnh Đằng: “Anh chọn những món mình thích ăn đi.”

Lần đầu tiên thấy cậu chủ động như thế, khóe miệng Phong Tĩnh Đằng khẽ cong lên, nghiêm túc chọn cho mình món sườn nướng cay và một dĩa trứng giác.

Anh trả thực đơn cho phục vụ: “Cứ nhiêu đó đi, cảm tạ.”

Sau khi phục vụ rời khỏi, Mai Truyền Kỳ đột nhiên lên tiếng: “Anh chọn hai món này, hình như hơi khó làm.”

Phong Tĩnh Đằng ngẩn người, nhìn cậu nhăn mày, đoán được trong lòng đối phương đang nghĩ gì, con ngươi đen bỗng sáng ngời, khó nén vẻ mừng rỡ: “Có phải cậu muốn làm thử hai món này không?”

Tuy rằng bình thường do anh làm cơm, lâu lâu Mai Truyền Kỳ cũng tự mình động thủ, nhưng hồi đó tới giờ vẫn chưa hỏi mình muốn ăn gì cả.

Hiện tại, bạn lữ nguyện ý nấu đồ ăn mình thích, không phải nói rõ cậu dần dần để mình trong lòng sao?

Mai Truyền Kỳ không tự chủ gật đầu.

Trong một tháng nay ở biệt thự của Phong Tĩnh Đằng, lúc nấu cơm điều đầu tiên nhất là nghĩ về đứa nhỏ thích ăn gì, người lớn thì ăn tùy ý, cho nên cậu chưa bao giờ hỏi khẩu vị của anh.

Phong Tĩnh Đằng nở nụ cười lan đến khóe mắt, con ngươi thâm thúy càng thêm mê người.

“Đừng lo, nếu không biết làm, cậu có thể lên tinh võng tham khảo, còn không được nữa, tôi sẽ dạy cậu.”

Mai Truyền Kỳ nhìn anh cười, không khỏi xuất thần, khóe môi bất tri bất giác theo nụ cười của đối phương cong lên: “Được.”

Bên kia bức bình phong, Ti Kiếm Đường nghe hai người nói chuyện thân mật, bóp mạnh ly rượu trong tay.

Cũng không bao lâu, mấy món ăn được người phục vụ bưng lên.

Phản ứng đầu tiên của Mai Truyền Kỳ là muốn tháo bỏ kính trên mặt để dùng bữa vì nó quá vướn víu. Nhưng nhìn xung quanh đều là người, cậu đành bỏ ý nghĩ này.

Cậu có thể tháo tóc giả, cũng có thể bỏ khẩu trang, nhưng lại không bỏ kính được, nếu không sẽ có người phát hiện thân phận của cậu.

Mai Truyền Kỳ bất đắc dĩ, không biết khi nào mình thoát được hoàn cảnh không cần ngụy trang mà đường hoàng ra cửa.

Phong Tĩnh Đằng thấy cậu có chút mất hứng, gắp những món ngon nhất vào chén Mai Truyền Kỳ: “Nếm thử món này xem sao.”

Mai Truyền Kỳ nhìn động tác của anh gắp thức ăn cho mình, đã sớm thành thói quen, không do dự gắp đồ ăn trong chén, bắt đầu ăn, sau đó cười bình luận: “Vị không tệ.”

Phong Tĩnh Đằng liền gắp rau xanh vào chén của cậu.

Mai Truyền Kỳ vui vẻ ăn cơm, cảm thấy Phong Tĩnh Đằng như đi guốc trong bụng mình, có thể dự đoán chính xác được cậu muốn ăn gì tiếp theo, mỗi lần gắp đồ ăn trong chén xong, luôn có món tiếp theo mình muốn ăn lại xuất hiện.

“Sao bữa nay anh ra đây dùng cơm?”

Phong Tĩnh Đằng đơn giản nói: “Là người bạn của tôi mời tới, nhưng vừa đến đây, hắn nhắn tôi có chuyện quan trọng phải rời đi.”

Sau khi anh cùng Xa Thiếu Hoa rời khỏi đấu trường cơ giáp, quyết định đến Nhất Hào Công Quán dùng bữa, nhưng khi vừa ngồi xuống, Xa Thiếu Hoa liền nhắn tin có việc gấp phải quay về.

Anh vốn cũng định rời đi, trong lúc vô tình thấy Phỉ Cẩm ôm tay Ti Kiếm Đường đi vào Nhất Hào Công Quán, vì thế anh bỏ ý muốn rời đi, gọi Mai Truyền Kỳ tới.

Làm như thế, ngoại trừ để bạn lữ của mình tận mắt thấy tại sao Phỉ Cẩm lại thù oán mình, trong lòng anh cũng muốn bạn lữ của mình thấy mối tình đầu của cậu đang dây dưa với nam nhân khác.

Mai Truyền Kỳ nghe anh vốn cùng bằng hữu tới, cũng không hỏi nữa.

Việc này cũng là cậu và Phong Tĩnh Đằng trong một tháng này tự hiểu ngầm lẫn nhau, bất kể là công việc hay tin tức trên tinh võng, trong lúc dùng cơm sẽ không bàn tới, ngẫu nhiên chỉ trò chuyện một số việc nhà, như món nào ăn ngon, như lần sau thích dùng món gì.

Phong Tĩnh Đằng múc canh cho cậu: “Ăn chậm thôi, từ giờ đến chiều còn tận ba bốn tiếng nữa, lúc đó chúng ta cùng đi đón đứa nhỏ, sau đó mua thức ăn về nhà làm.”

Mai Truyền Kỳ nghe anh nói cùng đi đón hài tử, vô hình cảm thấy cao hứng: “Được.”

Phong Tĩnh Đằng cười sâu thêm mấy phần, gắp đồ ăn vào chén Mai Truyền Kỳ.

Bầu không khí bên này hết sức hòa hợp.

Nhưng phía bên kia lại khác, chỉ có một người đơn độc nói.

“Đường, sau khi dùng cơm xong, anh còn đến đấu trường nữa không? Kỳ thực em cảm thấy trận đấu hôm nay cũng không có gì đặc sắc cả, người tên ‘Truyền Kỳ’ kia nếu không phải có độ phù hợp cao hơn người khác một chút, sợ là chưa tới phân nửa trận đấu sẽ bỏ chạy.”

Phỉ Cẩm ám chỉ nói, còn cố ý khuếch đại âm thanh để cho người bên kia bức bình phong nghe được.

Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng hiển nhiên nghe được, bất quá xem như không nghe, tiếp tục cười nói.

Ti Kiếm Đường nghe ra Phỉ Cẩm đang ám chỉ chuyện Mai Truyền Kỳ bỏ trốn trên chiến trường, lệ quang dưới đáy mắt chợt lóe: “Phỉ thượng tá, không một số chuyện không nên nhìn bề ngoài, tôi còn có việc cần phải ghé viện nghiên cứu một chuyến, ngài xin cứ tự nhiên.”

Phỉ Cẩm nghe hắn gọi mình là Phỉ thượng tá, nụ cười sượng ngắt.

Danh xưng này như muốn kéo dài khoảng cách, câu nói kế tiếp giống như đang đánh vào mặt hắn, khiến hắn cảm thấy lúng túng.

Phỉ Cẩm nhìn về bàn của Mai Truyền Kỳ, bầu không khí vừa nói vừa cười, làm hắn vô cùng đố kỵ đến phát cuồng.

Trước khi gặp Mai Truyền Kỳ, Ti Kiếm Đường còn thỉnh thoảng nói một hai câu, hoặc là tâm sự tình hình thi đấu cơ giáp lúc này.

Lúc hắn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Ti Kiếm Đường ngày càng gần gũi, Mai Truyền Kỳ đột nhiên chạy tới. Ti Kiếm Đường trở nên mất tập trung, đừng nói cùng hắn nói chuyện, ngay cả tâm tư cũng đều không đặt lên người hắn.

Phỉ Cẩm nghĩ tới đây, không khỏi nắm chặt đôi đũa trong tay, nhìn Mai Truyền Kỳ tươi cười qua bức bình phong, đáy mắt lóe một vệt âm lệ.

Ngay lập tức, không biết đang suy nghĩ gì, hắn đột nhiên cười nhìn Ti Kiếm Đường: “Xem như phải quay về viện nghiên cứu, nhưng cũng phải dùng xong bữa cơm này mới rời đi, đúng không?”

Ti Kiếm Đường nhìn một bàn đầy thức ăn, cầm đũa không biết vị gì mà dùng cơm.

Phỉ Cẩm thấy Ti Kiếm Đường nguyện ý lưu lại, thở một hơi đứng dậy nói: “Em đi rửa tay một lát.”

Ti Kiếm Đường không để ý đáp một tiếng.

Mười lăm phút sau, Phỉ Cẩm mới từ nhà vệ sinh trở bề.

Bên kia, Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng cũng không ăn lâu, ở một lát liền tính tiền rời đi.

Phỉ Cẩm nhìn bọn họ gọi phục vụ tính tiền, lên tiếng hỏi: “Đường, anh ăn no chưa?”

Ti Kiếm Đường biết Mai Truyền Kỳ phải đi, cũng muốn rời khỏi liền gật đầu, gọi người đến tính tiền.

Trả tiền xong, bốn người một trước một sau rời khỏi Nhất Hào Công Quán.

“Cậu tự mình lái xe đến đây sao?”

Mai Truyền Kỳ vừa nói xong, đột nhiên không biết bị vật gì giội lên mặt, mùi ôi thiu tràn lên mũi, ngay cả miệng cũng có vị chua chua.

Cậu ngẩn người, không biết đã xảy ra chuyện gì, trên trán lập tức truyền đến đau nhức, bị người tàn nhẫn dùng đồ đập trúng.

Phong Tĩnh Đằng cũng không nghĩ tới vừa từ phòng ăn đi ra, liền bị người khác giội nước bẩn, mãi đến tận khi thấy Mai Truyền Kỳ bị chảy máu, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Truyền Kỳ, cậu sao rồi?”

“Mọi người xem a, hắn chính là đào binh một năm trước đó, Mai Truyền Kỳ.” Có người kêu to.

Nhất thời, bốn phương tám hướng vọt ra một đám người, khí thế hung hăng, ước chừng hơn một trăm người, trong tay không phải gậy thì là đá, quả thực như có chuẩn bị mà đến.

Những người vây xem ngày càng nhiều, những người dùng cơm gần đó cũng tham gia náo nhiệt.

Phong Tĩnh Đằng trầm mặt xuống, định kéo Mai Truyền Kỳ vào Nhất Hào Công Quán, ai biết người phục vụ ở đó lại đóng cửa lại, chặn bọn họ bên ngoài.
Truyền Kỳ Phu Nhân

Review Chương 110: Xin cứ tự nhiên - Truyền Kỳ Phu Nhân

Review truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân Review


14,444 | 87 221 chương


Đọc truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân