Chương 97: Hai phe

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ninh Nguyên thấy đầu óc choáng váng, mãi một lát mới dễ chịu hơn, lờ mờ nhớ lại. “Con bị ngã ngựa?”

Hạ Vân Tự gật đầu, đáp: “Ừ. May mà không đáng lo. Con có thấy chỗ nào không khỏe không? Thái y ở ngay ngoài kia.”

Ninh Nguyên nhúc nhích người, lắc đầu nói chỉ có sau đầu là đau, còn những chỗ khác thì không sao.

Cửa tẩm điện không đóng, trong lúc họ trò chuyện, hoàng đế ở ngoài phê tấu chương cũng nghe tấy nên bèn dẫn thái y vào trong điện.

Mấy đứa trẻ đứng bên giường đều nhìn sang, đứa biết chuyện thì đều đồng loạt hành lễ, chưa biết chuyện thì gọi một tiếng “phụ hoàng”. Ninh Nguyên cũng ngồi dậy, nhưng vừa ngồi dậy thì đầu lại choáng váng, cảm giác buồn nôn muốn ói bỗng dâng lên.

Thằng bé bịt miệng nhưng không ngăn được cơn nôn ọe. Hạ Vân Tự cả kinh, vội vàng tiến tới vỗ lưng cho nó, hoàng đế thì phản ứng nhanh hơn, lập tức đưa mắt nhìn cung nhân, ra hiệ cho họ bưng thau tới trước mặt Ninh Nguyên.

Chính y cũng bước tới, ngồi bên giường, nhẹ nhàng nói: “Nếu muốn nôn thì cứ nôn, đừng cố nhịn.”

Thái y đã nói Ninh Nguyên bị té ngã lần này không khỏi sẽ ảnh hưởng tới não, tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục. Những biểu hiện như choáng váng, buồn nôn, thậm chí thỉnh thoảng co giật đều hết sức bình thường, từ từ sẽ khỏi.

Cuối cùng Ninh Nguyên vẫn nhịn được, một lát sau bèn thả tay ra khỏi miệng, lắc đầu nói: “Nhi thần không sao.”

Nói xong bèn nhìn Hạ Vân Tự, nhíu mày, muốn nói nhưng ngập ngừng do dự. Hạ Vân Tự nhận ra nhưng không vội hỏi, đợi hoàng đế và mấy hoàng tử công chúa đi khỏi đó mới mượn cớ giúp Ninh Nguyên thay quần áo, đóng hết cửa điện lại rồi bước tới hỏi: “Con có gì muốn nói phải không?”

Ninh Nguyên gật đầu, thần sắc nói cười vui vẻ với các đệ đệ muội muội khi nãy lập tức biến mất, sắc mặt trở nên nặng nề, loáng thoáng vẫn có vẻ sợ hãi: “Di mẫu… không phải con tự mình té xuống.”

Hạ Vân Tự gật đầu: “Di mẫu biết.”

Mắt thằng bé sáng lên, sau đó liền hỏi tiếp: “Vậy người nói xem… có phải hoạn quan kia cố ý không?”

Hạ Vân Tự trầm mặc một lát, đành nói với nó: “Tạm thời còn chưa biết.”

Ninh Nguyên lại cúi đầu im lặng, trầm ngâm một lát rồi lại nói nhỏ: “Nếu là cố ý, vậy con cảm thấy…” Thằng bé vô thức liếc mắt nhìn sắc mặt của nàng. “Con cảm thấy… chắc là Yến tu dung.”

Hạ Vân Tự vội vàng bịt miệng thằng bé lại, quay đầu nhìn cửa điện, sau đó hỏi khẽ: “Tại sao?”

Ninh Nguyên cắn môi, trả lời: “Con cảm thấy nhị đệ ghét con như thế hẳn là cũng có liên quan đến bà ấy.”

Hạ Vân Tự hỏi: “Tại sao lại vậy?”

Ninh Nguyên đáp: “Là bà ấy dạy nhị đệ cạnh tranh với con.” Thằng bé càng nói mày càng cau chặt lại, khuôn mặt non nớt ngây thơ xen lẫn chút âu sầu. “Con và nhị đệ, tam đệ cùng học ở thượng thư phòng, nơi đó khá gần chỗ của Yến tu dung nên thỉnh thoảng bà ấy sẽ mang điểm tâm đến cho nhị đệ… Một lần con vô tình nghe được bà ấy khuyến khích nhị đệ nhất định phải tiến tới, bảo là phải có tiền đồ rộng mở mới không phụ lòng mẫu phi đã khuất của đệ ấy, đệ ấy phải khiến cho cả hoàng cung này nhìn thấy mình không thua kém gì con trai của người ta.”

Hạ Vân Tự thoáng nín thở. Ninh Nguyên nhìn nàng, phân tích rất rõ ràng. “Tam đệ, tứ đệ, lục đệ đều còn nhỏ, chưa đến tuổi đọc sách, không có gì để so bì. Ngũ đệ chết yểu, càng không cần nhắc đến. Vậy “con trai của người ta” chẳng phải con thì là ai? Đây chẳng phải bảo nhị đệ cạnh tranh với con sao?”

Quả nhiên Ninh Nguyên không ngốc. Ở tuổi này, nghe được một câu vu vơ như thế mà có thể nghĩ sâu xa hai ba phần đã là không dễ dàng rồi, vậy mà nó còn có thể kết hợp các nguyên nhân lại, tính toàn bộ các huynh đệ, cuối cùng xác định là đang nói mình một cách rất chí lý.

Hạ Vân Tự không khỏi bật cười: “Vậy nhị đệ của con thật sự cạnh tranh với con à?”

“Vâng ạ.” Ninh Nguyên gật đầu thở dài: “Con lớn hơn nhị đệ hai tuổi, đọc sách sớm hơn đệ ấy hai năm nên bây giờ học vấn cũng sâu rộng hơn đệ ấy một chút. Nhưng đệ ấy cứ thấy con đọc sách gì là lại lén học cái đó, thường đến nửa đêm vẫn chưa ngủ.”

Điều này khiến Hạ Vân Tự ngẩn người ngạc nhiên: “Nhị đệ con học tập khắc khổ thế cơ à?”

“Vâng…” Ninh Nguyên lại thở dài. “Nhưng đệ ấy học vốn đã chậm, lại khăng khăng đòi học thêm những thứ này nên khiến bản thân rất mệt mỏi. Có khi con hổ thẹn vì mình không cần cù bằng đệ ấy, có khi lại cảm thấy đệ ấy như thế cũng không tốt.”

Nói xong thằng bé hỏi nàng: “Di mẫu, người cảm thấy con phải làm thế nào mới tốt?”

Hạ Vân Tự mỉm cười: “Nếu con hỏi việc học, di mẫu cảm thấy sức học của con thế này là đã tốt rồi. Trước nay còn rất hiểu chuyện, có cần siêng năng hơn hay không là tùy ở con. Nhưng nên nhớ một điều là di mẫu không mong con mỗi ngày đều thức đến nửa đêm mới ngủ. Sức khỏe là rất quan trọng, con không được để mình mệt mỏi quá.”

Ninh Nguyên gật đầu. “Con hiểu rồi.”

Nàng lại nói tiếp: “Còn nếu con định hỏi về quan hệ giữa mình và Ninh Tỷ…” Nàng khẽ thở dài, cuối cùng nói ra suy nghĩ của mình, một suy nghĩ vừa thực tế vừa tàn nhẫn: “Di mẫu muốn nói với con, có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được. Huynh đệ hoàng gia không thân thiết với nhau là chuyện rất bình thường, chỉ mong con không vì vậy mà gây sức ép cho mình. Con là đại ca thật, nhưng đối xử tốt với huynh đệ là phải dựa vào tình cảm chứ đó không phải trách nhiệm của con.”

Nàng nói rất chân thành, thấm thía. Ninh Nguyên nghe xong thì im lặng giây lát rồi khẽ gật đầu.

Nàng nói tiếp: “Về phần “chuyện ngoài ý muốn” lần này, di mẫu và phụ hoàng của con tự khắc sẽ điều tra đến cùng. Nếu thật sự là Yến tu dung, phụ hoàng con sẽ cho con một câu trả lời. Nhưng trước khi điều tra rõ ràng, con không nên vì chuyện này mà có xích mích với nhị đệ của mình, mọi chuyện phải chờ điều tra xong mới nói.”

Ninh Nguyên lại gật đầu, Hạ Vân Tự mỉm cười, đưa tay sờ chén thuốc trên chiếc bàn thấp bên cạnh, thấy không còn quá nóng bèn bưng lên, bảo: “Nào, uống thuốc thôi.”

Ninh Nguyên nhìn chén thuốc đắng nghét, không khỏi mếu máo nhưng cũng rất dứt khoát, không than tiếng nào mà ngửa đầu uống cạn.

——

Trong một khu nhà nhỏ dưới chân núi, Từ Minh Nghĩa bận rộn cả ngày trời, vừa trở về liền nghe người hầu bẩm lại chuyện xảy ra trong hành cung. Hắn không nói tiếng nào bèn đi tìm thuốc trị thương rồi chạy thẳng đến chỗ Từ Minh Tín.

Khu nhà này là do hoàng đế ban cho hắn. Rất nhiều viên quan đều có nhà gần hành cung như vậy, để tiện cho việc hoàng đế triệu họ thương nghị chính sự. Trước đó không lâu Từ Minh Tín trở thành ngự tiền thị vệ, Từ Minh Nghĩa bèn sắp xếp cho đệ đệ một gian nhà, để hắn có thể nghỉ ngơi vào những ngày không trực.

Khu nhà này không lớn, từ chỗ này sang chỗ kia cũng chỉ có vài bước nhưng Từ Minh Nghĩa lại hết sức thấp thỏm lo lắng. Bị ngựa giẫm là chuyện rất nguy hiểm, bị thương nặng hay nhẹ hoàn toàn là nhờ vào vận may. Nhẹ thì đau vài ngày là khỏi, nặng thì động đến xương cốt, tổn hại đến nội tạng, thậm chí mất mạng cũng có thể xảy ra.

Nhưng khi đẩy cửa đi vào phòng Từ Minh Tín, vừa liếc mắt đã nhìn thấy hắn đang bắt chéo chân nằm trên giường, bộ dạng trông rất thoải mái.

Từ Minh Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, gọi một tiếng: “Tứ đệ.”

Huynh đệ họ đều được đặt tên theo ngũ thường: Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín. Từ Minh Tín nghe có vẻ xếp hàng thứ năm nhưng thật ra lại là thứ tư. Bởi vì khi sinh hắn, mẹ hắn bị tổn thương cơ thể, phu thê hai người quyết định sẽ không có đứa thứ năm, mà Minh Tín nghe hay hơn Minh Trí nên bèn đặt là Minh Tín.

Nghe tiếng Từ Minh Nghĩa, Từ Minh Tín bèn ngồi dậy, cười tươi: “Nhị ca!”

Lúc bấy giờ Từ Minh Nghĩa mới thấy nửa khuôn mặt của hắn đều xanh tím cả lên, trông rất đáng sợ nên lập tức ném thuốc trị thương cho hắn: “Này, tự thoa đi.”

Từ Minh Tín lại rất ung dung, không cho là quan trọng. “Không cần đâu. So với nhị ca vào sinh ra tử nơi chiến trường, chút thương tích này của đệ có sá gì.”

Nói xong thì lại nằm xuống, vẫn tư thế nhàn nhã ấy, mặt còn nở nụ cười. Từ Minh Nghĩa nhìn thấy cũng phải cau mày. “Bị thương mà sao vui thế? Đệ bị đá ngu người hay gặp được chuyện gì thú vị?”

“Hì hì.” Từ Minh Tín quay sang nhìn hắn. “Hôm nay đệ đã gặp được Yểu Phi nương nương.”

Từ Minh Nghĩa nhướng mày.

Từ Minh Tín lại nói tiếp: “Yểu Phi nương nương thật là xinh đẹp.”

Từ Minh Nghĩa nhíu mày. “Nói bậy bạ gì đó!”

“Thì đẹp thật mà.” Từ Minh Tín rất chân thành. “Ngoại hình đẹp mà nội tâm cũng tốt nữa. Hôm nay nghe nói đệ bị thương, lại biết huynh là nhị ca của đệ thì còn truyền thái y cho đệ nữa.” Nói xong hắn vô tư mang bình thuốc lúc nãy nhét lại cho Từ Minh Nghĩa. “Cho nên đệ không cần cái này.”

Từ Minh Nghĩa sa sầm mặt, nhìn đệ đệ mình một lát rồi quay người đi ra cửa. Còn chưa tới lúc chiều tà nên trời vẫn sáng sủa. Hắn đứng dưới trời xanh mây trắng nhưng lại không có lòng dạ nào để thưởng thức vẻ đẹp này, cũng không nói rõ được mình đang nghĩ gì.

Hắn vốn không muốn để Hạ Vân Tự biết sự tồn tại của Từ Minh Tín, ít nhất là không muốn nàng biết nhanh như thế.

Nhưng đôi khi, duyên số là thứ không thể nói rõ được.

——

Đại hoàng tử đột nhiên gặp tai nạn, hơn nữa còn nhiều nghi vấn làm hoàng đế vô cùng giận dữ. Mấy ngày sau đó, bên cạnh hoàng đế đều không thấy bóng dáng của Phàn Ưng Đức đâu, ai nấy đều biết hắn phụng mệnh ở lại Cung Chính Ti đốc thúc điều tra vụ án.

Nhưng nhất thời, việc này không thể có kết quả như Hạ Vân Tự mong muốn.

Tiểu Lộc Tử bẩm báo lại: “Tên hoạn quan tên Ngô Tử Xuân kia lúc đầu có chết cũng không khai, khăng khăng nói là mình bất cẩn làm rơi long não chứ không có ý đồ gì khác. Sau này, nhờ Phàn công công cao tay nên cạy được miệng hắn, khiến hắn thừa nhận đã bị người ta sai khiến, ám hại đại hoàng tử. Có điều… hắn một mực khai rằng mình không nghe ngóng xem người đó là ai, chỉ nói người đó ra giá trên trời, hắn không chịu được cám dỗ nên gật đầu đồng ý.”

Hạ Vân Tự nhíu mày. “Ngươi thấy thế nào? Có tin được không?”

Tiểu Lộc Tử chắp tay đáp: “Nô tài không dám tự tiện phán đoán. Có điều nô tài đã đến phòng thẩm tra nhìn thử, cả người Ngô Tử Xuân không có chỗ nào là lành lặn.”

Hạ Vân Tự không bình luận gì.

Tiểu Lộc Tử lại nói: “Ngô Tử Xuân còn khai rằng người kia trực tiếp mang tiền đến nhà hắn. Phàn công công thủ đoạn cao minh, vì chuyện này mà giải cả nhà Ngô Tử Xuân đến, cắt thịt trên cánh tay họ ngay trước mặt hắn, Ngô Tử Xuân kêu khóc đến kiệt sức, hắn và cả nhà khóc lóc van xin thê thảm nhưng vẫn không khai ra được gì.”

Hạ Vân Tự thở ra một hơi nặng nề. Nếu đã đến nước này thì hẳn là đáng tin.

Nàng hỏi tiếp: “Người kia cho hắn bao nhiêu tiền mà hắn dám hồ đồ nhận hãm hại đại hoàng tử như thế?”

Tiểu Lộc Tử cụp mắt trả lời: “Năm trăm lượng vàng.”

Hạ Vân Tự không khỏi nghiến răng.

Với tình hình hiện tại, vài ba lượng bạc là đã đủ cho một gia đình bình thường cơm no áo ấm cả năm. Năm trăm lượng vàng là quá đủ để một gia đình phát tài, lên như diều gặp gió, họ có thể sống trong vàng son nhung lụa suốt mấy trăm năm.

Đây quả thật là một số tiền khổng lồ.

Người có thể bỏ ra số tiền này, e là không chỉ nhắm vào tính mạng của Ninh Nguyên.

Mà còn là ngai vàng mà ông trời đã an bài cho thằng bé.

Hạ Vân Tự bất giác nhớ đến những lời Ninh Nguyên nói hôm đó. Nếu Yến tu dung thực sự muốn chia rẽ nó và nhị hoàng tử, hẳn không đơn giản chỉ vì nàng ta làm người cay nghiệt mà dường như còn có sự tính toán sâu xa trong đó nữa.

Hạ Vân Tự thầm suy tính trong lòng. Thấy sắc trời đã dần tối bèn sai người gọi Ninh Nguyên đến, dắt nó ra ngoài tản bộ.

Đây là điều mà thái y đã căn dặn. Thái y bảo thằng bé phải tịnh dưỡng vài ngày, đừng vội đọc sách, mất công lại chóng mặt dữ dội hơn. Có điều ngày ngày ở trong phòng cũng không tốt, thái y nói đợi lúc chiều tối, không khí không còn nóng bức thì nên ra ngoài đi dạo, đừng để mệt quá là được.

Mỗi ngày, đến giờ này là Hạ Vân Tự lại ra ngoài dạo với Ninh Nguyên. Thằng bé ở trong phòng nhàm chán nên rất thích được ra ngoài với nàng.

Có điều nó thường đi được một lúc là sẽ thình lình cảm thấy chóng mặt hoặc buồn nôn, mà việc này rất bất ngờ không có dấu hiệu nào, phải đợi một lúc mới giảm.

“Ninh Nguyên?” Nàng bước nhanh về phía thằng bé, từ xa thấy nó lắc đầu tỏ vẻ không sao. Lúc còn cách nó khoảng chừng hai trượng thì bất ngờ có người từ con đường nhỏ bên cạnh đi ra, ngồi xuống ân cần hỏi han trước cả nàng. “Điện hạ? Có phải có chỗ nào không khỏe không?”

Ánh mắt Hạ Vân Tự lạnh đi. Ninh Nguyên ngẩng đầu nhìn, thấy là Tống tiệp dư thì khách khí nói: “Tống mẫu phi, con không sao.”

Ngay sau đó, Hạ Vân Tự đã đến trước mặt. Sự nghi ngờ trước đó khiến nàng vô thức chắn trước người Ninh Nguyên, mặc dù giọng nói vẫn rất khách khí: “Tiệp dư.”

Tống tiệp dư định thần lại, nhìn nàng và gật đầu hành lễ: “Yểu Phi nương nương vạn an.” Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 97: Hai phe - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


47 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn