Chương 49: Thang Máy Xui Xẻo Năm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme



Rắc.

Kính phòng hộ bằng thủy tinh đột nhiên vỡ toang, vụn kính lả tả bay về phía ba người họ.
"Mấy cậu chớ ra tay."
Trì Thác trực tiếp dùng ý thức đẩy ra mấy mảnh vụn thủy tinh nọ.

Nơi này quá hẹp, nếu ba người họ đồng thời dùng năng lực ý thức thì chỉ có thể khiến bản thân họ và đồng bọn đều ăn phải đạn lạc.

Thế nhưng, ba người Nhiễm Văn Ninh vừa né tránh kính thủy tinh xong đã thấy bên phải mình có một thứ gì đó rất dài.
Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp nhìn xem đây là cái thứ gì, ba người họ đã đồng thời bị cái thứ nọ quét vào trong văn phòng làm việc ở bên tay trái.
"Đậu xanh." Nhiễm Văn Ninh lồm cồm bò dậy từ dưới bàn, cậu trông thấy Trì Thác và Lâm Nhất đều không bị quật cho rơi xuống, họ đáp lên bàn với một tư thế rất cool.
Reng...!Chuông điện thoại lại vang lên.
Lần này, tuy không có ai nhấc máy, nhưng cái điện thoại nọ lại tự động chuyển sang chế độ loa ngoài.

Tiếng hít thở kia lại truyền đến bên tai họ lần thứ hai, khuếch đại rõ ràng trong không gian tối om.
Con ma nơ canh nữ kia đứng ở bên ngoài vách tường thủy tinh bị phá nát.

Nó hiếm thấy mà có một cái đầu, khi nó quay đầu nhìn ba người họ, Nhiễm Văn Ninh rõ ràng trông thấy cái mặt với ngũ quan mơ hồ kia cố kéo ra một nụ cười, nó cười cũng không được thân thiện cho lắm.
Lần này, Nhiễm Văn Ninh mới trông rõ được cái thứ đã quét phải bọn họ là cái gì, ba người bọn họ thế mà bị con ma nơ canh kia dùng chân quét ngang qua.

Đột nhiên, nó nhấc lên chân phải lần thứ hai.


Cái chân kia đột ngột dài ra, sau đó quét ngang toàn bộ văn phòng này.
Đôi chân đó của nó lần này cũng không mảnh khảnh nữa, mà lại biến thành hình lưỡi dao, trực tiếp chẻ đôi một loạt màn hình máy tính trong căn phòng này.

Ánh sáng đỏ biến mất, xung quanh mấy người họ lại càng ngày càng u tối hơn.
Trì Thác cầm một trang giấy trên mặt bàn, phi về phía con ma nơ canh kia.

Chỉ vẻn vẹn là một tờ giấy mà thôi, thế mà nó lại có thể cắt thân thể con ma nơ canh thành bốn khúc đều nhau.
Cả người con ma nơ canh nọ vỡ nát, rớt trên mặt đất.

Nhưng một giây sau, bốn khúc này lại đột nhiên bay lên từ dưới mặt đất, hóa thành bốn lưỡi dao bằng kim loại, bốn lưỡi dao này kéo dài đến mấy mét, xoay cắt toàn bộ khu vực làm việc này.
Lần này, không gian né tránh của họ bị hẹp lại rất nhiều.

Ba người họ chỉ có thể nằm ngang người để né tránh thứ này, hệt như đang làm xiếc.

Lúc lưỡi dao nọ thu về thành trạng thái ban sơ của nó, Lâm Nhất vội vã sử dụng năng lực của mình, cậu ta phong bế một khúc thân thể của con ma nơ canh kia.
Tác dụng phụ của năng lực mà Lâm Nhất sử dụng vốn nên được trừ hao từ ý thức ngoại thân của cậu ta, nhưng lần phong tỏa này lại khiến một cánh tay của cậu ta trực tiếp biến thành sương trắng.

Tuy vậy, Lâm Nhất dường như không cảm thấy được đau đớn, cậu ta lạnh lẽo nói: "Nó không nhỏ như bề ngoài như vậy."
"Cậu khoan hãy dùng năng lực của mình đã." Trì Thác nhìn trạng thái của Lâm Nhất, thầm than không ổn.
Ba bộ phận còn lại lại biến hóa lần thứ hai, vun vút lao về phía ba người bọn họ.
Nhiễm Văn Ninh cảm thấy cách công kích của ý thức mình rất giống như đang phủ ga trải giường, mà lại là phủ một tấm ga rất nhẹ, khiến cậu thường xuyên không nắm vững được mức độ, nếu kéo nó ra quá nhiều sẽ khiến đồng đội bị đập lây.
Nhưng lúc cái chân con ma nơ canh kia lao về phía cậu, Nhiễm Văn Ninh đã không lo nghĩ được nhiều như vậy.

Cậu kéo ra một phần ý thức lớn, sau đó đánh về phía sinh vật kia.
Tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh 356, năng lực nhận biết 131.
Cái chân kia lập tức bị ngăn cản, sau đó bị Nhiễm Văn Ninh đánh cho bay ra ngoài hành lang.

Nhiễm Văn Ninh nhớ được rằng, lúc cậu vào trong "Người khổng lồ say ngủ", năng lực nhận biết lúc ấy của cậu chỉ cần bằng 130 là đã có thể đánh một sinh vật trong mộng đến hóa thành sương trắng.

Nhưng trong mộng cảnh này, cậu thế mà chỉ có thể đánh cho nó văng ra mà thôi.
Độ khó của mộng cảnh xê xích nhau quá lớn.
Nhiễm Văn Ninh không có năng lực đặc biệt gì của ý thức cả, chỉ có thể bắt đầu tấn công bằng sức mạnh đơn thuần của ý thức.

Cái chân kia định bật tung người nhảy lên lần thứ hai, thế nhưng, nó vừa ngoi lên đã bị đè xuống.

Vì để ngăn mình lan tới hai người Lâm Nhất, Nhiễm Văn Ninh thẳng thắn nhảy ra ngoài, kéo ra ý thức từ trên không, ép cái chân kia nằm xuống đất.
Cái chân kia bị Nhiễm Văn Ninh đè ép đến không động đậy được, phát ra từng tiếng coong coong sát mặt đất.

Sau đó, nó đột nhiên mềm xèo như một vắt mì, tan chảy ra, sau đó lại vung tám cái chân lên trời, hệt như một con nhện.

Nhiễm Văn Ninh, xui thay, lại còn đang ở phía trên của nó.
Nhiễm Văn Ninh giật mình, vội vã kéo ý thức xung quanh bao vây lấy toàn thân mình.

Cái khối chân kia đột nhiên lại tạm thời không thể khép lại, hệt như đụng phải thứ gì cực kì kiên cố vậy.


Nhiễm Văn Ninh thừa lúc nó đơ ra, nhảy khỏi chỗ đó.
Đây là lần đầu tiên mà Nhiễm Văn Ninh cảm thấy ý thức bao bọc, vây lấy cơ thể mình, điều kì lạ hơn nữa là, cậu còn có thể cảm thấy ý thức mình đang di động xung quanh mình.
Loại hình ý thức của Hạng Tử Phàm là điểm nhỏ, của Tang Điệp là dạng trăng lưỡi liềm, của Giang Tuyết Đào là dạng khói, của Trì Thác cậu không rõ lắm, nhưng của Lâm Nhất lại rất đặc biệt, hệt như sóng âm, còn Nhiễm Văn Ninh, cậu lại thấy ý thức của bản thân cậu cực kì giống nước.
Lúc người ta sử dụng loại ý thức ngoại thân của mình, năm giác quan sẽ được khuếch đại rất nhiều so với bình thường.
Nhiễm Văn Ninh chỉ cần liếc mắt đã rõ ràng tình hình chiến đấu của hai người Trì Thác ở đằng kia.

Bọn họ đều không sử dụng năng lực, cũng trực tiếp sử dụng sức mạnh đơn thuần từ ý thức để ứng chiến, mấy khối cơ thể ma nơ canh kia cũng đã bị họ đánh thành lỗ chỗ.
Để đối phó với thân hình con ma nơ canh này, điều phiền phức nhất là ở chỗ, không thể để cho nó có không gian để biến hình.

Nhiễm Văn Ninh nghĩ ngợi, mỗi lần nó biến hình, nó đều cần một khoảng không gian nhất định, vì vậy, cậu dứt khoát dùng ý thức của mình quấn lấy toàn bộ khối thân thể nó, sau đó, ép nhỏ!
Nhưng cái chân kia lại giãy đành đạch, lúc Nhiễm Văn Ninh bọc lại nó, nơi nó tiếp xúc với ý thức ngoại thân của cậu đều đồng loạt truyền lại đau đớn trực tiếp vào não, Nhiễm Văn Ninh chỉ cảm thấy đầu cậu như bị kim châm đau nhói.
Kệ nó, đau dài không bằng đau ngắn! Nhiễm Văn Ninh trực tiếp tăng năng lực nhận biết đến 340, chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, cái chân kia cuối cùng cũng hóa thành sương trắng.
Nhiễm Văn Ninh thở phào nhẹ nhõm, muốn thu khối ý thức kia của mình về, kết quả, cậu phát hiện loại ý thức lỏng mà mình dùng để công kích đã hóa thành thể khí, căn bản không thể túm chúng thành ga trải giường được, đầu cậu cũng phát đau từng cơn.
Cậu hẳn là nên thật sự học tập Ngô Côn Phong, dùng ý thức nâng đá đập mấy sinh vật này luôn cho rồi.

Nhưng Trì Thác có từng nói qua, ý thức ngoại thân đánh sinh vật trong mộng thì dễ đấy, nhưng lúc tác động với vật có thực thể thì lại không dễ đâu.
Nếu người ta không cần thực thể hóa thân thể rồi công kích trong phạm vi gần, loại công kích kia cơ bản đều sẽ không mang đến hiệu quả, trừ phi, ý thức có thể thực thể hóa ở khoảng cách xa.

Trì Thác nói xong còn khen Ngô Côn Phong một câu, ý thức ngoại thân của cậu ta đã hệt như là gió rồi.
Một bên khác, phần bụng liền mạch của cái khúc thân thể còn đang bám riết lấy Lâm Nhất kia, dưới sự tấn công không ngừng của cậu ta, đã dần dần bị đánh ra từng lỗ từng lỗ thủng.

Cuối cùng, sau khi Lâm Nhất xoay người, tung một cước trên không, nó hoàn toàn hóa thành sương trắng.
Nhiễm Văn Ninh thấy trong suốt quá trình đó, Lâm Nhất không hề thả ra sóng xung kích nào từ ý thức ngoại thân, hẳn là vì cậu ta đã bị tác dụng phụ của năng lực mài mòn đến cạn cả rồi.
Trì Thác thấy hai người họ xem như cũng xong xuôi rồi, mới nói: "Để tôi trực tiếp dụ cái con bên này của tôi đi về phía thang máy."
Nhiễm Văn Ninh và Lâm Nhất nghe được, bèn chạy trước.

Trì Thác phụ trách dụ dỗ khối thân thể duy nhất còn sót lại của con ma nơ canh kia.
"Tôi mở linh thị, mấy cậu nghe rồi trốn." Trì Thác hô lớn.
"Nhảy sang phải!" Một lưỡi dao màu bạc trực tiếp sượt ngang qua bên trái của Nhiễm Văn Ninh.
"Nằm xuống!" Nhiễm Văn Ninh lập tức cúi đầu, đỉnh đầu cậu, có một đợt gió sượt ngang qua.
Sắp đến rồi! Thang máy đã ở trước mắt họ, Nhiễm Văn Ninh nhào tới, sau đó lập tức ấn mở cửa.

Cửa thang mở, Nhiễm Văn Ninh và Lâm Nhất trực tiếp chui vào.
Trì Thác phụ trách bọc hậu, là người cuối cùng đi vào thang máy.

Nhưng cái khối thân thể kia lại quơ hai tay, muốn đi vào trong, tốc độ biến hình của nó lại rất nhanh.
"Thang máy quá nhỏ, chúng ta tránh không kịp rồi." Nhiễm Văn Ninh trơ mắt nhìn nguy hiểm đã áp sát, nhưng cửa thang máy chỉ mới đóng có một nửa mà thôi.
"Kịp." Trì Thác nói.
Lần trước, lúc vào "Vùng sông nước", Nhiễm Văn Ninh và Lâm Nhất cũng không vào sâu trong mộng cảnh, vì vậy, họ cũng không tận mắt thấy Trì Thác sử dụng năng lực của mình.

Họ chỉ thấy Trì Thác xoay người, rút ra một khẩu súng, bắn một phát vào khối thân thể ma nơ canh kia một giây trước khi nó chui vào được trong thang máy.
Nét mặt Nhiễm Văn Ninh tràn đầy nỗi khiếp sợ, cậu còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, cửa thang máy đã hoàn toàn khép lại, sau đó, bên ngoài cửa đột nhiên có mấy tiếng ầm vang động trời.

Ngay lúc Nhiễm Văn Ninh nghĩ rằng cái thang máy này chắc không chịu được quá, tất cả âm thanh xung quanh lại quay về yên tĩnh, thang máy yên ổn vận hành, lần này, nó đi xuống.

.


ngôn tình hay
"Đội trưởng, làm sao mà anh biến được ra một khẩu súng hay vậy?" Nhiễm Văn Ninh nhìn Trì Thác như nhìn thấy quỷ, theo hiểu biết của cậu, cụ hiện hóa một thực thể trong mộng là một việc vô cùng khó khăn, càng không cần bàn tới cái thứ vũ khí phức tạp như thế này.
Trì Thác thu súng về, ánh mắt anh lại trở lại dáng vẻ lười biếng thường ngày, "Cậu nỗ lực thì có thể làm được đó."
Nhiễm Văn Ninh phục hồi tinh thần, lại hỏi: "Vậy anh làm sao mà đánh nát vỏ đạn để phát huy được uy lực của đạn?"
Trì Thác liếc mắt nhìn Nhiễm Văn Ninh: "Đấy cũng là năng lực của tôi.

Nhiều lúc, không gian không thích hợp, tôi cũng không xài được."
"..." Lúc biết đội trưởng mình là cái pháo đài di động, Nhiễm Văn Ninh còn thấy rất mừng vì mình còn chưa bị anh ta đánh cho nát bấy.
Trì Thác xoay người lại kiểm tra tình trạng của Lâm Nhất, cau mày hỏi: "Tí nữa cậu được không?"
Lâm Nhất thiếu đi một cánh tay nhưng lại tỏ vẻ như chuyện không hề liên quan tới mình, cậu ta lạnh lẽo nói: "Không sao, anh mang anh ta tỉnh lại, tôi tự giải quyết."
Sau khi cửa thang máy mở ra một lần nữa, cả bên ngoài là một màu đen kịt.

Lâm Nhất dùng một cánh tay còn lại để mở cửa, nói với Trì Thác: "Bên ngoài không rõ ra sao, anh mang Nhiễm Văn Ninh tỉnh lại trong thang máy đi.

Nếu không đi ra tìm quái vật trong cái tầng này thì không thể mở cửa thang máy một lần nữa đâu."
"Ừm." Trì Thác chỉ đáp một tiếng.
Nhiễm Văn Ninh nhìn Lâm Nhất, cảm thấy không nỡ, cậu không nghĩ được làm sao một đứa bé lại có thể kiên cường và dũng cảm được đến như thế, nhưng cậu cũng không tiện nói gì hơn.

Nếu ba người họ tiếp tục đối mặt với hiểm nguy, chờ cho đến khi họ đến đúng tầng, thì như thế, rất có khả năng không phải chỉ có một mình Lâm Nhất đối mặt với nguy hiểm, mà là cả ba người họ đều cùng chìm chung với nhau.
"Cậu chắc chắn rằng cậu sẽ không có chuyện chứ?" Nhiễm Văn Ninh nhẹ nhàng hỏi cậu ta.
Lâm Nhất thở dài, nói: "Tôi tự mình tỉnh lại được, anh biết không? Nhiễm Văn Ninh, anh mau tỉnh lại đi thôi, trạng thái ý thức của tôi cũng không tốt lắm."
Cái gì? Hóa ra cậu luôn có thể tự tỉnh lại à.

Nhiễm Văn Ninh nghe cậu ta hạ lệnh đuổi khách, bèn không nhiều lời nữa, thẳng thắn nhờ Trì Thác mang cậu tỉnh dậy, thế nhưng, tầm mắt cậu vẫn không nhịn được, luôn dính chặt trên người Lâm Nhất.
Trì Thác liếc mắt nhìn Lâm Nhất.

Trong lúc ấy, hai người họ vẫn còn rất nhiều nghi vấn và tò mò với đôi bên, rất nhiều lúc, họ đều đang thăm dò lẫn nhau, đây chỉ là bản năng phòng bị của những người đã tiến vào mộng cảnh khá lâu mà thôi.
Trì Thác đoán Lâm Nhất là người mà Hạng Cảnh Trung giấu diếm, nhưng anh vẫn chưa tìm được minh chứng xác thực, mà cho dù có ra sao đi nữa, người như Lâm Nhất, vẫn luôn rất đáng thương.
"Đi đi." Lâm Nhất nhàn nhạt nói một câu, đánh gãy suy nghĩ và tầm mắt của hai vị đồng đội mình.
Trong một giây khi cơn buồn ngủ vừa kéo đến, trong mắt Nhiễm Văn Ninh và Trì Thác là một bóng người không quá cao to trong ánh đèn tối tăm của thang máy.

Cậu ta bị bóng tối phủ lên người, có vẻ khá cô đơn, hệt như chỉ một giây sau đó thôi sẽ bị mộng cảnh nuốt chửng.

Thế nhưng, đôi mắt màu hổ phách nọ lúc dõi theo hai người họ lại lóe lên một tia sáng.
Cũng không biết, nó có bao giờ thắp sáng vì chủ nhân của nó hay không..



Trong Ác Mộng

Review Chương 49: Thang Máy Xui Xẻo Năm - Trong Ác Mộng

Review truyện Trong Ác Mộng

Truyện Trong Ác Mộng Review


654 | 1 86 chương


Đọc truyện Trong Ác Mộng

Trong Ác Mộng