Chương 3: Rằm tháng bảy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngày chậm rãi trôi qua, Tử Oánh thức đêm làm cho Lão phu nhân một đôi bao gối đầu thêu tơ vàng, mỗi buổi sáng đúng giờ đi thỉnh an Lão phu nhân, Lão phu nhân chậm rãi bắt đầu ăn điểm tâm nàng làm.

“ Hôm nay Oánh nhi và Uyển âm theo giúp bà già này dùng bữa đi.” Lão phu nhân nhìn hai tỷ muội như hoa trước mặt nói.

“ Vâng, tổ mẫu.”Tử Oánh cung kính hành lễ.

Uyển âm ôm cánh tay Lão phu nhân, thân thiết nói: “ Tổ mẫu, âm nhi muốn ăn thủy tinh bí đao chỗ tổ mẫu a.”

“ Được, được, sẽ kêu người làm cho còn mèo tham ăn nhà ngươi” Lão phu nhân điểm lên chop mũi của Uyển âm.

Thoạt nhìn là một bức tranh hòa hợp rộn ràng.

Gần như mỗi lần Lão phu nhân giữ các nàng ở lại dùng bữa, Uyển âm sẽ diễn một màn này.

Có người nguyện ý diễn trò, nàng cũng vui ý mà xem.

Mấy tháng nay số lần lão gia đi chỗ của Hoàng di nương giảm đi rất nhiều. Nguyên nhân là do vị Liễu di nương mới được nâng vào, hạ nhân thì đều phủng cao thải thấp, những ngày này Hoàng di nương trải qua cũng không được như ý.

Hoàng di nương càng không được như ý thì càng muốn quyền quản gia trong tay lão phu nhân, nàng ta càng muốn được phù chính. Bằng không làm di nương, Thẩm lão gia cưới Phu nhân mới vào cửa, nàng ta lại phải cúi đầu với phu nhân.

Mấy tháng nay, Tử Oánh dùng tiền sắp xếp một ít cơ sở ngầm trong viện của các di nương, có tiền sẽ có người thay nàng làm việc, trong nhà mà không có quyền, nàng lại không có mẫu thân, dù là đích nữ thì như thế nào?

Cho nên nàng luôn biểu hiện đoan trang hào phóng. Nàng nhớ được sau rằm tháng bảy năm nay Lão phu nhân bị bệnh một thời gian, đây là cơ hội của nàng, cơ hội duy nhất.

Trước tiên nàng muốn trừ bỏ Vương ma ma.

“ Oánh nhi thấy nhiều ngày nay tổ mẫu có chút mệt mỏi, lát nữa Oánh nhi muốn phao cho tổ mẫu chén trà thư tùng cam cúc. Tuy mấy ngày nữa là rằm tháng bảy nhưng tổ mẫu cũng phải chú ý thân thể, không cần làm lụng quá mức vất vả.” Tử Oánh tươi cười nói.

“ Được, được, trà Oánh nhi phao là uống ngon nhất. Cũng không uổng công phụ thân ngươi tìm nữ sư phụ về dạy riêng.”

“ Vâng, ân đức của phụ thân Oánh nhi luôn ghi nhớ trong lòng.”

“ Ngươi có tấm lòng như vậy là tốt rồi. Mau, mau đến bên cạnh tổ mẫu.” Tâm tình lão phu nhân cực tốt.

Uyển âm ở một bên trừng mắt phẫn hận với Tử Oánh.

“ Muội muội, sao muội lại nhìn tỷ như vậy?” Tử Oánh bày ra bộ dáng bị Uyển âm dọa sợ.

Uyển âm không ngờ Tử Oánh sẽ nói như vậy trước mặt mọi người, biểu cảm trên mặt chưa kịp thu hồi đã bị Lão phu nhân nhìn thấy.

Sắc mặt Lão phu nhân trầm xuống “ Uyển âm, hôm nay trở về chép mười lần “ Hiếu kinh” ngày mai mang đến chỗ Tiết ma ma.”

“ Vâng.” Uyển âm không dám có bất mãn gì.

“ Đây mới là bắt đầu thôi, Thẩm Uyển âm.” Tử Oánh yên lặng nghĩ.

Dùng bữa xong, Tử Oánh phao một ly trà Thư tùng cam cúc cho Lão phu nhân “ Tổ mẫu, trà này có tác dụng xua tan mệt mỏi, rất dễ học. Chốc nữa Oánh nhi sẽ chỉ lại cách phao cho Thải Liên, khi nào tổ mẫu muốn uống cũng tiện hơn.”

Thải Liên mới vào nhưng Tiết ma ma luôn coi nàng ta như con gái nuôi. Nàng không cấn Thải Liên và Tiết ma ma làm gì cho nàng, chỉ cần họ trước mặt Lão phu nhân không thêm mắm dặm muối, đó chính là đại ân với nàng.

“ Ân, chủ ý này không tệ.” Lão phu nhân nhấp một ngụm trà nói.

Khi Tử Oánh đi rồi, Lão phu nhân nói với Tiết ma ma đang đứng một bên “ Quả nhiên không có nhìn lầm nàng. nói không chừng về sau Lão đại còn phải dựa vào nàng.”

Tiết ma ma gật đầu đáp” Tam tiểu thư nhìn đoan trang trầm ổn, lại là người có tâm cơ.”

“ Ân, vẫn còn phải mài dũa nhiều.”

Tử Oánh trở về Phù Dung viện phân phó Đào nhi: “ Ngươi lặng lẽ đi tìm…..”

Đào nhi rời đi, Tử Oánh nhìn Vương ma ma đang ngồi cắn hạt dưa, khóe môi khẽ giương lên.

Mấy tháng nay, trừ bỏ sai Đào nhi chạy mấy việc bên ngoài, nàng ngẫu nhiên cũng sai tam đẳng nha hoàn Xảo nhi phụ giúp một số việc vặt.

không giống Đào nhi ổn trọng, ôn nhu chăm sóc, Xảo nhi là người nhanh mồm miệng, nhạy bén quả quyết. Sau này vào cung, nàng cũng cần những người như vậy.

Trước khi vào cung, nàng sẽ bồi dưỡng các nàng thành những phụ tá đắc lực.

Nhưng trước đó nàng phải khảo sát lòng trung thành của hai nàng.

Nếu lần này thua thì chứng minh nàng vẫn chưa nhìn thấu nhân tâm.

Sáng sớm Tử Oánh và Uyển âm đến thỉnh an, Lão phu nhân dặn buổi tối không cần thỉnh an, khóa hết sân viện, xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài.

Quay đầu hỏi Tiết ma ma những lễ vật tế tổ đã chuẩn bị thỏa đáng chưa, sau khi bố trí xong xuôi, lại phân phó mấy dị nương, rồi cho mọi người giải tán.

Rằm tháng bảy là tết Quỷ, buổi tối chỉ có nam tử, có dương khí mạnh được coi là có thể trấn áp được quỷ hồn, mới được phép đi lại, còn lão nhân và hài tử thì phải ở trong nhà.

Trong Phù Dung viện, Vương ma ma muốn xin phép về nhà, Tử Oánh bĩu môi nói: “ Ma ma lưu lại trực đêm đi, tối nay Óanh nhi cảm thấy sợ hãi.”

Vương ma ma lại nói: “ Tiểu thư tốt của nô tỳ, tôn nhi của nô tỳ còn nhỏ, nô tỳ sợ hắn bị dọa sợ…”

“ Các người nghe xem.” Tử Oánh ngắt lời Vương ma ma “ Ta đường đường là một tiểu thư lại không quan trọng bằng tôn nhi của ma ma.”

Các nha hoàn trong Phù Dung viện tụ tập xem náo nhiệt, còn dùng tay chỉ trỏ Vương ma ma.

Trong mắt các nàng Tử Oánh là kẻ yếu. Huống chi ngày thường Vương ma ma còn hay trách phạt các nàng.

Vương ma ma không còn cách nào chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Tử Oánh nhếch môi, đêm nay ngươi chính là nhân vật chính, nếu không ở lại, tuồng hay sao có thể diễn?

Màn đêm đen nhánh, cửa viện cũng đã sớm khóa. Bốn phía đều bị Vương ma ma dán bùa, nếu Tử Oánh không ngăn lại, Vương ma ma còn muốn gỉa tạo khoa trương hơn nữa.

Giờ Tuất canh ba, Vương ma ma mang chăn đệm đến tây sương phòng, vừa bước vào vừa nói “ Lâu rồi không trực đêm cho tiểu thư.”

“ Đúng vậy, ma ma.”

“ Tiểu thư đang làm gì vậy?” Vương ma ma nhìn Tử Oánh đang bận rộn dưới ánh nến. “ Ân, ta đang làm một ít y phục cho mẫu thân, trước đây mẫu thân thích nhất y phục lam nhạt, Vương ma ma người nói xem, mẫu thân có thích y phục này không.”

“ Đương nhiên thích, y phục tự tay tiểu thư làm, phu nhân tất nhiên sẽ rất yêu thích.” Trán Vương ma ma toát đầy mồ hôi.

“ Ân, tối nay mẫu thân đến là có thể biết người có thích hay không rồi.” Tử Oánh chớp mắt nhìn Vương ma ma.

Vương ma ma lau trán đầy mồ hôi, “ Ma ma nóng vậy sao, mau mở cửa sổ cho thoáng.”

“Vâng” Vương ma ma đẩy cửa sổ, thì thấy có một bóng trắng lướt qua.

“ A!” Vương ma ma sợ đến mức hét ầm lên.

“ Sao vậy, ma ma?” Tử Oánh đi tới hỏi Vương ma ma.

“ Có quỷ, có quỷ a.” Vương ma ma thì thào nói.

“ Sao có quỷ được, là ma ma hoa mắt thôi.”

“ thật sự là quỷ a” Vương ma ma quay đầu nhìn Tử Oánh.

“ A” chân Vương ma ma nhũn ra, té thẳng trên mặt đất.

không biết từ khi nào Tử Oánh đã nằm trên đất mà một nữ quỷ mặc y phục màu lam, lưỡi đỏ thè ra, mắt rớm máu xuất hiện trước mặt Vương ma ma.

Y phục này vừa vặn chính là y phục màu lam mà Tử Oánh làm.

“ Ma ma, thường ngày ta đối với ngươi không tệ, vì sao người lại hại ta?”

“không phải ta, không phải ta.” Vương ma ma sợ đến mức khóc rối bời.

“không phải ngươi thì ai? Diêm Vương thấy ta chết thảm, cho phép ta lấy mạng người hại ta, ngươi đền mạng cho ta.”

“ không phải ta, là Hoàng di nương sai ta hại ngươi, phu nhân, tha cho ta đi, người là Hoàng di nương hại a…” Vừa nói vừa không ngừng dập đầu.

“ Trả mạng đi.” một đôi tay lạnh như bang đặt vào cổ Vương ma ma, mang theo mùi hương hoa Bách Hợp nhàn nhạt mà khi còn sống phu nhân yêu thích nhất. Vương ma ma trợn tròn mắt nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt rỉ máu của nữ quỷ. Hôn mê bất tỉnh.

Khi Vương ma ma tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng nữ quỷ, trong không khí vẫn lưu lại hương hoa bách hợp nhắc nhở Vương ma ma chuyện vừa nãy không phải giấc mộng.

“ Phụ thân.” Tử Oánh nằm trên đại kháng tỉnh lại, thấy Thẩm lão gia vội vàng dậy hành lễ.

“ Con nghỉ tiếp đi, không cần hành lễ.” Thẩm lão gia ngăn động tác của Tử Oánh: “ đi báo với Lão phu nhân, Oánh nhi không có việc gì, để lão phu nhân nghỉ ngơi sớm đi” Lại quay đầu nói với Vương ma ma đang sợ muốn tè quần: “ Vương ma ma, đây là chuyện gì?”

“ Lão gia, là phu nhân, phu nhân trở về trả thù…” giọng của Vương ma ma run rẩy.

“Hồ nháo! Vì sao phu nhân lại trở về trả thù? Trả thù cái gì?”

Vương ma ma nhìn Thẩm lão gia, lại phảng phất như nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của nữ quỷ: “ Lão gia, là Hoàng di nương sai nô tỳ hạ độc, không liên quan đến nô tỳ, tất cả là do Hoàng di nương….”

Hoàng di nương vừa chạy tới nghe thấy những lời Vương ma ma nói, thiếu chút nữa bị dọa ngất “ Lão gia, người đừng nghe bà ta nói bậy, quan hệ giữa thiếp và tỷ tỷ như thế nào, ngài là người biết rõ nhất a.”

Thẩm lão gia đen mặt nghe Hoàng di nương vội vàng giải thích: “ Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng.”

Hoàng di nương trừng mắt với Tử Oánh trước khi đi bỏ lại một câu “ Tam tiểu thư thật hảo thủ đoạn.”

Các di nương khác thấy không còn trò hay để xem cũng lần lượt rời đi, Liễu di nương trước khi đi nhìn Tử Oánh với ánh mắt ý vị thâm trường.

Đến khi Phù Dung viện khôi phục lại yên tĩnh, Đào nhi và Xảo nhi mới nhẹ nhàng thở ra.

“ Làm nô tỳ sợ muốn chết, tiểu thư, nô tỳ suýt chút nữa là bị lộ.” Xảo nhi khoa trương vỗ ngực.

Đào nhi cười, ngắt mũi Xảo nhi “ Phi, ta là thấy ngươi diễn trò rất vui vẻ a.”

“ Tất cả là nhờ tài hóa trang của Đào nhi tỷ.”

Tử Oánh nhìn các nàng nháo, cũng vui vẻ nở nụ cười.

Mặc kệ cuối cùng phụ thân xử lý chuyện này thế nào, Vương ma ma chắc chắn không thể quay về Phù Dung viện, về phần Hoàng di nương, nàng biết một lần cũng không thể trừ bỏ được bà ta.

Dù sao bà ta cũng sinh cho phụ thân một nữ nhi.
Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Review Chương 3: Rằm tháng bảy - Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Review truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký Review


79 | 0 66 chương


Đọc truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký