Chương 4: Bát quái

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hà Phỉ Phỉ sửng sốt hai giây, rồi lập tức mở tin nhắn ra, kéo xuống từng chút từng chút một, nhưng lại không tìm thấy tin nhắn nào của Kiều Hoa. Cô chưa có ý định từ bỏ, lại nhìn lại một lần nữa, cuối cùng mới thở dài một cái, nói không chừng Kiều Hoa cũng chỉ thuận miệng nói đùa một chút, anh ấy sẽ không thật sự làm như vậy...... Cô vốn muốn mua chút đồ chơi cho Đạt Ca, Đạt Muội, nhân tiện biểu đạt lòng biết ơn đối với Kiều Hoa.

Hơn một năm nay, quan hệ của cô và Kiều Hoa vẫn rất tốt, lần trước trong lúc vô tình cô nói ngày sinh nhật của mình, kết quả là vào ngày sinh nhật lần đó, liền thấy Kiều Hoa vẽ thâu đêm để hoàn thành tác phẩm nhân vật trong tiểu thuyết của cô để chúc mừng sinh nhật cô. Nét vẽ tinh xảo, ấm áp, dưới ngòi bút của anh trên màn hình hiện lên một nhân vật có nụ cười rực rỡ đến chói mắt, mọi người cùng nhau chúc cô sinh nhật vui vẻ, Hà Phỉ Phỉ nhận được món quà như vậy thì cảm thấy sống mũi ê ẩm.

Cho nên cô vẫn muốn đáp lại món quà này của anh, không cần phải quá sang trọng, chỉ cần thể hiện được tấm lòng là được rồi.

Đang lúc cô chuẩn bị tắt Microblogging thì có một tin nhắn hiện lên.

Nhìn thấy cái tên quen thuộc thì Hà Phỉ Phỉ theo bản năng kêu “Mẹ nó” một tiếng.

Gió thổi mây trôi trên sông: Cố, số nhà xxx, khu xxx thành phố Hàng Châu.

Thím ba bạn tìm đàn ông:!!!!! Kiều Hoa, anh cũng ở Hàng Châu?!!?!?

Gió thổi mây trôi trên sông: Đúng vậy.

Thím ba bạn tìm đàn ông: thật là trùng hợp!!! Tôi cũng ở Hàng Châu! Còn nữa, anh không sợ tôi bán tin tức của anh lấy tiền sao, có rất nhiều người muốn tôi cung cấp địa chỉ của anh cho họ _(:3” ∠)_

Gió thổi mây trôi trên sông: sợ.

Thím ba bạn tìm đàn ông:【 cười cry】đừng sợ, đừng sợ, tôi không tham lam chút bạc vụn này. Kiều Hoa, tên họ đầy đủ của anh là gì? Chỉ viết mỗi họ thôi không có vấn đề gì chứ.

Gió thổi mây trôi trên sông: không sao, cứ gửi đến. Cám ơn cô đã rộng rãi giúp đỡ như vậy.

Thím ba bạn tìm đàn ông: ha ha ha, không cần cám ơn, của ít lòng nhiều..., nhưng mà tôi có thể có một yêu cầu nhỏ với anh không.

Gió thổi mây trôi trên sông: cái gì?

Thím ba bạn tìm đàn ông: anh nên luyện tập kỹ thuật chụp hình một chút được không, những con vật đáng yêu bị anh chụp khiến cho chúng nó xấu đi …

Gió thổi mây trôi trên sông: tôi đã cố hết sức rồi.

Qua mấy phút, Hà Phỉ Phỉ cho là cuộc nói chuyện đã chán ngắt rồi thì Kiều Hoa lại nhắn một tin nhắn tới.

Gió thổi mây trôi trên sông: Đã mười giờ rưỡi rồi, sao còn chưa ngủ?

Thím ba bạn tìm đàn ông: vừa mới viết chương một xong, đang hưng phấn.

Gió thổi mây trôi trên sông: đi ngủ sớm một chút đi, không nên quá hưng phấn.

Thím ba bạn tìm đàn ông: được rồi, anh ngủ đi, tôi đi xem phim.

Hà Phỉ Phỉ thoát khỏi Microblogging, xem được nửa tập phim, thì Lý Thành Hạo gọi điện thoại tới. Hà Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại đang có cuộc gọi tới một hồi, quyết định giả vờ đã ngủ không nhận điện thoại.

Xem ra phải tìm lúc nào nói chuyện với ba mẹ một chút, nếu vẫn cứ tiếp tục tìm đối tượng hẹn hò cho cô như vậy, thì thực sự là rất mệt.

Lúc này, điện thoại di động chợt kêu lên âm báo có thông báo, bấy giờ Hà Phỉ Phỉ mới phát hiện ra đã mười một giờ rồi, vội vàng mở Microblogging ra, đổi thành nick name thật.

Trải qua một thời gian dài đã hình thành thói quen, vào buổi tối mỗi ngày Hà Phỉ Phỉ sẽ luôn gửi một câu chuyện về chủ đề tình yêu trên Microblogging, kể cho những người hâm mộ những kỷ niệm về mối tình đầu khi còn đi học. Mới bắt đầu, Hà Phỉ Phỉ chỉ viết ra kể lại những tổn thương nho nhỏ, sau đó thì được người hâm mộ cổ vũ nhiều hơn, lại trở thành một nơi thường xuyên lưu lại những tin nhắn, ký ức. Nhưng mà những đối tượng đều là những người hoạt động về đêm, đa phần là những người còn độc thân, cho nên Hà Phỉ Phỉ mới chọn thời gian thông báo là mười một giờ, thời gian này tràn đầy tính thần bí kỳ dị, ngụ ý là —— những người độc thân thống trị thế giới, sợ hãi đi, ân ái đi!!

Hướng về một dòng chữ trống không kia sững sờ mấy phút, sau đó Hà Phỉ Phỉ mới chậm rãi đánh ra một dòng chữ, xem đi xem lại nhiều lần, rồi lại đánh rồi lại xoá, nhập rồi xoá, tới khi đầy đủ rồi cô mới nhắm hai mắt lại đăng lên.

Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát v: nếu như vào lúc đi xem mắt mà gặp phải mối tình đầu, tâm trạng như thế nào mới được xem như là hoàn toàn quên đi mối tình đầu?

Qua mấy phút nữa, nhìn lại một lượt những bình luận, Hà Phỉ Phỉ run rẩy trong lòng, cẩn thận từng li từng tí kéo xuống dưới xem.

Trải nghiệm hôm nay của Bát bát rất phong phú nhỉ【doge】 xem mắt, mối tình đầu, nằm đêm một mình nên khó ngủ, từng phút mơ mộng năm mươi tám tập phim truyền hình【 Hình động vẫy tay 】

Thâm chí lúc nào tâm trạng của Vương Bát cũng như một thiếu nữa【 cười cry】

Tứ Thần Thú Microblogging, Vương Bát là xấu nhất 【doge】

Quả thật, Bát bát gặp lại mối tình đầu rồi, mà lúc này lại nhắc tới chuyện này, thì có nghĩa là căn bản cô chưa từng quên anh ấy, đồ ngốc ạ.

Trong lòng Hà Phỉ Phỉ từ từ trĩu nặng, bởi vì cô phát hiện, những lời bình luận của đám bạn trên mạng rất đúng, cô không thể chối cãi được. Nhưng mà, trong lòng cô lại không muốn thừa nhận...... Thật ra thì mấy năm nay, Cố An Thành chưa bao giờ biến mất hoàn toàn trong lòng cô.

Anh vẫn luôn chiếm một vị trí cố định trong lòng cô, rất chắc chắn, gió thổi cũng không lung lay, cô muốn quên, nhưng cũng không thể quên được.

Hà Phỉ Phỉ không muốn bản thân mình lại là người “Si tình”, mà lại để cho người ta mắng và “coi thường.” Trên thực tế, cô cũng có cảm giác mình rất bị coi thường, vội vàng đi lấy mặt nóng dán mông lạnh, có thể làm ra những việc giống như người ngốc vậy, khiến cho người ta cười nhạo là đúng rồi.

Nhưng mà trên thế giới, cũng có rất nhiều người ngu ngốc như vậy.

Bình luận còn rất nhiều nữa..

Nhưng Hà Phỉ Phỉ không xem nữa, tắt điện thoại di động, một lát sau liền ngủ mất.

Rạng sáng ngày hôm sau, Hà Phỉ Phỉ ra ngoài chạy hơn nửa tiếng về, dì Trần đã làm đồ ăn sáng xong, ông Hà và phu nhân Hà cũng đang ngồi ăn sáng trên bàn ăn.

“Ba mẹ, chào buổi sáng ạ.” Hà Phỉ Phỉ nói xong thì cầm lấy một quả trứng gà trong đĩa, nhanh chóng lột vỏ sạch sẽ, bỏ vào miệng gặm.

Phu nhân Hà nhìn cô mắng, “Con nhìn lại con xem, không có dáng vẻ của một người lớn tí nào, tay vẫn chưa rửa, đã cầm lên ăn rồi......”

Ông Hà ho khan mấy tiếng, “Sáng sớm, đừng mắng, đừng mắng nữa, mắng nữa khiến tôi đau đầu.”

Phu nhân Hà nhìn chằm chằm vào ông Hà, “Thế nào, bắt đầu chê tôi phiền?”

“Không có, không có.”

“Vậy tôi và con gái nói chuyện, ông chen miệng vào làm gì? Tôi đã nói gì sai?”

“Được, được rồi, tôi không nói gì nữa, bà nói cái gì cũng đúng.”

Ông Hà bất đắc dĩ liếc nhìn Hà Phỉ Phỉ, sử dụng ánh mắt như truyền đạt suy nghĩ “Con gái, ba đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà chỉ tại mẹ con, cho nên con tiếp tục nghe bà ấy mắng tiếp đi.”.

Hà Phỉ Phỉ nhún vai một cái, đi tới bên cạnh phu nhân Hà nắm lấy bả vai của bà, “Mẹ, mẹ có chỗ nào mỏi không, để con đám bóp cho mẹ?”

“Đi, đi đi, tay bẩn mà lại lau lên quần áo của mẹ rồi. Đừng có lại đây mà bôi dầu mỡ lên người mẹ, nhanh đi tắm đi, rồi xuống ăn sáng.” Phu nhân cố tỏ ra nghiêm túc nhưng lại lộ ra nụ cười.

Hà Phỉ Phỉ buồn cười nhìn phu nhân Hà, sau đó đi thẳng lên lầu tắm rửa.

Đợi tới lúc cô xuống ăn điểm tâm thì lại phát hiện hai vợ chồng già bọn họ vẫn đang ngồi trên bàn, không khỏi hiếu kỳ cô hỏi, “Ba, hôm nay không vội tới công ty ạ?”

Ông Hà kéo ghế ra cho cô, “Phỉ Phỉ, ngồi xuống, ba nói cho con một chuyện.”

Hà Phỉ Phỉ cười nói, “Chuyện gì ạ, nghiêm túc như vậy, không phải là sẽ nói cho con biết, nhà chúng ta sắp phá sản rồi chứ, hay là...... Ba mẹ ruột của con tới đón con?”

Ông Hà không kìm được, “Phi phi phi, nói chuyện gì vớ vẩn như vậy, nghiêm túc một chút!”

“Dạ được.” Hà Phỉ Phỉ thu hồi lại khuôn mặt tươi cười của mình, đưa ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn ông Hà nhà mình.

Hai vợ chồng liếc nhau một cái, cuối cùng ông Hà nói, “Phỉ Phỉ, con từ Canada trở về cũng được một thời gian rồi, sau này có dự định gì không?”

Hà Phỉ Phỉ không ngờ đột nhiên lại nói tới chuyện này, vì vậy ngẩn người ra, sau đó nói, “Con chưa nghiêm túc suy nghĩ tới.”

Ông Hà thở dài, “Con cũng đã hai mươi lăm tuổi, không còn nhỏ nữa, ba biết con cũng không vội phải lập gia đình, nhưng mà, cũng không thể dựa dẫm ở trong nhà mà không chịu lớn được. Sau này chúng ta cũng già hết rồi, thì con phải làm sao?” T

“......” Hà Phỉ Phỉ không biết nên nói gì, cô cũng không phải không nghĩ tới chuyện dự tính cuộc sống tương lai, nhưng mà con đường sau này, ngay cả chính cô cũng cảm thấy mờ mịt, ông Hà hỏi cô vấn đề này, cô thật sự không trả lời được.

“Hướng Nhụy là bạn của con, lớn hơn so với con hai tuổi, nhưng lại có thể dựa vào năng lực của mình mà bò từ vị trí một nhân viên hạng bét lên tới trưởng bộ phận, ba vẫn rất thích cô ấy, nếu như con cũng có khả năng như cô ấy, ba cũng yên tâm hơn nhiều.” Ông Hà thở dài, “Dù sao tập đoàn Hà Thị, toàn bộ ba sẽ để lại cho con, nhưng nhất định con phải cố gắng, ba mới yên tâm được.”

Hà Phỉ Phỉ hơi cúi thấp đầu xuống.

Cô vẫn rất khâm phục Hướng Nhụy, nhưng mà cô không có khả năng quả lý, nếu cho cô làm chủ công ty, quản lý mấy trăm nhân viên cô không có chút hứng thú nào.

Ông Hà vỗ vỗ bả vai của cô, “Không biết thì có thể học, con gái của ba thông minh như vậy, không thể thua kém so với người khác được.”

Hà Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt tha thiết mong chờ của ba mẹ, lời từ chối cô không thể nói ra hỏi miệng được. Cuối cùng, cô chỉ có thể vô lực gật đầu, “Dạ được, ba, con sẽ học.”

Ông Hà mừng rỡ, “Được, cứ quyết định như vậy, đợi cùng ba tới công ty một chuyến, để làm quen một chút.”

Hà Phỉ Phỉ gật đầu một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì, vội nói, “Nhưng mà con có một yêu cầu, con có thể tới công ty, nhưng mà ba mẹ phải đồng ý với con, không được tìm đối tượng cho con nữa, con thật sự không chịu nổi.”

“Chuyện nhỏ, ba đồng ý với con.”

Phu nhân Hà sau khi suy nghĩ một chút, cũng miễn cưỡng gật đầu, nhưng mà vẫn âm thầm hỏi Hà Phỉ Phỉ nhiều lần là cảm thấy Lý Thành Hạo như thế nào, Hà Phỉ Phỉ dứt khoát lấy hình của một người đàn ông cơ bắp trên mạng, sau đó nói với phu nhân Hà: Mẹ, đây mới mà hình mẫu người yêu lý tưởng của con, người mẹ tìm cũng quá tiểu bạch kiểm (mặt trắng nhỏ).

Phu nhân Hà trầm mặc.

Trên đường đi tới công ty, Hà Phỉ Phỉ không khỏi kể khổ với Hướng Nhuỵ.

Hà Phỉ Phỉ: bạn thân yêu, mình tới để chịu khổ đây.

Hướng Nhụy: ha ha ha, ngày hôm qua đã bị mình nói trúng rồi mà.

Hà Phỉ Phỉ: có phải cậu đã sớm biết rồi không!!!

Hướng nhụy: không sai, cậu tới đánh mình đi ~ chú đã sớm nói với mình chuyện này, nói muốn đưa cậu tới đây học tập một chút, mình biết cậu không thích kinh doanh, cho nên mới kéo dài tới bây giờ, nhưng mà xem ra không kéo dài nổi nữa rồi.

Hà Phỉ Phỉ: …

Con đường phía trước trở nên ảm đạm.

Hà Phỉ Phỉ ngồi yên như một đứa trẻ, thấy còn cách công ty cả một đoạn đường dài nữa, cô liền nhàm chán mở Microblogging ra, vừa đúng mở ra hình manga mà Kiều Hoa mới cập nhật.

Thời gian cập nhật là hơn hai giờ sáng, đã trễ như thế, mà vẫn còn vẽ à? Hà Phỉ Phỉ vội vã để lại một bình luận ở phía dưới Microblogging, bảo anh phải ngủ sớm, nếu không sau này sẽ hư thận, sẽ không tìm được người con gái tốt.

Viết xong bình luận, cô kéo xuống phía dưới, thấy có một bình luận cô không khỏi ngây ngẩn cả người.

Gió thổi mây trôi trên sông v: chưa từng đi xem mắt, nên không biết gặp phải mối tình đầu sẽ có tâm trạng như thế nào. Nhưng mà tôi vẫn luôn nhớ tới người kia, và cũng không có ý định quên// Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát v: nếu như vào lúc đi xem mắt mà gặp phải mối tình đầu, tâm trạng như thế nào mới được xem như là hoàn toàn quên đi mối tình đầu?

Mẹ...... Mẹ nó!! Đột nhiên lại gây ra chuyện bát quái gì thế này!!! Đây chính là mấy vạn người trên mạng quan tâm tới bình luận của Kiều Hoa! Hà Phỉ Phỉ định thần nhìn lại, bình luận ở phía dưới quả nhiên nhiều hơn bình thường gấp ba lần, đều do người mọi người muốn tìm hiểu biết rõ tình hình về tình sử của Kiều Hoa.

Lúc này, đột nhiên Hà Phỉ Phỉ đọc tới một bình luận của một người hoàn toàn xa lạ.

Ngậm trẫm cự | cây: chỉ có một mình tôi phát hiện thôi sao? Trong Tứ Thần Thú, chỉ có Kiều Hoa và Vương Bát là hỗ trợ lẫn nhau【doge】 thường chỉ thấy Kiều Hoa bình luận bài viết của Vương Bát, Lão Xuân Ca và A Đại đang choáng váng ở trong toi let【 cười cry】 chẳng lẽ Kiều Hoa và Vương Bát có □□【 suy tư 】

Em, em gái à! Cứt có thể ăn lung tung, nhưng lời nói thì không thể nói lung tung được!!!! Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Review Chương 4: Bát quái - Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Review truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí Review


11,478 | 103 61 chương


Đọc truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí