Chương 22

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Táo đỏ phố núi

Chu Như lôi kéo tay của hai người, nói thao thao bất tuyệt, bất tri bất giác, kim đồng hồ đã chỉ tới số chín. Viện điều dưỡng đã có quy định chín giờ rưỡi sẽ phải tắt đèn đi nghỉ, Cố An Thành và Hà Phỉ Phỉ không tiếp tục ở lại nữa, rất nhanh sẽ có y tá tới giục bọn họ rời khỏi.

Đi ra khỏi viện điều dưỡng, gió lạnh thổi vù vù, Hà Phỉ Phỉ lạnh run người. Cố An Thành vòng tay qua, ôm chặt lấy bả vai của cô, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng không hề đẩy anh ra.

Không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, nhưng mà cô có cảm giác ấm lên rất nhiều.

Ngồi vào trong xe, Cố An Thành mở máy sưởi lên, sau đó lấy chiếc thảm ở sau xe, đặt vào chân của Hà Phỉ Phỉ.

Hà Phỉ Phỉ do dự một lát, mới hỏi anh, “Sao dì lại ở viện điều dưỡng? Dì ấy…… Bị bệnh sao?”

Cố An Thành khẽ ừ một tiếng, sau đó lặng lẽ bổ sung thêm, “Bệnh tâm thần. Mấy năm nay thỉnh thoảng cũng có phát bệnh, chỉ lúc ở trong viện điều dưỡng mới có thể ổn định lại.”

Hà Phỉ Phỉ nghẹn lời, không biết nên nói gì tiếp. Nhớ lại nụ cười hiền lành trên khuôn mặt tang thương của bà mới vừa rồi, trong lòng dâng lên niềm chua xót, “Tôi nhớ lúc gặp dì, nhìn dì vẫn rất khoẻ mạnh mà, làm sao lại......”

“Chính trong khoảng thời gian anh thi tốt nghiệp trung học xong, anh mới phát hiện ra thần kinh của bà có vấn đề, hành động cũng có chút thất thường.”

Xe lặng yên không một tiếng động chìm vào trong bóng đêm, đèn đường từng lớp từng lớp chiếu vào trong cửa xe, làm nổi bật lên khoé môi mím chặt và gò má lạnh lùng của Cố An Thành, “Em cũng biết, lúc anh học cấp ba điều kiện kinh tế trong nhà cũng không được tốt lắm, ba anh mất chỉ còn mẹ anh cố gắng gom góp những đồng tiền lương ít ỏi lo cho anh ăn học, áp lực của bà rất lớn, điều mong đợi duy nhất là anh có thể thi đậu đại học. Anh cũng không hiểu sự khó xử của bà, sau khi tốt nghiệp, thì thi vào đại học Hàng Châu, chứ không thi vào đại học Hạ Môn như bà mong muốn. Lúc đó bà ấy rất tức giận cũng rất thất vọng, thường khóc tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, anh cũng cảm thấy rất áy náy, cho nên nhân dịp nghỉ hè đã đi làm thêm ở khắp nơi, hy vọng có thể kiếm thêm chút tiền phụ giúp trong nhà được một chút.”

Hà Phỉ Phỉ khô khốc hỏi, “Tại sao lại muốn tới Hàng Châu? Điểm của anh hơn hai mươi dư sức vào đại học Hạ Môn......”

Một suy đoán hình thành ở trong đầu, cô không nhịn được có chút mong đợi cậu trả lời của Cố An Thành, nhưng lại có chút sợ hãi.

Cố An Thành không nhìn cô, giọng nói bình thản giống như đang thở dài, “Nếu như không phải đã hứa sau khi thi xong sẽ nói một chuyện với cái kẻ ngốc nào đó, anh làm sao mà ở sau lưng của mẹ anh, lén điền nguyện vọng như vậy.”

Trong lòng Hà Phỉ Phỉ có chút buồn buồn, cụp mắt xuống nhìn dưới chân của mình, “Vậy...... Sau đó thì sao?”

“Anh đi ra ngoài làm thêm từ sáng tới tối, cho tới một ngày nào đó về tới nhà, mới được thông báo là mẹ anh cầm dao chém người ta, đã bị cảnh sát bắt về đồn.”

Hà Phỉ Phỉ ngây người ra.

Cố An Thành mày nhíu lại, đắm chìm trong trí nhớ, “Sau đó anh mới biết, trải qua một thời gian dài với áp lực nặng nề và buồn phiền đã khiến tinh thần của bà có vấn đề, ôm oán hận ở trong lòng với tất cả mọi người, thật ra bà là một người rất dịu dàng và lương thiện, bấy giờ lại thường xuyên mắng nhiếc người khác, gặp ai cũng nói anh đi Hạ Môn...... Anh cho là bà ấy đang tức giận, nếu như anh phát hiện sự khác thường của bà ấy sớm hơn một chút, có lẽ bà sẽ không bị cưỡng chế nhập viện và cách ly một tháng.”

Nghe Cố An Thành kể lại, lúc này Hà Phỉ Phỉ mới hiểu, thì ra Chu Như nói qua điện thoại là Cố An Thành đi thi đại học ở Hạ Môn không phải là cố ý muốn gạt cô......

“Phỉ Phỉ, thời gian đó quả thật rất khó khăn. Mỗi ngày anh đều đau khổ tự trách, anh cố gắng đi tìm em, nhưng lại không tìm được, anh không thể làm gì khác hơn là cố gắng dành thời gian đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí. Sau đó cũng tới thời gian được phép đi thăm mẹ của anh, bà đã khóc rất nhiều, một mực lảm nhảm là đã làm hại anh. Sau này từ bác sĩ anh mới biết được, bệnh của mẹ anh chưa xác định được là do di truyền hay là sau này mới bị, cũng có khả năng sẽ di truyền sang cho anh.”

Di truyền...... Thật sự giống như có một bàn tay đang bóp chặt trái tim của cô, Hà Phỉ Phỉ theo bản năng kéo tay áo của anh lại, tất cả lời nói giống như mắc nghẹn ở cổ họng.

Cố An Thành buông một tay ra, nắm lấy bàn tay cô an ủi, nhiệt độ ấm áp khiến cho sự lo lắng của cô thoáng được thả lỏng hơn một chút. Anh hoàn hảo không chút tổn hại gì ở trước mặt cô, như vậy thì nhất định là không có chuyện gì nữa rồi, đúng không?

Cố An Thành dừng xe lại ở ven đường, trên đường lớn dòng xe chạy nườm nượp, bên trong xe lại yên tĩnh tới mức nghe thấy cả tiếng hít thở.

Anh quay đầu, nhìn cô thật sâu, trong đôi mắt kia có cái gì đó nặng nề khiến cho tim cũng quặn thắt lại, “Cho nên anh không tiếp tục đi tìm em nữa, Phỉ Phỉ, anh không muốn liên lụy em. Bốn năm học đại học, anh đã đi tới rất nhiều bệnh viện tâm thần, cũng từng điều tra xem người thân bên nhà mẹ anh có ai bị bệnh này không, Phỉ Phỉ, khi đó anh đã chuẩn bị xong để đời này không còn gặp lại em nữa, anh suy nghĩ rất kỹ, nếu như anh thật sự bị di truyền căn bệnh này, anh sẽ dẫn mẹ anh về nhà của ông bà, sau đó ở nhà chăm sóc bà ấy.”

Giọng điệu của anh bình tĩnh như vậy, giống như là đang nói chuyện của người khác, nhưng mà ai có thể tưởng tượng nổi, khi đó anh đã phải trải qua những khó khăn như thế nào. Hà Phỉ Phỉ cảm thấy chua xót, không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh.

“Điều trị rất nhiều lần, căn bệnh của mẹ anh mới từ từ ổn định lại, bác sĩ cũng đã đưa ra chẩn đoán chính xác về căn bệnh này, bệnh của mẹ anh là bệnh sau này mới phát bệnh chứ không phải bẩm sinh, bệnh phát là do bị ức chế thần kinh lâu ngày. Khi đó đã bốn năm anh chưa từng gặp em, nhưng lại có chút buồn cười là anh lại không dám đi tìm em, bốn năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ, có lẽ em cũng không còn thích anh nữa, có lẽ bên cạnh em đã có người khác, những điều này anh cũng không biết được. Sau này mẹ anh nói anh đi tìm em, anh cũng nghĩ đủ mọi biện pháp, cũng đã từng liên lạc với Hướng Nhuỵ người đã từng rất thân với em, để nghe được tin tức của em, thì lại nhận được tin tức là em đã xuất ngoại.” Nói xong anh cong miệng lên, cười khổ một tiếng, “Nói thật ra thì anh là người được lợi hơn, em chờ anh từ hồi học lớp mười còn anh học lớp mười hai, bốn năm, còn anh chỉ chờ em có hai năm. Hai năm, Phỉ Phỉ, em sống có tốt không?”

Tất cả những lo lắng của nhiều năm đều nói hết ra khỏi miệng, Hà Phỉ Phỉ cũng không còn duy trì được sự bình tĩnh ở bên ngoài nữa, cô che miệng, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, dường như là khóc không thành tiếng, “Tại sao anh lại không nói với em, tại sao anh lại lừa gạt em, anh có biết là mấy năm nay em đã khổ sở như thể nào không, em hận không thể treo anh lên để đánh anh tám trăm lần......”

Cố An Thành khẽ thở dài, ôm cô vào trong lòng mình, nước mắt kia nhanh chóng thấm ướt vai áo của anh, “Được rồi, đừng khóc nữa, sau này sẽ cho em cơ hội treo anh lên mà đánh.”

Hà Phỉ Phỉ dùng sức đánh vào bụng anh một cái, trút tất cả những uất ức mấy năm nay sang người của anh, “Anh khiến cho em chờ lâu như vậy, không chỉ là bốn năm trời, mà là sáu năm, mỗi ngày em đều đợi anh tới tìm em, nhưng mà cho tới bây giờ anh cũng không tới......”

Cố An Thành cầm tay của cô, nhỏ giọng nói, “Là lỗi của anh, sau này anh sẽ không dám nữa.”

Hà Phỉ Phỉ không nhịn được cười rộ lên, ngay sau đó có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, không dám để cho anh thấy khuôn mặt lem luốc nước mắt của mình, cô lau nước mắt đi, rồi nhanh chóng sưng mặt lên, “Anh giấu giếm em lâu như vậy, em cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh nhanh như vậy đâu!

“Không sao, em muốn tức giận bao lâu thì tức.” Cố An Thành một lần nữa ôm đầu của cô chạm vào cai của mình, khẽ nói, “Nhưng mà đồng ý với anh, quay lại, có được không?”

Trán của Hà Phỉ Phỉ chạm vào vai của anh, chóp mũi có thể ngửi thấy hơi thở thơm mát khoan khoái của anh, nhớ tới cảm giác trước đây rất lâu rồi. Cô nhắm chặt mắt lại, nén sự chua xót trong lòng lại, “Ngốc thật, em đã quay lại rồi mà.”

Ngu ngốc, em có rời đi lúc nào đâu, rõ ràng là anh đã không tìm được em thôi mà.

Yên lặng ôm nhau một lát, hà Phỉ Phỉ như nhớ ra cái gì đó, lại tránh thoát ra, “Nói mau, anh vốn định nói gì với em?”

Cố An Thành trừng mắt lên nhìn, giống như không hiểu, “Nói gì?”

Hà Phỉ Phỉ cả giận nói, “Đừng giả bộ ngu! Anh đã nói sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ nói với em một chuyện mà, cũng đã kéo dài bao nhiêu năm rồi, anh lại kéo dài nữa đi.”

Cố An Thành khẽ mỉm cười, đôi mắt của anh chứa đầy hình bóng của cô, “Anh muốn nói là, Hà Phỉ Phỉ, thật ra thì em rất ngu ngốc......”

Hà Phỉ Phỉ tức giận tới mức muốn đánh anh, đợi nhiều năm như vậy, chờ tới bây giờ để anh chơi cô như vậy?

“Nhưng mà anh rất thích.” Anh giơ tay ra, khẽ ôm lấy khuôn mặt của cô, sau đó cúi đầu, mũi chạm vào mũi cô dịu dàng nói, “Rất rất thích.”

Hà Phỉ Phỉ im lặng, khẽ thở ra, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, “Vậy...... Sau này em sẽ cố gắng học để thông minh hơn một chút?”

Cố An Thành không khỏi cười cười nói, “Không cần, cứ như vậy đi.” Dù sao cũng không thông minh hơn được bao nhiêu.

Hà Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm áp, chưa từng có cảm giác như vậy, cả người cũng mềm nhũn ra, càng trở nên tham lam hơi ấm của anh.

“Cố An Thành...... Sau này, em với anh cùng chăm sóc cho dì.”

“Được. Mẹ anh rất thích em… Em sẽ là một người con dâu tốt.”

“......”

Lái xe đến dưới lầu, Hà Phỉ Phỉ không nỡ đi lên, trợn mắt lên nhìn Cố An Thành.

Cố An Thành vươn tay ra, cởi ra dây an toàn của cô ra, nhân tiện khẽ vuốt mái tóc của cô, “Mau về ngủ đi, sáng sớm mai bay rồi.”

“Ồ.” Hà Phỉ Phỉ có chút thất vọng, mới vừa đẩy cửa xe ra thì đột nhiên Cố An Thành lại giữ tay của cô lại, không nói một lời nhào người qua, hôn lên môi cô.

Hà Phỉ Phỉ: “!!!!” Chờ em một chút, em còn chưa chuẩn bị tâm lý cho thật tốt mà!

Hình như Cố An Thành cũng đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, chỉ một đốm lửa nhỏ giờ đã cháy lan ra đồng cỏ, anh nâng mặt của Hà Phỉ Phỉ lên, hôn càng sâu hơn, dường như muốn đoạt hết không khí của cô đi vậy. Môi lưỡi nóng bỏng giao nhau, hơi thở hoà vào nhau, quấn quýt và ngọt ngào.

Anh hôn không biết mệt hết cái hôn này nối tiếp cái hôn kia, giống như là bị nghiện vậy. Hà Phỉ Phỉ đỏ bừng mặt lên, mẹ kiếp, kỹ thuật hôn tốt như vậy, hay là hưởng thụ thêm một lát nữa?

Cuối cùng bị nụ hôn siêu lâu của Cố An Thành làm cho sợ, Hà Phỉ Phỉ vội đẩy người anh ra, “Em phải đi lên rồi...... Không phải nói là ngày mai còn phải bay nữa hay sao......”

Ánh mắt của Cố An Thành tối sẫm lại, cuối cùng gặm thêm mấy cái lên cánh môi ướt át của cô rồi mới thoả hiệp, “Ừ, ngủ sớm một chút.”

Vốn là giọng nói trong trẻo rất dễ nghe nhưng mà bị nhiễm một chút ham muốn mà trở nên khàn khàn, vô cùng hấp dẫn.

Hà Phỉ Phỉ bị anh đầu độc nên trong đầu sinh ra loại ý nghĩ “Ngủ mẹ gì nữa, làm đã rồi lại nói”, sau đó lại bị suy nghĩ này của mình doạ cho sợ, nhanh chóng xuống xe phi lên lầu.

Cố An Thành nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, không nhịn được nở nụ cười, ngay sau đó sờ sờ lên đôi môi của mình, nụ cười lại càng trở nên tươi hơn. Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Review Chương 22 - Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Review truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí Review


11,498 | 103 61 chương


Đọc truyện Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí