Chương 15: Cửa cung sâu như biển (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Từ khi Uyển âm bị Thái Hậu răn dạy, trừ bỏ đi Bạch Linh tự cầu phúc, thời gian còn lại đóng cửa ở trong viện.

Tử Oánh trở thành trọng điểm bồi dưỡng của Lão phu nhân, năm sau sẽ có ý chỉ chính thức bắt đầu tuyển tú ba năm một lần. Ngoại trừ các thiếu nữ trong kinh đủ tuổi, từ tháng năm các nơi sẽ rục rịch tuyển tú nữ vào kinh.

một năm trong nháy mắt trôi qua, Tử Oánh đứng ở hành lang nhìn những bông tuyết bay đầy trời, Lão phu nhân tiết lộ, Thái hậu nương nương đã điều động nội bộ nàng, không quá tháng năm nàng sẽ tiến cung.

Đây là điều mà nàng luôn chờ đợi, tiến cung báo thù cho bản thân và cho con. Nhưng trong những đêm dài nàng luôn tỉnh dậy trong ác mộng, đối với thâm cung theo bản năng vẫn sợ hãi.

Ở thâm cung người mang lại ấm áp cho nàng là Hoàng thượng, người vô tình nhất thiên hạ.

Mười năm tháng giêng, Tân ma ma chải đầu cho Tử Oánh, Tử Oánh cảm thấy mí mắt giật vài cái, hù cho Tân ma ma lập tức đi dập đầu với bồ tát. Lúc đó Tử Oánh còn giễu cợt Tân ma ma chuyện bé xé ra to, sau này nghĩ lại đó thật sự là điềm báo nhưng cũng không thể vãn hồi.

Hàng năm vào ngày này Thái hậu nương nương sẽ thắp hương ở Hoàng Hoa tự trong cung, năm nay lại bộc phát đi Bạch Linh tự.

Vừa vặn mùng một mười năm Uyển âm sẽ đi Bạch Linh tự. Chủ trì Bạch Linh tự luôn không để ý phàm tục, trong mắt chỉ có phật, cho nên không được lòng Thái Hậu, Thái Hậu chỉ thích Tổ Duyên đại sư. Lần này đến Bạch Linh tự vì Tổ Duyên đại sư đến gặp chủ trì Bạch Linh tự.

Uyển âm và các nữ quyến khác bị yêu cầu tránh mặt, không được ra khỏi phòng. Sau khi Uyển âm nghe nói Hoàng Thượng cũng đến liền lệnh cho Bích Nguyệt đi làm một việc.

Đây là cơ hội duy nhất của nàng ta, Thái hậu đã điều động nội bộ Tử Oánh tiến cung, nàng ta sẽ nắm chắc cơ hội này.

Hoàng Thượng nghe kinh thấy buồn chán liền mang theo Ngụy công công bên người nhiều năm đến rừng cây, thấy một nữ tử đưa lưng về phía hắn, một thân y phục màu trắng đơn bạc, gió thổi qua nàng tựa hồ như không thấy lạnh. trên đầu chỉ cài một cây trâm nhỏ, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Mười hai tuổi cơ thể chưa phát dục hoàn toàn nhưng nơi nào có vẫn nên có.

Uyển âm xoay người, ánh mắt vụt sáng, bươm bướm bay ra từ bàn tay. Non nớt kiều mị. Tại thời khắc này trong lòng Hoàng Thượng rung động sâu sắc.

“ Thần nữ gặp qua Hoàng Thượng.” Uyển âm không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ, di nương đã nói qua, nam nhân thích đi chinh phục.

“ Miễn lễ” Hoàng Thượng bước đến trước mặt Uyển âm “ Trẫm tựa hồ đã gặp ngươi.”


“ Hồi Hoàng Thượng, gia phụ là Hộ Bộ thượng thư Thẩm Lăng Thiên. Thần nữ có tham gia thọ yến của Thái Hậu.” Uyển âm cụp mắt, bươm bướm vẫn còn bay chung quanh nàng ta, tóc nàng bay phấp phới trong gió giống như bay nhảy cùng bướm. Nam nhân trong thiên hạ chỉ cần nhìn thấy một màn này đều sẽ động tâm huống chi người có thể có được tất cả nữ nhân trong thiên hạ như Hoàng Thượng.

“ thật thú vị” Hoàng thượng có vẻ rất hứng thú với việc bươm bướm bay tới bay lui “ Bươm bướm luôn vây quang ngươi như vậy.”

“Thần nữ không biết. Chỉ là ngẫu nhiên thôi.” Từ sau thọ yến của Thái Hậu Uyển âm luôn suy sét tại sao Thái Hậu lại răn dạy nàng, rõ ràng lúc đầu Thái Hậu cũng khen ngợi nàng, trừ việc có bươm bướm xuất hiện.

Hoàng thượng cảm thấy hứng thú với việc mấy con bươm bướm này, Thái hậu lại như phạm vào đại kị mở miệng quở trách nàng. Sau khi về phủ nàng ta phải chép rất nhiều nữ giới, nàng ta cũng biết được Tử Oánh làm sao để dẫn dụ bươm bướm đến.

Nhưng nàng ta không có cao thủ như Tân ma ma, chỉ có thể dùng rất nhiều hương liệu để dẫn bươm bướm đến trong chốc lát. Nàng sai Bích Nguyệt chuẩn bị thật nhiều bươm bướm để nắm lấy cơ hội này.

“ Ồ? thật thú vị” Đây là lần thứ hai Hoàng Thượng nói thú vị. Ngụy công công thức thời lui xuống, lưu lại không gian cho Hoàng Thượng “ thật là thơm.”

Uyển âm mặc xiêm y đơn bạc, ngày thường lại là tiểu thư được nuông chiều, đứng trong gió hồi lâu thân mình có chút lung lay. Hoàng Thượng thấy thế liền một phen ôm mỹ nhân vào lòng, dùng long bào cuốn lấy Uyển âm “ Trẫm mang ngươi đến một địa phương tốt hơn.”

Uyển âm thẹn thùng, đầu chôn vào ngực Hoàng Thượng, nàng thành công, nàng có thể giúp di nương trở về, có thể cưỡi lên đầu Tử Oánh.

Hoàng Thượng tuổi trẻ khí thịnh, lại thường xuyên luyện võ, trong lòng lại ôm một tiểu cô nương mười hai tuổi, tất nhiên không cần bao nhiêu sức lực. Hoàng Thượng ôm Uyển âm vào phòng chủ trì chuẩn bị cho hắn nghỉ trưa, nhẹ nhàng đặt Uyển âm lên sạp nói : “ Sợ sao?”

Uyển âm đỏ mặt lắc đầu “ Có Hoàng Thượng ở đây, thần nữ không sợ.”

“ Ha ha từ hôm nay sẽ phải sửa miệng.” Hoàng Thượng nói xong điểm nhẹ lên mũi Uyển âm.

“ Hoàng Thượng.” Uyển âm thẹn thùng kêu một tiếng.

Bọn thái giám chờ ở ngoài phòng mặt không đỏ, tim không đập nhanh nghe âm thanh từ trong phòng truyền ra. Hồi lâu nghe Hoàng Thượng phân phó “ Mang nước.”

Hoàng Hậu đoan chính quỳ trên bồ đoàn nghe chủ trì giảng kinh, cung nữ Minh Nguyệt tiến vào nhỏ giọng nói với cung nữ bên người Hoàng Hậu sau đó lui ra.Trầm Yên nghe xong biết đây không phải là việc nhỏ, vội vàng quỳ xuống nhỏ giọng nói với Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu thấy thế lây cớ đi nhà xí, hỏi Trầm Yên đã xảy ra chuyện gì mà rối loạn? Trầm Yên không dám giấu, vội đem tất cả mọi chuyện bẩm báo.

Hoàng Hậu cả kinh, ném khăn lên mặt đất “ Nghe rõ ràng sao? Hoàng Thượng ở đây muốn dùng nước.”

“ Vâng.”

“ Hoang đường, thật là hoang đương!” ngón tay Hoàng Hậu thon dài, móng tay màu hồng bấm vào lòng bàn tay “ Thái Hậu đã biết chưa?”

“ không biết” Trầm Yên nhỏ giọng trả lời “ Tin tức là tiểu Tô tử bên nguời Hoàng Thượng truyền đến.”

“ Tốt, dìu bản cung về nghe kinh.” Trầm Yên kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng lập tức cúi đầu hiểu rõ.

Thái Hậu là loại người nào? Dám ở phật môn câu dẫn Hoàng Thượng, về sau nàng ta sẽ phải nếm mùi đau khổ.

Hoàng Thượng nhìn Uyển âm ngủ thiếp ở bên cạnh, phân phó Ngụy công công “ Ban thưởng Quý nhân, ba ngày sau vào cung.”

Ngụy công công cúi đầu xác nhận, lại một vị thành công leo lên giường Hoàng Thượng.

Khi công công tuyên chỉ đến Thẩm phủ, Uyển âm chưa về phủ. Lão phu nhân, đại lão gia và Tử Oánh vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ, trong lòng đoán thầm xem là chuyện gì.

“ Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thứ nữ Uyển âm của Hộ Bộ thượng thư Thẩm Lăng Thiên, tĩnh dung ôn nhu, đoan trang thành tính, tư chất mẫn tuệ. Sắc phong Quý nhân, ba ngày sau tiến cung, khâm thử!”

“ Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Đại lão gia đưa cho công công một phong bao nặng trịch “ Thỉnh công công vào trong uống trà.”

“ Lão nô còn phải về phụng chỉ, không dám ở lâu” Công công nhét phong bao vào tay áo “ Thượng thư thật có phúc khí.”

Khách khí tiễn công công, Đại lão gia trở về Vạn Cúc Đường, Lão phu nhân đang nóng ruột chờ mong “ Hỏi được cái gì không?”

“ không có. Nhưng cũng không phải chuyện xấu.” Đại lão gia ngồi xuống nhấp một ngụm trà “ Mẫu thân, ba ngày sau Uyển âm tiến cung, cũng nên đón Hoàng di nương trở về?”

Tử Oánh ở bên cạnh không dấu vết liếc Đại lão gia một cái, nàng biết một khi Uyển âm tiến cung thì Hoàng di nương sẽ được đón về phủ.

Hoàng di nương bồi bên cạnh Đại lão gia mười mấy năm, chung quy là vẫn có tình cảm. Lâu như vậy rồi Lão phu nhân cũng đã nguôi giận.

“ Việc này không vội, đợi Tứ nha đầu về rồi tính toán.” Mặc dù không lập tức đáp ứng, nhưng cũng không phản đối “ Chỉ đáng thương Tam nha đầu. Thái Hậu cũng đã lên tiếng, nếu không thể tiến cung thì không biết gia đình nào còn muốn?”

Đại lão gia ngẩng đầu nhìn Tử Oánh. Tử Oánh cúi đầu nhìn mũi chân không nói gì. Đột nhiên Đại lão gia cảm thấy áy náy.

“ Tam nha đầu không tiến cung cũng tốt, trong cung là nơi ăn thịt người không nhả xương” Đại lão gia tuy là trả lời Lão phu nhân nhưng lại nhìn Tử Oánh.

Tử Oánh phúc thân “ Nghe theo phụ thân an bài.” Trong giọng nói không thể hiện gì nhưng trong mắt tràn đầy không cam lòng.

Việc nàng sợ hãi nhất vẫn phát sinh, mà một biện pháp đối phó nàng cũng không có. rõ ràng Thái Hậu không thích Uyển âm, vì sao nàng ta vẫn có thể vào cung?

Nàng thì sao? không tiến cung làm sao nàng có thể báo thù? Chẳng lẽ tìm một người gả đi, từ đây sống cuộc sống đơn giản, không phải nàng chưa từng nghĩ qua viễn cảnh đó, trong thâm tâm cũng từng mong đợi cuộc sống như vậy, nhưng nàng trọng sinh một đời không phải để hưởng thụ!

Nàng trọng sinh, nhưng mẫu thân và con nàng đang ở nơi nào? Những khổ cực của bọn họ còn ai nhớ tới?

Lão phu nhân nhìn Tử Oánh luôn cúi đầu, đây là cháu gái bà gửi gắm nhiều hi vọng nhất, ngay cả ma ma trong cung cũng khen không ngớt, chẳng lẽ thật sự chỉ gả cho một gia đình phú quý bình thường?

Đến cuối cùng thì Uyển âm vẫn là thiếu kiên nhẫn.

Chạng vạng Uyển âm mới ngồi kiệu về phủ. Hoàng Thượng thương tiếc thân thể nàng nhu nhược liền đem xe ngựa đổi thành kiệu để nàng được thoải mái.

Nàng ta quả thật đã chiếm được nam nhân tôn quý và ôn nhu nhất.

“ Thẩm Lăng Thiên và gia quyến gặp qua Quý Nhân.” Đại lão gia quỳ gối ở cửa, ngay cả Lão phu nhân cũng hơi quỳ xuống càng không cần nói đến Tử Oánh, Liễu di nương và các vị di nương khác.

“ Tổ mẫu và Phụ thân mau đứng lên.” Uyển âm trương ra khuôn mặt tươi cười.

“ Vẫn là nên có lễ tiết.” Lão phu nhân mở miệng, không nghe ra được là cao hứng hay thất vọng.

“ Tỷ tỷ và các vị di nương cũng mau đứng lên” Uyển âm làm bộ giờ mới nhìn thấy Tử Oánh và nhóm di nương “ Mọi người mau vào thôi.”

“ Hôm nay cũng đã muộn rồi, ngày mai sẽ nói chuyện sau, Uyển âm mau trở về nghỉ ngơi.” Đại lão gia mở miệng, Lão phu nhân cũng đồng ý.

Uyển âm không có dị nghị gì gật đầu, tuy ngồi kiệu thoải mái hơn xe ngựa nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên thân thể vẫn không khỏe, Hoàng Thượng cũng ôn nhu không thể làm khó dễ bản thân. Nhưng sau cùng vẫn là ép buộc nàng, Uyển âm nghĩ đến đây mặt hơi đỏ lên may mắn do trời tối không ai nhìn thấy.

Tử Oánh đứng ở xa xa nhìn Uyển âm phong quang vô hạn cũng chú ý tới Uyển âm đỏ mặt, ở Bạch Linh tự Hoàng Thượng cứ vội vàng hạ chỉ thế sao?
Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Review Chương 15: Cửa cung sâu như biển (1) - Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Review truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký Review


42 | 0 66 chương


Đọc truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký