Chương 356: Đánh bất ngờ! Quả thực hù chết người

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nếu tên chính và nhũ danh của con trai đều đã đặt xong, như vậy việc tiếp theo chính là yên tĩnh dưỡng thai.

Hạ Thiên Tịch lười biếng nằm trên sô pha híp mắt, đầu gối lên đùi Lăng Thần, hưởng thụ nam nhân phục vụ tri kỷ.

Hình ảnh này quả thực đầy ấm áp tốt đẹp.

Trong tay Lăng Thần cầm một cây tăm cắm một miếng dưa hấu đỏ tươi ngập nước trên bàn trà đưa tới miệng Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch thỏa mãn hé miệng một ngụm ngậm lấy, híp mắt cười tủm tỉm, nhìn qua có vẻ rất thích thú sảng khoái.

Dưa hấu này là y vừa hái từ trong không gian ra.

Không cần nghi ngờ, trong không gian của y giờ phút này hơn phân nửa đất đai đều trồng đủ loại trái cây, hơn nữa rất nhiều chủng loại từ thời cổ địa cầu, những loại trái cây mà thời hiện tại thổ  đã không tìm thấy do thổ nhưỡng bị phá hủy nghiêm trọng.

Hạ Thiên Tịch có một không gian trái câyn ày, muốn ăn gì thì chỉ cân nghĩ một cái liền hái ra được, trái cây tràn ngập linh khí quả thực không phải trái cây bên ngoài có thể sánh bằng, không chỉ tươi ngon mọng nước, mà còn cực kỳ thơm ngọt ngon miệng, càng thêm gia tăng linh khí trong thân thể, người thường ăn nhiều còn sẽ thay đổi thể chất.

Không chỉ có như thế, loại trái cây giàu linh khí này còn có công hiệu làm đẹp dưỡng nhan, ăn nhiều làn da sẽ càng thêm bóng loáng trắng nõn, bằng không ngươi cho rằng làn da Hạ Thiên Tịch vì sao lại đẹp như vậy? Bất luận là trên mặt hay trên người đều không có một cái lỗ chân lông.

Quả thực khiến người hậm mộ ghen tị hận.

May mà không có ai biết y có một cái không gian như vậy, bằng không nhất định sẽ ghen tị mà làm ra rất nhiều việc điên cuồng.

Lăng Thần nhìn biểu tình thích ý lười biếng của y, nước dưa hấu đỏ tươi tràn ra khóe miệng, Hạ Thiên Tịch lập tức vươn cái lưỡi phấn hống liếm khóe môi một cái.

Cánh môi đỏ bừng no đủ mê người, dưa hấu tản ra hương thơm thanh mát ngon ngọt, cực kỳ dễ ngửi.

Đặc biệt là khi y vươn đầu lưỡi vô ý thức liếm một chút khóe môi, đầu lưỡi phấn nộn nhìn đặc biệt đáng yêu, mềm mại ướt át, khiến người nhìn qua một cái lại nhịn không được muốn âu yếm.

Lăng Thần nhìn, mắt phượng nheo lại nguy hiểm tà mị, ánh mắt nhìn qua cực kỳ âm trầm.

Câu dẫn trần trụi như vậy, đối với bất cứ một người đàn ông nào mà nói, đều là việc không thể chống cự, đặc biệt là người này còn là người hắn yêu.

Nhưng Hạ Thiên Tịch đối với tất cả những điềun ày đều không biết gì, đem dưa hấu trong miệng ăn xong, đợi một hồi lâu không thấy Lăng Thần cho y một miếng khác, Hạ Thiên Tịch bất mãn chu môi, giơ tay kéo góc áo Lăng Thần, ý bảo hắn nhanh một chút.

Nhưng Lăng Thần vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Hạ Thiên Tịch trợn mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có nghi hoặc.

Ánh mắt Lăng Thần thâm trầm nhìn qua có vài phàn nguy hiểm, lúc này hắn cầm tăm đâm một miếng dưa hấu nhỏ vuông vức, Hạ Thiên Tịch mở miệng ra, rõ ràng chờ đút.

Nhưng mà, Lăng Thần lại đem dưa hấu đưa vào trong miệng của mình.

Hạ Thiên Tịch: "......"

Đây là có ý gì? Muốn đánh nhau sao?

Rõ ràng biết y đang chờ được đút ăn, cư nhiên không cho vào miệng của mình, quả thực không thể tha thứ.

Hạ Thiên Tịch lập tức giận trừng Lăng Thần.

Lăng Thần gợi lên môi mỏng cười cười, cánh môi mỏng cong lên cực kỳ tà khí, chỉ thấy hắn cong lưng ánh mắt mang theo ý cười, ngậm lấy cánh môi Hạ Thiên Tịch liếm liếm, sau đó hôn lên môi y. 

Hạ Thiên Tịch: "....." Y chỉ muốn ăn dưa hấu mà thôi, chứ không muốn hôn môi!

Tuy hai người mặt đối mặt đến cực gần, nhưng Lăng Thần cũng vẫn thấy rõ hàm nghĩa trên khuôn mặt Hạ Thiên Tịch.

Mắt phượng híp lại, trên môi bỗng dùng sức, hung hăng lấp kín môi Hạ Thiên Tịch, sauđó đem dưa hấu trong miệng mình đẩy qua.

Hạ Thiên Tịch: "....."

Chỉ ăn miếng dưa hấu mà thôi, có cần triền miên như vậy không?

Hơn nữa đã hôn còn đút ăn, không cảm thấy ghê à?

Đúng không đúng không!

Kỳ thực cái suy nghĩ như vậy cũng chỉ lóe qua trong đầu y mà thôi, hai người đã hôn không biết bao nhiêu lần, cho nên nước bọt của đối phương cũng đã ăn không biết bao nhiêu lần rồi.

Chỉ là đút đồ ăn kiểu như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Hạ Thiên Tịch cảm thấy, kỳ thực cũng hay.

Nước dưa hấu ngọt ngào, ngô...đương nhiên, còn có thể hôn môi cùng người yêu, quả thực không thể tốt đẹp hơn.

Hạ Thiên Tịch ngẩng đầu híp mắt, sung sướng hưởng thụ hắn đút cho ăn.

Lăng Thần nhìn vẻ mặt thích thú rõ ràng của y, nheo lại đôi mắt cười cười, biểu tình đáng yêu như vậy, đúng là khiến người nhịn không được muốt nuốt vào bụng, vĩnh viễn cũng không nhổ ra!

Sau khi chấm dứt một nụ hôn thật dài, rời môi, hai người đều có chút thở dốc.

Cánh môi Hạ Thiên Tịch lúc này càng thêm căng bóng đỏ tươi, gương mặt đỏ bừng mang theo một tia quyến rũ, mị nhãn như tơ, quả thực cực kỳ câu nhân.

Lăng Thần híp mắt sâu thẳm nhìn tiểu yêu tinh câu nhân trong lòng ngực, cánh tay tự nhiên thêm vài phần lực đạo, gắt gao ôm chặt y vào trong ngực, đang định cúi đầu muốn làm bước tiếp theo, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Quả thực có thể hù chết người.

Không khí ngọt ngào ấm áp tốt đẹp như vậy lập tức bị phá hỏng.

Hạ Thiên Tịch lập tức thanh tỉnh lại đầu óc đẩy Lăng Thần ra, từ trên sô pha đứng lên, ánh mắt có vài phần mờ mịt cùng kinh hoảng nhìn Lăng Thần.

Sắc mặt Lăng Thần quả thực đen, mặc kệ là ai bị phả hỏng chuyện tốt như vậy tâm tình cũng đều không vui.

Từ sau khi qua ba tháng đầu, hai bánh bao nhỏ đều dựng dụng thành thục chuyển sang hệ thống nuôi dưỡng, thân thể Hạ Thiên Tịch tuy đôi khi sẽ có một chút biểu hiện của ông bầu, nhưng vì y được Hạ Thiên Tịch chăm dưỡng cực kỳ tốt, cho nên ở phương diện này cũng không chịu khổ gì.

Quan trọng chính là bụng y vẫn luôn không nổi lên, cho nên khi làm chuyện này nọ kia lại càng thuận lợi, thường ngày hắn cũng chỉ nhẹ nhàng hơn một chút nhưng cũng sẽ không khắc chế bản thân.

Hiện giờ hai người đều động tình, mắt thấy sắp có thể đem người yêu nhỏ bé tươi ngon mọng nước ăn vào bụng, hiện giờ bị người quấy rầy, sắc mặt đen đến mức có thể dọa chết người có được không!

"Mau đi xem một chút là ai?" Hạ Thiên Tịch không quan tâm sắc mặt Lăng Thần đen như thế nào, có chút chột dạ thúc giục hắn.

Kỳ thực nhà bọn họ bình thường cũng không có ai tới đây, cho nên người này cũng có thể là -- ba ba Lạc Ngôn.

Tuy đã đoán được, nhưng Hạ Thiên Tịch vẫn ôm một tia hi vọng trong lòng, y không hề muốn bị ba ba Lạc Ngôn nhìn thấy một chút nào!

Hơn nữa ba ba Lạc Ngôn tới đây, y sẽ phải tiến hành ngụy trang, quả thực rất phiền.

Hạ Thiên Tịch đau đầu trong trong đang tiến hành thiên nhân giao chiến.

Lăng Thần hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình một chút, tuy chưa khôi phục lại vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc lúc trước, nhưng nhìn qua cũng không đen đến mức khủng bố như cũ, chỉ là hơi có chút dọa người mà thôi.

Nhưng cũng rất đáng sợ nha!

Lăng Thần tiến lên đi nhìn nhìn màn hình trước cửa, đôi mắt phương đang nheo lại lập tức trợn to, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Tịch: "Là nhạc phụ đại nhân và ba ba!|"

Hạ Thiên Tịch: "......"

Cư nhiên là phụ thân cùng ba ba Lạc Ngôn!

Vì răng bọn họ lại ở cùng nhau?

Từ lúc y mang thai cũng chỉ gặp qua Hạ Thanh khi bụng y chưa lộ ra ngoài, vì phụ thân rất thông minh, cho nên khi bụng y hẳn là phải nổi lên y cũng không đi gặp anh, chỉ sợ bị phụ thân phát hiện.

So sánh ra, ba ba Lạc Ngôn liền khá dễ lừa gạt.

Hiện tại hai người bọn họ cư nhiên lại tới cùng nhau, Hạ Thiên Tịch lập tức cảm thấy tận thế tới rồi.

Quả thực ông trời muốn y toi!

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?" Hạ Thiên Tịch sốt ruột chạy vòng quanh, nêu như bị  phụ thân phát hiện, ngô -- chỉ là muốn giải thích, cũng không biết mấy ngày mấy đêm mới có thể nói xong?

Quả thực rất phiền.

"Không có việc gì, đừng lo lắng, ta tới giải quyết." Lăng Thần vẻ mặt bình tĩnh, giờ phút này vẻ mặt thoạt nhìn không có một tia hoảng loạn nào.

Thật không hổ là người đàn ông của y, Hạ Thiên Tịch ở trong lòng âm thầm giơ lên một ngón tay cái, quả thực quá xuất sắc.

"Ngươi đi phòng ngủ ngồi, nhớ rõ đem gối đầu nhét vào trong bụng, ta đi ứng phó trước, mau đi."

"Ừ ừ, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút." Ngàn vạn không thể lộ ra dầu vết đâu đấy!

Hạ Thiên Tịch âm thầm cầu nguyện trong lòng, dùng tốc độ chạy như bay vào phòng ngủ, nhìn gối đầu trên giường liền bất chấp tất cả nhanh chóng nhét vào trong áo, may mà trang phục y mặc ở nhà đều do Lăng Thần mua cho y rất chi là rộng rãi, bình thường để thoải mái cũng là để đề phòng ba ba Lạc Ngôn.

Không nghĩ tới giờ phút này thật là dùng tới.

Nhưng nhét một cái gối đầu Hạ Thiên Tịch càng thêm có chút khóc không ra nước mắt, y và Lăng Thần đều là dùng chung một gối, hiện tại nhét cái gối này vào trong bụng, bụng căn bản là không to lắm, huống chi y còn mang thai đôi, lại còn là thai đôi sắp sinh, vừa thấy đã rất không giống có được không?

Hạ Thiên Tịch chạy nhanh mở ra tủ quần áo, mặc kệ là quần ào gì liền kéo xuống một loạt nhét vào trong bụng, sau đó lập tức lên giường ngồi ở đầu giường, dùng chăn che bụng lại, cầm lấy một quyển sách bách khoa chăm sóc trẻ nhỏ xem.

Không sai, chính là bách khoa chăm sóc trẻ nhỏ, dù sao cũng muốn sinh con, cần phải học được chăm sóc bánh bao nhỏ như thế nào chứ!

Mà hai người bên ngoài, Lăng Thần bình tĩnh lên tiếng chào hỏi: "Ba ba, Hạ phụ thân."

( vì phân biệt cách gọi Lăng Nghị và Hạ Thanh, Lăng Thần thêm một cái họ ở trước khi gọi Hạ Thanh, Hạ Thiên Tịch khi gọi Lăng Nghị cũng sẽ thêm họ vào."

Hạ Thanh gật gật đầu.

Lạc Ngôn có chút bất mãn, trong tay còn xách theo canh gà bổ dưỡng nấu cho con dâu hỏi: "Thần Thần à, sao lâu như vậy mới ra mở cửa? Ta và Hạ phụ thân của con đợi ở ngoài đã lâu lắm đấy." Lạc Ngôn vừa nói vừa đi vào, nhìn nhìn phòng khách hỏi: "Tiểu Tịch đâu?"

"Tịch Tịch ở trong phòng ngủ."

"À, vậy ta và Hạ phụ thân của ngươi cùng đi xem, ngươi đi phòng bếp lấy cái bát lái đây, ta nấu canh gà cho Tiểu Tịch uống."

"Vâng." Lăng Thần bình tĩnh đi vào bếp lấy bát.

..........
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Review Chương 356: Đánh bất ngờ! Quả thực hù chết người - Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Review truyện Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Truyện Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về Review


463 | 0 372 chương


Đọc truyện Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về