Chương 62: Cái thai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Muội muội nói gì vậy chứ?” Yến quý cơ cười gượng. “Dù gì cũng là con của hoàng thượng mà.”

Tuy nói thế nhưng có thể nhận ra nàng ta cũng không chắc chắn lắm.

Hòa cơ bình tĩnh trở lại, nở nụ cười, bảo: “Quý cơ nương nương nói cũng phải. Vậy thì truyền thái y đến xem sao.”

Mọi người đều ngầm hiểu ý, coi như không nghe thấy câu hỏi lúc nãy. Hứa chiêu nghi sai người đi truyền thái y. Trong chốc lát, thái y đã đến bắt mạch cho Hòa cơ, quả nhiên là có tin vui.

Sững sờ giây lát, Hòa cơ đích thân sai cung nhân: “Đi bẩm với hoàng thượng một tiếng.”

Tuy nàng đang cười nhưng nụ cười ấy không lan tỏa trong ánh mắt. Sâu trong đáy mắt nàng là một khoảng lặng lạnh lẽo và đầy vẻ thê lương.

Một lát sau, họ nhận được tin là hoàng đế đã đi ngủ. Nghĩ cũng phải, hôm nay trời chưa sáng hoàng đế đã xuất xung đi tế tổ, mệt nhọc hơn các phi tần nhiều, rồi giờ mẹo ngày mai phải thượng triều nên giờ này cần đi ngủ.

Hứa chiêu nghi nắm tay Hòa cơ, nói: “Muội cũng về cung nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai bẩm lại với hoàng thượng, chắc chắn người sẽ rất vui mừng.”

“Vâng.” Hòa cơ khẽ đáp lại. Mọi người cũng không ở lại lâu nữa, cùng nhau xin phép cáo lui.

Ra khỏi Du Hoa Điện, họ đứng lại tiễn Hòa cơ đi trước. Chiếc xe kéo khuất dần trên con đường hẹp, toát lên vẻ hoa lệ mà thê lương.

“Haiz…” Yến quý cơ thở dài một hơi: “Thật là tốt số, mới có mấy ngày chứ bao nhiêu.”

Hạ Vân Tự không khỏi nhìn sang, Chu Diệu thì cười bảo: “Nương nương cũng rất có phúc khí, sớm muộn gì cũng sẽ có.”

Yến quý cơ nghe thế cũng chỉ cười cười, hàn huyên thêm với họ vài câu rồi về cung của mình.

Ba người còn lại cũng ai về chỗ người nấy. Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc gần nhau hơn nên đi với nhau thêm một đoạn.

Hàm Ngọc nhất thời cũng có chút tiếc nuối. “Chỉ trách Tô thị hãm hại nương tử, nếu không nương tử được sủng ái như thế, bây giờ chắc cũng sớm có mang rồi.”

Hạ Vân Tự đang nghĩ ngợi một việc, sực tỉnh lại mới trả lời: “Không vội.”

Nàng mong sao Hòa cơ có thể thuận lợi sinh đứa bé ra, tốt nhất là mẹ con đều bình an. Như thế dù đứa trẻ được Hòa cơ hay phi tần khác nuôi dưỡng, trong cung sẽ có thêm phi tần được nuôi dưỡng con rồng.

Càng có nhiều phi tần có con thì hoàng đế càng dễ đồng ý cho nàng nuôi Ninh Nguyên hơn.

Hôm sau khi trời sáng, việc Hòa cơ có thai được bẩm đến Tử Thần Điện. Trước khi thượng triều, hoàng đế ban khẩu dụ tấn phong Hòa cơ thành Hòa quý cơ, dọn khỏi cung của Tống sung hoa, chuyển vào Vĩnh Định Cung.

Khi hạ triều, hoàng đế bèn đến thăm Hòa quý cơ. Hạ Vân Tự ở Triêu Lộ Hiên nghe được việc này, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Đại Túc hiếm khi có công chúa hòa thân đến, mà Hòa quý cơ lại là người đầu tiên có dung mạo nhìn rất khác với người Hán. Cho nên nỗi lo lắng của Hòa quý cơ có thành sự thật không, họ cũng chưa dám chắc. Bây giờ xem ra cũng không phải việc gì lớn.

Đến trưa, vừa dọn bữa lên, nhác thấy có người bước vào cửa. Hạ Vân Tự ngước lên nhìn thì thấy đó chính là hoàng đế.

Nàng vội đứng lên hành lễ, y bước tới đỡ nàng lên. “Miễn lễ.” Giọng nói khá là uể oải.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Hạ Vân Tự ngắm nghía y, hỏi: “Thần thiếp nghe nói lúc nãy hoàng thượng đi thăm Hòa quý cơ, sao lại mặt mày ủ rũ thế?”

Y lắc đầu cười khổ. “Vừa tới là khóc cả buổi, phải dỗ rất lâu mới nín.”

Hạ Vân Tự đoán chuyện này có liên quan đến tâm sự của Hòa quý cơ. Nàng muốn thăm dò tình hình nên tỏ ra ngạc nhiên. “Sao lạ vậy? Bình thường Hòa quý cơ rất ít nói, người không thân quen còn bảo tính nàng ấy lãnh đạm. Hoàng thượng bắt nạt gì nàng ấy mà khiến người ta khóc dữ thế?”

“Trẫm bắt nạt nàng ấy hồi nào?” Hạ Huyền Thời vừa ngồi xuống vừa cười xùy. “Là tự nàng ta lo lắng trẫm không để nàng ta sinh đứa bé ra, cứ một mực cầu xin trẫm.”

Hạ Vân Tự nói: “Phụ nữ có thai hay suy nghĩ vẩn vơ, hoàng thượng đừng trách nàng ấy.”

“Biết rồi.” Y thở dài. “Nàng ấy cũng không phải lo lắng vô cớ… Nàng ấy nói quốc vương Tư Lạc cũng có nhiều phi tần người Hán, chỉ là không phải hòa thân đến. Những nữ tử này có thai thì cũng không được sinh ra để khỏi làm loãng huyết mạch. Thỉnh thoảng có người bạo gan, giấu đến gần sinh mới nói, lập tức sẽ một xác hai mạng ngay.”

Hạ Vân Tự nghe nói thì líu cả lưỡi. Nàng trâm ngâm một lát rồi hỏi y: “Vậy hoàng thượng không sợ làm loãng huyết mạch sao?”

Y tức cười. “Chuyện này có gì mà sợ?” Nói xong y gắp thức ăn cho nàng, ra hiệu nàng cứ vừa ăn vừa trò chuyện. “Trẫm đã có ba hoàng tử, cũng có rất nhiều huynh đệ, cháu trai. Trừ khi không chừa một mống, rồi giết sạch văn võ bá quan trong triều, nếu không con của nàng ta tuyệt đối không có cơ hội thừa kế ngai vàng, sao phải lo chuyện làm loãng huyết mạch?”

Vấn đề khiến Hòa quý cơ nơm nớp lo sợ bị y gạt bỏ một cách nhẹ nhàng bâng quơ như thế đấy.

Suy cho cùng đấy là sự khác nhau giữa nước lớn và nước nhỏ. Tư Lạc không lớn, hoàng tử lại ít, quần thần cũng chỉ vài người, muốn lật đổ là khá dễ dàng. Nhưng với Hạ Huyền Thời mà nói, có thêm một đứa con trai mang dòng máu của dân tộc khác thì cũng chỉ là xây thêm một cái vương phủ để nuôi nó mà thôi. Còn muốn gây ra sóng gió gì thì như y nói, phải giết sạch sẽ con cháu hoàng thất và bá quan trong triều mới được.

Vì thế, khi gặp lại Hòa quý cơ, nàng ta trông dạt dào hạnh phúc. Thật ra nàng ta vốn không hề lạnh lùng cao ngạo như mọi người đồn đãi. Nàng ta có một khuôn mặt lạnh lùng thật, nhưng tính tình cũng rất dễ gần. Bây giờ mang thai lại khiến nàng ta trở nên ôn hòa hơn, gặp ai cũng khẽ mỉm cười, vẻ hiền từ của người làm mẹ hiển hiện rõ trên mặt.

Thậm chí nàng ta còn học may vá thêu thùa. Nữ tử Lạc Tư vốn không biết làm những việc này nhưng nàng ta cảm thấy những đôi giày hình con hổ hay mấy cái yếm xinh xinh mà nữ tử Trung Nguyên may cho con mình trông rất dễ thương nên cũng muốn tự tay làm cho con mình.

Những lúc đến thăm Hòa quý cơ, Hạ Vân Tự sẽ cùng nàng ta làm những thứ này. Nàng ta luôn ngưỡng mộ Hạ Vân Tự may đẹp hơn mình, gặp chỗ nào khó may khó thêu thì sẽ tìm mọi cách nhờ nàng làm giúp.

“Giúp thêm nữa là nguyên đôi giày này đều do ta thêu đó!” Hạ Vân Tự than vãn nhiều lần nhưng lần nào than vãn xong cũng phải làm giúp nàng ta.

Trong cung, những ngày tháng nhẹ nhàng thoải mái như thế này không nhiều, tuy ngồi thêu lâu sẽ mỏi mắt nhức người nhưng cũng làm người ta thấy vui vẻ.

Mấy ngày liên tục cứ thế trôi qua, mỗi lần về đến Triêu Lộ Hiên là Hạ Vân Tự lại cảm thấy rất mỏi mắt. Oanh Thời nghĩ từ khi người dần khỏe lên, đã lâu nàng không gọi thái y đến bắt mạch rồi, vì thế quyết định mời thái y đến một chuyến, kê vài loại thuốc cho mắt, tiện thể xem xem sức khỏe có gì bất thường không.

Lúc thái y bắt mạch, Hạ Vân Tự không cần lên tiếng. Thỉnh thoảng có gì cần hỏi thì đều do Oanh Thời trả lời thay. Nàng nằm trên giường, không lâu sau lim dim buồn ngủ nhưng bỗng cảm thấy ngón tay đặt trên mạch mình run lên một cái.

Nàng mở mắt ra thì thấy thái y quỳ xuống đất, dập đầu: “Chúc mừng nương tử.”

Hạ Vân Tự cau mày.

Thái y nói: “Nương tử có tin vui, hẳn là khoảng hai tháng rồi.”

Hạ Vân Tự thầm giật mình, sau đó nhìn chằm chằm vào thái y, nói: “Trịnh thái y.”

Trịnh thái y đáp: “Có thần.”

“Sức khỏe của ta trước nay đều do ông chăm sóc.” Trong lòng nàng không hề cảm thấy vui vẻ, giọng càng bình tĩnh đến mức lãnh đạm. “Trước kia cũng chính ông nói e là ta tạm thời không thể bình an có thai, sinh con. Bây giờ ông trả lời chính xác cho ta, đứa bé này có sinh được không?”

Mặt Trịnh thái y đầy vẻ do dự: “Chuyện này…”

“Ta không muốn chỉ nghe những lời may mắn tốt lành.” Ánh mắt Hạ Vân Tự rất bình thản. “Ông cứ nói thật với ta đi. Độc không phải do ông hạ, đứa trẻ có bệnh tật gì ta cũng sẽ không trách ông.”

Im lặng trong giây lát, Trịnh thái y thở dài một hơi: “Nương tử bình tĩnh… Nương tử có thể giữ nó tới bốn năm tháng đã là chuyện không dễ, còn nếu cứ khăng khăng giữ tới khi sinh ra thì chắc chắn… chắc chắn sẽ không sống nổi.”

Hạ Vân Tự nhìn ông ta chằm chằm: “Chắc chứ?”

Trịnh thái y gật đầu, đáp: “Chắc chắn. Đứa bé này đến hơi sớm, trong cơ thể nương tử vẫn còn sót lại độc tố, theo thời gian ắt sẽ làm tổn thương đến thai nhi. Nếu nửa năm nữa mới có thai thì sẽ tốt hơn nhiều.”

Bẩm báo xong, Trịnh thái y cúi gằm xuống, không dám ngẩng đầu lên.

Ông đã làm thái y mấy chục năm, từ khi thế hệ của thái hậu còn rất trẻ. Ông biết rất rõ nữ tử trong cung khao khát có một đứa bé thế nào, trực tiếp nói với nàng đứa trẻ không thể giữ được là chuyện cực kỳ tàn nhẫn.

Rất lâu sau, ông nghe có tiếng thở dài: “Ta biết rồi. Chuyện này làm phiền thái y giữ kín cho. Dù gì cái thai này cũng không giữ được, không cần phải tăng thêm ưu phiền cho hoàng thượng và thái hậu.”

Trịnh thái y nghĩ ngợi một chút, hiểu ý vâng một tiếng rồi hỏi khẽ: “Nương tử có cần thần kê thuốc phá thai không?”

Nếu muốn phá thai thì nên phá sớm, phá lúc hai tháng đỡ tổn hại sức khỏe hơn lúc năm tháng.

Hạ Vân Tự cũng biết điều này, nàng nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu. “Từ từ, để ta nghĩ đã.”

Trịnh thái y “vâng” khẽ một tiếng rồi yên lặng cáo lui. Hạ Vân Tự ngồi dậy, tựa vào gối, ngẩn ngơ một hồi lâu.

Nàng cư nhiên rất đau lòng.

Cảm xúc này thật kỳ lạ.

Không phải nàng chưa từng nghĩ đến việc có lẽ mình sẽ mang thai khi chưa thanh trừ hết độc, sau đó đối mặt với kết cục không giữ được đứa bé. Nhưng nàng cứ tưởng mình sẽ không đau lòng.

Hạ Vân Tự cảm thấy mình hoàn toàn không mong đợi đứa bé này. Đã không thích hoàng đế thì sao phải để ý việc có sinh con đẻ cái cho y hay không.

Nhưng bây giờ, nàng lại rất đau lòng. Đau lòng đến độ chính bản thân nàng cũng thấy bất ngờ.

Nàng không khỏi nghĩ thầm: nếu đứa trẻ này mà sinh ra được thì cũng tốt, có thể có đệ đệ muội muội chơi với Ninh Nguyên.

Sau khi Ninh Nguyên đăng cơ… nàng có thêm một đứa trẻ bầu bạn với mình. Có một người bầu bạn vẫn hơn vì nàng còn phải ở trong cung rất nhiều năm nữa.

Có con, mất con. Nghĩ ngợi quá nhiều, cuối cùng không giải quyết được gì mà còn khiến người ta đau lòng khôn tả.

Nghĩ đến vẻ hạnh phúc dạt dào ra mặt của Hòa quý cơ sau khi được yên lòng, thậm chí lần đầu tiên nàng có suy nghĩ muốn đi lấy mạng của Tô thị ngay.

Nàng chưa bao giờ có ý định lấy mạng Tô thị, bởi vì ả từng khiến tỷ tỷ đau khổ đến nhường nào, nàng cảm thấy nhất định phải ngày ngày giày vò ả mới hả giận. Nhưng bây giờ, nỗi căm hận bất ngờ nảy sinh khiến nàng cảm thấy chi bằng cứ lấy mạng của Tô thị để ả chôn cùng con nàng.

Một lúc lâu sau, nàng cố gắng bóp chết ý định này. Nhìn lên trần màn thêu chỉ vàng, nàng thở dài, lẩm bẩm: “Ả làm sao xứng để chôn cùng con mình…”

“Nương tử?” Oanh Thời – nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh – bước lên nửa bước. Hạ Vân Tự chống tay ngồi dậy: “Đi bảo Trịnh thái y kê thuốc giữ thai cho ta, đừng để ai biết.”

Oanh Thời tỏ vẻ khó hiểu. “Giữ thai nhưng không để ai biết… Cũng không bẩm với hoàng thượng sao?”

Hạ Vân Tự quả quyết. “Không.”

“Vậy người còn giữ thai…” Oanh Thời không hiểu được dụng ý của nàng. “Nếu người bẩm báo với hoàng thượng, dù sau này không giữ được đứa bé thì người cũng đã là quý cơ.”

Chỉ còn một cấp nữa thôi là nàng có thể trở thành chủ một cung, mượn đứa bé này để leo lên là vừa vặn.

Nhưng Hạ Vân Tự lại lắc đầu. “Ta có tính toán của mình, em không cần phải lo cho ta.”

Bây giờ đã là tháng tư, không lâu nữa sẽ phải đến hành cung tránh nóng.

Hành cung là một nơi rất tốt, luật lệ lỏng lẻo, không tù túng như trong cung, điều kiện khá là thuận lợi.

Dù sao đứa bé này cũng đã đến rồi, không thể để nó ra đi vô ích được. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 62: Cái thai - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


134 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn