Chương 66: Mất con

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cơn đau kéo dài rất lâu, Hạ Vân Tự đau đến tối tăm mặt mày, người tái nhợt đi.

Thật là buồn cười. Dường như thứ gì nàng cũng tiên liệu được trước: Tính xem nếu Cát huy nga ra tay thật thì phải làm sao, mà không ra tay thì phải làm sao; dự liệu trước sau khi chuyện xảy ra thì làm thế nào để từng bước đánh tan sự đề phòng của hoàng đế, đạt được điều nàng muốn; thậm chí nghĩ luôn tới việc giả sử lần này tổn hại thân thể, sau này không thể có thai nữa thì phải tự an ủi mình thế nào…

Duy chỉ có quên mất lúc sảy thai thì đau đớn ra sao.

Bữa tiệc chấm dứt tại đây. Mọi người luống cuống tay chân đưa Hạ Vân Tự về Ngọc Trúc Hiên. Các cung nhân thì quýnh quáng đỡ nàng, hầu hết các phi tần cũng đi theo.

Tiểu Lộc Tử phản ứng nhanh nhạy, xuống thuyền là chạy thẳng đến Thanh Lương Điện, bẩm báo với hoàng đế. Vì thế Hạ Vân Tự vừa về tới Ngọc Trúc Hiên, nằm lên giường thì đã nghe thấy tiếng rèm châu bị hất mạnh ra. “A Tự!”

Tiếp đó là những tiếng vấn an.

Nhưng nàng cũng chỉ nghe được tới đó vì không trụ nổi nữa, dần chìm vào hôn mê. Trong đầu có một ý nghĩa buộc nàng phải cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng không thể làm được.

Khi nàng tỉnh lại thì trời đã gần sáng, trong phòng yên ắng không một tiếng động, toát lên bầu không khí lạnh lẽo.

Hạ Vân Tự ngơ ngác mở mắt ra một lúc mới từ từ nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. Vừa khẽ nhúc nhích, người gục bên mép giường lập tức thức giấc.

“A Tự.” Hoàng đế thở phào một hơi, mắt chăm chăm nhìn nàng. “Nàng… cảm thấy thế nào?”

Nàng cũng nhìn y không chớp mắt, thần sắc trông vô cùng hoang mang. “Xảy ra chuyện gì thế ạ?”

Y khẽ run lên, quay mặt đi.

Nàng không hiểu, lại hỏi tiếp: “Sao thế ạ?”

Hoàng đế thở dài một hơi: “A Tự… sẽ còn có đứa bé khác.”

“Cái gì?” Nàng vẫn tràn đầy khó hiểu, dường như hoàn toàn không biết tại sao y lại nói ra những lời kỳ lạ như vậy.

Y im lặng nhìn nàng, nàng ngẩn ra, hỏi: “Là đứa bé trong bụng Hòa quý cơ có chuyện gì à?”

“Không.” Mỗi một tiếng y phát đều rất khó khăn: “Là của nàng.”

Trong nháy mắt, khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc.

“Nàng…” Hoàng đế nghẹn ngào. “Nàng đã có thai, rượu của Cát huy nga…”

“Không thể nào…” Nàng ngắt lời y. Sự bối rối nhanh chóng xuất hiện trong giọng nói của nàng, khiến cho hơi thở cũng trở nên dồn dập. “Sao lại thế được… thần thiếp vẫn có kinh nguyệt mà, sao lại… sao lại có thai được!”

“Lúc mới có thai cũng có thể có kinh nguyệt.” Y bất lực giải thích với nàng, thấy nàng vùng vằng muốn ngồi dậy thì vội vã ngăn lại. “A Tự, nàng bình tĩnh đi.”

“Không thể nào!” Giọng nàng khàn đặc. “Không thể nào…” Câu thứ hai nghe yếu ớt đi nhiều.

Nàng gục lên đầu gối y, giống như bị rút đi toàn bộ sức lực trong người, cứ ngã nhoài ra đó mà khóc, ngay cả tiếng thút thít cũng rất nhỏ.

“Không thể nào…” Nàng lặp lại câu ấy lần nữa.

Hạ Huyền Thời không biết phải an ủi nàng thế nào.

Y biết nàng rất yêu trẻ con. Nàng từng chép kinh Phật cầu phúc cho con của Thải Linh, thường xuyên đến thăm Hòa quý cơ khi nàng ta có thai, Ninh Nguyên vẫn luôn quấn quýt lấy nàng, cung nhân còn nói Thục Tĩnh công chúa cũng rất thích chơi với nàng.

Bây giờ, y lại đích thân nói với nàng, đứa con đầu tiên của nàng đã không còn nữa.

Thậm chí nàng còn không biết nó đã đến, không thể dùng thân phận người mẹ để cho nó chút ấm áp yêu thương.

Chuyện này tàn nhẫn đến nhường nào.

“Sao lại thế được…” Không biết qua bao lâu, nàng lấy lại được chút sức lực, nhích người khỏi đùi y, cuộn chặt mình trong chăn.

Hạ Huyền Thời thấy tim như bị bóp nghẹt.

Y bất lực an ủi nàng. “Nàng sẽ có đứa con khác. Sẽ có mà.”

“Sao nó lại đi như thế được.” Nàng nỉ non một mình, nước mắt tuôn như mưa.

Sau đó y lại nghe nàng nói: “Là lỗi của thiếp…”

“Không phải.” Y buột miệng phủ định. Nhưng nói xong thì không biết phải nói gì tiếp theo.

Nàng nhắm mắt lại, im lặng, chỉ có nước mắt là vẫn chảy. Từng giọt từng giọt một rơi xuống chiếc gối thêu hoa văn tinh xảo, từ từ thấm vào tạo thành một mảng ướt nhòe.

Y im lặng một lúc thật lâu không dám lên tiếng. Khi thử dè dặt lên tiếng gọi nàng thì nàng đã không có phản ứng gì, chỉ nghe tiếng hít thở đều đặn.

Nàng đã ngủ thiếp đi.

Bây giờ người nàng đang rất yếu.

Hạ Huyền Thời thở dài một hơi, cứ thế ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn nàng.

Mãi đến khi cung nhân ba lần bảy lượt vào giục y thượng triều, y mới không thể không rời khỏi Ngọc Trúc Hiên, trở về Thanh Lương Điện.

Yên lặng lắng nghe tiếng bước chân y rời đi và tiếng rèm châu leng keng va vào nhau, Hạ Vân Tự mới hất chăn ra, lạnh giọng gọi: “Oanh Thời.”

Oanh Thời vâng một tiếng rồi đi vào. “Nương nương… người vẫn ổn chứ?”

Hạ Vân Tự nhận ra xưng hô có sự thay đổi nên khẽ nhướng mày. “Ta vẫn ổn. Sao rồi, tấn phong à?”

Hạ Vân Tự gật đầu. “Vâng, hoàng thượng hạ chỉ phong người làm tam phẩm sung hoa để an ủi nỗi đau mất con.”

Nàng hờ hững nở nụ cười rồi hỏi tiếp: “Thái y đã bẩm báo thế nào?”

Oanh Thời đáp: “Bẩm báo như nương nương đã dặn, nương nương cứ yên tâm.”

Hạ Vân Tự gật đầu.

Trịnh thái y bẩm báo như trước đó nàng đã dặn thì tốt, đây mới chính là bước quan trọng nhất trong sự kiện lần này.

Nàng cần thông qua thái y nói cho hoàng đế biết, đứa bé này dễ dàng mất đi như vậy không chỉ vì nàng không phát hiện ra, cũng không chỉ vì rượu của Cát huy nga mà còn vì gần đây y thường triệu nàng thị tẩm nên mới khiến cái thai bất ổn.

Quả thật, phụ nữ có thai hai ba tháng không phát hiện ra là chuyện bình thường, vì thế nhiều người không khỏi làm chuyện phòng the trong thời gian này, y sẽ dùng lý do này để an ủi mình. Nhưng khi thái y trực tiếp nói thẳng ra như vậy thì sự áy náy kia sẽ khó tiêu tan hơn.

Y phải thật áy náy thì nàng mới có thể thành công được.

Hạ Vân Tự thở hắt ra một hơi, hỏi tiếp: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ly rượu?”

Oanh Thời lắc đầu: “Cung Chính Ti còn đang điều tra. Trước mắt… từ trong rượu của nương nương, của Hòa quý cơ và Thuận Phi nương nương đều kiểm tra ra có thuốc phá thai, ngay cả trong cái bình rượu chưa rót ra hết của Cát huy nga cũng có. Thuận Phi nương nương không có thai nên uống vào không sao nhưng nếu nương nương và Hòa quý cơ uống thì chắc chắn sẽ hư thai. Có điều…”

Oanh Thời càng nghĩ càng thấy khó hiểu. “Lúc đó trước khi nàng ta rót rượu, đúng là đã mời thái y kiểm tra rồi mà. Nếu nói thái y bị Cát huy nga mua chuộc thì cũng không giống, chuyện rành rành thế này chắc chắn sẽ mất đầu, thái y đâu có ngốc.”

Cuối cùng Oanh Thời lại than thêm một câu: “Thật là kỳ quặc.”

Đúng là kỳ quặc. Nàng hiểu được Cát huy nga dám cho nàng và Thuận Phi uống rượu là vì cảm thấy họ không có thai, uống vào cũng không sao. Nhưng nếu độc hạ trong rượu, Hòa quý cơ uống vào chẳng phải sẽ bộc phát ngay tại chỗ sao? Như thế bất luận Cát huy nga biện minh thế nào cũng không thể thoát được, vậy chẳng phải quá ngu xuẩn sao?

Hạ Vân Tự vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa sai người chuẩn bị cơm, hầu hạ mình thay quần áo. Lúc ngồi trước bàn trang điểm, Tiểu Lộc Tử đi vào phòng, đến trước mặt nàng dập đầu lạy: “Nương nương, Hòa quý cơ đến, đang ở bên ngoài… quỳ dưới đất tạ tội, không chịu đứng lên.”

Hạ Vân Tự thở một cách nặng nề. “Bảo nàng ấy vào đi. Cứ nói ta vừa sảy thai, đừng để ta phải ra mời.”

Tiểu Lộc Tử lại dập đầu lạy rồi nhanh chóng lui ra. Những lời này quả nhiên có tác dụng ngay, Hòa quý cơ được mời vào phòng, có điều đã khóc sướt mướt.

Hạ Vân Tự sợ nàng ta lại quỳ nữa nên đưa mắt ra hiệu cho cung nhân đỡ nàng ta ngồi xuống trường kỷ, còn mình thì cười khổ. “Muội ta tội gì chứ. Có phải lỗi của muội đâu.”

“Đều tại muội…” Hòa quý cơ khóc nức nở. “Sao muội lại có thể để tỷ tỷ nếm thử rượu đó thay cho muội như thế chứ! Bắt con của tỷ thế mang cho con của muội!”

Hạ Vân Tự quay mặt qua, nhìn vào gương, khẽ lắc đầu. “Muội đừng nghĩ như thế. Mỗi người đều có số mệnh riêng. Ta và đứa bé này không có duyên với nhau, không liên quan đến ai hết.”

Rất hiếm khi trông nàng mệt mỏi như vậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời, khiến người ta nhìn càng thêm áy náy.

Quả nhiên Hòa quý cơ vô cùng áy náy, nhưng chuyện đã đến nước này, có nói gì nữa cũng vô ích. Nàng ta im lặng thút thít một lúc rồi nói: “Nếu đứa bé trong bụng muội bình an ra đời… nó cũng chính là con của tỷ tỷ. Sau này bất luận là hoàng thượng ban thưởng hay Lạc Tư tặng lễ, nó có gì thì tỷ tỷ sẽ có thứ đó.

Nhưng Hạ Vân Tự vẫn không mấy gì vui vẻ, chỉ thản nhiên nói: “Đa tạ muội.”

Hòa quý cơ cắn môi, nói: “Tỷ tỷ phải ráng điều dưỡng thân thể, sau này sẽ có đứa bé khác… Nhất định có thể sinh ra được.”

Hạ Vân Tự gật đầu. “Ừm.”

Hòa quý cơ cũng rất tinh ý, biết mình cứ ở đây khóc lóc sướt mướt thì cung nhân cả hai bên đều thấp thỏm lo lắng nên ngồi một lát bèn cáo từ.

Suốt ba ngay sau đó, các thứ bổ dưỡng thượng hạng không ngừng được đưa đến chỗ Hạ Vân Tự. Lúc đầu nàng còn nhận, sau này không thể không sai người mang trả lại, dở khóc dở cười bảo: “Làm gì vậy chứ. Ta chẳng qua là mới sảy thai, nhưng muội ấy vẫn mang thai cơ mà. Mang toàn bộ những thứ hoàng thượng thái hậu ban thưởng tới chỗ ta thế này, muội ấy còn muốn dưỡng thai không?”

Cũng trong ba ngày này, Cung Chính Ti ngày đêm không ngừng điều tra vụ án. Nhưng cung nhân bên cạnh Cát huy nga đương nhiên không thể tránh thoát, thái y kia cũng bị tra khảo nhưng vẫn không thể tra rõ được.

Có lẽ thái y không biết gì thật. Sau khi bị tra khảo thì chỉ tay lên trời thề thốt mình không hề làm chuyện gì trái với lương tâm. Cung nhân bên cạnh Cát huy nga thì khai ra được một ít tin tức, nói đúng là Cát huy nga có sai họ tìm thuốc tránh thai nhưng hoàn toàn không biết nó được cho vào rượu bằng cách nào, cũng hoàn toàn không có năng lực mua chuộc thái y bên cạnh Hòa quý cơ.

Thật là kỳ lạ. Chỉ việc không mua chuộc thái y đã kỳ lạ rồi.

Thái y không bị mua chuộc nhưng lại không thể kiểm tra ra một loại thuốc phá thai hết sức bình thường, lẽ nào lúc đầu trong rượu thật sự không có thuốc, sau đó được bỏ vào như làm ảo thuật sao?

Về phần Cát huy nga, đương nhiên là thà chết cũng không nhận.

Vào ngày thứ tư, xảy ra một chuyện khiến Hạ Vân Tự khá bất ngờ: Hòa quý cơ đích thân đến Thanh Lương Điện thỉnh cầu hoàng đế cho phép dùng hình phạt tra tấn Cát huy nga.

Chuyện này nghe có vẻ đương nhiên nhưng trong cung lại cực kỳ hiếm có. Trong cung nếu xảy ra chuyện, bất luận là trọng đại thế nào, phần lớn đều tra khảo cung nhân chứ không được động đến phi tần. Những phi tần gây tội cuối cùng bị biếm vào lãnh cung cũng được, chết cũng xong nhưng trong lúc điều tra thì phải được giữ thể diện, rất hiếm khi có ai rơi vào tay Cung Chính Ti chịu khổ.

Huống chi Cát huy nga là người từ phiên bang đến hòa thân, chuyện liên quan đến sự hòa hảo giữa hai nước nên hoàng đế chưa từng nghĩ đến việc tra khảo nàng ta.

Việc Hòa quý cơ làm chính là xóa bỏ suy nghĩ này của hoàng đế, nói long thai là quan trọng, nếu Lạc Tư có gì bất mãn thì tự nàng sẽ có cách giải thích, chỉ mong hoàng đế tra rõ chân tướng, cho Hạ Vân Tự một câu trả lời.

Hạ Vân Tự nghe nói thế thì ngây người, sau đó chỉ thản nhiên “ồ” một tiếng.

Gần đây nàng thường hay vậy. Phần lớn thời gian đều rất mệt mỏi, cứ thẫn thờ như người mất hồn.

Hạ Huyền Thời thường xuyên nhìn thấy nàng ngồi thừ trên giường với ánh mắt trống rỗng, ngây người rất lâu, vẻ hoạt bát thường ngày dường như đã theo đứa bé đi mất, chỉ còn lại một cái xác xinh đẹp nhưng vô hồn.

Sự thay đổi này khiến y càng thêm tự trách mình. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 66: Mất con - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


99 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn