Chương 196: Bạo lực học đường, não tàn kiêu ngạo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“An Nhiên, đây đã được xét vào trường hợp bạo lực học đường rồi đó!” Kỷ Linh nhìn vào con búp bê vu độc tàn phế kia hoang mang nói: “Có loại nguyền rủa như vậy sao? hay là chúng ta báo cảnh sát đi!”

“Báo cảnh sát? Không có tác dụng đâu...” Thần sắc Lục An Nhiên nghiêm túc lắc đầu: “Cần có một phương pháp khác...”

“Quản nó phương pháp gì!” Dương Tuyết Oánh nói: “Mình dám khẳng định chuyện này cùng với hai con tiện nhân kia không thoát ly được quan hệ! Mình đi kiếm hai người đó tính sổ đây!”

“Đợi một lát!” Lục An Nhiên gọi Dương Tuyết Oánh đứng lại: “Đừng nóng nảy!” xem ra tình hiện tại phải nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được!

“Đều đã như vậy rồi bảo mình làm sao không nóng nảy!” Dương Tuyết Oánh xù lông nói: “An Nhiên, không phải cậu thông minh lắm sao? cậu mau nói phải làm sao đi! Chúng ta nên làm thế nào đây!” đang lúc nước sôi lửa bỏng mà lại không làm được gì thế này thật sự quá khó chịu! Rõ ràng biết được chân tướng, nhưng lại không có ai tin! Tại sao lại như vậy chứ!

“Lớp trưởng, các cậu biết là ai hãm hại cậu sao!” một bạn học vây bên cạnh hỏi.

“Biết, tại sao lại không biết chứ! Trừ cô ta ra thì còn có thể là ai!” Kỷ Linh nghiến răng nghiến lợi nói.

“Là ai vậy! Hư hỏng như vậy! Lớp trưởng cậu nói đi! Bọn mình giúp cậu trút giận!” bạn học xung quanh lòng đầy căm phẫn nói, đi đâu ra cái thói ăn hiếp người như vậy chứ!

“Không có gì.” Lục An Nhiên lắc đầu: “Chuyện này các cậu đừng tham gia vào, lo việc học của bản thân thật tốt là được rồi, đừng quên là thành tích của cuộc thi giữa tháng 5 này sẽ có ảnh hưởng đến ngân sách hỗ trợ trong chuyến dã ngoại của các lớp! Ai mà thi dưới điểm trung bình, sẽ bị phạt đó!”

“A?” Dương Tuyết Oánh sửng sốt chớp mắt: “Vậy không phải mình sao!”

“Cũng không nhất định, vạn nhất có người đi cùng cậu thì sao!” Lục An Nhiên cười.

“Như vậy không phải vẫn là mình sao!” Dương Tuyết Oánh mếu máo, ai bảo trời sinh cô ra đã không phù hợp với việc học chứ!

“Ha ha ha!” một khúc nhạc đệm như vậy rốt cuộc cũng có thể hòa hoãn lại không khí căng thẳng buổi sáng.

Nhưng mà sau khi cười xong vẫn phải đối diện với hiện thực! Lục An Nhiên nhìn bàn học của cô hỏi: “Sáng nay học tiết gì nhỉ?”

“Tiết đầu tiếng Anh, tiết hai thể dục, tiết ba tự học, tiết bốn Số học.” Kỷ Linh nhớ lại thời khóa biểu nói.

“Trời ạ!” lúc này một nữ sinh vừa bước vào lớp lúc đi ngang qua liền sửng sốt: “Đây là chuyện gì? Lớp trưởng, bàn học của cậu...”

“Không có gì.” Lục An Nhiên cười: “Đại khái là một người nào đó đến đây luyện thư pháp chăng.”

“Qúa đáng lắm đó...” bạn học vây quanh bốn phía thì thầm: “Rốt cuộc là ai chứ... chơi xấu như thế...”

“Đều tan đi! Chuông sắp reo rồi, đều về chỗ ngồi của mình đi!” Lục An Nhiên lắc lắc tay: “Đều về chỗ đi!”

“Vậy cậu làm sao vào học?” Kỷ Linh hỏi, bàn ghế như vậy có đánh chết cô cũng không muốn ngồi vào!

“Không phải Tần Thư Mặc tham gia huấn luyện rồi sao, mình ngồi chỗ cậu ấy.” Lục An Nhiên nhìn vào vị trí trống đằng sau cô.

“Cũng được.” Dương Tuyết Oánh gật đầu: “Thật sự tức chết mình rồi! An Nhiên, cậu nhất định phải nghĩ ra biện pháp nhanh nhất, không thì chuyện này thật sự không chơi là không hết đâu!”

“Nghĩ cách cũng cần phải có thời gian chứ!” Lục An Nhiên thở dài, tình hình hiện tại không có lợi đối với cô! Cô nên làm như thế nào đây?

“Tôi biết người nào viết chữ lên bàn của cậu.” Vẫn luôn ngồi tại chỗ của mình Phượng Tư Hàm chống cằm nói, huống hồ, cô còn thật sự tận mắt nhìn thấy: “Cậu cầu xin tôi đi, cầu xin tôi, tâm trạng tôi tốt lên sẽ nói với cậu!”

“Tôi cũng không muốn biết cho lắm...” Lục An Nhiên nhún nhún vai, ngồi vào vị trí trống của Tần Thư Mặc.

Nghe thấy đáp án này của Lục An Nhiên, Phượng Tư Hàm có chút không vui bĩu môi, Lục An Nhiên này tại sao lại không thú vị như vậy chứ! Cầu xin cô thì thế nào chứ? Bao nhiêu người cầu xin cô cô còn không để ý đâu!

“Phượng Tư Hàm kia có phải não có vần đề không?” Dương Tuyết Oánh nhỏ giọng hỏi Lục An Nhiên.

“Mình cũng cảm thấy vậy...” Kỷ Linh hồi hồn thì thầm.

“Không sao, chẳng qua chỉ là không thân thiết với bọn mình nên không muốn giúp thôi.” Lục An Nhiên cười, Phượng Tư Hàm này đã từng giúp cô, không phải người xấu, chỉ là tính tình cổ quái chút, làm người có chút kiêu ngạo, bất quá kiêu ngạo cũng có sự kiêu ngạo của tư bản không phải sao? thiên kim của Phượng thị, đặt ở đâu còn không phải đều có thể lộng hành đi?

Chuông reo vào lớp, Lư Duệ tiến vào lớp học, trên dưới nhìn một vòng đem ánh mắt dừng lại tại bàn học của Lục An Nhiên, không nhịn được chán ghét nhíu mày: “Bắt đầu vào học.” Thật sự phiền phức chết đi được!

Sau khi tiết đầu kết thúc, Lục An Nhiên đang trên đường đi ra khỏi lớp học liền bị Phượng Tư Hàm gọi lại lần nữa: “Này! Lục An Nhiên, cậu thật sự không muốn biết?”

“Không muốn.” Lục An Nhiên nhún vai: “Bởi vì có một liền có hai, cậu cũng chỉ là thấy một trong những người hãm hại tôi mà thôi, không có tác dụng gì lớn, bây giờ à...” Lục An Nhiên nhìn lướt qua một nữ sinh lớp khác từ sau lưng cô đi lên rõ ràng đã liếc cô một cái, sau đó chìa hai tay ra không biết làm gì hơn: “Mấy người này tựa như bị rửa não vậy, từng người đều nghĩ là bản thân đang hành hiệp trưởng nghĩa, biết được một hai người cũng đều không có tác dụng...”

“Chuyện này...” Phượng Tư Hàm nghĩ cũng đúng, liền lại đi lên một bước: “Vậu cậu quyết định làm thế nào?”

“Cậu rất để ý?” khóe miệng Lục An Nhiên nhếch lên.

“Ai để ý chứ!” Phượng Tư Hàm nghiêng đầu: “Hừ.” Cô chẳng qua chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Chuyển đến Nhất Trung thành phố lâu như vậy, anh Ngọc Tinh không để ý đến cô, Phượng Lập Hàng lại chê cô phiền, Linh Lung không thể cùng cô đi học, ngay đến cả Tần Thư Mặc kia cũng đã tham gia huấn luyện mất rồi, cô rất buồn chán... cố tình lại xảy ra chuyện của Lục An Nhiên, cô biết rõ là có người ác ý hãm hại, đổi lại là người khác sớm đã sụp đổ mất rồi, Lục An Nhiên này lại vẫn nên ăn thì ăn nên uống thì uống... không cẩn thận liền hấp dẫn lực chú ý của cô, cô chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi! Thật sự! Chỉ là hiếu kỳ!

“Nếu như cậu nguyện ý cầu xin tôi, tôi sẽ nói cậu nghe!” Lục An Nhiên cười, Phượng Tư Hàm này thật ra cũng có chút thú vị.

“Cậu nằm mơ đi!” Phượng Tư Hàm trợn tròn mắt: “Lại còn muốn bổn tiểu thư tôi đây cầu xin cậu! Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ! Hừ!”

“Vậy cậu tiếp tục tò mò đi!” Lục An Nhiên vẫy vẫy tay: “Tụi tôi đi đây!”

“Hừ!” Phượng Tư Hàm hừ lạnh một tiếng quay lại chỗ ngồi của cô, tức hỗn hễn mà lật sách.

Mà đám người Lục An Nhiên một đường đi ra khỏi dãy nhà học, Dương Tuyết Oánh như có suy nghĩ nói: “Phượng Tư Hàm đó không phải não ngắn, cậu ta là một người kiêu ngạo nha!”

“Ai biết là kiêu ngạo hay bệnh tâm thần đây!” Kỷ Linh dẫu môi: “Tại sao cậu ấy không học tiết thể dục!” Phượng Tư Hàm này chuyển qua đây cũng được một khoảng thời gian rồi, hình như chưa học một tiết thể dục nào.

“Cơ thể không khỏe chăng, ai mà biết được chứ...” Lục An Nhiên nhún vai, vẻ mặt không quan tâm lắm.

Đến sân tập thể dục, hôm nay là ngày mà hai lớp A và D của Cao Nhất cùng học thể dục, sân thể dục không ít người, người nào người nấy khi thấy Lục An Nhiên đến đây cũng đều dùng ánh mắt như nhìn một thứ đồ dơ bẩn nào đó. Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Review Chương 196: Bạo lực học đường, não tàn kiêu ngạo - Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Review truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại Review


11,646 | 85 214 chương


Đọc truyện Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại