Chương 10

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cố Văn Sanh bị Lưu Triêu ôm rất chặt, tiếng thở dốc ồ ồ của Lưu Triêu toả nhiệt nóng bừng bên tai cậu. Một lát sau, Cố Văn Sanh mới lên tiếng: “Lưu Triêu, hình như cậu hạng nhất kìa.”

“Ừm.” Lưu Triêu chỉ đáp lại nhàn nhạt, vẫn không chịu buông tay.

Cố Văn Sanh thử kéo tay Lưu Triêu trên người mình ra, không có tác dụng.

Đầu Lưu Triêu đang vùi vào cổ Cố Văn Sanh ngước lên, giảm bớt lực ôm, cuối cùng đổi thành nắm tay Cố Văn Sanh đi về khán đài.

Lúc đi lĩnh thưởng, Lưu Triêu còn cố ý căn dặn Cố Văn Sanh không nên chạy loạn, Cố Dương đúng một bên bất thình lình ói ra một câu: “Mày đang nuôi con nhỏ à?” Lưu Triêu không thèm phản ứng cậu ta.

Cố Văn Sanh không còn trốn tránh Lưu Triêu nữa, bầu không khí xung quanh Lưu Triêu ổn định lại như xưa.

#

Một học kỳ rất nhanh lại qua, nghỉ hè dài hơn so với nghỉ đông rất nhiều, giờ đang là lúc nóng nhất, Cố Văn Sanh gọi điện thoại rủ Lưu Triêu ra ngoài chơi, biết được Lưu Triêu đang làm thêm ở tiệm cà phê gần nhà.

Cố Văn Sanh đến tiệm, ngồi ở chỗ gần quầy bar. Lưu Triêu đang viết order cho khách, hắn mặc đồng phục lên, không còn hình ảnh của một học sinh cấp ba, thoạt nhìn vừa trưởng thành vừa đẹp trai.

Chờ Lưu Triêu đi lại đây, Cố Văn Sanh hỏi: “Công việc người quen giới thiệu?”

Lưu Triêu lắc đầu.

Cố Văn Sanh “Ầy?” Một tiếng.

Quán thoạt trông rất đứng đắn, trang hoàng không tệ, đãi ngộ dành cho nhân viên cũng không kém, theo lý mà nói thì hẳn là có rất nhiều người xin vào làm. Lưu Triêu còn vị thành niên không nói, kinh nghiệm làm việc cũng không bằng sinh viên đại học này nọ, sao mà…

Lưu Triêu nghe được câu hỏi trong đầu Cố Văn Sanh, trả lời vô cùng tinh giản: “Nhìn mặt.”

Cố Văn Sanh: “…” Thế thì cậu hiểu rồi.

Cố Văn Sanh gọi một ly cacao, cố ý nhấn mạnh với Lưu Triêu là phải thêm nhiều đá. Lưu Triêu gật đầu đi ra sau quầy.

“Cậu là em trai của Lưu Triêu hả?” Nhân viên nữ đứng ở quầy bar nhìn hai người họ đã lâu, rốt cục không nhịn được hỏi.

Cố Văn Sanh lắc đầu một cái: “Bọn tôi là bạn học.”

Cô nhân viên có hơi không tin: “Bạn học cùng lớp sao?”

“Ừm.”

“Nhưng mà nhìn cậu còn rất nhỏ… a, xin lỗi.” Cô nhân viên không nhịn được đi đến gần, trong ngữ điệu mang tiếc nuối nói, “Mới đầu có người nói với tôi là Lưu Triêu mới lên cấp ba tôi còn không tin… thì ra là thiệt.”

Cố Văn Sanh vô cùng không thích giọng điệu của cô ta. Trực giác nói cho cậu biết, cô gái này ý đồ xấu với Lưu Triêu.

Trên mặt tiểu thiếu gia vẫn duy trì nét cười ôn hòa, thật ra trong lòng đã khó chịu lắm rồi.

Sao Lưu Triêu lại chậm như vậy?

Đến lúc Lưu Triêu trở ra, cô nhân viên đã quay lại chỗ cũ.

Trên khay Lưu Triêu đang bưng ngoại trừ một ly nước còn có một hộp kem.

Sau khi Lưu Triêu đặt cả hai món xuống trước mặt Cố Văn Sanh, Cố Văn Sanh mới hỏi: “Mời tớ hả?”

“Ừm.” Lưu Triêu vỗ lên đỉnh đầu Cố Văn Sanh, “Ăn đi.” Sau đó xoay người ghi order tiếp.

Cố Văn Sanh ngồi ngẩn ngơ ở tiệm cà phê gần hai tiếng, Lưu Triêu mới tan tầm. tron lúc Lưu Triêu đi thay quần áo, cô nhân viên kia lại sáp tới chỗ Cố Văn Sanh.

“Các cậu thật sự chỉ là bạn học thôi sao?” Ánh mắt cô gái tỏa sáng, làm Cố Văn Sanh sợ hết hồn.

Cố Văn Sanh tưởng là cô vẫn không tin, vì vậy nói: “Bọn tôi chung một cái ký túc xá.”

Ai ngờ cô nhân viên càng hưng phấn hơn: “Ban nãy tôi thấy cậu lúc nào cũng nhìn Lưu Triêu, có phải cậu…”

“Khương Hân! Cô không muốn làm nữa phải?” Nhân viên cùng làm ở quầy bar với cô cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, kéo cô gái tên Khương Hân đi, lộ ra xin lỗi nụ cười với Cố Văn Sanh: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Cố Văn Sanh mới vừa nói xong, Lưu Triêu đã ra tới.

“Cậu đang làm gì đó?” Lưu Triêu hỏi.

Cố Văn Sanh lắc đầu, vô cùng tự nhiên dắt tay Lưu Triêu, kéo hắn đi ra ngoài.

Khương Hân dùng cùi chỏ khều nhân viên nam đứng kế bên: “Cậu xem xem, tớ đã nói.”

“Cậu nói cái rắm!” Nhân viên nam cầm khay vỗ lên mặt Khương Hân, “Cậu, đi ghi đơn.”

#

“Cậu nghĩ mà đi làm thế?” Đến cửa tiệm, Cố Văn Sanh thả tay ra, “Trải nghiệm cuộc sống?”

Lưu Triêu nắm nhẹ tay thành quyền, như là muốn nắm lấy luồng xúc cảm mềm mại kia.

“Cấp ba đi làm thêm không phải rất bình thường sao?”

“Có sao?” Tiểu thiếu gia hỏi ngược lại, sau đó liếc nhìn đồng hồ trên tay, “Đã trễ thế này rồi, chúng ta đi đâu đây?”

“Nhà tôi.”

Cố Văn Sanh suy nghĩ một chút, cảm thấy trời nóng như vậy thì cũng chẳng có chỗ nào vui để đi, gật đầu một cái coi như đồng ý.

Thật ra nhà Lưu Triêu cũng không tính là mát mẻ, lúc hai người về đến nhà nửa tay áo đã dính sát trên người.

“Nóng quá.” Cố Văn Sanh vô cùng mất hình tượng ngồi co quắp trên ghế sa lon.

Lưu Triêu đi nhà bếp, lấy trong tủ lạnh ra một bình nước khoáng ướp lạnh, đi tới bên cạnh Cố Văn Sanh, kề chai nước bên mặt Cố Văn Sanh.

Tiểu thiếu gia bị lạnh đến giật cả mình, theo bản năng đưa tay bắt lấy chai nước, kết quả chụp phải tay Lưu Triêu.

Cố Văn Sanh ngẩng đầu lên, Lưu Triêu đưa nước tới.

“Ở nhà mà dám uống nước suối, sang quá.” An Tuệ Nhàn luôn luôn nghiêm khắc với Cố Văn Sanh, có thể không lãng phí tuyệt đối sẽ không lãng phí.

“Nước sôi.” Lưu Triêu ngồi xuống bên cạnh Cố Văn Sanh, “Rót ra.”

“Cách này hay nè.” Cố Văn Sanh vặn nắp ra ra uống một hớp, “Sao ba mẹ cậu hay vắng nhà vậy, công việc bận lắm sao?”

Lưu Triêu dừng một chút, nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.

Cố Văn Sanh nghiêng đầu nhìn Lưu Triêu, dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên thấp giọng cười rộ lên.

Lưu Triêu nghiêng đầu qua nhìn cậu.

Ý cười trên mặt Cố Văn Sanh vẫn không giảm, dùng giọng nói ngọt ngào kêu một tiếng: “Triêu Triêu.”

Lưu Triêu đoạt lấy chai nước trong tay Cố Văn Sanh, đè cậu xuống ghế sa lon.

Cố Văn Sanh sợ hết hồn: “Làm, làm gì vậy…” Cậu tưởng là Lưu Triêu không thích nghe cậu gọi hắn như vậy, nói, “Tớ không kêu nữa… cậu tránh ra…” Lưu Triêu như vậy thật sự làm cậu sợ lắm.

Hai tay Lưu Triêu nắm lại thành quyền, như là đang kiềm chế thứ gì đó, ngồi dậy.

Cố Văn Sanh không biết Lưu Triêu bị làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ là Lưu Triêu không thích mình gọi hắn như vậy, thế thì…

Giọng nói của thiếu niên như một giọt nước trong veo, chỉ cần một giọt, nhỏ vào mặt hồ phẳng lặng đã đủ gây nên từng cơn sóng lớn.

“A Triêu.”

Lưu Triêu ngẩng đầu lên, gương mặt có hơi kinh ngạc.

Tiểu thiếu gia hoàn toàn không hay biết gì, cứ lặp đi lặp lại hai chữ đó ba lần, cảm thấy không tệ lắm, cười nói với Lưu Triêu: “Sau này gọi cậu là A Triêu nhé!”

Đồ ngốc. Lưu Triêu vươn tay kéo Cố Văn Sanh ôm vào lòng mình.

Cố Văn Sanh hoàn toàn không thấy như vậy thì có gì không đúng, ngọt ngào dâng tràn trong lòng đưa tay ôm ngược lại Lưu Triêu, còn vỗ vỗ lên lưng hắn: “A Triêu, A Triêu.”

Đợi đến khi Lưu Triêu buông ra mình, Cố Văn Sanh lại nói: “Nói mới nhớ, tớ đã gặp mẹ cậu hai, ba lần rồi, mà chưa từng thấy ba cậu bao giờ. Chú làm gì vậy?”

Tiểu thiếu gia hỏi vậy cũng chỉ là hứng khởi nhất thời, nếu như Lưu Triêu không muốn trả lời, vậy thì bỏ qua chủ đề này luôn cũng không sao.

Lưu Triêu tay vẫn còn phủ trên mu bàn tay Cố Văn Sanh, cho dù trời đang nóng bức, cũng không muốn lấy ra.

Hắn hơi dùng sức nắm lấy tay Cố Văn Sanh, trả lời: “Năm tôi mới lên lớp 8, ông ấy đã mất rồi.” Triêu Lộ Sanh Ca

Review Chương 10 - Triêu Lộ Sanh Ca

Review truyện Triêu Lộ Sanh Ca

Truyện Triêu Lộ Sanh Ca Review


492 | 119 23 chương


Đọc truyện Triêu Lộ Sanh Ca

Triêu Lộ Sanh Ca