Chương 91: Thất sủng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vì thế sau khi hoàng đế thượng triều, Hạ Vân Tự – vốn đang định sang chỗ Hòa chiêu dung ngồi chơi một lát – vừa ra tới cửa Diên Phương Điện thì gặp Trang Phi ngăn lại.

“Tỷ tỷ có chuyện gì cần nói à?” Hạ Vân Tự thong dong hỏi Trang Phi.

Trang Phi nhíu chặt mày, nhìn nàng. Trước mặt cung nhân không tiện hỏi nên bèn lôi nàng vào trong phòng.

“Tỷ tỷ sao thế?” Hạ Vân Tự hỏi tiếp.

Trang Phi ra hiệu cho cung nhân ở bên ngoài rồi tự mình đóng cửa lại. Quay người sang, nàng tiếp tục nhìn ngó Hạ Vân Tự một lượt rồi mới vừa ngồi xuống vừa hỏi: “Giữa muội và hoàng thượng có chuyện gì vậy?”

Hạ Vân Tự đứng yên ở đó, hỏi ngược lại: “Chuyện gì là chuyện gì?”

Trang Phi nhướng mày: “Còn đánh đố nữa à?”

Hạ Vân Tự cười một tiếng, biết nàng ấy đang sốt ruột nên không tỏ ra thần bí nữa mà lắc đầu, bảo: “Trang Phi tỷ tỷ không cần lo lắng cho muội.”

Trang Phi nhìn nàng, hỏi: “Làm sao không lo lắng cho được? Ta ở trong cung bao năm nay mà chỉ mới nhìn thấy hoàng thượng đích thân ra lệnh rút thẻ bài có mấy lần. Những người khác không phải tội chết thì cũng không thể xoay chuyển tình thế được. Xa xôi không nói, nhìn Hồ thị bị muội trừng trị lúc mới vào cung đi, bây giờ có ai còn nhớ đến nàng ta không?”

Hạ Vân Tự hờ hững đáp: “Dù gì muội cũng lên tới hàng phi rồi.”

Trang Phi lo lắng đến nỗi lườm nàng một cái, cảm thấy nàng đã quá xem thường chuyện này. Hạ Vân Tự vội nói: “Tỷ tỷ đừng giận.”

Nói xong, cuối cùng cũng qua đó ngồi xuống, thấy tay của Trang Phi đặt trên bàn thì đưa tay nắm lấy. “Tỷ tỷ chỉ cần biết tính muội trước nay không để mình chịu thiệt bao giờ. Tình hình trước mắt muội cũng không muốn nhưng đến nước này, chắc chắn đây chính là biện pháp khiến muội ít chịu thiệt nhất.”

Trang Phi cau mày càng chặt hơn: “Muội mau nói với ta rốt cuộc là thế nào?”

Hạ Vân Tự vốn không muốn kể với Trang Phi nhưng nếu nàng ta đã gặn hỏi thì không thể không nói.

Nàng bèn cân nhắc rồi kể đại khái ngọn ngành câu chuyện, nhưng đến khúc cuối thì lại không kể tỉ mỉ lúc rời khỏi Tử Thần Điện, trong đầu mình đang tính toán những gì, chỉ nói mình đã thẳng thắn nhận hết những chuyện đó rồi bỏ đi.

Trang Phi nghe xong thì há hốc mồm: “Sao muội lại to gan thế!”

Giọng Hạ Vân Tự vẫn rất hờ hững: “Nếu lúc đó muội mà giải thích thì còn tồi tệ hơn. Vả lại… muội cũng giận chớ bộ.”

“Muội còn dám giận?” Trang Phi xoa huyệt thái dương của mình, khẽ lắc đầu. “Mang con trai mình ra tính kế, không bị phát hiện thì thôi đi, bây giờ bị phát hiện, làm sao hoàng thượng tha thứ cho muội được. Vậy mà muội còn có gan giận dỗi với người. Đừng có làm loạn nữa, còn có chuyện đại sự quan trọng hơn phải làm kìa. Ta dẫn muội đến Tử Thần Điện tạ tội, mau thành khẩn xin lỗi hoàng thượng mới được.”

“Không.” Hạ Vân Tự lắc đầu, giống như trẻ con đang giận dỗi.

Trang Phi tức tối nhìn nàng, còn nàng thì mỉm cười bảo: “Nếu tỷ thương muội thì cứ giúp theo cách của muội.”

Trang Phi nín thở: “Muội muốn làm thế nào?”

“Muốn để cả hậu cung đều biết muội bị thất sủng.” Hạ Vân Tự chống cằm, vừa ngẫm nghĩ vừa khẩn khoản nói: “Chuyện muội mang con mình ra tính kế tỷ cũng tiết lộ một chút, nửa thật nửa giả là được, đừng khẳng định tội danh của muội. Những chuyện còn lại tỷ đừng quan tâm.”

Nói xong nàng nhìn Trang Phi, chớp chớp rồi lại cụp mắt xuống: “Tỷ tin muội đi, muội là người không bao giờ để mình chịu thiệt đâu.”

Trang Phi vẫn cau mày, nhưng nhìn dáng vẻ ung dung nhàn nhã của Hạ Vân Tự, lòng nàng cũng thả lỏng theo.

Nàng không biết tại sao Hạ Vân Tự lại đột nhiên trở nên như vậy, không biết tại sao một người luôn thận trọng từng bước lại đột nhiên cáu kỉnh như thế. Nhưng nàng biết Hạ Vân Tự nói không sai: Trước nay nàng chưa chịu thiệt bao giờ.

Tứ tiểu thư khác với đại tiểu thư. Từ nhỏ đại tiểu thư đã lớn lên trong sự yêu thương kỳ vọng của mọi người, cả kinh thành không có mấy cô gái có thân phận cao quý hơn nàng ấy. Vì thứ gì cũng có nên nàng thường không thích tranh giành mà ngược lại còn bao dung, rộng lượng. Nhưng tứ tiểu thư thì khác, chuyện gì cũng phải phân cao thấp hơn thua, tính toán rất rõ ràng.

Nếu đại tiểu thư có một nửa toan tính của tứ tiểu thư thôi thì…

Haiz…

Trang Phi không biết mình đã thở dài như thế bao nhiêu lần. Nhưng người cũng đã khuất, nghĩ gì cũng đã muộn.

——

Đợi Trang Phi ra về, Hạ Vân Tự vẫn đến chỗ Hòa chiêu dung chơi.

Thất sủng mà, phải có bộ dáng của thất sủng chứ. Nàng không quen than vắn thở dài, ăn năn hối lỗi nên đến chỗ phi tần chơi để giết thời gian cũng là một cách.

Dù gì địa vị nàng cũng khá cao, có bị thất sủng thì cơm áo vẫn không lo, ngược lại thú vui thì có rất nhiều. Truyền ca cơ đến hát múa thì quá khoa trương, truyền đến tai hoàng đế sẽ không ổn lắm, tuy nhiên vẫn còn nhiều chuyện khác để làm.

Chỉ vài ba ngày, Hạ Vân Tự đã được nếm thử kỹ thuật xoa bóp của người Lạc Tư ở chỗ Hòa chiêu dung.

Trong cung cũng có xoa bóp, thường đi kèm với châm cứu, các phi tần nhức lưng mỏi eo đều thích gọi cung nữ đến xoa bóp một lát. Nhưng kỹ thuật xoa bóp của người Lạc Tư lại khiến Hạ Vân Tự cảm thấy rất mới lạ, vừa phóng khoáng vừa mới lạ.

Thật ra lúc nàng vừa sinh Ninh Nghi xong, Hòa chiêu dung đã khuyến khích nàng thử, nói là thứ này có thể giúp khôi phục dáng người. Nàng cũng đã từng bị cám dỗ nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn từ chối.

Bởi vì phương pháp xoa bóp này phải thoa dầu lên toàn thân, xoa bóp toàn thân. Có nghĩa là ngay cả quần áo trong cũng không được mặc, cùng lắm là đắp một cái khăn mỏng có thể bị kéo ra bất cứ lúc nào.

Vì thế dù biết đó là thị tỳ do Hòa chiêu dung mang từ Lạc Tư đến, Hạ Vân Tự cũng khó mà tiếp nhận, cảm thấy không ra thể thống gì.

Nhưng bây giờ, thất sủng phải ra dáng thất sủng. Phi tần thất sủng ủ ê chán nản còn nghĩ đến thể thống làm gì nữa.

Lúc này, tẩm điện của Hòa chiêu dung đóng chặt, mùi tinh dầu tràn ngập khắp phòng, hai vị giai nhân chỉ che tấm khăn mỏng, một người nằm trên trường kỷ, một người nằm trên ghế dài, dáng vẻ cực kỳ biếng nhác.

Kỹ thuật xoa bóp này quả thật khiến người ta thoải mái. Chỉ xoa bóp vài cái, Hạ Vân Tự đã cảm thấy buồn ngủ, ngáp liên tục bảo rằng mình ngủ đây.

Hòa chiêu dung nhìn nàng một cái, giọng cũng biếng nhác. “Yểu Phi tỷ tỷ quả là khác người, vô tư quá đỗi. Trong cung đồn đãi khó nghe như vậy mà tỷ vẫn ung dung đến chỗ muội tìm vui.”

Hạ Vân Tự gục lên ghế, đáp: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ đi tranh cãi với những người đó? Chi bằng đến chỗ muội trốn tránh vậy.”

Hơn nữa có gì mà phải tranh cãi. Nàng ước gì những lời đồn đó còn khó nghe hơn nữa.

Bởi vì nói cho cùng, lần này nàng thất sủng tình cảnh quả là lúng túng.

Phi tần thất sủng, phần lớn là rất đau khổ, trong cung trước nay nịnh trên hiếp dưới, có khi còn bị cung nhân bắt nạt, thậm chí cắt xén chi phí là chuyện thường gặp.

Nhưng địa vị của nàng cao quá, cao đến nỗi trong cung không còn phi tần nào cao quý hơn nữa. Như thế, dù có bị thất sủng hoàn toàn, không còn đường cứu vãn thì với địa vị ấy, nàng sẽ không phải chịu uất ức gì lắm.

Điều này đối với người khác là may mắn nhưng với thế cờ hiện nay của nàng, nó đã mất đi sự thú vị ly kỳ.

Muốn đánh tiếp ván cờ này, nàng không thể không nhờ Trang Phi tạo lời đồn giúp mình.

Cả hậu cung hiện nay không dám dây vào nàng, một là địa vị của nàng cao, hai là còn trong thời kỳ quan sát, biết đâu nàng chỉ tạm thời thất sủng, nàng còn trẻ, sau này còn có cơ hội xoay chuyển tình thế.

Nhưng nếu nàng từng mang con mình ra làm mồi thì khác. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Vì nguyên nhân này mà thất sủng thì khó mà được sủng ái trở lại. Nói không chừng ngày nào đó đại hoàng tử lục hoàng tử đều bị mang đi giao cho người khác nuôi, nàng có thể giữ lại cái mạng đã là may mắn rồi.

Nàng muốn tất cả mọi người đều nghĩ vậy, muốn tất cả mọi người đều cảm thấy nàng đã không còn cách xoay chuyển.

Quả nhiên Trang Phi rất biết chọn thời cơ. Lời đồn này vừa có chừng mực, lại khá đáng tin.

Trang Phi không đề cập rốt cuộc nàng đã tính kế thế nào, chỉ nói nàng không vô tội, nếu không Nghi tiệp dư làm chuyện ác như thế, sao hoàng đế không giết nàng ta.

Trong tình hình như vậy, Trang Phi cũng không kể hiện nay nàng như thế nào, chỉ nói mỗi ngày nàng đều đến chỗ Hòa chiêu dung, lần nào cũng “đóng chặt cửa phòng”, “có lẽ là trong lòng rầu rĩ không vui, khóc kể với Hòa chiêu dung…”.

Vừa thật vừa giả, nửa hư nửa thực. Lời đồn Hạ Vân Tự lòng dạ độc ác nên đã hoàn toàn thất sủng ngày qua ngày lan truyền càng thêm rộng rãi, dần dần trở nên sống động như thật.

Hẳn là y cũng đã loáng thoáng nghe được những lời đồn này.

Y nghe được cũng tốt. Nàng đang muốn y nghe được đây.

Bởi vì đã một thời gian trôi qua kể từ khi xảy ra chuyện, lửa giận ngút trời của y đã nguôi, y sẽ bình tĩnh lại, sau đó bị phản ứng kỳ lạ của nàng làm tò mò, sẽ không khỏi lần lượt nhớ lại chuyện hôm đó.

Y sẽ phát hiện ra trong lời nói dứt khoát lạnh lùng của nàng khi đó thật ra còn chứa chút uất ức.

Vậy khi nghe được những lời đồn này, y sẽ không khỏi nghĩ rằng nếu nàng thật sự uất ức thì phải làm sao?

Ngoại trừ hôm đó, còn có những ngày bị thất sủng vừa qua, tất cả đều là nỗi uất ức mà y gây ra.

Là hoàng đế, có lẽ chả có mấy người đểu ý việc phi tần có chịu uất ức hay không. Nhưng nếu y vốn đã ôm chút nghi hoặc thì lại khác.

Cứ thế, chớp mắt đã mười mấy ngày trôi qua, đến cuối tháng ba, tình hình trong cung đã thay đổi.

Hai mươi tám tháng ba, lần đầu tiên trong đời Hạ Vân Tự được nếm thử cảm giác bị cắt xén chi phí. Thượng Phục Cục mang xiêm y mới may đến. Nữ quan đến đưa đồ trông khiêm tốn, nhìn cung kính nhưng mở miệng lại là: “Năm nay lượng vải lụa xưởng dệt chế tạo được ít hơn năm ngoái, thái hậu và các thái phi đều sợ nóng nên phải may gấp cho bên đó trước, vì thế chỗ nương nương đành ít hơn một chút, mong người thông cảm.”

Nhìn xem, nói dễ nghe biết bao! Lấy thái hậu thái phi ra làm cái cớ khiến nàng không thể tỏ vẻ không vui. Nhưng nói tới nói lui vẫn không bổ sung thêm câu “sau này sẽ bù lại cho nương nương”.

Nếu là năm ngoái, làm gì có người dám cắt xén đồ của nàng. Dù khi nàng còn là tài nhân cũng không có ai dám cắt xén trắng trợn như vậy.

Hạ Vân Tự cười nhạt. “Được, không sao, làm phiền nữ quan.”

Đưa mắt nhìn nữ quan kia hăm hở dẫn một đám cung nữ rời khỏi cung, nàng tươi cười thoải mái, thở hắt ra một hơi rồi vịn tay Oanh Thời, quay vào điện. “Cũng đến lúc rồi.”

Cung nhân dám ức hiếp nàng thì phi tần càng dám. Nàng cũng nên xuất hiện trước mặt mọi người rồi.

Mấy ngày nữa đến vấn an Thuận Phi chính là cơ hội thích hợp nhất. Hôm mười lăm, nàng đã cáo bệnh không đến, lần này phải đến.

Hơn nữa… nói không chừng hoàng đế cũng sẽ đến một chuyến.

Bởi vì mấy ngày trước, tội danh của Nghi tiệp dư đã được định đoạt, trong ngoài đều đã thẩm vấn rõ, ngay cả nguyên nhân cái chết của Giai Huệ hoàng hậu cũng được lôi ra.

Chuyện quan trọng như thế, về tình về lý y đều nên tuyên bố trước mặt các phi tần để biểu thị thái độ.

Chậc, đúng lúc cho nàng một cơ hội tốt. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 91: Thất sủng - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


121 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn