Chương 42

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Táo đỏ phố núi

Bọn họ ở lại hòn đảo tư nhân này khoảng một tuần lễ, ngồi du thuyền ra biển thả câu, hưởng thụ những hoạt động mạo hiểm và kích thích, cũng mang theo đồ lặn để lặn xuống dưới hải vực mấy chục mét, chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp của thế giới dưới biển. Lúc ngồi lên máy bay thì mọi người đều rất vui vẻ ra về, Phương Dịch và Lâm Hủy muốn chuyển máy bay đi Trùng Khánh, cho nên bọn họ tới sân bay Hàn Quốc thì bắt đầu tách ra.

Trở lại nhà trọ, Hà Phỉ Phỉ nằm trên giường, ngay cả ngón tay cũng lười động.

Cố An Thành mở va li hành lý ra, thu xếp đồ đạc, rồi thúc giục cô đi tắm để đi ngủ, Hà Phỉ Phỉ lật người, “Không muốn tắm......”

Cố An Thành thở dài, đi tới trước giường, trực tiếp bế cô đi tới phòng tắm, Hà Phỉ Phỉ ôm lấy cổ anh cười, “Anh có mệt không? Ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ, chân của em cũng sưng phù lên rồi.”

“Mệt mỏi nữa cũng phải tắm.”

Người sạch sẽ đúng là rất khó làm...... Cố An Thành còn có ý tưởng cởi quần áo giúp cô, Hà Phỉ Phỉ vội vàng ngăn cản anh, sau đó đẩy anh ra khỏi phòng tắm, “Tự em tắm, anh đi ra ngoài đi.”

Cố An Thành có chút tiếc nuối, lúc này điện thoại của Hà Phỉ Phỉ vang lên, cô lại mở cửa đi ra ngoài nghe điện thoại.

“A lô, mẹ ạ?”

“Dạ đúng rồi, con vừa mới về tới nhà,...... Cái gì?”

“À...... Vậy để con hỏi anh ấy một chút.”

Cúp điện thoại, Cố An Thành hỏi cô, “Phu nhân Hà nói gì thế?”

“Ba mẹ em nói là ngày mai đưa anh về nhà ăn cơm tối......” Hà Phỉ Phỉ nghĩ tới khuôn mặt căng thẳng khó chịu của ông Hà cảm thấy có chút nhức đầu, “Ba mẹ em sẽ không làm khó anh chứ?”

Cố An Thành bật cười, “Anh phải là người lo lắng mới đúng chứ.”

“Đúng vậy anh nên lo lắng.” Hà Phỉ Phỉ siết chặt mặt của anh, “Ông Hà nhà em là người đặc biết có lòng dạ hẹp hòi, khẳng định sẽ ghi hận vụ anh lừa gạt con gái của ông ấy.”

Cố An Thành hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng thấp thỏm chút nào, “Nếu như anh bị ba mẹ em ghi hận một lần mà có thể cưới em về, thì cũng đáng giá.”

Hà Phỉ Phỉ chịu không nổi vẻ mặt nghiêm túc của anh khi nói lời này, trừng mắt nhìn anh một cái rồi đi vào phòng tắm.

Ngày hôm sau, Hà Phỉ Phỉ và Cố An Thành sau khi tan việc liền trực tiếp đi thẳng tới nhà họ Hà, sự lo lắng “cô dâu chưa qua cửa bị cha mẹ chồng gây khó dễ” của Hà Phỉ Phỉ hoàn toàn không xảy ra, ngược lại, bà Hà vô cùng nhiệt tình đối với Cố An Thành, nói chuyện chưa tới mấy câu đã chuyển sang gọi Tiểu Thành, Tiểu Thành, hiển nhiên đã coi anh như một người con trai trong nhà, Hà Phỉ Phỉ cảm thấy vô cùng không có cảm giác.

Mẹ cô rất ít khi lộ ra khuôn mặt dịu dàng như vậy với cô【 Hình động vẫy tay 】

Vì ông Hà vẫn luôn bày ra khuôn mặt thối, cho nên bữa cơm tối này không khí cũng không phải là tốt lắm, Hà Phỉ Phỉ đá đá chân ông Hà ở dưới gầm bàn, ông Hà mới thu lại một chút, nhưng mà đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố An Thành.

Vẻ mặt kia, giống như là Cố An Thành đã cướp đi bảo bối của ông vậy, Hà Phỉ Phỉ có chút dở khóc dở cười, dứt khoát không quan tâm tới nữa.

Ăn xong cơm tối, ông Hà gọi Cố An Thành lên thư phòng trên lầu, Hà Phỉ Phỉ cũng muốn đi vào, bị ông Hà đuổi ra. Cô gãi đầu mấy cái, không thể làm gì khác là đi xuống lầu tâm sự với bà Hà.

“Ăn chút dâu tây đi, cậu hai con gửi tới đấy, mùi vị rất ngon.”

Hà Phỉ Phỉ cầm một quả dâu tây từ trong đĩa đựng trái cây lên, “Mẹ, ba có nói gì với mẹ không, ba có cái nhìn như thế nào đối với chuyện của con và Cố An Thành?”

Bà Hà liếc mắt xem thường, “Ba con sao, làm dáng thôi, mặc kệ ông ấy, ông ấy chẳng qua là muốn làm khó một chút thôi, chuyện chung thân đại sự của con là do mẹ quyết định hết.”

“......”

Thời gian trôi qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, ông Hà và Cố An Thành một trước một sau đi xuống dưới lầu, sắc mặt ông Hà xem ra đã khá hơn nhiều, Hà Phỉ Phỉ không biết bọn họ đã nói chuyện gì, tóm lại không khí “ba chồng-nàng dâu” tương lai đã hòa hoãn xuống thì có nghĩa là không có chuyện gì lớn rồi, vì vậy sự lo lắng của Hà Phỉ Phỉ cũng được đặt xuống.

Buổi tối bên ngoài trời mưa to, vừa ướt lại lạnh, bà Hà liền giữ bọn họ ở lại nhà. Người giúp việc thu dọn một phòng khách, Hà Phỉ Phỉ rửa mặt xong đi qua xem Cố An Thành một chút, anh cởi áo khoác ra, thả lỏng cà vạt, tư thế thoải mái ngồi trên ghế sa lon đọc sách, dưới ánh đèn nhan sắc của anh đẹp nói không nên lời, nhịp tim của Hà Phỉ Phỉ đập mạnh, trong nháy mắt muốn hóa thành sói nhào tới, sau khi tỉnh táo lại không khỏi mắng thầm ở trong lòng sắc đẹp nhầm người.

Cố An Thành ngước mắt nhìn cô, “Tới đây ngủ với anh à?”

Ý chí Hà Phỉ Phỉ kiên định, “Không! Em muốn ngủ một mình!”

“À......” Cố An Thành khẽ kéo giọng, sau đó để sách xuống, “Em xác định?”

Giọng điệu của Hà Phỉ Phỉ chắc chắn, “Em chỉ là ghé thăm anh một chút xem có cần cái gì không! Nếu anh không cần gì, vậy em đi về phòng, ngủ ngon!” Nói xong lập tức xoay người trở về phòng.

Buổi tối Hà Phỉ Phỉ nằm ở trong chăn nghịch điện thoại di động, lên tin nhắn nhóm tán dóc cùng với A Đại và Lão Xuân, Cố An Thành vẫn im hơi lặng tiếng đột nhiên lên tiếng.

Ba Đạt: mở cửa dùm

Vương Bát Chi Khí: anh còn chưa ngủ à? Cũng mười hai giờ rồi

Lão xuân: Vương Bát có phải cô đóng cửa nhốt Kiều Hoa ở bên ngoài không【 cười cry】

A Đại: hả hê như vậy sao, nếu không anh cũng đi ra ngoài cửa đợi một lát?

Lão xuân: anh trên tinh thần là tuyệt đối ủng hộ Vương Bát, nếu Kiều Hoa ít bị ngược, thì tuyệt đối không nên lưu tình! Vương Bát đừng sợ, nhất định phải tiến lên!

Ba Đạt: nhanh lên một chút, anh ở bên ngoài rồi

Hà Phỉ Phỉ trợn tròn mắt, sau đó vội vàng vén chăn lên, chạy đi ra mở cửa. Ánh đèn mờ nhạt ở bên ngoài, lập tức chiếu vài bên trong, sau đó có một bóng đen rảo bước đi vào, Hà Phỉ Phỉ đang muốn nói chuyện, thì cửa phòng đã bị anh khóa lại, một giây sao cả người cô đã bị bế ngang lên.

Hà Phỉ Phỉ theo bản năng sợ hãi kêu lên một tiếng, rất nhanh, miệng đã bị chặn lại, hơi nóng phả vào mặt cô, có loại cảm giác nóng bỏng khác thường, “Muốn gọi người khác tới xem truyền hình trực tiếp?”

Giọng nói của anh đè xuống thật thấp, bởi vì ẩn chứa nụ cười, nên có vẻ hấp dẫn chết người.

Tim của Hà Phỉ Phỉ đập mạnh, cuối cùng cũng hồi hồn, lúc này cô mới từ từ bình tĩnh lại, cô quay đầu ra, “Tự nhiên anh lại đột kích như vậy, cũng đã mười hai giờ rồi!”

Cố An Thành bế cô đến bên giường, “Không phải em vẫn còn rất tỉnh táo sao?”

Hà Phỉ Phỉ nhìn ánh mắt cuồn cuộn tình ý của anh, không có sức uy hiếp chút nào cảnh cáo anh, “Anh đừng có mà làm loạn trong nhà em! Nếu như bị nghe thấy thì làm thế nào ——”

Không đợi cô nói cho hết lời, đôi môi nóng bỏng lần nữa rơi xuống, “Cho nên, chỉ có thể khiến em uất ức cố kiên nhẫn một chút thôi.”

Hà Phỉ Phỉ: mả mẹ nó!! Tại sao anh không chịu nhẫn nhịn một chút!!!

*** ****** ****** ****** ****** ***

Hà Phỉ Phỉ buồn ngủ nằm ở trên người của Cố An Thành, Cố An Thành vuốt ve mái tóc và gò má của cô, “Đang ngủ à?”

Hà Phỉ Phỉ tức giận nói, “Đang ngủ!”

Cố An Thành cười mấy tiếng, “Vẫn có thể nói chuyện chứng tỏ vẫn chưa ngủ.”

Bị ép buộc lên lên xuống xuống hơn ba tiếng, lại còn phải nhẫn nhịn chịu đựng để không phát ra tiếng rên, trong lòng Hà Phỉ Phỉ đã oán giận tới mức sắp bùng nổ, cô há miệng cắn vào đầu vai của Cố An Thành một miếng, nghe tiếng Cố An Thành suýt xoa hít khí lạnh, cô lập tức mở miệng, “...... Em cắn còn chưa dùng sức mà......”

“Không sao, không đau.”

Vừa nghe anh nói như vậy, Hà Phỉ Phỉ liền mềm lòng, lấy tay sờ sờ bờ vai của anh, mò tới chỗ dấu răng lõm xuống, “Hình như là có một chút lực...... Vậy sau này em sẽ không cắn anh nữa, anh cũng đừng có bất cứ lúc nào bất cứ đâu cũng có thể động dục!”

Cố An Thành vòng tay qua hông của cô, dễ dàng liền lật người đè cô ở phía dưới, “Không, anh thích em cắn anh.”

Hà Phỉ Phỉ chỉ sửng sốt chớp mắt một cái, sau khi phản ứng lại, hận không thể khâu miệng của anh lại, “Anh...anh đúng là không biết xấu hổ!”

Cố An Thành cười cười, “Tốt lắm, không đùa với em nữa.” Anh sờ sờ cái mũi của cô, “Mau ngủ một chút đi, sáng sớm ngày mai anh gọi em.”

Bị anh náo loạn như vậy, Hà Phỉ Phỉ cũng không buồn ngủ gì, cô đổi một tư thế, vùi ở trong ngực của anh, “Hôm nay ba em đã nói gì với anh thế?”

“Không có gì.”

“Anh nói đi, em muốn biết.”

“Đại khái là uy hiếp anh nếu như làm gì có lỗi với em, thì ông ấy sẽ khiến nửa đời sau của anh không yên.”

“Ha ha ha em còn tưởng rằng ông ấy sẽ cho anh một tấm chi phiếu để anh rời xa em.”

Cố An Thành bóp ở trước ngực của cô một cái không nặng không nhẹ, trong nháy mắt Hà Phỉ Phỉ im lặng, “Mẹ nó, nói chuyện đàng hoàng có được không!!”

Động tác của Cố An Thành không thay đổi, giọng nói tự nhiên, “Tư thế này nói chuyện cũng không tệ, tiếp tục nói chuyện.”

Nói chuyện em gái anh!!!

Mấy lần Hà Phỉ Phỉ đẩy tay anh ra, nhưng tay của anh vẫn bám chắc lấy, sau đó Hà Phỉ Phỉ bỏ qua, lật người đưa lưng về phía anh. Cố An Thành ôm cô từ phía sau, ôm chặt cô không chút khe hở, da thịt kề sát vào nhau, rất an tâm.

“Cố An Thành, đây cũng coi là chúng ta về nhà gặp ba mẹ rồi chứ?”

Cố An Thành nhàn nhạt ừ một tiếng, “Ngày mai đi cục dân chánh lấy giấy kết hôn thôi.”

Hà Phỉ Phỉ cười cười, “Làm gì có chuyện nhanh như vậy.”

Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà Hà Phỉ Phỉ đã bắt đầu nghĩ tới tương lai sẽ tổ chức hôn lễ như thế nào, tất cả những cô gái vào thời kỳ thiếu nữ cũng có một giấc mơ đẹp đẽ, đó chính là có một hôn lễ lãng mạn, và một chú rể đẹp trai, Hà Phỉ Phỉ cũng không ngoại lệ, chớp mắt một cái giấc mơ của cô sắp biến thành sự thật, trong lòng sao mà không chờ mong cho được.

“Cố An Thành, anh vẫn còn nhớ chuyện anh đã đồng ý với em chứ, lúc chụp hình cưới anh phải mặc váy cưới đấy!”

“...... Anh vẫn chưa đồng ý.”

“Xuống giường, cút.”

“......”

“Cho anh một cơ hội để em giữ lại.”

Cố An Thành thầm thở dài, “Không công bằng, em không thể ỷ vào sự cưng chiều của anh mà không chút kiêng kỵ như vậy.”

Hà Phỉ Phỉ suy nghĩ một chút, “Như vậy đi, hai chúng ta mặc áo cưới chụp lúc, sau đó lại cùng nhau đổi thành đồ vest chụp tiếp, như vậy là công bằng rồi.”

Cố An Thành biết cô quyết tâm muốn xem anh mặc áo cưới, không còn cách nào, cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

“Anh hy sinh lớn như vậy, không phải nên được bồi thường sao?”

Hà Phỉ Phỉ lập tức che kín chăn, “Ba em mỗi ngày đều dậy lúc năm giờ để chạy bộ, bây giờ cũng sắp năm giờ rồi, anh đừng tìm đường chết.”

“Tập luyện buổi sáng là một thói quen tốt, chúng ta cũng có thể học tập.”

“...... Nếu như là vận động trên giường thì em không muốn học.”

“Hôm nay đổi sang loại vận động khác, có được không?”

Hà Phỉ Phỉ cảnh giác nhìn anh, “Vận động gì?”

Cố An Thành khẽ cười cười, “Rùa đi bộ.”

“......”

Sau một giờ, gương mặt của Hà Phỉ Phỉ nhăn nhó lại, rùa đi bộ cái gì, rõ ràng là rùa luyện súng【 Hình động vẫy tay 】 Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Review Chương 42 - Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Review truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí Review


11,464 | 103 61 chương


Đọc truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí