Chương 13: Thọ yến của thái hậu (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Uyển âm rời đi một tháng, nhìn Lan Hiên viện không còn huy hoàng như ngày xưa, trong lòng thương cảm.

“ Bích Nguyệt, ngươi đến khuê phòng lấy một ít chỉ màu về đây, buổi tối ta bắt đầu thêu.”

“ Tiểu thư, người đi đường xa vất vả, nô tỳ thấy đã thêu tốt rồi, vẫn là không nên động châm.”

“ Còn không mau đi.” Đây là ý tứ của Lão phu nhân, dù nàng ta có cảm thấy là vẽ chân cho rắn thì cũng không thể không làm.

Tử Oánh nhìn Đào nhi cao hứng bước vào hỏi “ Thành công?”

“ Đúng vậy, thật không ngờ Tân ma ma có thể điều chế thành công loại hương này.”

“ Ngươi cùng Tân ma ma vất vả rồi, mấy hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, thọ yến của Thái Hậu ta muốn dẫn ngươi tiến cung.”

Đào nhi thu hồi ý cười trịnh trọng đáp “ Vâng”

“ Lui đi, buổi tối Xảo nhi theo ta thỉnh an Lão phu nhân.”

Khi xem sổ sách có một ý niệm lóe lên trong đầu nàng, ý niệm mà trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ tới.

Kiếp trước, nàng đã vào cung, vì sao Hoàng Thượng còn để Uyển âm tiến cung? Tuy từ xưa tỷ muội thờ chung một phu quân cũng có, nhưng phụ thân nàng chỉ có hai nữ nhi, như thế cũng quá khiến người ta chú ý.

Nàng lắc đầu, có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không hiểu được tâm tư của Hoàng Thượng.

Buổi tối khi đi thỉnh an Lão phu nhân quả nhiên thấy Uyển âm. Tử Oánh dẫn đầu hành lễ sau đó nói “ Muội đã về, vốn buổi chiều tỷ muốn đến thăm muội, nhưng lại ngại muội đường xa vất vả, làm ảnh hưởng đến muội nghỉ ngơi.”

Uyển âm vội vàng trả lễ “ Tỷ nói gì vậy, nói thế khác nào tỷ muội chúng ta là người xa lạ.”

Đây là đang nói nàng không thật tình coi Uyển âm là muội muội, chỉ thể hiện trước mặt người khác.

“ Tổ mẫu, hôm nay nhìn tinh thần người thật tốt, muội muội trở về người rất cao hứng?” Tử Oánh quay sang nói với Lão phu nhân.

“ Người già tất nhiên là hi vọng con cháu quây quần.” Lão phu nhân cười yếu ớt, không biết thật sự là do Uyển âm đi Bạch Linh tự cầu phúc cho Lão phu nhân hay bởi nguyên nhân khác mà sức khỏe của Lão phu nhân ngày càng tốt. “ Sắp tới là thọ yến của Thái Hậu, trong cung nhiều quy củ, ta đã thỉnh một ma ma giáo dưỡng, mấy ngày sau ngoài việc thêu thùa, hai đứa hãy theo ma ma học thật tốt.

Lúc này thỉnh ma ma giáo dưỡng, cho dù các nàng không tiến cung, cũng không có gì sai.

“ vâng” Tử Oánh và Uyển âm đáp lời.

“ Còn có, Tử Oánh cũng là cô nương, quản gia cũng khiến con mệt chết. không bằng thừa dịp này, giao lại cho bà lão này quản thôi.”

“ Như vậy lại khiến Lão phu nhân vất vả. Đều là do cháu vô dụng, cháu thấy Liễu di nương là người thông minh nhu thuận, không bằng để di nương trợ giúp tổ mẫu quản gia.”thật ra Tử Oánh đã sớm biết Lão phu nhân sẽ thu lại quản gia, một tháng trước chưa thu là vì thân thể không cho phép.

Nàng đã sắp xếp xong người của mình. Tiến cử Liễu di nương chẳng qua là muốn bán cho nàng ta một ân tình, dù gì bây giờ cũng là minh hữu.

Lão phu nhân suy tư một lát, gật đầu “ Liễu di nương rất tốt, để cho nàng ta học hỏi thêm đi.”

“ Cháu gái thay mặt Liễu di nương cảm ơn tổ mẫu.”

Uyển âm ở một bên không nói gì, cúi đầu nghiên cứu hoa văn trên giầy. Lão phu nhân nhìn thấy âm thầm gật đầu.

“ Ân, nay ta sẽ không giữ các cháu lại ăn cơm, ngày mai ma ma giáo dưỡng sẽ tới, nhớ phải nghiêm cần học tập.”

“ Vâng, cháu gái sẽ không phụ tấm lòng của tổ mẫu.” Hai người nói xong liền lui xuống.

Ra ngoài, trời đã đen ngòm. Bây giờ là cuối thu, trời tối sớm, Xảo nhi và Bích Nguyệt đã cầm đèn lồng chờ ở hành lang.

“Tiểu thư, mặc thêm áo choàng đi.” Đào nhi bất chấp gió lạnh đi tới “ Nghe nói muốn trở trời.” Tân ma ma bị thấp khớp, chỉ cần trở trời sẽ rất khó chịu.

“ Ân” Tử Oánh để Đào nhi khoác thêm áo choàng lông thỏ thêu lá sen của ngân trang tơ lụa.

Uyển âm cũng được nha hoàn khoác thêm áo choàng, giống như của Tử Oánh nhưng không thêu lá sen.

“ thật là khéo.” Tử Oánh nhìn thoáng qua Uyển âm nói.

“ Đúng vậy tỷ tỷ, thật là khéo.”Uyển âm cười ngọt ngào. Áo choàng này là phụ thân sai người làm, vì đích thứ khác nhau, Tử Oánh chọn kiểu dáng này, Uyển âm không thể nổi bật hơn Tử Oánh.

không nghĩ đến đại lão gia cũng làm cho Uyển âm áo choàng không sai biệt lắm với nàng, trừ việc hoa văn là thêu hoa hải đường.

Phụ thân mặc dù để ý nàng là đích nữ, nhưng vẫn thích Uyển âm như cũ. Trừ bỏ tên, nàng và Uyển âm không có gì khác biệt.

Ngay cả nha hoàn, Uyển âm cũng được phân lệ giống nàng, hai đại nha hoàn, bốn nha hoàn nhị đẳng, tám nha hòa thô sử.

Đào nhi tự biết làm sai, do lúc đó vội vàng, tùy tiện cầm một cái không để ý kỹ, lại lấy áo choàng tiểu thư không thích nhất.

“ Muội muội đi thôi” Tử Oánh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Uyển âm, cho dù tất cả mọi người thương ngươi thì như thế nào?

Xảo nhi cầm đèn đi trước xoi đường, bóng cây lắc lư, nhìn từ xa làm cho người ta có chút khiếp sợ.

“ không biết tỷ tỷ thêu cho Thái Hậu nương nương cái gì a?” Uyển âm bước nhanh vài bước sánh vai cùng Tử Oánh.

“ Cũng không thêu cái gì đặc sắc, chỉ là ít kinh văn thôi.”

“ Tỷ thật là tỷ mỉ, muội không ngờ đến.”

Sau đó hai người không mở miệng nói chuyện, một đường trầm mặc.

Hôm sau khi đi thỉnh an Lão phu nhân, quả nhiên thấy một vị ma ma giáo dưỡng đứng bên cạnh Lão phu nhân, ước chừng bốn mươi tuổi, tóc được vấn tỉ mỉ, đứng thẳng tắp.

Sau khi thỉnh an Lão phu nhân, Lão phu nhân giới thiệu vị ma ma “ Đây là Kim ma ma, là người ở trong cung xuất ra.”

Hai người hành lễ với Kim ma ma, Kim ma ma không chút hoang mang tránh đi, chỉ nhận của các nàng bán lễ.

“ Về sau hai đứa theo Kim ma ma học hỏi, Kim ma ma không cần khách khí với các nàng.”

“Vâng”

Kim ma ma la người nghiêm cẩn, dạy lại các nàng cách đi đứng ngồi, nói chuyện,, mỗi ngày các nàng trở lại trong viện chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ.

Rất nhanh thọ yến của Thái Hậu đã đến.

Ngày đó Tử Oánh bị Tân ma ma gọi dậy từ sớm rửa mặt trải đầu, trang điểm hoa lệ, vấn tóc kiểu Sơ nguyên bảo, mang quyên hoa màu lựu hồng, băng đô Xích Kim khảm phỉ thúy, hoa tai nam châu. Váy màu vàng thêu lá sen kết hợp với áo choàng màu đỏ. Rạng rỡ, lóa mắt.

Uyển âm nhìn thấy Tử Oánh trang điểm như vậy hơi sửng sốt, đứng lên khen “ Hôm nay tỷ tỷ cực kỳ xinh đẹp.”

Lão phu nhân cũng gật đầu “ Đúng vậy, Uyển âm trang điểm cũng rất đẹp”

Uyển âm vấn tóc song bình kế, đeo bộ diêu điệp luyến hoa mà Lão phu nhân tặng, vòng châu hoàn thúy, áo màu hồng đào, váy màu xanh, khuyên tai thủy tinh màu lam. Như một nụ hoa chớm nở, trong veo như nước, không mang áo choàng

Lão phu nhân trang điểm trịnh trọng hơn nhiều, mặc y phục của nhất phẩm mệnh phụ, đầu mang bích trâm Xích Kim, hoa tai phỉ thúy, đeo vòng tay phỉ thúy, thoạt nhìn rất có tinh thần.

Đêm qua có mưa nhỏ, lại có tuyết rơi nên lạnh hơn rất nhiều, Lão phu nhân nhìn Uyển âm mặc đơn bạc liền phân phó Tịch Dương đi lấy áo choàng lông hồ ly lửa đến.

“ Áo này màu sặc sỡ, ta thường xuyên không mặc, con cầm đi. Sau khi về Tam nha đầu cũng đến đây chọn một món đi”

Tử Oánh và Uyển âm tạ lão phu nhân, ba người ngồi vào ba xe ngựa,hướng về phía cửa cung.

Từ xa nhìn lại Tử Oánh và Uyển âm rất tương xứng, không phân biệt được đích thứ.

Tử Oánh áp chế kích động, đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh nàng tiến cung nên có chút khẩn trương.

Cửa cung có rất nhiều xe ngựa, Lão phu nhân báo gia môn, một tiểu thái giám dẫn các nàng đi vào bằng cửa hông.

Thời tiết trở lạnh, Thái Hậu không mở tiệc ở ngự hoa viên, các phu nhân tiểu thư đến đều tự giác đi tìm những người quen thuộc trò chuyện, không khí náo nhiệt lại có trật tự.

Uyển âm và Tử Oánh tách ra, Uyển âm đi tìm Vận Điềm còn Tử Oánh lại ngơ ngác đứng bên cửa sổ.

Kiếp trước, nàng đã nhiều lần tham gia thọ yến của Thái Hậu nhưng chưa bao giờ có tâm trạng như thế này, rất muốn gặp lại cố nhân nhưng lại sợ hãi nhìn thấy các nàng.

Hoàng hậu, Quý phi nương nương, Huệ phi, Hiền phi, Đoan phi, Ngọc tần….

Giờ tỵ, Hoàng hậu đỡ Thái Hậu tiến vào theo sau là Quý phi, Huệ phi, đại sảnh nhất thời rơi vào yên lặng, các phu nhân tiểu thư thỉnh an Thái Hậu “ Thần phụ cung chúc Thái Hậu thiên thu, Thái hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Sau đó thỉnh an Hoàng Hậu “ Thần phụ tham kiến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Cuối cùng là thỉnh an các vị nương nương.

“ Bình thân.” Thái Hậu mở miệng.

Tử Oánh nhìn Hoàng Hậu nương nương tươi cười đầy mặt, đoan trang đứng sau Thái Hậu, chắc là vì có thể kích thích Quý phi cho nên cười đặc biệt tươi.

Quý phi nương nương là thân muội muội của Tần tướng quân, năm mười bốn tuổi được nâng vào phủ Thái Tử làm quý thiếp. Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, Tần tướng quân trả lại binh phù, làm người giàu có nhàn tản.

Tuy không có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn nhưng Quý phi lại luôn thánh sủng không suy. Hàng tháng số lần Hoàng Thượng đến chỗ của Quý phi gần bằng đến chỗ của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu tất nhiên là rất kiêng kị Quý phi, ngày thường Quý phi lại điềm đạm, không dính vào phân tranh của hậu cung. Đối với Hoàng Hậu lại luôn cung kính, không ai có thể tìm ra chút sai lầm nào.

Kiếp trước người duy nhất không tham gia hãm hại nàng chính là Quý phi nương nương.

“ Hoàng Thượng giá lâm” một thái giám hô to.

Các phu nhân tiểu thư quỳ trên mặt đất.

“ Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, cung chúc mẫu hậu thiên tuế.” Giọng nói trầm ổn của Hoàng Thượng vang lên làm Tử Oánh không nhịn được run rẩy.

Giọng nói này nàng quen thuộc biết bao nhiêu, bao đêm nàng vì người tôn quý nhất thiên hạ này mà trằn trọc, vì nam nhân này mà tranh giành tình cảm.

“ Bình thân.”

“ Mẫu hậu, yến hội có thể bắt đầu?” Ngữ khí khẳng định, có khí phách của vị thượng giả.

“ Truyền lệnh xuống, bắt đầu đi.”

Lão phu nhân được an bày ở hàng thứ hai, đối diện chính là Huệ phi.
Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Review Chương 13: Thọ yến của thái hậu (2) - Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Review truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký Review


68 | 0 66 chương


Đọc truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký