Chương 12

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“A Triêu, tớ phải đi du học…”

An Tuệ Nhàn nhìn con trai đứng ở huyền môn cầm điện thoại bàn nói chuyện, không khỏi thở dài.

Chuyện đi du học là chuyện đã bàn xong xuôi với chồng rồi, mà vẫn chưa nói cho Cố Văn Sanh, lo là gần cuối kỳ, ảnh hưởng đến kết quả của con trai, càng lo… cậu sẽ phản ứng như thế này.

Đợi đến khi Cố Văn Sanh cúp điện thoại, An Tuệ Nhàn định đến khai thông cho cậu mấy câu. Dù sao thì lúc nói phải đi du học, câu đầu tiên mà thằng nhóc nói là: “Không đi có được không?”

“Mẹ,” Cố Văn Sanh xoay người, “Lưu Triêu muốn đến.”

“Cậu ấy nói cậu muốn đến. Con đồng ý rồi.”

An Tuệ Nhàn mỉm cười: “Ừm, chờ thằng bé đến, hai đứa tự nói chuyện với nhau đi.”

Cũng được, chuyện của mấy đứa nhỏ, thì để cho mấy đứa nhỏ tự mình giải quyết.

Trên đường đến Lưu Triêu ngồi trong taxi đã suy nghĩ rất nhiều thứ, trong đầu dần hiện ra vô số những khung cảnh mà hai người bên nhau, nhiều hơn cả là khuôn mặt tươi cười của Cố Văn Sanh.

Hắn sắp không bắt được người đó rồi.

Lưu Triêu nắm chặt tay thành đấm, bây giờ hắn không thể chờ để được gặp Cố Văn Sanh nữa, để được gặp tiểu thiếu gia của hắn.

#

Cố Văn Sanh ngồi trên ghế sa lon, vừa nghe thấy ngoài cửa có tiếng vang lập tức chạy tới.

Mở cửa, thấy người đến là ai, Cố Văn Sanh lại nói lắp.

“… Ba.”

Cố Phong nhìn thấy vẻ mặt đó của con trai cưng nhà mình, vỗ đầu cậu hỏi: “Sao vậy, ba con về sớm mà con không vui à?”

“Không phải.” Cố Văn Sanh chán nản đáp.

“Về rồi thì cũng đừng đứng chặn cửa, bạn của con trai anh sắp sang đó.” An Tuệ Nhàn thấy hai cha con đứng ngốc ở cửa, lên tiếng.

Cố Phong: “Là thằng nhóc hay qua nhà mình đó hả?”

Cố Văn Sanh: “… dạ.” Cậu ấy có tên tuổi đàng hoàng, là Lưu Triêu.

“Hai đứa thân lắm sao?”

“Dạ.” Đâu chỉ là thân thiết không.

“Ừm, thằng nhóc đó cũng được đó.”

Cố Văn Sanh ngẩng đầu lên.

Cố Phong đang thay áo: “Sao thế?”

“Không có gì.” Cố Văn Sanh cười rộ lên. Cha cậu rất ít khi khen ai.

Đương nhiên là một người rất tốt. Hắn là người cậu thích mà.

Nụ cười trên mặt Cố Văn Sanh càng tươi hơn.

Cố Phong thấy con mình cứ đứng ngây ra cười, không nhịn được cau mày: “Con nó làm sao thế?”

An Tuệ Nhàn: “Là sao?”

“Văn Sanh…” Cố Phong nhíu mày càng chặt hơn, “Đã lâu rồi còn không cười với ông ba nó đây này.”

“Đó là tại vì anh lúc nào cũng về nhà trễ hết.” An Tuệ Nhàn rót trà cho chồng mình, “Người đã hơn năm mươi tuổi rồi, mà còn đi ghen với bạn của con mình à?”

Cố Phong thở dài.

Ông cũng coi như là lớn tuổi rồi mới có con, hơn bốn mươi tuổi mới có đứa con trai cưng, đương nhiên là thương yêu chiều chuộng vô cùng. Nếu không có An Tuệ Nhàn siết, thì không biết Cố Văn Sanh thành thế nào rồi nữa.

#

Lúc Lưu Triêu đến, trong phòng khách chỉ còn một mình Cố Văn Sanh.

Lưu Triêu nghĩ là lúc hắn nhìn thấy Cố Văn Sanh, nhất định sẽ hoảng loạn nôn nóng chạy nhào đến ôm lấy cậu. Thế nhưng đến chạm mặt rồi, hắn lại chẳng làm gì cả. Chỉ cần được nhìn thấy Cố Văn Sanh, trái tim hắn sẽ lại đều nhịp.

Hai người giữ im lặng cả đoạn đường, mãi đến khi vào phòng ngủ rồi, Lưu Triêu mới mở miệng hỏi: “Khi nào thì đi?”

Cố Văn Sanh lắc đầu một cái: “Vẫn chưa xác định được, chắc là sau nghỉ đông.”

“Ừm.”

Biết rõ cậu sắp phải đi, lại không thể nói một lời để níu người ở lại.

Cảm giác vô lực lan tràn ra khắp toàn thân Lưu Triêu, gần như muốn đè nát hắn.

“Mẹ tớ nói, ” Cố Văn Sanh mở miệng, “Tại vì sau này tớ phải tiếp nhận công ty, cho nên bây giờ nhất định phải…”

“Cố Văn Sanh.” Lưu Triêu cắt ngang lời cậu. Đây là lần đầu tiên Lưu Triêu gọi tên đầy đủ của Cố Văn Sanh.

Bình thường hay gọi như thế nào ấy nhỉ? Chẳng cần thiết phải gọi. Vì cậu lúc nào cũng ở bên hắn cả.

Lưu Triêu: “Đi trong bao lâu?”

Cố Văn Sanh: “Chắc là một hai năm, chắc là đại học…”

“Vẫn chưa chắc chắn sao?”

“… ừm.”

“Không quay về sao?”

Cố Văn Sanh vội vàng lắc đầu: “Sao lại thế…” Nơi này có Lưu Triêu mà, nên đương nhiên là cậu sẽ trở về, “Nghỉ lễ, nghỉ đông và nghỉ hè thì sẽ về.”

“Ừm.” Lưu Triêu thả lỏng hai bàn tay đang siết chặt, đưa tay khảy nhẹ lên trán Cố Văn Sanh, “Vậy là sẽ về rồi.”

Lưu Triêu cho rằng mình là một người rất giỏi chờ đợi.

Hơn nữa bây giờ hắn cũng chỉ có thể chờ đợi.

Lại một lần nữa Lưu Triêu cảm thấy trở nên mạnh mẽ là một chuyện quan trọng đến thế nào. Lần đầu tiên mà hắn cảm nhận được sự yếu của mình là khi hắn phát hiện cha mình ngoại tình, còn lần này thì sao? Lần này cũng như thế, bởi vì hắn quá yếu ớt, bởi vì hắn không có năng lực để giữ thiếu niên ở lại, cho nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Cố Văn Sanh sải cánh bay đến một nơi mà hắn không thể đuổi đến.

Chuyện liên quan đến tương lai và sự nghiệp của Cố Văn Sanh, hắn không thể tùy theo ý mình mình được, điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là chờ đợi mà thôi.

Lưu Triêu đi đến trước giường kéo chăn: “Khi nào thì đi nói với tôi một tiếng, tôi tiễn cậu.”

Bây giờ hắn phải buông tay, để cho cậu đi.

Thế nhưng đợi đến hắn lần nữa nắm được cậu rồi, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay.

Nếu như cậu dám chạy trốn, vậy thì bắt về.

“Được.” Cố Văn Sanh đáp.

#

Đèn tắt đã nửa tiếng, nhưng mắtC ố Văn Sanh vẫn mở to.

“Không ngủ được sao?” Lưu Triêu cũng chưa có ngủ.

Cố Văn Sanh: “Có một chút.”

“Ừm.” Lưu Triêu ngồi dậy.

“Cậu định làm gì đó?”

“Nhà vệ sinh.”

“Ồ… đi xùy xùy.” Tiểu thiếu gia co mình vào trong chăn.

“Không phải.”

“Hả?”

“Không phải đi vệ sinh.”

Tiểu thiếu gia kéo chăn bông xuống, lộ hai mắt.

Lưu Triêu thản nhiên nói: “Tôi cương rồi.”

Không khí lập tức ngưng đọng lại.

Đang mùa lạnh nhất, Cố Văn Sanh lại cảm thấy sau lưng mình đang không ngừng tuôn mồ hôi, cậu chỉ hận không thể cầm chăn chùm lên đầu Lưu Triêu, rồi phi người ra phòng khách chạy hai vòng.

Lưu Triêu thấy tiểu thiếu gia không lên tiếng, đoán chừng tám phần mười là cậu đã bị mình hù đỏ mặt cả. Lúc hắn đưa chân định xuống giường, thì bị Cố Văn Sanh kéo lấy góc áo ngủ.

Lưu Triêu quay đầu.

Cố Văn Sanh không biết tại sao mình lại nắm góc áo của Lưu Triêu nữa, đầu óc còn chưa kịp load xong, tay đã hành động trước, giờ thì càng hoang mang không biết nên làm gì.

Lưu Triêu ngồi xuống.

Đêm tối an tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người đan xen hòa lẫn vào nhau, khẽ khàng ấm áp…

Lưu Triêu: “Cậu từng thủ dâm chưa?”

Đáng tiếc là có người cứ thích phá hoại không khí.

Cố Văn Sanh:…

Lưu Triêu lại nằm xuống: “Để tôi giúp cậu.” Vừa dứt tiếng hắn kéo chăn của Cố Văn Sanh.

Cố Văn Sanh theo bản năng nắm chặt lấy chăn, nín một hơi, mất cả buổi mới thốt nên lời: “Cậu biến thái… á!”

Bị nắm rồi.

Lưu Triêu vẫn cho mình là một con người lý trí, ít nhất thì cũng chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng cứ dính tới Cố Văn Sanh, thì thật ra hắn cũng chỉ là một thằng nhóc mười bảy mười tám, tuổi nhỏ máu nóng, vẫn sẽ có lúc kích động không suy nghĩ.

Cố Văn Sanh cuộn người mình lại, bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp kia lan tràn đến toàn thân, xấu hổ đến không thể nói thành lời.

Tiểu thiếu gia thật ra rất sợ lạnh, đến mùa đông thì cả tay cả chân sẽ trở nên lạnh cóng. Nhưng bây giờ thì lại nóng lên, còn là cái kiểu mà cả người khô nóng ấy.

“Cậu cũng cứng rồi.” Lưu Triêu thẳng thắn.

Cố Văn Sanh không nhịn được hé miệng thở dốc.

Lưu Triêu liền kề sát vào hơn chút nữa, cả người đã len vào trong chăn của Cố Văn Sanh, tay chầm chậm lên xuống.

“Thoải mái không?”

“A, A Triêu…” Tiểu thiếu gia lung tung lên tiếng, đầu óc đã cháy thành bột khét.

Mặt hai người mặt kề rất gần, mượn ánh trăng, Lưu Triêu có thể thấy được hai gò má ửng đỏ của Cố Văn Sanh, cùng cái miệng nho nhỏ thở dốc.

Người này là của hắn.

Dù sao thì cũng chỉ là tạm thời buông tay.

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bắt cậu lại.

Động tác trên tay Lưu Triêu không khỏi tăng nhanh, tiểu thiếu gia chưa từng trải qua loại kích thích nào như vậy, không nhịn được “ưm a” rên rỉ thành tiếng, âm thanh  mang theo chút khàn khàn, mang theo dòng điện cọ xát bên tai Lưu Triêu.

“Hưm ưm… a…”

Lưu Triêu buông tay ra, giọng nói rất khàn: “Cậu bắn.”

Cả người Cố Văn Sanh đã cứng ngắc rồi.

Mà Lưu Triêu lại còn thêm mắm dặm muối: “Thật nhanh.”

Cố Văn Sanh ngẩng đầu lên, trên trán lấm tâm mồ hôi: “Con trai… như vậy là rất bình thường?”

Lưu Triêu sững sờ, sau đó mím môi, đầu cúi thấp xuống chút, nhàn nhạt “ừm” một tiếng.

Bây giờ vẫn còn chưa đến lúc. Nhưng sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày Lưu Triêu cho Cố Văn Sanh biết, chuyện như vậy thì cậu chỉ được phép làm với hắn, còn hắn thì cũng chỉ làm với cậu mà thôi.

Cố Văn Sanh rút đầu vào trong chăn, trong lòng thầm nghĩ có gì đó sai sai.

Hai thằng con trai thì có thể thủ dâm chung với nhau à… lạ ghê.

Có lẽ là do trong lòng cậu không được trong sáng, biết đây có thể là cơ hội duy nhất được ở gần Lưu Triêu, đè xuống nghi vấn trong lòng, chấp nhận hành động của Lưu Triêu.

Nhưng mà chuyện như vậy… tiểu thế gia trề môi, cậu chỉ làm với mình Lưu Triêu thôi.

Cố Văn Sanh nghĩ, bàn tay lần đến Lưu Triêu nằm bên: “Vậy tớ giúp cậu nha?”

Lưu Triêu cúi đầu nhìn Cố Văn Sanh.

Không trả lời? Im lặng là đồng ý? Tiểu thiếu gia kinh hồn bạt vía đưa tay đến gần, sau khi chạm đến chỗ kia của Lưu Triêu… thì lại càng kinh hồn bạt vía hơn nữa.

Bàn tay mang theo cảm giác mát mẻ chạm vào dương v*t nóng bỏng của Lưu Triêu, làm Lưu Triêu rên khẽ lên một tiếng.

Tiểu thiếu gia bị sợ, tay run lên, trực tiếp lướt qua đỉnh của Lưu Triêu.

“… hay là cậu tự làm đi.” Cố Văn Sanh nói xong định rút tay về, kết quả lại bị Lưu Triêu đè lại.

“Tiếp tục.” Lưu Triêu vừa nói vừa kéo tay Cố Văn Sanh.

Thủ dâm cho người khác và thủ dâm cho bản thân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tiểu thiếu gia mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào mới đúng.

Lưu Triêu dịch người một chút, Cố Văn Sanh theo bản năng ngẩng đầu, hai người bốn mắt chạm nhau.

Tay cậu bị Lưu Triêu cầm lấy tuốt súng của hắn, mặt kề mặt, gần gũi đến vậy. Cố Văn Sanh cảm giác mình sắp thở không nổi nữa rồi.

Đôi mắt của Lưu Triêu thâm thúy, ánh mắt nhìn Cố Văn Sanh chăm chú đến nóng rực. Cố Văn Sanh biết mình nghĩ như vậy là không đúng, nhưng mà cậu rất muốn hôn hắn.

Con trai tuốt súng cho nhau miễn cưỡng có thể coi như là bình thường, hôn môi thì…

Lưu Triêu cúi đầu ngậm lấy môi Cố Văn Sanh.

Thật sự chỉ là ngậm, Lưu Triêu ngậm môi Cố Văn Sanh trong miệng không ngừng mút vào, đầu lưỡi cũng chỉ chạm đến hàm răng Cố Văn Sanh.

Đến khi Lưu Triêu hôn xong, Cố Văn Sanh không nhịn được mở miệng hỏi: “Cậu, làm gì đó?”

“Không phải cậu muốn tôi hôn cậu sao?”

Tim Cố Văn Sanh nhảy một cái, rõ ràng đến thế sao?

Tay Lưu Triêu bao bọc lấy tay Cố Văn Sanh, tăng nhanh động tác.

Rõ ràng là do mình muốn hôn. Thấy tiểu thiếu gia cứ nhìn mình như vậy thì không thể bình tĩnh nỗi, đến cuối cùng lợi thì mình hưởng, mà nồi thì để Cố Văn Sanh gánh.

Khúc gỗ mang tên Lưu Triêu, một búa bổ xuống, trong ruột đen thui, phải nói là đen như than. Triêu Lộ Sanh Ca

Review Chương 12 - Triêu Lộ Sanh Ca

Review truyện Triêu Lộ Sanh Ca

Truyện Triêu Lộ Sanh Ca Review


498 | 119 23 chương


Đọc truyện Triêu Lộ Sanh Ca

Triêu Lộ Sanh Ca