Chương 60: Ăn tết

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hạ Vân Tự đảo mắt, đáp: “Mới gặp có một vài lần mà thôi, chưa thể nói là hợp ý. Có điều thấy tính cách của nàng ấy cũng được, hơn nữa không giống như Cát kinh nga, được hoàng thượng sủng tới mức cảm thấy thần thiếp đã lâu không được gặp thánh nhan.”

“Nàng đúng là bình giấm chua!” Y véo mặt nàng. “Nàng ta không biết điều, trẫm đã phạt nàng ta rồi, nàng còn không chịu bỏ qua ư?”

“Hừ.” Hạ Vân Tự bĩu môi. “Nói cho cùng là thần thiếp không đúng.” Nói xong nàng làm bộ thở dài. “Thần thiếp cáo lui, đi nói chuyện với Hòa cơ đây!”

Nàng nói xong thì đi ngay chứ không có ý giả vờ ỡm ờ với y. Y cũng không khuyên can, chỉ cười bảo: “Cung yến tối nay, nàng phải ngoan ngoãn ngồi bên cạnh trẫm đấy.”

Không nghe được hồi đáp, y cười càng tươi hơn rồi đưa tay cầm một bản tấu chương lên, vừa cười vừa lắc đầu, không biết là có đọc được chữ nào hay không.

Những cung nhân đứng xung quanh im lặng như người vô hình nhưng trong lòng mỗi người đều đang có những suy tư riêng.

Dạo trước, Cát kinh nga xem như là được sủng ái nhưng so với Yểu cơ thì còn thua xa. Với Cát kinh nga, hoàng thượng chẳng qua là thấy mới mẻ trước mỹ nhân phiên bang mà thôi, còn Yểu cơ lại dám ghen tuông ngay trước mặt hoàng thượng nhưng vẫn khiến người vui vẻ, làm sao mà “người mới” tầm thường kia có thể so sánh được?

Xem ra từ này sự sủng ái của Cát kinh nga đã là dĩ vãng rồi. có thể lật ngược tình thế hay không thì phải xem vận may của nàng ta.

——

Hạ Vân Tự rời khỏi Tử Thần Điện liền đến thẳng chỗ Hòa cơ. Hòa cơ được phân đến cung của Tống sung hoa – người vừa được sửa lại án oan dạo trước. Tống sung hoa chọn cho nàng Lưu Yến Uyển khá rộng rãi thoải mái, còn phái hai người bên cạnh mình đến hầu hạ nàng ta để nàng không không thấy bỡ ngỡ.

Tuy nhiên hai cung nữ thân cận bên cạnh Hòa cơ vẫn là người nàng ta mang từ Lạc Tư đến. Tuy là người Lạc Tư nhưng tiếng Hán của họ rất giỏi, tuy không lưu loát trôi chảy bằng Hòa cơ nhưng tốt hơn giọng nói lơ lớ kỳ quái của Cát kinh nga nhiều.

Hai người họ tươi cười dẫn Hạ Vân Tự vào, mời nàng ngồi đợi ở sảnh chính một lát, sau đó Hòa cơ liền từ phòng ngủ ra gặp nàng.

Hai người hành lễ chào hỏi nhau xong, Hạ Vân Tự ngước mắt lên nhìn thì thấy dù Hòa cơ quần áo chỉnh tề, vết sưng trên mặt được bôi thuốc cũng đã đỡ hơn nhiều nhưng mắt thì đỏ hoe trông rất rõ.

“Hòa cơ nương tử vừa mới khóc sao?” Hạ Vân Tự vừa ngồi xuống vừa cười bảo: “Đừng khóc nữa, tối nay còn có cung yến đó. Giao thừa là ngày may mắn tốt lành, muội đi dự với đôi mắt sưng đỏ thế này không biết sẽ bị đồn thành gì nữa. Hơn nữa vì người như Cát kinh nga thì càng không đáng.”

Hòa cơ ủ rũ cúi đầu, giọng hơi nghẹn ngào: “Hôm nay cảm ơn Yểu cơ ra mặt giải vây giúp muội.”

“Đừng khách khí. Cát kinh nga không biết phép tắc, dù ta không ra mặt thì cũng sẽ có người khác nhìn không vừa mắt thôi.” Nói xong nàng cười khẽ. “Có điều… từ chuyện hôm nay cho thấy nàng ta đã oán hận muội từ lâu, lẽ ra trước đó muội không nên để nàng ta cùng gả sang đây với mình như vậy. Bây giờ ở chung một cung, tuy hoàng thượng đã trừng phạt nàng ta nhưng không biết sau này có gây ra phiền toái gì không nữa.”

Hòa cơ nghe thế thì ngẩng đầu lên, nước mắt như muốn ứa ra. Dang vẻ rưng rưng nước mắt đó trông thật đáng thương. Nàng ta nhìn Hạ Vân Tự, cười khổ: “Yểu cơ tỷ tỷ cũng cảm thấy nàng ta oán hận muội đã lâu sao?”

Hạ Vân Tự bị hỏi thế thì ngẩn ra. “Lẽ nào không phải sao?”

Hòa cơ lắc đầu, đáp: “Không. Nàng ta vốn là tỷ muội thân thiết nhất của muội.”

Hạ Vân Tự tỏ vẻ ngạc nhiên, vô thức ngẩng đầu nhìn Oanh Thời bên cạnh mình, Oanh Thời cũng kinh ngạc giống vậy.

Hòa cơ lại cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: “Nàng ta tuy là quý tộc nhưng địa vị không cao, bảy tám tuổi đã được tuyển vào cung làm thư đồng của muội, từ đó bọn muội luôn thân thiết với nhau. Lần này đi hòa thân… ca ca vốn có ý để nàng ta dùng thân phận thị tỳ hồi môn đi theo, sau này tìm một viên quan nhỏ ở Đại Túc mà gả hoặc về lại Lạc Tư thành hôn với người khác. Nhưng muội cảm thấy làm vậy sẽ mất vài năm, chậm trễ thanh xuân của nàng ta. Hơn nữa… muội lại nghĩ gả đến Đại Túc không ai thân quen, thân phận cung tần dù gì cũng tốt hơn là cung tỳ nên mới thuyết phục ca ca để nàng ta cùng gả đến đây, ai ngờ…”

Nàng không khỏi cảm thấy hối hận, lệ rơi lã chã: “Hoàng thượng chỉ mới sủng nàng ta một chút thì nàng ta đã trở thành người khác, không giống như trước đây nữa, còn nói thẳng trước kia vì e ngại thân phận của muội nên chuyện gì cũng phải nghe theo, bây giờ đến hoàng cung Đại Túc, bảo muội có bản lĩnh thì phân cao thấp với nàng ta.”

Hòa cơ càng nói càng kích động, cuối cùng lệ tuôn đến nghẹn ngào.”Muội không hiểu, thật sự không hiểu nổi! Bao năm nay muội chưa bao giờ bạc đãi nàng ta, muội không có tỷ muội ruột thịt nên xem nàng ta như tỷ muội, có thứ gì tốt là nghĩ tới nàng ta ngay, sao nàng ta có thể đối xử với muội như vậy! Muội không hiểu…”

Từng câu “muội không hiểu” đều hàm chứa sự sợ hãi vì rời xa quê hương, nỗi bi ai vì xung quanh toàn người xa lạ và vẻ khó tin vì bị bạn thân phản bội. Nàng ta thì thào lặp lại rất nhiều lần, giọng ngày càng yếu ớt đi, còn mang the chút run rẩy nghe vô cùng bất lực.

Hạ Vân Tự thở dài thổn thức: “Những chuyện biết người biết mặt không biết lòng mỗi ngày đều xảy ra, trong cung lại càng nhiều hơn. Nếu những lời của muội là thật thì từ đầu nàng ta đã căm ghét muội rồi, chỉ vì thân phận của muội như thế, nàng ta vì bản thân, vì vinh hoa phú quý của người nhà nên không thể không nhẫn nhịn.”

Hòa cơ lau nước mắt, gật đầu: “Muội đã nghĩ thông suốt rồi.”

“Nghĩ thông suốt rồi thì sau này đừng vì thế mà đau buồn nữa.” Hạ Vân Tự mỉm cười. “Ngày tháng trong cung, muội cảm thấy khổ thì nó sẽ khổ, muội cảm thấy tự tại thì nó sẽ tự tại. Thay vì cứ đau buồn vì hạng người này, chi bằng nghĩ xem phải làm thế nào để sống thật tốt. Với thân phận của muội, chỉ cần không sai phạm gì lớn, cứ an phận thì hoàng thượng sẽ không bạc đãi muội, ngày sau nếu trở thành thái phi thì cũng được hưởng vinh hoa phú quý, dù sao cũng tốt hơn Cát kinh nga – người đã bị hỏi tội một lần – nhiều.”

Những lời này thật sự rất chân thành, Hòa cơ tỏ vẻ cảm kích. “Đa tạ tỷ tỷ chỉ bảo.”

“Có chỉ bảo gì đâu chứ. Dù sao sau này còn phải sống với nhau vài chục năm trong cung, ta cũng muốn có thêm người bạn.” Hạ Vân Tự cười ôn hòa. “Nếu nhàn rỗi thì cứ đến Khánh Ngọc Cung chơi, chiêu nghi nương nương, Chu mỹ nhân và Ngọc kinh nga đều là những người rất dễ gần, chúng trong có thể trò chuyện với nhau.”

Hòa cơ gật đầu lia lịa. “Được. Như mỹ nhân cùng gả đến đây với muội cũng không tồi, hôm nào muội sẽ dẫn nàng ấy đến gặp tỷ tỷ.”

Hạ Vân Tự mỉm cười. “Ta sẽ đàn tỳ bà cho muội nghe.”

Hòa cơ cũng mỉm cười. “Bọn muội múa điệu múa Lạc Tư cho tỷ tỷ xem.”

Hai người nói chuyện khá hợp nhau. Lúc Hạ Vân Tự cáo từ, Hòa cơ tươi cười tiễn nàng ta tận cửa. Nàng cũng rất thích món quà nàng “mượn hoa hiến phật”, nói tối nay sẽ đeo nó đến tham gia cung yến.

Hạ Vân Tự liền ngồi xe kéo về lại Khánh Ngọc Cung. Oanh Thời trông có vẻ hơi lo lắng, trên đường về hỏi khẽ: “Nương tử cũng chỉ mới gặp Hòa cơ có hai lần, phải chăng là nói hơi nhiều rồi.”

“Ta có nói gì đâu.” Hạ Vân Tự cười khẽ. “Nếu nàng ta chẳng phải người hiền lành, vậy cũng không làm gì được ta. Nhưng nếu đáng để kết bạn thì ta nhất định phải kết bạn.”

Nhất định phải kết bạn, hoàn toàn không phải vì “hợp ý”, cũng không phải vì chướng mắt Cát kinh nga mà “bất bình rút đao tương trợ”.

Mà là vì Lạc Tư phía sau nàng ta.

Nàng ta tiến cung không lâu nhưng ai cũng biết quốc vương Lạc Tư rất yêu thương muội muội của mình. Nếu ngày sau vị công chúa hòa thân này trở thành thái phi của Đại Túc, hẳn là Lạc Tư sẽ càng thêm tôn trọng nàng ta.

Người như thế, sao lại không đáng để kết bạn?

——

Đêm đó, cung yến tổ chức rất long trọng, quần thần lễ bái, ca múa thanh bình.

Những bữa tiệc trong cung lúc nào cũng diễn ra như vậy, nhưng lần nào cũng đủ để lòng người dâng trào những cảm xúc khác nhau.

Ngay từ đầu Hạ Vân Tự đã được gọi đến bên cạnh hoàng đế, tới khi bữa tiệc gần kết thúc, họ cùng nhau rời khỏi đó, cùng đến Tiêu Phòng Điện làm bạn với Giai Huệ hoàng hậu như năm ngoái.

Lúc rời khỏi Tiêu Phòng Điện thì trời đã tối khuya, pháo hoa được bắn lên rực rỡ. Hai người đi trên đường, y nắm tay nàng, thỉnh thoảng pháo hoa lóe sáng chiếu rọi khuôn mặt nàng, y luôn ngắm nhìn đến thất thần.

Trong một lần như vậy, nàng bất ngờ quay lại nhìn và mắt y, hỏi: “Hoàng thượng nhìn gì vậy?”

Y lúng túng quay mặt đi, hắng giọng một cái: “Làm gì dữ vậy. Thật đáng tiếc, xinh đẹp như thế mà tính tình đanh đá quá.”

“Thần thiếp có nói gì đâu…” Nàng khẽ lầu bầu, nhìn con đường phía trước. “Hoàng thượng không về Tử Thần Điện sao?”

Y đáp: “Về với nàng.”

Nàng nhướng mày. “Nhưng sáng mai hoàng thượng còn có buổi thượng triều sớm.”

Từ rằm tháng chạp đến rằm tháng giêng, hoàng đế và bá quan văn võ trong triều được nghỉ suốt một tháng, chỉ có ngày mồng một tết là ngoại lệ.

Y vẫn khăng khăng: “Dù vậy cũng ở bên nàng.”

Nói xong y siết chặt tay nàng, kề sát vào tai thì thầm: “Tay lạnh quá, chứng tỏ độc còn chưa giải hết. Để trẫm ôm nàng, ủ ấm cho nàng.”

Hạ Vân Tự lập tức đỏ mặt vì xấu hổ: “Sao hoàng thượng lại không đứng đắn gì hết vậy! Thần thiếp không sao rồi mà…”

Đúng là đã không sao. Gần đây nàng không cảm thấy có gì không khỏe, có điều thái y nói độc vẫn còn sót lại chút tàn dư, trước khi giải sạch thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng.

Chẳng hạn như nhất thời nàng khó mà có thai được, nếu có thai thì cũng khó mà sinh được đứa trẻ khỏe mạnh.

Đối với nàng mà nói, đây không phải chuyện gì to tát. Nàng còn trẻ, nếu muốn có con thì vẫn còn nhiều thời gian.

Hiện nay nàng càng quan tâm đến Ninh Nguyên hơn.

Qua năm mới, Ninh Nguyên cũng đã lên bảy. Trong cung chỉ có ba hoàng tử mà trong đó đã có một người không được lòng hoàng đế. Như thế, Ninh Nguyên càng lớn thì địa vị sẽ càng vững vàng, hậu cung tranh giành thằng bé là chuyện sớm muộn. Dù không thể danh chính ngôn thuận làm dưỡng mẫu của đại hoàng tử, dù sau này chỉ có thể làm một thái phi thì thái phi từng nuôi dưỡng tân đế cũng cao quý không ai sánh được.

Hạ Vân Tự không vội nói đến chuyện này. Về đến Triêu Lộ Hiên, nàng thản nhiên đi tắm rửa thay quần áo như thường. Khi tắm rửa xong bước ra, y đã nằm trên giường, và cũng đã nhìn thấy thứ nàng đặt dưới gối như dự kiến.

Đó là một xâu tiền đồng được bện lại bằng một sợi dây màu đỏ.

Y đang nghịch nó trên tay với vẻ thích thú, sau đó mỉm cười nhìn nàng. “Nàng bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhận tiền mừng tuổi thế này?”

“Ai da!” Hạ Vân Tự vỗ vào trán mình, vội vàng gọi Oanh Thời đến hầu hạ nàng mặc quần áo, trang điểm.

Hạ Huyền Thời không khỏi cau mày. “Sao thế? Còn đi đâu nữa vậy?”

Chuyện này là thật. Trong lúc vô tình Ninh Nguyên nhắc đến việc mình cũng muốn được nhận xâu tiền lì xì như trẻ con ngoài cung, thế là nàng hứa với thằng bé, nghiêm túc bện cho nó một xâu tiền.

Còn “quên” là giả, là muốn Hạ Huyền Thời vô tình bắt gặp.

Nàng vừa nói vừa ngồi xuống bàn trang điểm. Hạ Huyền Thời khuyên nàng. “Để mai đi. Ninh Nguyên rất hiểu chuyện, sẽ không so đo chuyện này. Lúc nãy cung yến nó cũng đâu nhắc đến.”

“Nó hiểu chuyện là chuyện của nó.” Hạ Vân Tự vừa nói vừa cầm lấy chiếc khăn từ tay Oanh Thời, vội vội vàng vàng vắt khô tóc. “Nhưng chuyện đã hứa với con trẻ thì sao có thể nuốt lời được? Nó sẽ buồn đấy.”

Y lại bảo: “Vậy nàng bảo cung nhân đi một chuyến là được.”

“Nhưng thần thiếp còn hứa với nó là sẽ cùng ăn bánh sủi cảo.” Nàng nói xong thì thở dài, quay mặt lại, nhìn sâu vào mắt y. “Mẫu thân nó mất sớm, dù cung nhân có chăm sóc chu đáo thì vẫn thiếu thốn thứ gì. Hoàng thượng chỉ thấy nó hiểu chuyện, nhưng vì sao đứa trẻ bảy tám tuổi lại hiểu chuyện như thế? Đứa trẻ nào không có những lúc khóc lóc đòi cái này cái kia, chỉ có nó là chuyện gì cũng nhẫn nhịn.”

Hạ Vân Tự lắc đầu với vẻ đau lòng. “Thần thiếp thật sự rất thương nó. Thần thiếp đi một lát rồi sẽ về ngay, hoàng thượng để thần thiếp đi đi.”

Cuối cùng y thở dài một hơi. “Đi đi.” Y vừa nói vừa ngồi dậy. “Trẫm đi thăm nó với nàng.”

Nói xong thì gọi Phàn Ưng Đức vào hầu hạ mình thay y phục, sau đó cầm xâu tiền lên ngắm nghía, trầm ngâm không nói gì.

Hạ Vân Tự biết y đang nhớ đến ai.

Có rất nhiều cách bện xâu tiền. Cách thì hơi sơ sài, cách thì quá tầm thường. Còn cách của nàng là do tỷ tỷ dạy, khó học một chút nhưng rất tinh tế, năm mới đeo cái này thay cho ngọc bội cũng không thấy khó coi. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 60: Ăn tết - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


91 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn