Chương 50: Mang thai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau nông trang là một ngọn núi, so với hành cung thì không kém bao nhiêu.Dịch Thụy Cảnh cầm tay Tử Oánh đi dạo, Chi Hoa phát hiện hai người khác thường. Hai gò má của Tử Oánh ửng hồng, trong mắt là nhu tình, quần áo cũng đã thay đổi. hai người thường nhìn nhau cười, vừa đi vừa nói.

Đám người Lạc công tử cũng nhìn ra biến hóa của hai người. Thấy một bộ hiểu rõ của Chi Hoa thì gõ đầu nàng. Chi Hoa quay đầu, Lạc công tử cúi người hôn lên mặt nàng một cái

Chi Hoa ngẩn người, ngồi trên mặt đất chân tê dại, mà đầu thì choáng váng. Nàng bị khinh bạc? Mà hắn thì đã sớm quay đầu tránh ánh mắt của nàng.

một lúc sau nàng mới phản ứng lại, hắn là đang cao hứng đi. Nếu nàng là hắn, nàng cũng sẽ cao hứng.

Tử Oánh bước tới, thấy Chi hoa ngồi trên đất, thêm củi vào đống lửa “ Chi Hoa cô nương, sao lại ngồi dưới đất?”

Chi Hoa sửng sốt, mới phát hiện bản thân đang ngồi trên đất. Vội đứng lên trừng mắt với Lạc công tử rồi thêm củi. Tử Oánh chưa gặp cảnh này nên cảm thấy thật mới mẻ, thấy trên đống lửa đang nướng cá, quay đầu cười cười với Dịch Thụy Cảnh. hắn cũng cười lại chọc Chi Hoa đứng bên cạnh cười rộ lên.

“ Nương nương, vừa rồi người và công tử đi đâu a?” Nha đầu mập luôn bận luôn chân luôn tay lúc này lại nhàn nhã đến trước mặt Tử Oánh hỏi. Nàng đi tìm Minh ca nói trong phòng có chuột, lại bị Minh ca cười nhạo một phen.

Tử oánh lập tức đỏ mặt, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Dịch Thụy Cảnh, Dịch Thụy Cảnh cầm đuôi cá đưa cho nha đầu mập “ Ta và Oánh Oánh đi giải sầu.”

“ Vậy a, bảo sao ta không thấy các ngươi ở trong phòng.” Nha đầu mập gật gù, không hoài nghi một chút nào.

Chi Hoa lại không dễ lừa như vậy, đưa mắt đánh giá hai người, thấy hai người nắm tay thật chặt, không khí giữa hai người lại ngọt ngào như vậy, cái này chỉ lừa được nha đầu ngốc kia.

Lạc công tử gõ đầu Chi Hoa, trong mắt là ý tứ cảnh cáo. Chi Hoa rụt đầu, nàng cũng chỉ là nhìn nhiều hơn một chút, cũng không có nói gì. Nàng vẫn biết trước người trước mắt này là Hoàng Thượng, vẫn phải cố kỵ, nhưng chính điều đó làm nàng càng đau lòng thay hắn.

Nếu không phải…. hai chân hắn thế nào cũng sẽ có biện pháp chữa khỏi? không thể cả đời ngồi xe lăn.

Như thế thì có thể sớm gặp nàng.

“ các ngươi thất thần gì vậy? con cá này phải quay đều” Nha đầu mập kinh hô, mọi người liền buông tâm sự trong lòng, nhìn nhau cười cảm thấy thân cận hơn rất nhiều.

Tử Oánh lần đầu ăn nên Dịch Thụy Cảnh lấy một miếng thổi nguội rồi đút cho nàng. Nhưng không nghĩ đến Tử oánh ngửi thấy mùi này liền nôn một trận.

Lúc nãy còn tốt mà.

“ Khó chịu sao?” hắn khẩn trương đứng lên, chưa thấy nàng khó chịu “ không sao, chắc là do cá có chút tanh.”

Chi Hoa rót chén nước, trên mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng lại cảm thấy nữ nhân trong cung chính là già mồm cãi láo, con cá này nàng đã ướp thật nhiều hương liệu bí truyền để bỏ mùi tanh, sao có thể có mùi được?

Lạc công tử nói “ thất lễ” đưa tay bắt mạch cho tử Oánh, sau khi trầm tư một lát nói : “ Chúc mừng nương nương có thai hai tháng.”

Đầu tiên Tử Oánh kinh ngạc sau đó mừng như điên, nguyệt sự của nàng thường hay trễ, mỗi lần đến lại đau đớn. Tháng trước chưa tới nàng cũng không để ý, không nghĩ rằng đã có thai.

Dịch Thụy Cảnh không quan tâm bên cạnh đang có người, hôn lên má nàng, nha đầu mập thì nhảy cẫng lên “ Nương nương thật có phúc khí.”

Chi Hoa cười cười, nàng hiểu rõ đứa nhỏ đối với nữ nhân trong cung quan trọng như thế nào, trong lòng cũng mừng thay Tử Oánh.

Tử Oánh cao hứng một lát nhưng nghĩ tới chuyện hoang đường trong tủ vào trưa nay liền vội hỏi “ Đứa nhỏ vẫn tốt chứ?”

“ tạm thời vẫn tốt.” Lạc công tử bày ra bộ dáng không nóng không lạnh chọc cho DỊch Thụy cảnh xem thường “ Tiểu lạc, ngươi cũng phải cố gắng dùng sức một chút, tranh thủ sớm làm cho Chi hoa mang đứa nhỏ”

Tiểu Lạc? Mọi người đồng thời run một cái, Chi hoa lại càng choáng váng, khi nào thì công tử của nàng lại thành tiểu lạc? Hừ đến lúc nàng sinh đứa nhỏ, các ngươi cứ đứng đó mà hâm mộ

Tử Oánh vẫn còn lo lắng cho đứa nhỏ, nàng mới bị ngã lại cưỡi ngựa. Chỉ có về cung để Từ thái y bắt mạch nàng mới có thể yên tâm, nếu nhóm cung tần biết nàng có thai không biết lại có phong ba gì nữa.

hiện tại trong bụng có đứa nhỏ, lại cùng Dịch Thụy Cảnh tâm đầu ý hợp, cả người nàng như ngâm trong hũ mật.

Dịch Thụy Cảnh vốn định về hành cung nghỉ ngơi nhưng vì Tử Oánh có mang nên nghỉ lại đây một tối. Hôm sau cùng nàng đi xe ngựa trở về.

Đêm hai người lại ôn nhu một phen, hắn ôm hôn nàng giống như không đủ, làm nàng không ngủ ngon, bĩu môi, dùng ánh mắt lên án hắn. Điều này làm hắn nhìn nàng càng thêm trìu mến.

trên đường về ngựa đi chậm, nàng cũng không có gì khó chịu. Dựa trong lòng hắn ngủ một đường, làm cánh tay hắn tê rần.

Người ở hành cung đã sớm nhận được ý chỉ, Đào nhi và Lâm Ngôn đã sớm chờ ở cửa hành cung, thấy Tử Oánh thì tiến lên.

“ Nương nương..” Đào nhi rơi nước mắt, từ khi hầu hạ nương nương đến nay, nàng chưa rời xa Tử Oánh quá một ngày, nay lại một ngày một đêm không gặp, trong lòng đầy lo lắng, không biết trên người nương nương có bị thương không.

“ Đào nhi, sao thấy ta lại mất hứng, chẳng lẽ ngày thường ta bạc đãi ngươi.” Tử Oánh đỡ tay nàng trêu ghẹo.

Đào nhi ngẩn người, sau khi phản ứng lại vội quỳ xuống “ Hoàng Thượng”

“ nương nương của các ngươi đang mang thai, phải cẩn thận hầu hạ, có chuyện gì thì thông báo cho Trẫm.”

Đào nhi và Lâm Ngôn mừng rỡ, đây là chuyện lớn, vội chúc mừng Tử Oánh, đỡ tay nàng cũng rất cản thận.

Dịch Thụy Cảnh về Mặc Dương cung. Tin tức trong cung truyền rất nhanh, không bao lâu tất cả mọi người đã biết.

Huệ tần vỗ bàn “ Điều ngươi nghe được là sự thật? Chính miệng Hoàng Thượng nói nàng ta mang thai?”

“ Đúng vậy ạ, nô tỳ nghe rõ ràng, Hoàng Thượng nói ngay tại cửa Song Tuyết cung, người nghe thấy không ít, hiện tại các vị nương nương chắc cũng đã biết.”

Hít sâu một hơi “ Bản cung và nàng ta chắc là bát tự tương khắc, từ khi nàng ta vào cung, bản cung không có ngày nào yên ổn! hiện nay tiện nhân đó còn mang thai, chắc chắn sẽ ngồi lên đầu bản cung, sao hôm qua tiện nhân đó không bị ngựa giẫm chết!” nói xong dùng sức vò nát khăn.

Quý phi sau khi nghe tin lại im lặng “ Chuẩn bị lễ đưa qua đó.” nói xong quay vào trong lễ phật không để ý đến.

Vinh tần cười, trong nụ cười đó có bao nhiêu chua xót chỉ mình nàng ta biết.

Hoàng Thượng hạ lệnh điều tra rõ nguyên nhân ngựa bị thất kinh hôm qua, nhất là ngời muốn đổ lên Ngọc tần. Sau khi mọi người biết Ngọc tần mang thai đều kinh sợ, vạn nhất hôm qua Ngọc tần ngã sấp xuống, hoặc bị ngựa đụng phải… chẳng phải Hoàng Thượng sẽ rất tức giận sao!

Nhưng sau khi tra lại chỉ tra ra tỳ nữ của một vị phu nhân, sau đó mọi đầu mối bị cắt đứt. Sau khi nghe tin Tử Oánh tất nhiên rõ ràng, tỳ nữ này chỉ là con tốt chết thay. Người sau màn đã sớm đem chứng cứ hủy hết.

Ngày ấy sau khi tách ra khỏi Hứa thị, nàng không nhìn thấy người phía sau nhưng có khả năng Hứa thị sẽ thấy.

Cung tần mang thai có thể truyền gia quyến vào cung. Đây lại là hành cung nên không có nhiều quy củ, Hứa thị lại đang ở đây nên nàng thông báo cho Quý phi một tiếng, QUý phi cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm khó nàng liền vui vẻ đồng ý.

Hưa thị đến không phải một mình, còn có cô cô của nàng Lâm thị. Lâm thị lôi kéo tay nàng hỏi han ân cần, làm như không khí giương cung bạt kiếm ngày đó không tồn tại. Da mặt dày giống y Hoàng di nương.

Hứa thị dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Tử Oánh, Tử Oánh biết chuyện này không thể trách Hứa thị. Cảm thấy hôm nay Lâm thị đến đây là có người giật dây. Tử Oánh và Hứa thị không nói được câu nào. Nên không hỏi được hoàn cnahr ngày đó.

Đến lần thứ ba Lâm thị khóc lóc kể nể đời Vận Điềm coi như bị hủy, bị một tên thị vệ khinh bỉ. Nếu không gả cho hắn thì chỉ còn con đường xuống tóc làm ni cô. Đào nhi đã muốn nghe không nổi. Tử Oánh lại càng buồn ngủ.

Từ sau khi về hành cung, Tử Oánh luôn miễn cưỡng thức dậy, mỗi ngày đều ngủ thật nhiều. Nếu Hoàng Thượng không đến thì nàng sẽ ngủ mãi không tỉnh.

Dịch Thụy Cảnh lo lắng, truyền thái y bắt mạch, Thái y chỉ nói thân mình nàng rất tốt, buồn ngủ là triệu chứng bình thường. Thai tượng cũng ổn định, không cần lo lắng…

Tử Oánh không sợ thái y nói dối, dù sao trước mặt Hoàng Thượng không ai có gan đó. Nàng yên lòng, mỗi ngày hết ăn lại ngủ.

Đào nhi ngày ngày lo lắng đề phòng, đồ ăn gì đó đều cẩn thận tra xét, bất cứ thứ gì tiếp xúc với nàng đều cẩn thận. Huân hương không thể đốt, đến hương hoa cũng không thể xuất hiện. Thai của Lưu tần vì sao chết lưu, hai người đều biết rất rõ.

Ngày tháng như vậy trôi qua đến khi phải hồi cung, Tử oánh sinh ra không nỡ lại không thể không về, sắp tới là sinh nhật Thái Hậu, các nàng phải trở về chuẩn bị. Lúc trở về mất hứng, ở hành cung không có nhiều quy củ trói buộc, mỗi ngày cùng hắn đánh cờ, phao trà đọc sách. Nàng nằm trên đùi hắn ngắm mây trời, trong lòng kiên định hhown bao giờ hết. Chỉ cảm thấy ông trời đối với nàng không bạc.

Báo xong thù, đưa toàn bộ bọn họ xuống địa ngục. Đời này của nàng coi như không có gì hối tiếc.

Nhưng mọi chuyện thường lại không như ý muốn.

Hai mươi bốn tháng chín khởi hành hồi cung. Xe ngựa của nàng đã phô trương hết cỡ mà hắn vẫn chưa hài lòng. Để nàng đi cùng xe ngựa với hắn thì nàng lại không đồng ý, cố kị đứa nhỏ nên không dám phát giận với nàng, cuối cùng chỉ còn cách tùy nàng.

Tử Oánh cũng muốn dính một chỗ với hắn nhưng chung quy nàng vẫn biết đạo lý mưa móc quân ân. Nửa tháng nay nàng lại một mình độc sủng, Quý phi không nói gì, Huệ tần lại vài lần gây sự bị nàng cản trở về. Nếu có người có tâm bẩm báo cho Thái hậu thì nàng sẽ không chỉ nhận được răn dạy đơn giản như vậy.

Nàng không biết tại sao Thái hậu không vui với nàng? Nếu thật sự Thái hậu muốn chèn ép nàng thì nàng phải ôm chặt đùi Hoàng Thượng mới được, cũng may nàng còn có đứa nhỏ.

Sờ bụng nàng nở nụ cười. Dịch Thụy Cảnh vén rèm vào, nhìn thấy cảnh này, khó chịu trong lòng cũng tan thành mây khói.

“ Hoàng Thượng?” Tử Oánh kêu một tiếng, thấy Dịch Thụy Cảnh mặc y phục thái giám rõ ràng là vụng trộm tới đây.

“ hư” hắn bước đến ôm nàng vào ngực, làm Đào nhi xấu hổ chạy ra ngoài đứng cùng Lâm Ngôn.

“ không ai phát hiện, nàng yên tâm. Trẫm nhớ nàng.” hắn ngồi trên xe biết cố kỵ của nàng nên dứt khoát đổi xiêm y đến đây cùng nàng.

Trong lòng nàng cao hứng “ Bẹp” hôn lên mặt hắn. Cái này như một mồi lửa làm hắn dày vò nàng một hồi.

“ oánh oánh, chờ hết tháng ba xem Trẫm trị nàng thế nào” Thấy nàng hụt hơi hắn mới hài lòng bỏ ra.
Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Review Chương 50: Mang thai - Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Review truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký Review


58 | 0 66 chương


Đọc truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký