Chương 5

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lần đầu tiên Cố Văn Sanh nhìn thấy Lưu Triêu là trong ký túc xá phòng 307.

Khai giảng tháng chín, Cố Văn Sanh đến báo danh cùng mẹ, lúc đang dọn dẹp giường ngủ, thì Lưu Triêu vác bao lớn bao nhỏ đẩy cửa đi vào.

“Văn Sanh, chào hỏi đi.” An Tuệ Nhàn thấy con trai mình đứng ngây người một chỗ mà tức, liếc mắt sang Cố Văn Sanh bảo cậu lên tiếng.

Cố Văn Sanh phản ứng lại, đưa tay ra, “Xin chào, tớ là Cố Văn Sanh.”

Thời đại này còn có học sinh cấp ba chào hỏi mà nắm tay hả? Chỉ khi nào gặp mặt người lớn Cố Văn Sanh mới như vậy, nhưng có lẽ do đây là lần đầu tiên cậu ở ký túc xá, khó tránh khỏi có hơi xíu căng thẳng.

Tay Cố Văn Sanh rất đẹp, trắng nõn thon dài, nhìn là biết chưa từng phải nặng nhọc bao giờ. Tiểu thiếu gia khi ấy còn nhỏ, bàn tay đưa lơ lửng mang theo run rẩy nho nhỏ, muốn thu lại thì không dám, không thu lại thì xấu hổ.

Lưu Triêu cũng thấy tay của Cố Văn Sanh rất đẹp, nên dừng mắt trên tay cậu mất hai ba giây, không thể đưa tay nắm lại kịp.

“Xin chào.” Lúc này Lưu Triêu mới đưa tay ra nắm chặt tay Cố Văn Sanh.

Cố Văn Sanh nghẹn một hơi trong bụng, cuối cùng cũng thở ra được.

Nói căng thẳng cũng không phải là giả, chẳng qua là không đến mức như vậy.

Chỉ là cậu có trực giác là người không dễ chọc.

Đặc biệt là khi mình đứng trước mặt hắn, chênh nhau cả một cái đầu, cả người tiểu thiếu gia đều thấy không thoải mái.

Mặc dù hồi cấp hai người cao hơn cậu cũng không ít, nhưng mà hiếm có ai tạo cảm giác ngột ngạt lớn như vậy.

Cố Văn Sanh vừa biết là Lưu Triêu rất có thể sẽ ngủ cùng phòng với mình trong cả ba năm, chợt thấy cuộc đời này hết hi vọng.

Chỉ cần nhìn biểu cảm của con trai mình là An Tuệ Nhàn đã biết cậu đang nghĩ gì rồi, bà bày nệm ra sẵn, nhìn qua Cố Văn Sanh, bảo cậu tự làm hết việc còn lại.

“Sao chỉ đến một mình?” An Tuệ Nhàn tiếp Lưu Triêu giữ lại một góc chăn.

Lưu Triêu lễ pháp chào hỏi: “Thưa dì.” Sau đó mới trả lời, “Người nhà hơi bận.”

An Tuệ Nhàn cười gật đầu, không nói lời thừa thãi.

Chuyện của bọn nhỏ cứ để bọn nhỏ tự giải quyết.

Mắt thấy Lưu Triệu gọn gàng lưu loát chuẩn bị giường ngủ, An Tuệ Nhàn quay sang thằng con mình vẫn còn đang vụng về loay hoay bọc chăn, không khỏi thở dài.

“Văn Sanh, mẹ thấy không còn chuyện gì cho mẹ nữa, nên mẹ đi trước đi. Thu dọn xong thì đi nạp thẻ cơm, nhớ đi lấy đồng phục quân đội nữa, nghe chưa?” An Tuệ Nhàn đứng một lúc, thấy mình cứ đứng đây, thì gò bó hai đứa nhỏ quá, dứt khoát quyết định về luôn.

“Ấy? Đừng mà mẹ…” Cố Văn Sanh mới nói được nửa, bị mẹ cậu trừng mắt phải đành nuốt lại, “…vậy mẹ đi đường chậm thôi.”

An Tuệ Nhàn cười tay ra hiệu OK.

An Tuệ Nhàn đi rồi, Cố Văn Sanh lại xoay người bày vỏ chăn ra, Lưu Triêu thật sự nhìn không nổi, đi đến lột ra, nói: “Tôi giúp cậu.”

“A, cảm ơn.” Tay Cố Văn Sanh cầm lấy một góc vỏ chăn, biểu cảm thoạt trông sững sờ.

Một cậu nhóc trắng trẻo, sao lại có hơi ngốc thế này? Lưu Triêu đưa hai góc chăn tới tận tay Cố Văn Sanh, “Cầm lấy.”

“Ồ.” Cố Văn Sanh ngoan ngoãn níu lại.

“Mở ra.”

Mở ra.

“Rung rung một chút.”

Rung rung một chút

“… Rung thêm mấy lần nữa.”

Lại rung thêm hai lần.

Lưu Triêu ho khan hai tiếng, che đi ý cười.

“Tôi tên Lưu Triêu.” Giúp đỡ Cố Văn Sanh đem chăn sửa lại xong, rồi trải drap giường bọc gối nằm bày ra sẵn, Lưu Triêu ngồi dậy, “Ban nãy quên nói mất. Lưu Triêu, Triêu (阳) trong Dương Triêu (朝阳 – ánh sáng mặt trời).”

Trên cơ bản là Cố Văn Sanh không phải làm gì cả, chỉ cần đứng mọt bên không ngừng cảm ơn Lưu Triêu, bây giờ thì Lưu Triêu không động thủ nữa mà chuyển sang động khẩu, làm cậu không kịp quen.

Người này không có chút nào giống như trong tưởng tượng cậu, hẳn là một người bạn cùng phòng không tệ.

Cố Văn Sanh lấy laptop trong cặp ra, chỉ vào tên trên đó cho hắn xem.

“Cố Văn Sanh.” Lưu Triêu nhẹ cúi đầu đọc chữ bên trên, rồi giương mắt sang nhìn tiểu thiếu gia.

“Ừm.” Cố Văn Sanh cười rộ lên, mắt mày cong cong, lộ ra răng nanh nhỏ nhòn nhọn, bên gò má còn có lúm đồng tiền không quá rõ ràng.

Không giống với những người bạn học mà Lưu Triêu từng gặp. Trước đây trong lớp hắn không phải không có ai vóc người thấp nhỏ, nhưng tất cả họ đều không có một ai đáng yêu được như Cố Văn Sanh.

Tay cũng không đẹp được như cậu.

Trong lòng Lưu Triệu lặng lẽ bổ sung thêm câu đó, ma xui quỷ khiến đưa tay vỗ lên đầu Cố Văn Sanh, “Đi thôi, đi nạp thẻ cơm.”

#

“Nạp năm trăm đủ không?”

“Hai trăm là đủ rồi.”

“Ồ.”

Lưu Triêu nhìn Cố Văn Sanh đem mấy tờ hồng bỏ lại vào bóp, trong lòng có hiểu biết đại khái về Cố Văn Sanh.

Chắc là tiểu thiếu gia con nhà giàu nhỉ? Lưu Triêu đưa tay kéo Cố Văn Sanh đang đứng ở ngã ba qua bên mình.

“Đi nhầm, bên này.”

“Ồ.”

Nhưng tính tình không đáng ghét.

“Ít người quá, sao còn chưa ai tới?”

“Bây giờ mới 11 giờ.”

“Hả?”

“2 giờ chiều mới tập trung.”

“?!”

Lưu Triêu quay đầu nhìn Cố Văn Sanh, Cố Văn Sanh đáng thương lắp bắp nói: “Mẹ tớ lừa tớ.”

Còn có hơi ngốc.

Lưu Triêu không nhịn được cười rộ lên, tạm thời coi như là một tiểu thiếu gia vậy.

Ừm —— tiểu thiếu gia. Cách gọi không tệ.

“Đi đâu nhận quần áo đây?”

“Không nói. Tới lúc đó được phát cho.”

“Mẹ lại lừa tớ!”

“Chắc dì không cố ý đâu.”

“Cậu dụ ai vậy?”



“Lưu Triêu?”

“Hả?”

“Cậu cao bao nhiêu vậy?”

“1m85, cậu thì sao?”

“Cậu học lớp mười thật à?”

“Cậu thì sao?”

“Tớ đói, bọn mình…”

“Cậu thì sao?”

“…1m67… thật ra tớ cũng đâu có lùn!”

“Ừm.”

“Tớ sẽ còn cao nữa.”

“Ừm.”

“Thật! Mẹ tớ nói lên cấp ba vẫn còn có thể dậy thì.”

“Ừm.”

Thêm một điểm nữa, còn là một nhóc con nói nhiều.

#

Đến khi hai người ăn cơm trưa xong, quay về ký túc xá, sáu người của phòng 307 đã tập hợp đông đủ.

Lại lần lượt từng người tự giới thiệu, làm quen nhau một chút, cả sáu người lại tách ra.

Cố Văn Sanh ngồi trên giường Lưu Triêu ăn táo, một người bạn cùng phòng đi ngang qua thuận miệng nói: “Hai ngươi biết nhau từ cấp hai hả? Quan hệ tốt thật.”

Không phải. Cố Văn Sanh còn chưa kịp nói chuyện, bạn cùng phòng đã đi vào phòng rửa tay.

Lưu Triêu đi đến ngồi xuống, Cố Văn Sanh lại nhích nhích sang một bên, nhường chỗ cho Lưu Triêu ngồi.

“Có người nói hai đứa mình biết nhau từ cấp hai.”

“Ai?”

“Cố, Cố…”

“Cố Dương.”

“Đúng, chính là cậu ta.”

Lưu Triêu đưa giấy ăn cho Cố Văn Sanh, nói một câu không đầu không đuôi: “Nhà cô tôi có khá nhiều con nít.”

“Hả?”

Cho nên tôi rất biết cách chăm sóc con nít. Lưu Triêu thấy Cố Văn Sanh không nhận tờ khăn giấy, bèn tự cầm lấy lau miệng cho Cố Văn Sanh, “Không có gì.”

Đúng 2 giờ tập trung, chủ nhiệm là một thầy giáo hơn bốn mươi, đeo kính trông hào hoa phong nhã, nói chuyện rất hài hước.

Cố Văn Sanh và Lưu Triêu ngồi cùng bàn, bị lời nói đùa giáo viên chủ nhiệm chọc cười ha ha, cậu quay đầu qua nhìn Lưu Triêu, thì thấy Lưu Triêu ngồi bên như một cái chày gỗ mặt không cảm xúc, cậu dùng ngón tay chọt chọt vào mặt Lưu Triêu.

“Sao cậu không cười vậy?”

Lưu Triêu nắm lấy tay Cố Văn Sanh, cúi đầu kề sát vào cậu. Cố Văn Sanh cho là Lưu Triêu định “ám sát” cậu, nên vội vàng lùi về sau, kết quả là Lưu Triêu chỉ nở nụ cười.

Ừm, mà cũng chỉ có hơi hơi thôi.

Cố Văn Sanh có phần không kịp không phản ứng.

Nhưng mà trông rất đẹp… ủa khoan, tại sao một thằng con trai lại cho rằng một thằng con trai khác cười lên trông rất đẹp? Tiểu thiếu gia cau mày, tay chống cằm nghiêm túc tự hỏi.

Cơ mà, chính là rất đẹp nha.

“Lưu Triêu.” Cố Văn Sanh lại ghé sát vào hắn, “Cậu thấy tớ trông… có đẹp không?” Nói xong ba chữ cuối cùng, chính cậu đã tự mình thấy ngượng.

Lưu Triêu cúi đầu, vừa khéo trông thấy góc nghiêng của Cố Văn Sanh. Màu da của tiểu thiếu gia thiên về trắng, lông mi không quá dài, nhưng cong cong hướng lên trên, lông mày không đậm lắm, hình dáng lại vừa phải, môi hồng răng trắng, thật sự là một cậu thiếu niên rất đẹp.

“Ừm.” Thế là Lưu Triêu trả lời như vậy.

Cố Văn Sanh yên lòng. Một thằng con trai thấy một thằng con trai khác đẹp, là một chuyện rất bình thường.

Ừm, đúng vậy.

#

Chỉ khoảng một tuần sau khai giảng, bạn học trong lớp đã dần thân quen.

Sáng thứ bảy được học nửa ngày, chiều được nghỉ, buổi sáng trải qua vô cùng gian nan.

“Lưu Triêu.” Cố Văn Sanh gọi.

Lưu Triêu quay đầu nhìn Cố Văn Sanh.

Cố Văn Sanh: “Nghỉ hè cậu tính đi đâu chơi vậy?”

Lưu Triêu: “Làm bài tập.”

Cố Văn Sanh: “Cậu thật nhàm chán.”

Lưu Triêu: “Bài tập cậu xong chưa?”

Cố Văn Sanh: “…”

Lưu Triêu: “Đến nhà tôi làm đi.”

“Đến nhà cậu?” Cố Văn Sanh có hơi sợ, cậu không giỏi nói chuyện, những lúc gặp người lớn, đều là mẹ bảo nói gì thì cậu nói đấy.

“Ừm, ba mẹ tôi không được nghỉ cuối tuần, trong nhà chỉ có mình tôi.”

Cố Văn Sanh yên tâm, “Tốt lắm, vậy chủ nhật cậu gọi điện cho tớ.”

“Ừm.” Lưu Triêu dùng bút gõ gõ lên sách giáo khoa của Cố Văn Sanh, “Giờ thì, nghiêm túc nghe giảng.”

“Ồ.”

Khổ sở lắm mới đến giờ tan học, Cố Văn Sanh và Lưu Triêu cùng nhau đi ra cổng trường.

Người của Cố gia đến đón Cố Văn Sanh đã tới, Cố Văn Sanh đứng ở xa đã trông thấy xe nhà mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Triêu một cái, Lưu Triêu xoa nhẹ mái tóc của cậu, “Đi đi, tiểu thiếu gia.”

“Gì đó?” Cố Văn Sanh mới chạy được một nửa thì nghe Lưu Triêu gọi cậu như vậy, nên dừng bước quay đầu nhìn.

Lưu Triêu phất tay với cậu.

Cố Văn Sanh thấy cửa xe đã nở, cũng không truy hỏi, chạy chậm lên xe.

Bạn học trong lớp đi ngang qua, khoác tay lên vai Lưu Triêu hỏi: “Em bé nhà mày về rồi à?”

Lưu Triêu liếc mắt nhìn Doãn Phàm, không lên tiếng trả lời trực tiếp đi thẳng.

“Ây dào không phải chứ? Mày đối xử với tao như thế à? Ít nhiều gì tao với mày cũng học chung ba năm cấp hai đấy nhá! Ba năm!”

Bạn học trung học chung với Lưu Triêu không phải là không có, chẳng qua không phải là Cố Văn Sanh, mà là Doãn Phàm.

Tuy nhiên gần như tất cả mọi người trong lớp đều ngầm thừa nhận tình bạn thắm thiết từ thời trung học của Lưu Triêu và Cố Văn Sanh. Nếu tên của Cố Văn Sanh không đặc biệt như vậy, thì Doãn Phàm thiếu chút nữa đã tưởng là hồi cấp hai có học cùng với một người như thế thật.

Sáng chủ nhật, Lưu Triêu còn chưa kịp gọi cho Cố Văn Sanh, điện thoại của Cố Văn Sanh đã đến trước.

“Xin lỗi nha, Lưu Triêu. Hôm nay tớ không đi được.”

“… ừm. Nhớ làm bài tập, tối phải thu rồi.”

“Ừm.”

“…”

“Tối tớ mang bánh tráng miệng cho cậu được không, hôm qua mẹ tớ mới mang về, ăn ngon lắm luôn.”

Cố Văn Sanh ở bên kia điện thoại, trong giọng nói mang theo một chút lấy lòng, biểu cảm của Lưu Triêu cũng mềm xuống, “Được.”

“Tối gặp nha.”

“Ừm, tối gặp.” Cúp điện thoại, Lưu Triêu ngồi lại trên ghế salon trong phòng khách.

Tiểu thiếu gia không đến rồi.

Xem ra bữa trưa phải một mình ăn hết hai phần rồi.

…đúng là vẫn có hơi để ý, lý do cậu không đến được.

Tối phải hỏi cậu mới được. Triêu Lộ Sanh Ca

Review Chương 5 - Triêu Lộ Sanh Ca

Review truyện Triêu Lộ Sanh Ca

Truyện Triêu Lộ Sanh Ca Review


504 | 119 23 chương


Đọc truyện Triêu Lộ Sanh Ca

Triêu Lộ Sanh Ca