Chương 86: Lời đồn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Oanh Thời nhất thời không nghĩ gì nhiều, chỉ cười bảo: “Thì ra không phải lục điện hạ của chúng ta thật. Vẫn là người làm mẹ như nương nương quen thuộc với tiếng khóc của con mình nhất chứ nô tỳ là không phân biệt được.”

Nói xong, thấy mãi mà Hạ Vân Tự vẫn không lên tiếng trả lời, Oanh Thời hơi ngạc nhiên, định thần nhìn lại thì thấy Hạ Vân Tự đang cau mày, như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Một lát sau, nàng mới tiếp tục đi sâu vào trong phòng, hỏi nhũ mẫu. “Vừa nãy có bế Ninh Nghi ra ngoài đi lại không?”

Nhũ mẫu bẩm báo: “Lúc chiều có bế điện hạ ra ngoài hóng mát, điện hạ về là ngủ rất ngon, chưa từng ra ngoài nữa ạ.”

Hạ Vân Tự không lên tiếng. Không phải nàng không tin nhũ mẫu, có điều tiếng khóc khi nãy quá kỳ quặc, phải làm cho rõ mới được.

Nàng bèn trở về tẩm điện của mình, sau đó sai người gọi Ninh Nguyên đến, hỏi thằng bé: “Phòng của đệ đệ ở sát phòng con, vừa rồi con có nghe thấy động tĩnh gì không?”

Ninh Nguyên không hiểu, hỏi lại: “Động tĩnh?”

Hạ Vân Tự liền hỏi: “Nhũ mẫu có từng bế Ninh Nghi ra ngoài không?”

Ninh Nguyên lập tức thành thật trả lời: “Không ạ. Hôm nay con có nhiều bài tập, từ Thượng Thư Phòng về đây chỉ khoảng một khắc, sau đó vào phòng thăm Ninh Nghi trước, ở trong phòng với đệ đệ một lát, nó vẫn luôn ngủ. Con vừa về phòng không lâu thì người gọi con sang.”

Nói xong, sắc mặt của thằng bé trở nên lo lắng: “Có gì không ổn sao ạ?”

Hạ Vân Tự lắc đầu: “Không có gì.”

Nhưng nghĩ lại, nàng bèn căn dặn Ninh Nguyên. “Gần đây con phải cẩn thận một chút, nếu ở ngoài gặp chuyện gì kỳ lạ thì đừng liều lĩnh đi xem mà phải dẫn thêm nhiều người, biết chưa?”

“Con biết rồi.” Ninh Nguyên gật đầu.

Nó nhớ rất kỹ điều này. Từ khi nó còn rất nhỏ, Trang Phi đã bóng gió dạy nó trong cung hiểm ác, vì thế nó không bao giờ ra ngoài một mình, ít nhất cũng phải có hai hoạn quan đi theo vì sợ xảy ra chuyện.

Chuyện này tạm thời dừng lại tại đó.

Vài ngày sau, Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc cùng đến chỗ Chu Diệu ngồi chơi một lát, lúc về thì trời đã nhá nhem tối, lại nghe thấy tiếng khóc y hệt lần trước.

Hàm Ngọc không giống Oanh Thời, đã quen với tiếng khóc trẻ con trong Diên Phương Điện nên cảm thấy trong sắc trời chập choạng này, trên con đường trống trải nghe được tiếng khóc thật là đáng sợ, vì thế vô thức đưa tay che chở Hạ Vân Tự. “Nương nương…”

Hạ Vân Tự dừng bước, dỏng tai nghe một lúc, cảm thấy giống hệt tiếng khóc mấy ngày trước.

Âm thanh giống nhau nhưng phương hướng thì khác, không phải từ cung điện vắng vẻ kia truyền đến mà từ phía cuối đường.

Vĩnh Tín Cung cách điểm mút của con đường này không xa. Cuối con đường này chính là Ngự Hoa Viên, hồ Thái Dịch cũng nằm trong đó.

Hạ Vân Tự thoáng ngẫm nghĩ rồi sai Tiểu Lộc Tử. “Dẫn vài người qua đó xem sao.”

Tiểu Lộc Tử vâng lệnh, vung tay lên, dẫn theo vài người đi về phía trước. Hạ Vân Tự thì về Vĩnh Tín Cung trước, sai người bế Ninh Nghi đến, vừa dỗ Ninh Nghi vừa chờ đợi. Tiểu Lộc Tử nhanh chóng trở về bẩm báo: “Nương nương, không nhìn thấy người nào khả nghi.”

Hạ Vân Tự ngước mắt, hỏi: “Con nít thì sao?”

Tiểu Lộc Tử lắc đầu. “Càng không có. Nô tài đã dẫn người qua đó, không hề có động tĩnh gì, nô tài sợ có trẻ con ở đó, xảy ra chuyện gì nên còn đi một vòng kiểm tra, thật sự không có ai cả.”

Tay Hạ Vân Tự nhịp nhàng vỗ về Ninh Nghi, nhất thời cũng không nghĩ ra duyên cớ nên bèn hỏi: “Gần đây có trông chừng động tĩnh của Nghi tiệp dư không?”

Tiểu Lộc Tử cúi người, đáp: “Nương nương yên tâm, vẫn trông chừng rất kỹ. Nếu có gì bất thường nô tài sẽ lập tức bẩm báo ngay.”

Hạ Vân Tự gật đầu, xua tay bảo hắn lui ra. Đối với chuyện kỳ quặc này, ngoài sự nghi hoặc ra, nàng còn có chút mong chờ khó tả.

Cuối cùng cũng đến.

Bất luận đó là gì, cuối cùng cũng đến!

Nàng vừa diễn một vở kịch trong tiệc ba tháng mười ngày của Ninh Nghi thì chuyện này đã xảy ra. Bất luận phía sau còn có chuyện gì, hẳn là đều có liên quan đến Nghi tiệp dư.

Chỉ vài ngày sau, Tiểu Lộc Tử lại nhận được tin tức, lúc trong điện không có ai bèn vào bẩm báo: “Trình Dũ chết rồi ạ.”

Hạ Vân Tự đang tựa vào trường kỷ đọc sách, nghe thế thì ngẩng đầu lên: “Khi nào?”

Tiểu Lộc Tử đáp: “Hai ngày trước. Nói là bạo bệnh, thi thể được mang đi thiêu ngay trong ngày hôm đó.”

Hạ Vân Tự cụp mắt, cười xùy. “Quả là độc địa. Dù gì cũng là thân tin bên cạnh mình mà…”

Nàng nói xong thì xua tay, không nói thêm gì khác.

Những ngày sau đó, chuyện này vẫn cứ tiếp diễn. Bất luận Hạ Vân Tự đến chỗ người khác hay đến Tử Thần Điện, lúc trở về mà trời nhá nhem thì sẽ nghe được tiếng trẻ con khóc. Nhưng nếu sai người đi tìm thì lại không thấy tăm hơi.

Hôm ấy, cuối cùng hoàng đế đã không quá bận rộn nên sau khi nàng đến hầu giá, y bèn cùng nàng trở về Vĩnh Tín Cung. Hạ Vân Tự đang thầm nghĩ nếu lát nữa lại nghe thấy tiếng khóc thì nhất định phải nói với y, nếu y hạ chỉ điều tra thì chắc là vài ngày sẽ có kết quả.

Nhưng hôm đó lại rất bình yên. Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên nàng về cung mà không nghe tiếng trẻ con khóc.

Cũng từ sau hôm đó, trong cung bỗng nổi lên một lời đồn.

Các cung nhân xì xầm với nhau rằng nghe nói Vĩnh Tín Cung có ma, là ma trẻ con. Còn có người đồn đại rất sống động rằng con ma đó chỉ có Yểu Phi và cung nhân của Vĩnh Tín Cung nghe thấy, người ngoài không nghe được.

Đúng là thú vị.

Hạ Vân Tự gọi người bên cạnh tới, hỏi họ có kể chuyện này với ai không.

Oanh Thời lắc đầu, đáp: “Nô tỳ biết chắc chắn bên trong còn có ẩn tình, sợ chuyện trở nên phức tạp nên đã sớm căn dặn từ trên xuống dưới không được nói nửa chữ.”

Hạ Vân Tự gật đầu, cười khẽ một cái.

Thật ra dù Oanh Thời nói thế thì cũng không thể bảo đảm người của Vĩnh Tín Cung không nhiều chuyện. Bây giờ không giống như lúc nàng còn là tài nhân, khi đó tám thị tỳ bên cạnh đều là người nàng mang từ ngoài vào. Bây giờ nàng đã là Yểu Phi, trên dưới có mấy chục người hầu hạ, có vài người không giữ kín miệng cũng là chuyện bình thường.

Nhưng nguyên nhân khiến chuyện này trở nên nghiêm trọng không phải là người trong cung của nàng nhiều chuyện, mà là… trong cung bỗng đồn đại thế này, đương nhiên là có người thúc đẩy.

Những phi tần bình thường thân thiết với nàng nghe được tin bèn cùng nhau kéo đến. Hòa chiêu dung cau đôi mày đẹp, bảo: “Tỷ tỷ, chuyện này là sao? Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại đồn là có ma?”

Hạ Vân Tự cười nhạt, lắc đầu bất đắc dĩ: “Trước đó chỉ nghe thấy tiếng trẻ con khóc mà đi tìm thì không thấy. Ta cũng nghe tin đồn xong mới biết thì ra là giả thần giả quỷ với ta.”

“Giả thần giả quỷ?” Chu Diệu ngẩn ra. “Nói tới chuyện này, muội cũng muốn hỏi… những lời tỷ nói hôm đó có thật không? Nghe mà làm người ta lạnh cả người. Chuyện của ngũ hoàng tử, rốt cộc là còn có “kẻ khác” à?”

Hạ Vân Tự mỉm cười, không trả lời. Chu Diệu thấy nàng không muốn nói nên cũng không truy hỏi thêm, đành nén tất cả nghi vấn vào lòng.

Ngồi chơi chừng một khắc, Hòa chiêu dung và Chu Diệu đều ra về. Trang Phi ở lại thêm một lát, đợi họ đi xa nàng ta mới nhìn Hạ Vân Tự, khẽ thở dài: “Muội mang ngũ hoàng tử ra nói. Rồi lúc chết ngũ hoàng tử vẫn là trẻ sơ sinh, bây giờ lại nghe tiếng trẻ con khóc… Đây là khiến người ta tương kế tựu kế kìa.”

Hạ Vân Tự gật đầu: “Nàng ta phản ứng nhanh thật.”

Trang Phi cụp mắt, suy tư. “Tiếp theo lời đồn đại này sẽ càng thêm kinh khủng hơn so với bây giờ.”

“Muội biết.” Hạ Vân Tự gật đầu.

Nếu chỉ dùng tiếng trẻ con khóc để quấy nhiễu nàng, nàng khó mà đoán được bước tiếp theo Nghi tiệp dư sẽ làm gì. Nhưng nếu đồn là ma trẻ con, vậy thì đang dọn đường cho điều gì, chuyện này không khó đoán.

Trang Phi nói: “Ta có thể giúp muội đánh lạc hướng dư luận.”

“Đừng nha.” Hạ Vân Tự mỉm cười, lập tức lắc đầu. “Cả hậu cung này đều biết muội và tỷ thân với nhau, tỷ tự nhiên nhảy vào, chẳng khác nào dọn đường cho nàng ta, chứng tỏ chúng ta cùng một giuộc, chuyện này sẽ càng giống thật.”

“Nhưng lỡ như nàng ta thành công…” Trang Phi nhíu mày. “Ta không giúp muội, lẽ nào để đại tiểu thư ở trên trời nhìn muội muội của minh bị hàm oan.”

“Ai nói muội sẽ ngồi chờ chết?” Hạ Vân Tự thoải mái mỉm cười, có vẻ tâm trạng khá tốt, nhón tay nhặt một quả mơ trong chiếc đĩa trên bàn, đưa cho Trang Phi ăn.

Trang Phi làm gì có tâm trạng ăn, nhận lấy rồi để sang một bên.

Hạ Vân Tự cười càng tươi hơn. “Ăn đi mà, quả mơ ngon lành này có chọc giận tỷ đâu.” Nói xong nàng dừng lại, nụ cười tắt bớt đi. “Nàng ta biết tương kế tựu kế, bộ muội không biết sao?”

Sau đó một cuộc trò chuyện bí mật đã diễn ra, nàng nói cho Trang Phi nghe tính toán của mình. Trang Phi cẩn thận, sau khi cân nhắc kỹ cảm thấy cách này cũng khá ổn, có điều muốn đẩy chuyện này về lại phía bên kia thì không nên bắt đầu từ trong cung.

Trang Phi nói: “Tuy trước nay trong cung không ngớt những lời đồn, nhưng nếu đồn lên thái quá thì lại trở nên rất giả, không đáng tin. Các cung nhân nhiều người từng trải, muội tung tin đồn như vậy e là sẽ khiến không ít người cảm thấy muội đang cố ý làm để phản pháo lại lời đồn lúc trước.”

Hạ Vân Tự gật đầu. “Nương nương nói rất đúng.”

Thế là vài ngày sau, giữa những quan to quý tộc ngoài cung cũng bắt đầu có một tin đồn rằng mấy ngày nay Hạ phu nhân đêm không thể ngon giấc nên dạo này phải nghỉ dưỡng, đóng cửa phủ, tạm thời không qua lại với ai.

Hạ phu nhân chính là mẫu thân của Giai Huệ hoàng hậu, một trong những mệnh phụ phu nhân cao quý nhất của Đại Túc.

Vì thế không khỏi có người quan tâm đến hỏi bà tại sao không thể ngủ yên, rồi tin tức lại được truyền ra tiếp, nói rằng trong mộng bà cứ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, sau đó lại được con gái báo mộng.

Trưởng nữ qua đời đã gần mười năm không ngừng thở dài với bà, nói với bà đứa trẻ đang khóc chính là ngũ hoàng tử vừa chết yểu trong cung, chết không cam tâm nên muốn tìm người lấy lại công bằng cho mình.

Giai Huệ hoàng hậu nói: “Bây giờ con đang chăm sóc nó nên nó không khỏi cảm thấy gần gũi với người của Hạ gia. Không chỉ mẫu thân, ngay cả A Tự ở trong cung cũng bị nó tìm nhiều lần. Nhưng dù gì nó cũng chỉ là trẻ sơ sinh, sau khi chết có lòng oán hận biết phải báo thù nhưng lại không biết nói chuyện, tìm ai cũng chỉ biết khóc, e là A Tự cũng bị dọa sợ. Con vốn muốn tìm A Tự giải thích một chút nhưng không ngờ nó lại đến tìm mẫu thân… Con nghĩ mẫu thân tuổi tác đã cao, sợ không chịu được cơn sốc này nên bèn nói với người một tiếng.”

Nói xong nàng lại thở dài: “Nhưng khi còn sống con cũng chỉ là một người bình thường, pháp lực có hạn. Lần này con đến tìm mẫu thân thì không thể đi tìm A Tự ngay được nữa, làm phiền mẫu thân vào cung nói với A Tự một tiếng, bảo muội ấy cứ yên tâm, đừng bận lòng làm gì.”

Cùng lúc này, một lời đồn mới lại nổi lên trong cung đúng như Trang Phi đã dự đoán: Ngũ hoàng tử đến tìm Yểu Phi là để trả thù.

Theo như lời đồn này thì người hại ngũ hoàng tử lúc trước chính là Yểu Phi, miếng ngọc bội kia cũng là của cung nhân mà Yểu Phi sai phái. Ngũ hoàng tử muốn tìm kẻ thù nhưng không biết phải làm sao đành đến cầu xin Giai Huệ hoàng hậu đưa ngọc bội kia cho Yểu Phi xem, để Yểu Phi nghĩ rằng đó là quà Giai Huệ hoàng hậu tặng cho lục hoàng tử nhân lễ ba tháng mười ngày.

Đến khi Yểu Phi khắc ngọc bội kia cho lục hoàng tử, ngũ hoàng tử liền có cách đi tìm kẻ thù của mình: Ngọc có linh khí, ngũ hoàng tử mượn ngọc dẫn đường tìm về dương gian, khiến Yểu Phi ngày ngày không thể ngủ yên.

Hai lời đồn này đụng độ nhau. Đúng lúc hôm sau chính là rằm tháng hai, là ngày các cung tần đến vấn an Thuận Phi. Trong lúc vấn an, không khí trong điện im lặng một cách khác thường.

Mọi người đều bị lời đồn làm rối trí, không thể phân biệt đâu là thật giả. Lúc thì cảm thấy Hạ phu nhân thân phận cao quý, những lời bà nói dù gì cũng đáng tin hơn những lời đồn kiểu trà dư tửu hậu trong cung; lúc thì cảm thấy lời đồn trong cung lan rộng như vậy, không có lửa sao có khói.

Trong lúc nghi ngại, rất nhiều người đều bất giác lén nhìn Hạ Vân Tự, cuối cùng Thuận Phi lên tiếng trước: “Yểu Phi muội muội…”

Hạ Vân Tự ngước mắt lên nhìn, Thuận Phi ung dung nói: “Hôm qua người nhà muội đã gửi thiếp vào, nói là mẫu thân muội muốn vào cung thăm nom. Bây giờ muội đã là phi như bản cung, bản cung không tiện làm chủ thay muội, có gặp hay không muội tự quyết định nhé.”

Hạ Vân Tự mỉm cười gật đầu, thái độ bình thản, gần như không có gì khác thường. “Có thể mời mẫu thân chiều nay vào cung.”

Thuận Phi gật đầu: “Vậy để bản cung sai người đáp lời.”

Hòa chiêu dung lên tiếng rất đúng lúc: “Chuyện của Vĩnh Tín Cung gần đây…” Nói đến đây thì nhìn Hạ Vân Tự. “Yểu Phi tỷ tỷ có cần mời cao tăng đến làm phép không? Mất công có gì không ổn lại quấy rầy lão phu nhân.”

Nhất thời, trong điện có không ít người nói hùa theo. Nhưng Hạ Vân Tự lại lắc đầu: “Không cần đâu.” Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 86: Lời đồn - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


62 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn