Chương 26

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Táo đỏ phố núi

Hà Phỉ Phỉ và Lâm Huỷ đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên đi vào phía sau hậu trường, mấy người ở đây cũng chưa có giải tán mà đang đứng túm năm tụm ba nói chuyện phiếm, hai người vừa vào cửa đã liếc mắt nhìn thấy Cố An Thành và Phương Dịch đứng ở một góc.

Bởi vì nhìn hai người vô cùng bắt mắt, trong tất cả những người Địa Trung Hải với cái bụng bia thì nhìn hai người rất khác biệt.

Hà Phỉ Phỉ lôi kéo Lâm Hủy đang định đi qua đó, nhưng Lâm Huỷ lại không được tự nhiên nói, “Mình không qua đó đâu, ngại lắm…”

“Ngại ngùng cái gì chứ, không phải là cậu chấm trúng Phương Dịch sao, anh ta là Lão Xuân thì cậu nên vui mừng mới đúng chứ.” Hà Phỉ Phỉ cảm thấy mình nói rất có lý, gật đầu một cái.

Lâm Hủy liếc nhìn Phương Dịch mấy lần, sau đó ghé sats vào tai của Hà Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói, “Nhưng mình đã nói xấu anh ta rất nhiều ở trên mạng, hơn nữa lại xảy ra chuyện xấu hổ ngày hôm qua…”

Hà Phỉ Phỉ nhớ lại cảnh tượng kia của ngày hôm qua, không nhịn được cười ha ha, Lâm Huye lườm cô một cái, “Cười cái gì! Mau giúp chị đây đưa ra một số ý kiến xem nào!”

“Có gì đâu mà phải sợ, muốn tới thì cứ tới thôi!”

Hà Phỉ Phỉ lôi kéo Lâm Huỷ đi tới chỗ của bọn họ, sau đó bỏ Lâm Huỷ chạy lại chỗ của Cố An Thành.

Lâm Hủy tức giận nhìn Hà Phỉ Phỉ trọng sắc khinh bạn, đột nhiên lại phải đối mặt với Phương Dịch đang nhìn cô với ánh mắt mang ý cười, nhất thời đầu óc của cô kêu ong ong lên một tiếng, trở nên trống rỗng.

Mẹ kiếp, không có cách nào xem người đàn ông ở trước mặt này thành Lão Xuân chuyên giở trò lưu manh được!!

Cái thế giới này đúng là quá ảo rồi!

Lâm Hủy sửng sốt một hồi lâu, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt lại nhìn xuống chỗ nào đó, hỏi anh ta: “Hôm qua không khiến chỗ kia của anh bị thương chứ......”

Ba người còn lại: “......”

Vẻ mặt của Phương Dịch hơi cứng ngắc một chút, sau đó nở một nụ cười ranh mãnh, “Không đau lắm, vẫn có thể dùng được, muốn kiểm tra một chút không?”

“...... Biến đi.”

Lâm Hủy: cái này giọng, quả nhiên là giọng điệu của Lão Xuân 【 Hình động vẫy tay 】

Cố An Thành liếc nhìn đồng hồ, “Đến giờ ăn cơm tối rồi, nếu Phương tổng không bận, không bằng đi ăn cơm chung với chúng tôi, rồi lại nói chuyện tiếp.”

Phương Dịch buông tay nói: “Dĩ nhiên có thể, nhưng mà đừng gọi tôi khách sao như vậy, tôi có chút không quen.”

Bốn người tới một nhà hàng Italia để dùng bữa, trong phòng bao trang trí rất trang nhã, khá giống với phong cách trung cổ của Châu Âu.

Nhân viên phục vụ rót cho bốn người bốn ly rượu Bồ Đào thơm ngát và rất tinh khiết, sau đó khom người rời khỏi phòng bao.

Hà Phỉ Phỉ thấy Lâm Huỷ nói cũng không dám nói, đành phải xung phong, “Phương tổng… À không đúng, rất xa lạ, Phương Dịch, hôm qua chắc chắn là anh đã nhận ra chúng tôi rồi, vậy mà anh vẫn bình thản được như vậy.”

Phương Dịch cười cười, “Cái này là do tôi tò mò muốn xem phản ứng của các người, xem hôm nay nhìn thấy tôi sẽ như thế nào, thật đúng là không làm cho tôi thất vọng, tôi ở trên đó nhìn thấy bộ dạng há hốc miệng của hai người, suýt chút nữa thì bật cười.”

“Ha ha ha anh đoán xem trước khi anh lên trên sân khấu, tôi và Lâm Huỷ tưởng tượng anh như thế nào?”

“Tôi còn không biết các người sao, đảm bảo là trong bụng các người sẽ dùng những từ xấu xa nhất để tưởng tượng về tôi.” Sau đó anh ta nhìn về phía Lâm Huỷ, như cười như không, “Lâm Huỷ? Chúng ta cũng chưa chính thức giới thiệu với nhau.”

Lâm Huỷ vô cùng xấu hổ, rốt cục cũng nói, “Tôi tên là Lâm Huỷ, sống ở Trùng Khánh.”

“Tôi tên là Phương Dịch,” anh ta dừng lại một chút, cố ý trêu ghẹo nói, “Là người mà cô luôn nói ở phương diện nào đó không được, tôi là người Thượng Hải.”

“...”

Hà Phỉ Phỉ vừa uống muộn ngụm rượu Bồ Đào, nghe thấy câu này suýt chút nữa đã phun ngụm rượu ra. Cố An Thành nhìn chằm chằm vào giọt rượu đang chảy từ khoé miệng của cô khi cô cố gắng nhịn cười, nhăn mày lại, lấy khăn giấy ra lau giúp cô, “Có cần phải lấy chiếc khăn quấn quanh cổ em không?”

Hà Phỉ Phỉ ho khan vài cái, “Em bị sặc rồi. Em đi toilet, Tiểu Cố, đi cùng với em đi.”

Cố An Thành nhìn cô nháy nháy mắt liên tục, biết là cô đang nghĩ gì, đành phải buông chén đũa xuống, đi theo cô ra khỏi phòng ăn.

“Không thể ngồi yên ăn cơm được à?” Hai tay của Cố An Thành khoanh trước ngực, nhìn Hà Phỉ Phỉ cả người đang ghé sát vào cánh cửa trong phòng, “Còn nữa, em quan tâm chuyện người khác như vậy làm gì?”

“Ngày hôm qua Lâm Huỷ còn có bộ dạng lưu manh như vậy, tại sao hôm nay lại ủ rũ như thế, Cố An Thành, em ở trước mặt anh cũng như vậy sao?” Cô nghe lén một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện lõm bõm ở bên trong, nhưng nói cái gì thì lại không thể nghe thấy rõ được, đành phải tiếc nuối lui lại, kéo Cố An Thành rời đi chỗ khác.

Đột nhiên ông nói gà bà nói vịt Cố An Thảnh trả lời cô, “Cụ bà nhà anh sống được chín mươi sáu tuổi rồi mới qua đời.”

“... Có ý gì?”

Cố An Thành khẽ liếc nhìn cô một cái, “Em biết tại sao không? Bởi vì cụ ấy không bao giờ xen vào chuyện của người khác.”

Lúc Hà Phỉ Phỉ hiểu ra được, thì trừng mắt nhìn anh, “Ý anh nói là em đoản mệnh sao!”

“Ngu ngốc,” Cố An Thành không nghiêm túc được nữa, bật cười, búng trán cô một cái nói, “Anh nói em xen vào việc của người khác.”

Hà Phỉ Phỉ bất mãn nắm lấy ngón tay của anh, “Chuyện này sao lại nói là em xen vào chuyện của người khác được, đây gọi là quan tâm bạn bè.” Cô dừng lại một chút, đột nhiên nhớ tới hôm qua Cố An Thành đã nói là cô biết Phương Dịch, “Có phải hôm qua anh đã biết đó là Lão Xuân rồi không? Lại còn thừa nước đục thả câu không chịu nói với em nữa?”

“Em không thấy là anh đang ghen tị sao? Từ hôm qua tới giờ em luôn miệng nhắc cái tên Phương Dịch, anh ta có tốt như vậy không?”

Đôi mắt của Cố An Thành không hề gợn sóng nhìn chằm chằm vào cô, lông tơ của Hà Phỉ Phỉ cũng dựng đứng hết lên, vội vàng cầm lấy cánh tay của anh, vẻ mặt chân thành, “Không ai tốt hơn anh hết. Hơn nữa, em chỉ tò mò thôi mà, lần đầu tiên nhìn thấy người thật mà.”

“Vẫn biết là vậy, nhưng mà anh vẫn ăn giấm chua.”

Hà Phỉ Phỉ nhìn vẻ mặt của anh không nhịn được cảm thấy buồn cười, “Anh đủ rồi nha, nhiều năm như vậy rồi, nếu như em có lòng dạ khác, người bạn gái của anh vừa xinh đẹp lại tài trí vẹn toàn như em, nếu muốn thì đã đi tìm mùa xuân thứ hai từ lâu rồi!”

Những lời này khiến cho trong lòng của Cố An Thành trở nên vui vẻ, ánh mắt anh hiện lên ý cười, “Nói vậy cũng đúng.”

Hai người chờ ngoài hành lang một chút, hơn mười phút sau mới đi vào trong phòng bao.

Bầu không khí giữa Phương Dịch và Lâm Huỷ đã hoà hoãn lại không ít, dù sao bọn họ cũng đã quen biết từ lâu ở trên mạng, chủ đề nói chuyện cũng nhiều, lúc ban đầu còn xấu hổ, sau đó thì đã khôi phục lại bản sắc, cho nên bữa cơm tối này bốn người đã ăn rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong thì nhân viên phục vụ bưng đồ ngọt tráng miệng đi vào, Hà Phỉ Phỉ đã ăn no, dựa lưng vào ghế mở máy ra chơi.

Đúng như dự đoán, ảnh của Cố An Thành và Phương Dịch sau khi được đăng lên weibo, giống như là một hòn đá lớn được ném vào trong hồ, bọt nước bắt lên tung toé. Người đăng ảnh lên đầu tiên là một nhân viên của hang truyền thông nào đó có mười ba vạn fans hâm mộ theo dõi, nhưng mà nội dung đăng lên weibo lại giống như của một em gái điên cuồng theo đuổi.

. mẹ kiếp, các người mau xen đi!!! Người trong tấm hình thứ nhất là @ Gió thổi mây trôi trên sông, người trong tấm hình thứ hai là @ Mười dặm gió xuân không bằng em!!!!! Giật mình chưa!!! Đẹp trai tới mức khiến cho người ta không thể khép chân lại được【 sắc 】【 sắc 】 quả thực là vô cùng hâm mộ Vương Bát và A Đại!!! Nhưng mà tưởng tượng nếu như cùng nằm với một người như vậy ở trên một chiếc giường là chị đây lại càng kiên quyết hơn QAQ!! # quốc gia nợ tôi một người bạn trai qua mạng #

Bài viết có 13w chia sẻ, 3w bình luận, 17w thích.

Sau hai ba giờ ngắn ngủi, con số này… Quả thực là rất đáng sợ.

Hà Phỉ Phỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đại đội tình địch đang chuẩn bị xuất hiện.

Mở những bình luận ở phía dưới weibo, quả nhiên là giống y hệt sự tưởng tượng của cô.

Thật không ngờ là cô lại là một nhân viên như vậy【 thủ động gặp lại 】

Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát Vương Bát cô ra giá đi, nhường tôi ngủ với Kiều Hoa một tối, tôi cam đoan sẽ không ép khô anh ấy đâu【 mỉm cười 】

Gió thổi mây trôi trên sông tôi nhất thời mềm lòng nên đã nhường anh cho Vương Bát, rõ ràng là trong lòng anh chỉ có một mình tôi, ngày hôm qua anh còn ôm tôi nói đời này không phải tôi thì nhất định không cưới【 khóc lớn 】

Kiều hoa là mùa xuân của tôi

Gió thổi mây trôi trên sông, cả đêm vài lần tôi cũng có thể chịu đựng!! Mau tới đây, cửa phòng tôi đã rộng mở ra rồi!!!

Mười dặm gió xuân không bằng em Lão Xuân tôi sẽ không ghét bỏ anh kém cỏi về khoản đó!!!! Nếu như thật sự không ngóc lên được thì tôi sẽ giúp anh!! Chúng ta cùng nhau vượt qua!! Tôi tin tưởng tình yêu đích thực sẽ chiến thắng được tất cả

Đầu của Hà Phỉ Phỉ nổi đầy vạch đen, đưa di động cho Lâm Huỷ xem, Lâm Huỷ nhìn thấy dòng bình luận không ghét bỏ Lão Xuân kém cỏi về khoản đó, cười không ngừng được, sau đó cũng gửi một bình luận.

Lắm tiền nhiều của có phục hay không V: em gái, làm ơn cân nhắc cho thật kỹ【doge】 Lão Lỹ cách vách tên gọi là Cẩu Đản: @ Mười dặm gió xuân không bằng em Lão Xuân tôi sẽ không ghét bỏ anh kém cỏi về khoản đó!!!! Nếu như thật sự không ngóc lên được thì tôi sẽ giúp anh!! Chúng ta cùng nhau vượt qua!! Tôi tin tưởng tình yêu đích thực sẽ chiến thắng được tất cả【doge】

Hà Phỉ Phỉ cũng cười để lại một bình luận ở phía dưới.

Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát V: A Đại đã thử qua, vô cùng hối hận

【doge】

Hai người bắt đầu chơi đùa vô cùng vui vẻ, Cố An Thành và Phương Dịch bất đắc dĩ thoáng liếc về phía các xô, sau đó cũng ngồi lại nói chuyện phiếm về công việc.

Ăn cơm tối xong, thời gian vẫn còn sớm, bốn người muốn đi ra hồ để chèo thuyền xem cảnh đêm, khó khăn lắm mới đi tới Bắc Kinh một chuyến, cho nên rất quý trọng cơ hội được đi chơi.

Bốn người thuê một chiếc thuyền, ngồi ở trên mui thuyền vừa nghe người chèo thuyền dùng giọng Bắc Kinh đặc sệt ba hoa khoác lác, vừa ngồi tám chuyện với nhau. Cảnh đêm ở đây rất đẹp, tuy rằng không lớn chỉ nửa tiếng đã quay trở lại rồi, nhưng mà cũng đã chơi đùa rất vui vẻ.

Lên bờ, Lâm Huỷ muốn đi tới quan bar ở đây chơi, vốn là Hà Phỉ Phỉ cũng muốn đi, nhưng mà Cố An Thành lại dùng lý do buổi tối còn có việc phải làm để ngăn cản cô.

Phương Dịch nói, “Không sao, tôi đi cùng với Lâm Huỷ, công việc quan trọng hơn, các người về trước đi.”

Hà Phỉ Phỉ có chút tiếc nuối, nhưng mà cũng chỉ có thể gật đầu thôi.

Nhưng cuối cùng Cố An Thành cũng không đưa cô về khách sạn, mà lại đi Vương Phủ Tỉnh, đi lên lối đi dành riêng cho người đi bộ, nắm tay của cô từ từ đi dạo bộ. Hà Phỉ Phỉ không nhịn được hỏi anh, “Nếu không có việc gì gấp, tại sao lại không đi tới quán bar chơi? Nơi đó rất náo nhiệt, mà lại có thể chơi cùng với bọn họ.”

“Ngu ngốc, không phải là em muốn cho bọn họ ở cùng một chỗ à.”

Hà Phỉ Phỉ hiểu ra ý định của Cố An Thành. Quán bar… Là một nơi rất tốt, rất thích hợp để phát triển gian tình.

Cô cười ha ha một tiếng, “Anh còn làm ra vẻ nghiêm túc như vậy nữa chứ.”

“Không phải, chủ yếu là anh cũng cảm thấy chúng ta cũng cần ở riêng một chỗ để phát triển tình cảm, em và Phương Dịch chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn như vậy, anh cảm thấy có chút lo lắng.” Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Review Chương 26 - Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Review truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí Review


11,457 | 103 61 chương


Đọc truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí