Chương 30

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Táo đỏ phố núi

Tết nguyên đán toàn bộ công ty được nghỉ ba ngày, Hà Phỉ Phỉ và Hướng Nhuỵ nằm nhà hai ngày, thức ăn đều là đồ ăn mua bên ngoài, rốt cuộc một buổi sáng một ngày, Hướng Nhuỵ rất hưng phấn, kéo Hà Phỉ Phỉ từ trên giường xuống, hét lớn vào tai của cô, “Chị đây muốn ra ngoài tìm đàn ông!!”

Hà Phỉ Phỉ xoa xoa lỗ tai, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hướng Nhụy một cái, tóc đuôi gà, mắt quầng thâm, áo ngủ thì rộng thùng thình như bà già, sau đó cô trợn to mắt lên chui vào chăn “Cậu mau đi nghỉ ngơi một chút đi.”

Hướng Nhụy lại vén chăn của cô lên, “Mình nói thật mà, mình quen một người đàn ông trên mạng được ba tháng, rốt cuộc anh ấy cũng chủ động hẹn gặp mặt mình rồi!”

Hà Phỉ Phỉ phản ứng lại một chút, sau đó thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, “Cái gì! Cậu vậy mà lại yêu qua mạng!!”

Hướng Nhuỵ trong ấn tượng của Hà Phỉ Phỉ, vẫn là một người phụ nữ nhanh nhẹn và dũng mãnh, từ hồi học cấp hai tới giờ cô chưa từng nhìn thấy trái tim của cô ấy đập loạn nhịp giống như một thiếu nữa, cho nên giờ phút này Hà Phỉ Phỉ nhìn thấy vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo của Hướng Nhuỵ thì cảm thấy thế giới này không thật chút nào.

“Yêu qua mạng sao, ôi trời! Trước kia không phải cậu không tin tưởng cách này nhất sao, cũng đã ba tháng rồi cơ à?”

“Hắc hắc he he, xã giao trên mạng xã hội, nói chuyện mấy câu cảm thấy hợp, nên đã thêm phương thức liên lạc.”

Bây giờ xã giao trên mạng xã hội cũng là phương thức hẹn hò chớp nhoáng, ở đó có người bao nhiêu người là đàn ông tốt? Hà Phỉ Phỉ rất nghi ngờ, “Hôm nay gặp mặt à?”

“Ừ, hẹn gặp tại quảng trường văn hoá, cậu đi cùng với mình đi?”

“Hả? Mình đi với cậu làm gì, cho thêm ngại à, thôi khỏi đi.”

Hướng Nhụy thở dài, “Cậu không sợ mình gặp chuyện gì bất trắc à?”

Hà Phỉ Phỉ cười nói, “Nếu như thật sự đánh nhau, người chịu thiệt nhất định là người đàn ông kia, cậu chỉ cần trong một phút đồng hồ đã có thể dạy cho anh ta một bài học rồi, được chứ?” điện lê quy đon. O

Hướng Nhuỵ có rất nhiều kinh nghiệm, cho dù là hai người đàn ông cũng không thể làm gì được chị ấy. Hà Phỉ Phỉ nhớ trước kia lúc học trung học, có một lần ở trên xe buýt công cộng gặp phải một tên dê xồm, Hướng Nhuỵ nắm áo tên đàn ông kia đập cho một trận tơi bời, thái độ đó khiến cho những người khác trên xe buýt cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

Cho nên cô không hề lo lắng Hướng Nhuỵ sẽ bị tên đàn ông kia khi dễ, hơn nữa bây giờ là xã hội văn mình, hai người gặp mặt không đồng ý thì thôi chứ, chẳng lẽ còn cố ép nhau kéo đi thuê phòng sao?

“Ôi chao, cậu hãy đi cùng mình đi, như vậy thì đến lúc giữa chừng mình muốn bỏ đi thì cũng có lý do, mau dậy mau dậy đi, mình mời cậu ăn một bữa tiệc thịnh soạn.”

Hai ngày nay Hà Phỉ Phỉ đều phải ăn đồ ăn bên ngoài, nghe thấy bữa tiệc thịnh soạn cô không nhịn được mà động lòng, suy nghĩ trong chốc lát liền dứt khoát đồng ý.

Hai người ăn diện vào một chút, lại khôi phục lại bộ dạng sáng sủa như thường ngày, sau đó bắt đầu ra khỏi cửa.

Ngồi trên xe, đột nhiên Hà Phỉ Phỉ nhớ tới điều gì hỏi Hướng Nhuỵ, “Đúng rồi, nếu như hai người gặp mặt rồi trò chuyện ăn ý, cậu thật sự định phát triển ngoài đời thực luôn à?”

Hướng Nhuỵ gõ ngón tay vào tay lái, vẻ mặt không chút để ý nói, “À không, chỉ vui đùa một thôi, chủ yếu là chị đây hai tám tuổi mà vẫn là xử nữ, thân phận có chút lúng túng, mình không có ý định kết hôn và sinh con không có nghĩa là mình muốn sống thanh tâm quả dục như vậy cả đời, nếu như người đàn ông kia cả gương mặt và tính cách đều khiến mình hài lòng, thì ở chung một thời gian cũng có thể. Người xưa đã nói như thế nào nhỉ, no bụng thì nghĩ tới XX, cho nên bây giờ nhà, xe, tiền mình đều có rồi, bao nuôi đàn ông chính là mục tiêu tiếp theo đó.”

Hà Phỉ Phỉ: “......”

Thật ra thì Hà Phỉ Phỉ cũng đã từng có mục tiêu là bao nuôi đàn ông mặt trắng, nhưng mà bây giờ không dám có suy nghĩ đó nữa rồi...... Nhưng mà Cố An Thành cũng có thể coi đàn ông mặt trắng chứ nhỉ? Cô chưa từng thấy nugời đàn ông nào có dáng dấp khiến cho người ta yêu thích như Cố An Thành.

“Vậy mình sẽ ngồi chờ ở bàn bên cạnh của hai người nha, nếu như ngồi cùng một bàn, thì sẽ rất ngại, được không?”

“Được, cứ như vậy đi.”

Đến quán cà phê đã hẹn, Hà Phỉ Phỉ kêu ly kem kiểu Mỹ, sau đó ngồi một vị trí gần cửa sổ nhất, có thể nhìn thấy tình huống bên bàn của Hướng Nhuỵ rất rõ.

Thời gian trôi qua khoảng mười phút, Hà Phỉ Phỉ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn ăn mặc thoải mái đi từ ngoài cửa vào, ánh mắt quét một lượt trong quán cà phê, cuối cùng cố định ở trên người của Hướng Nhụy, sau đó đi thẳng lại.

Ngoại hình và khí chất nhìn rất được...... Hà Phỉ Phỉ ngạc nhiên ở trong lòng nói, chẳng lẽ Hướng Nhụy gặp vận may, thật sự tìm được một người đàn ông tốt ở trên mạng?! Má ơi, xác suất này cũng quá nhỏ đi!!

Hiển nhiên người đàn ông này cũng ngoài dự đoán và suy nghĩ của Hướng Nhuỵ, người đàn ông này ngồi xuống bàn đã một phút rồi, mà Hướng Nhuỵ hình như vẫn chưa phản ứng kịp.

Nghe người đàn ông kia tự giới thiệu mình, Hà Phỉ Phỉ biết tên của anh ta là Chu Trình, là một nhà thiết kế nội thất, cũng lớn tuổi bằng Hướng Nhuỵ, cũng đang độc thân. Tính tình của Hướng Nhuỵ vốn hào phóng, chỉ nói chuyện một lát mà hai người như hận không thể gặp nhau sớm hơn, Hà Phỉ Phỉ suy nghĩ mình hôm nay tám phần không phải giúp bọn họ đánh nhau rồi, vì vậy định rút lui, dù sao ngồi bên cạnh thì chỉ nghe lén bọn họ nói chuyện thôi, vì vậy hà Phỉ Phỉ gửi một tin nhắn cho Hướng Nhuỵ, nói cho Hướng Nhuỵ biết là cô về nhà trước.

Mấy giây sao Hướng Nhụy trả lời lại: đi đi.

Hà Phỉ Phỉ: “......”

Hà Phỉ Phỉ cầm túi xách lên, hung dữ trợn mắt nhìn Hướng Nhuỵ một cái, Hướng Nhuỵ không thèm đếm xỉa gì tới cô, cô nhất thời không trút được giận, nghĩ thầm quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị lừa đá, Hướng Nhuỵ hiếm khi mạnh tay bẻ hoa đào, cho nên cô nhịn một chút.

Sau khi về đến nhà, Hà Phỉ Phỉ mở tin nhắn nhóm ra, nói chuyện này ra.

Vương Bát Chi Khí: hôm nay cùng với bạn thân đi gặp bạn trên mạng, vốn cho đó là một người đàn ông trung niên xấu xí, không ngờ lại là một người đàn ông có ngoại hình không tồi, hơn nữa còn là một nhà thiết kế nội thất, một công việc rất có khí chất, là nghệ thuật gia đó【 Trái tim 】

A Đại: tại sao tôi lại không gặp được người đàn ông có khí chất như vậy

Lão xuân:. tôi còn chưa đủ tốt sao!

A Đại: anh ngoại trừ gương mặt ra thì còn có cái gì? Ha ha. Với cái giọng điệu đó của anh, tự mình ngẫm lại đi.

Vương Bát Chi Khí: chậc chậc, Lão Xuân còn muốn dựa vào khả năng kém cỏi ở trên giường để chế ngự A Đại, nghĩ hay quá nhỉ.

A Đại: ha ha ha ha ha ha Vương Bát cậu có kinh nghiệm quá ha, phóng đãng không kiềm chế được như vậy, Kiều Hoa có chế ngự được cậu không 23333

Ba Đạt: tôi không phải Lão Xuân.

Lão xuân: mẹ nó các người cùng nhau nói xấu tôi! Đừng có nói mạnh miệng, khẳng định là Kiều Hoa còn chưa ăn được Vương Bát, có tin không【 mỉm cười 】

Ba Đạt: 【 mỉm cười 】 xem ra anh rất muốn dạy tôi

Lão xuân: hắc hắc he he nói chuyện riêng đi, anh đây truyền thụ cho chú mấy chiêu.

A Đại: ha ha lộc cộc chỉ với tiêu chuẩn của anh đừng có mang ra doạ người khác, Vương Bát nghe mình nói, xử nam muốn chết à【 mỉm cười 】

Lão Xuân: Lâm Hủy em ngứa da đúng không【 mỉm cười 】 Tôi đã đặt vé máy bay xong rồi, tối nay tôi sẽ dạy dỗ em【 mỉm cười 】

Vương Bát Chi Khí: các người quá đen tối rồi 【 Hình động vẫy tay 】 kể từ khi hai người các người qua lại với nhau, mỗi lần chúng ta nói chuyện phiếm đến cuối cùng sẽ có những từ ngữ rất doạ người【 Hình động vẫy tay 】 còn nữa, tối nay xin chiếu trực tiếp trận chiến.

Lão xuân: Anh ấy tiến vào! Anh ấy tiến vào! Anh ấy dẫn bóng rồi!!!!! Anh ấy đã hoàn thành sứ mạng của mình!!!!

Thành viên【 Lão Xuân 】 đã bị chủ nhóm 【 A Đại 】 mời ra khỏi nhóm.

Vương Bát Chi Khí: ha ha ha ha ha ha đen tối quá có ngày bị thu thập

Ba Đạt: không tin ngẩng đầu nhìn ông trời đi, ông không bỏ qua cho ai cả.

Hà Phỉ Phỉ dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Phương Dịch khi bị mời ra, cười không ngừng được, vừa đúng lúc này, Cố An Thành gọi điện thoại tới.

“Ở nhà rồi hả?”

“Vâng, đúng vậy, đi ra ngoài cùng với Hướng Nhuỵ từ sáng sớm, còn chưa có ăn cơm, bây giờ rất đói.”

“Đến nhà anh đi, anh làm cơm cho.”

Hà Phỉ Phỉ liều lĩnh và mạo hiểm đồng ý, sau đó đi thay đôi giày thoải mái đi tới nhà của Cố An Thành.

Đạt ca và Đạt muội đều đã quen thuộc với cô, cô vừa vào nhà chúng đã quấn quanh chân của cô, Hà Phỉ Phỉ đặt mông xuống ghế sô pha chơi với bọn chúng, chỉ một lát sau tay đã bị liếm dính đầy nước miếng.

Cố An Thành mặc tạp dề đi từ phòng bếp đi ra, “Nhanh đi rửa tay một chút, rồi tới dùng cơm.”

Hà Phỉ Phỉ rửa tay xong đi ra ngoài, “A, Lộ Mao và Nhị Mao đâu?”

Abby mua con thỏ kia trên mạng mặc dù cũng là giống đực, nhưng mà ngoài ý muốn lại chơi với Lộ Mao rất tốt, Hà Phỉ Phỉ thường xuyên cảm thán, bây giờ nhà Cố An Thành có hai đôi tình nhân một đôi đồng tính, cảnh xuân bốn phía ~

“Đang phơi nắng ở trên sân thượng, hôm nay rất đẹp trời.”

“Ôi, em thật hâm mộ anh, có thể nuôi thú cưng, ba mẹ em đều không thích động vật nhỏ, Hướng Nhuỵ lại dị ứng với lông thú, em muốn nuôi cũng không có chỗ nào để nuôi.”.

Cố An Thành giống như vô tình nói, “Em có thể ở cùng với anh.”

Hà Phỉ Phỉ sững sờ, chớp mắt nhìn anh.

“Hướng Nhụy sớm muộn cũng sẽ có bạn trai, chẳng lẽ em vẫn muốn ở cùng với cô ấy mãi?” Cố An Thành giương mắt lên nhìn cô, “Ở nhà anh, anh cũng nuôi cơm em, không thu tiền thuê phòng, không thu tiền điện nước, còn cung cấp dịch vụ phục vụ của bảo mẫu.”

Không chỉ mỗi ngày có thể nhìn thấy Đạt ca và Đạt muội, còn có thể ở cùng với Cố An Thành hai mươi bốn giờ, muốn sờ thì sờ muốn hôn là hôn, không thể không nói Hà Phỉ Phỉ đã động lòng. Cô cắn cắn chiếc đũa, “Ở chung phi pháp à? Nếu như ba em phát hiện ra thì sẽ thảm lắm

Bản chất của ông Hà và bà Hà vẫn rất bảo thủ, những nhà giàu khác khi con chưa tới hai mươi tuổi đã bị cha mẹ đưa đi tới các buổi tiệc để kết giao cùng với những người trong vòng người đó, mà cô tới hai mươi lăm tuổi, bà Hà mới bắt đầu tính tới chuyện tìm bạn trai cho cô.

“Em không cần phải lo lắng, nếu như chủ tịch Hà tức giận, anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với ông ấy.”

Hà Phỉ Phỉ suy nghĩ một chút, cảm giác mình cũng nên sớm nói chuyện của mình và Cố An Thành cho ba mẹ biết, dù sao đi nữa bọn họ cũng rất thích Cố An Thành, nhất định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô.

“Vậy cũng được, để em về nói với Hướng Nhuỵ một tiếng, ngày mai sẽ chuyển qua.”

Nghĩ tới chuyện có thể mỗi giây môi phút đều có thể ở bên cạnh của Cố An Thành, trong lòng Hà Phỉ Phỉ càng vui vẻ hơn, ngồi ăn cơm đối diện với Cố An Thành, cô luôn có chút lộn xộn, hận không thể xé hết quần áo của anh xuống, sau đó đè anh xuống rồi muốn làm gì thì làm.

Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ một chút thôi, bản thân cô không có bản lĩnh YY, vô cùng nhát gan.

Ăn cơm xong, Hà Phỉ Phỉ và Cố An Thành cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem ti vi, Hà Phỉ Phỉ nằm gối đầu lên đùi của anh, vừa lướt điện thoại vừa nhìn mấy tình tiết máu chó ở trên ti vi, “Khi nào thì chúng ta đi đảo Fiji?”

“Đầu năm sẽ đi, trễ nhất là mùng mười phải trở về công ty để đi làm, em cũng đừng lười biếng.”

Hà Phỉ Phỉ mặt hướng tới, “Hay là chúng ta kêu cả Hướng Nhuỵ đi nữa! Còn có cả Phương Dịch và Lâm Huỷ.”

Cố An Thành trầm mặc một lúc, “Hai người chúng ta đi không được à?”

“Cũng không phải là không được, nhưng mà mọi người cùng nhau đi chơi thì mới vui chứ, anh nói anh có thể đi dạo phố mua đồ với em cả ngày không? Đương nhiên vẫn là Hướng Nhuỵ và Lâm Huỷ mới có kiên nhẫn như vậy.”

“......” Cố An Thành không nói, qua thật lâu mới thở dài, “Tùy em vậy, chỉ cần em vui là được rồi.”

Hà Phỉ Phỉ nghiêng đầu nhìn anh, “Tiểu Hoa, không vui hả?”

Cố An Thành khẽ nhìn ngoài cửa sổ, “Không có.”

“Im lặng không chịu nói à. Cho anh chút màu sắc anh lại muốn mở phường nhuộm à, đừng cậy sủng mà kiêu nhá. Yên tâm, em là người hiểu anh nhất.” Nói xong, Hà Phỉ Phỉ cười tà sờ soạng mặt của anh, sau đó sờ xuống dưới ngực.

Cố An Thành bắt được bàn tay đốt lửa khắp noi của cô, “Đừng lộn xộn.”

Hà Phỉ Phỉ làm sao có thể nghe lời của anh, cô còn một cánh tay nữa đấy. Cố An Thành đang mặc đồ ở nhà, tay của cô dễ dàng luồn vào quần của anh, trong lúc vô tình đụng phải bộ phận kia, cả hai người cùng cứng đờ, một giây tiếp theo, Hà Phỉ Phỉ đã bị anh đè lên mặt thảm rồi.

...... Tay vẫn còn ở trong quần.

Hà Phỉ Phỉ nhìn đôi mắt tối thẫm lại của anh, thầm nghĩ mình đã chơi qua trớn rồi, “Đừng nóng, đừng kích động, đừng kích động......”

Cố An Thành dùng sức siết tay của cô, Hà Phỉ Phỉ muốn rút ra cũng không rút được, chỉ có thể khóc không ra nước mắt cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng đó.

“Đã nói với em là đừng trêu chọc anh, còn không chịu nghe lời.”

Cố An Thành cúi đầu, lúc đang chuẩn bị hôn lên môi của cô, Hà Phỉ Phỉ nuốt ngụm nước miếng, ngoan ngoãn nói, “Cái đó...... Kỳ kinh nguyệt của em tới.”

Cố An Thành: “......” Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Review Chương 30 - Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Review truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí Review


11,489 | 103 61 chương


Đọc truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí