Chương 55: Tính sổ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hạ Vân Tự ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: “Hoàng thượng nhất định phải giết nàng ta ư?”

Hạ Huyền Thời nhíu mày, đáp: “Cấu kết với Quý Phi hãm hại hoàng hậu là tội chết, bây giờ lại dùng thủy ngân hại trẫm và nàng thì càng không thể tha. Trẫm còn đang cân nhắc là tru di tam tộc hay tru di cửu tộc đây. Nếu ngay cả ả mà nàng cũng không cho trẫm giết thì trẫm làm sao xử lý người nhà của ả?”

Dứt lời, y dừng lại, hỏi ý của nàng: “Rốt cuộc nàng nghĩ thế nào?”

Mặt Hạ Vân Tự sắc lạnh như lá trúc bị bao phủ bởi sương tuyết giữa ngày đông. “Sáu năm nay, thần thiếp cứ nghĩ tỷ tỷ bị bệnh mà qua đời. Tuy hoa đang nở đã vội tàn nhưng lúc còn sống, tỷ tỷ có hoàng thượng bầu bạn, lại có Ninh Nguyên hiếu thảo, âu cũng là viên mãn. Bây giờ đột nhiên biết được tỷ ấy vốn có thể sống thật hạnh phúc nhưng lại bị những kẻ tàn ác này tước đoạt đi mọi thứ.” Nàng cắn chặt răng, mỗi một câu chữ nói ra đều tràn ngập thù hận. “Nghĩ đến đây, sau này e là thần thiếp khó mà yên giấc được. Rồi nghĩ tới cảnh sau khi tỷ tỷ đi rồi, Chiêu Phi lại được sủng ái, hưởng hết vinh hoa phú quý thì thần thiếp càng bất bình thay cho tỷ ấy, cảm thấy cái chết không đủ để trả món nợ này.”

Những lời này bộc lộ hết nỗi căm hận của nàng. Một phi tần muốn được danh hiền thục nhân đức không nên nói ra như vậy. Nhưng chuyện đã đến nông nỗi này, nàng phải nói thay cho tỷ tỷ vài câu, không thể để Chiêu Phi được chết êm ái như vậy.

Y hoàn toàn không ngạc nhiên, chỉ hỏi ngược lại nàng: “Vậy nàng cảm thấy phải làm thế nào?”

Hạ Vân Tự ngẩng đầu lên: “Thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng xây dựng cho tỷ tỷ một linh đường trong Kiểu Nguyệt Điện, lệnh Chiêu Phi ngày ngày phải quỳ trước linh đường để tạ tội, như thế mới an ủi được vong linh của tỷ tỷ ở trên trời.”

Chỉ thế thôi sao? Đương nhiên là không. Nhưng chỉ có thể nói với y bao nhiêu đây mà thôi.

Trong cung có biết bao là cách để hành hạ tra tấn một người, muốn khiến cho một phi tần đã bị phế, lưng mang trọng tội sống dở chết dở là chuyện hết sức dễ dàng, chỉ cần y chịu giữ cái mạng của Chiêu Phi lại là được.

Nàng nói xong thì im lặng chờ đợi. Trầm ngâm một lát thật lâu, y bước tới đỡ nàng dậy: “Nàng để trẫm suy nghĩ đã.”

Như thế là đã dao động phần nào, cộng thêm sự “thâm tình” mà y dành cho thê tử, chuyện này hẳn là sẽ thành.

Nàng liền không nói nhiều nữa, chỉ gật đầu bảo: “Tạ hoàng thượng.”

“Nàng cứ yên tâm điều dưỡng cơ thể trước đã, bây giờ không gì quan trọng bằng việc này.” Giọng y dịu lại. Nàng cũng mỉm cười, lại gật đầu. “Thần thiếp biết ạ.”

Đương nhiên nàng phải điều dưỡng cơ thể cho thật tốt. Vì không khiến y cảm thấy nàng đã biết than có vấn đề từ trước nên dạo đó nàng không uống thuốc, cảm giác không khỏe vẫn luôn kéo dài đến giờ, không có ngày nào là thấy thoải mái.

Bây giờ chuyện đã xong xuôi, đương nhiên nàng phải điều dưỡng cho thật khỏe. Không vì lý do gì khác, vì Ninh Nguyên, nàng không thể khiến mình tuẫn táng theo Chiêu Phi đúng không nào?

——

Ngày hôm sau, chuyện này được quyết định. Y vẫn tru di cửu tộc của Chiêu Phi, chỉ giữ lại cái mạng của nàng ta, phế làm thường dân nhưng vẫn để nàng ta ở tại Kiểu Nguyệt Điện.

Thoạt nhìn có vẻ như đang niệm tình xưa nghĩa cũ, song trên ý chỉ lại viết rất rõ là “Tô thị, trúc Nam Sơn không ghi hết tội” nhưng “để an ủi linh hồn của hoàng hậu trên trời, giữ ả một mạng, sám hối tạ tội”.

Chiêu Phi Tô thị lừng lẫy một thời trong cung, từ nay không còn tồn tại.

Lúc ý chỉ hạ xuống, đúng lúc các phi tần đều đang ở chỗ Thuận Phi vấn an. Phàn Ưng Đức tuyên chỉ xong, lại lom khom đi tới nói với Thuận Phi: “Hoàng thượng nói việc tạ tội của Tô thị cụ thể thế nào đều do nương nương an bài. Nương nương cứ sai bảo Cung Chính Ti là được.”

Thuận Phi ngồi trên ghế chủ tọa, trịnh trọng gật đầu: “Bản cung biết rồi.” Nói xong thì nhìn Hạ Vân Tự, bảo: “Yểu cơ là người thân cận nhất của Giai Huệ hoàng hậu, xin muội hãy ở lại một chút, chúng ta cùng bàn bạc việc này.”

Hạ Vân Tự nhún người. “Vâng.”

Thuận Phi lại cất cao giọng, nói: “Các muội về trước đi.”

Các phi tần hành lễ rồi cáo lui. Hạ Vân Tự đến ngồi gần Thuận Phi, hai người “bàn bạc rất hăng hái”.

Hai nàng đều không muốn Tô thị được yên ổn nên nhanh chóng quyết định mỗi ngày Tô thị phải quỳ trước linh đường của hoàng hậu bốn canh giờ, mỗi mười ngày thì được nghỉ một ngày, gọi y nữ tới điều trị.

“Nếu muội còn có tính toán gì khác, muốn trút giận thay cho hoàng hậu nương nương thì cứ việc sai bảo chúng, không cần hỏi bản cung làm gì.” Sắp xếp xong những chuyện này, Thuận Phi lại thản nhiên bồi thêm một câu nữa.

Đúng là một người thông minh.

Hạ Vân Tự hiểu ý mỉm cười rồi cáo lui.

Việc bàn bạc này kéo dài chưa đầy một khắc nhưng lúc về tới Khánh Ngọc Cung nàng lại thấy Tiểu Lộc Tử đang đứng đợi ngoài cửa với vẻ bồn chồn sốt ruột.

Hạ Vân Tự cau mày, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Nương tử.” Tiểu Lộc Tử bước nhanh tới trước, bẩm báo: “Lúc nãy Vạn An Cung đến báo họ chỉ sơ sẩy một chút xíu là đại hoàng tử và nhị hoàng tử đã đánh nhau, nhưng lại không biết vì lý do gì. Hoàng thượng vẫn đang thượng triều, họ không biết làm gì khác là đến bẩm báo với người rồi đi bẩm với thái hậu. Chiêu nghi nương nương đã thay người qua đó trước, bảo người về tới nơi là mau mau đến đó.”

Mặt Hạ Vân Tự lập tức biến sắc. “Biết rồi.” Nói xong thì không vào Khánh Ngọc Cung nữa mà cất bước đi về phía Vạn An Cung.

Vạn An Cung cách Khánh Ngọc Cung cũng không xa, nàng lại sốt ruột nên đi nửa khắc là đến nơi. Vừa vào được mấy bước thì đã nghe tiếng thút thít của trẻ con, sau đó lại nghe một giọng nói dè dặt vang lên. “Hứa mẫu phi đừng giận, nhị đệ không phải cố ý, chỉ lỡ tay mà thôi…”

Lần theo tiếng nói, Hạ Vân Tự bước qua cửa chính điện, thấy Hứa chiêu nghi đang ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt tái mét.

Nhị hoàng tử Ninh Tỷ đang quỳ trước mặt Hứa chiêu nghi, bóng lưng nhỏ bé không ngừng run lên vì khóc rưng rức. Ninh Nguyên thì đứng bên cạnh, ôm lấy cánh tay của Hứa chiêu nghi, không ngừng cầu xin cho dệ đệ.

Ngay tức khắc, Hạ Vân Tự để ý thấy trên trán Ninh Nguyên quấn một vòng vải trắng. Nàng vội vàng hành lễ với Hứa chiêu nghi rồi vẫy tay gọi Ninh Nguyên. “Ninh Nguyên, đến đây nào.”

“Di mẫu.” Ninh Nguyên ngước nhìn rồi chạy về phía nàng. Nàng ngồi xuống nhìn mảnh vài trắng có máu thấm ra kia, mày nhíu chặt. “Có chuyện gì vậy?”

Đôi mắt sắc như dao cau nhìn về phía nhũ mẫu. Đám nhũ mẫu đều sợ đến run người. Người đứng đầu quỳ xuống nói: “Bọn nô tỳ đưa hai vị điện hạ vào thư phòng đọc sách, theo quy định thì không được ở trong phòng. Nhưng vừa lui ra được một chút là nghe tiếng đại hoàng tử khóc, vào xem thì thấy… Nghiên mực của nhị hoàng tử bị ném xuống đất còn mặt của đại hoàng tử toàn là máu.”

Hạ Vân Tự giận đến sôi gan nhưng phải kiềm chế lửa giận, chỉ quát hỏi Ninh Tỷ. “Sao lại đánh ca ca mình như thế!”

“Đó không phải ca ca của con!” Ninh Tỷ đột nhiên khóc rống lên, quay đầu đi, đôi mắt đẫm lệ đầy vẻ căm phẫn. “Vì mẫu hậu của huynh ấy mà mẫu phi của con bị đào khỏi lăng mộ! Con không có ca ca như thế, đó không phải ca ca của con!”

“Khốn kiếp!” Hứa chiêu nghi tức tối đứng dậy, giáng một cái tát nghe khá giòn giã.

“Những lời này là ai dạy con! Giai Huệ hoàng hậu cũng là mẫu hậu của con, đúng là ngỗ ngược bất hiếu mà!” Hứa chiêu nghi nghiêm khắc khiển trách, giận đến mức tay run lên.

Ninh Tỷ ôm mặt, cắn răng không nói tiếng nào, nhưng nỗi căm hận trong mắt lại càng thêm rõ ràng.

Ánh mắt này vẫn toát ra vẻ trẻ con ngây ngô nhưng cũng vì thế, vẻ căm hận ấy càng khiến người ta thấy rùng mình.

Hứa chiêu nghi không ở lại Vạn An Cung lâu, thấy có Hạ Vân Tự ở đây với Ninh Nguyên, nàng ta liền đi thẳng đến Tử Thần Điện bẩm với hoàng đế việc này.

Trải qua chuyện này, hai đứa bé đều không vội đi học nữa, Hạ Vân Tự dẫn Ninh Nguyên về Triêu Lộ Hiên để an ủi cậu bé.

Nàng sai người làm món bánh cuộn sữa mà bình thường Ninh Nguyên thích ăn nhất, ôm thằng bé vào lòng đút cho nó. Ninh Nguyên vốn thân với nàng nên thỉnh thoảng cũng cầm muỗng lên đút cho nàng một miếng, nhìn nàng nói: “Di mẫu đừng giận nhị đệ, như thế phụ hoàng sẽ không vui. Con cũng sẽ không giận đệ ấy.”

Hạ Vân Tự nghe thế thì ngẩn ra. “Con không giận nhị đệ là vì phụ hoàng không vui ư?”

Ninh Nguyên ăn thêm một miếng bánh, gật đầu.

Hạ Vân Tự khẽ cau mày, bảo: “Con rất quan tâm phụ hoàng nghĩ gì sao?”

Thằng bé lại gật đầu, đáp: “Tiên sinh nói không thể vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn.” Gương mặt nhỏ bé hiện lên vẻ đăm chiêu. “Tiên sinh còn nói việc nhỏ không biết nhẫn nhịn thì sẽ không làm được đại sự.”

Tim Hạ Vân Tự như se thắt lại.

Lúc nãy nàng chỉ cảm thấy nỗi hận của Ninh Tỷ khiến người ta lạnh người nhưng bây giờ lại phát hiện, so với Ninh Tỷ, Ninh Nguyên càng giống một đứa bé lớn lên trong chốn thâm cung hơn.

Trước kia nàng chưa bao giờ cảm nhận được nó sẽ có suy nghĩ như thế, bây giờ ngoài chấn kinh, còn có cảm giác phức tạp không biết như thế là tốt hay xấu.

Nàng ngẩn ngơ nhìn Ninh Nguyên, thằng bé không nói gì nữa mà chỉ lo ăn bánh, ăn đến khi quanh miệng đóng một quầng trắng, cứ như những lời vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

——

Tối hôm đó, nhị hoàng tử Ninh tỷ bị dẫn đi khỏi Vạn An Cung.

Giai Huệ hoàng hậu là người quan trọng nhất trong lòng hoàng đế, ai nấy đều biết việc này nên không dám có chút bất kính.

Ninh Tỷ dù là hoàng tử nhưng cũng được không tùy tiện đụng chạm vào ranh giới này.

Đối với nó, hoàng đế là cha nhưng cũng là vua. một khi nhà vua nổi giận thì cha hiền sẽ biến mất.

Suốt nửa canh giờ, hoàng đế ngồi trong Tử Thần Điện nghiêm khắc trách mắng Ninh Tỷ ngỗ ngược bất hiếu, ngay cả thái hậu và đại hoàng tử nói giúp mà cũng không ăn thua.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Tỷ chỉ vừa năm tuổi bị mang ra khỏi hoàng cung, đưa đến hành cung nuôi dưỡng.

“Ngỗ ngược bất hiếu.” Trong Du Phương Điện của Hứa chiêu nghi, Hạ Vân Tự nghe bốn chữ này thì vừa mỉm cười vừa lắc đầu. “Tội danh lớn như thế, đường tương lai cũng chấm hết rồi.”

Trong dân gian, nếu cha mẹ đến quan phủ tố cáo con mình “ngỗ ngược bất hiếu” thì con cái sẽ phải chịu tội mất đầu. Tronng hoàng gia, tuy không dễ dàng mang hoàng tử công chúa ra ngọ môn chém đầu nhưng còn nhỏ mà đã gánh bốn chữ nặng nề này thì tương lai của Ninh Tỷ coi như không cách nào tươi sáng nổi.

Hứa chiêu nghi khẽ tặc lưỡi: “Hoàng thượng của chúng ta ấy à, một khi mà đã tàn nhẫn thì không ai sánh bằng.”

“Đương nhiên y phải tàn nhẫn rồi.” Hạ Vân Tự lãnh đạm chế giễu: “Chuyện Quý Phi Chiêu Phi y vờ hồ đồ bao năm nay, bây giờ đột nhiên sự thật bị lôi ra, bày trước mặt y như vậy, muốn lừa mình dối người cũng khó.”

Những lúc quan trọng thế này, chỉ có nghiêm phạt tất cả những người bất kính với hoàng hậu mới có thể ru ngủ chính y được.

Y muốn người đời đều nhìn thấy y yêu hoàng hậu đến nhường nào, như thế mới có thể khiến bản thân y tin tưởng mình cũng yêu hoàng hậu đến nhường ấy.

—–

Cách một ngày, Hạ Vân Tự đến Kiểu Nguyệt Điện thăm Tô thị – người vừa bị phế truất.

Tô thị đã quỳ trước linh đường của Giai Huệ hoàng hậu suốt bốn ngày, lúc này đang nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, không có chút sức lực nào.

Thấy Hạ Vân Tự đi vào, đôi mắt vô hồn kia đảo qua, dừng lại trên mặt nàng, thoắt cái trở nên hung ác: “Hạ thị… Kẻ độc ác này!”

“Độc ác?” Hạ Vân Tự mỉm cười. “Hai chữ này được thốt ra từ miệng của Chiêu Phi nương nương sao mà dễ nghe thế chứ.”

Nói xong nàng đi đến bên cạnh chiếc lư đồng đặt giữa điện. Trong chiếc lư đồng, than cháy hừng hực, không ngừng tỏa ra hơi nóng.

Nàng lấy trong tay áo ra một chiếc hộp gấm, từ từ mở ra.

Tô thị trợn trừng mắt. “Ngươi làm gì đó!”

Hạ Vân Tự không lên tiếng, từ trong hộp lấy ra một thứ, ngắm nghía tỉ mỉ như đang nâng niu một báu vật vậy. “Dùng gậy ông đập lưng ông thôi, xin nương nương hãy vui vẻ nhận cho.”

Nói xong, một cục than có thủy ngân được ném vào trong lư, lẫn vào giữa đống than đang cháy, nhanh chóng bắt lửa quanh mình.

Nàng đắc ý ngồi xuống chiếc ghế cách đó mấy bước, mỉm cười nhìn Tô thị, từ tốn nói: “Loại than mà nương nương ban cho thần thiếp này dùng đến hôm nay vẫn đau nhức khôn nguôi. Nương nương đến lúc đó quỳ trước linh đường của tỷ tỷ chắc chắn sẽ có cảm giác vô cùng đặc biệt.”

Tô thị rùng mình.

“Ngươi biết không, ta đã đợi thời khắc này suốt sáu năm rồi.” Hạ Vân Tự khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười ma mị.

“Ngươi…” Tô thị trợn trừng mắt, há hốc mồm trong giây lát rồi hoảng loạn lắc đầu. “Ngươi đã biết… Quả nhiên ngươi sớm dã biết…”

“Đương nhiên ta phải biết.” Hạ Vân Tự thản nhiên nhìn nàng ta. “Mua chuộc thái y, nhân lúc tỷ tỷ ta có thai ngày nào cũng phải uống thuốc mà cho thêm một lượng thuốc cực nhỏ khiến cơ thể tỷ ấy từ từ suy yếu, dẫn đến khó sinh. Sinh xong thì ra lệnh cho thái y dùng những thứ cực kỳ bổ dưỡng làm tỷ ấy không chịu đựng nổi mà chết đi. Lòng dạ các người thật thâm độc.”

Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn thêu trên tay áo mình.

Tịnh đế liên – hai đóa sen cùng một gốc – từng là hoa văn mà tỷ tỷ thích nhất.

Gần đây nàng đã tự tay thêu hoa văn này và lệnh cho Thượng Phục Cục gấp rút may lên áo, chỉ để đi gặp Tô thị.

“Nếu ta không biết chuyện này, vậy sao Quý Phi sẽ “hư bất thụ bổ” mà mất mạng chứ.” Hạ Vân Tự cười gian trá.

Tô thị trợn tròn mắt, nhìn nàng giống như nhìn ma quỷ đến từ địa ngục. “Ngươi… ngươi đến để báo thù cho hoàng hậu sao!”

“Ha ha… Ha ha ha…” Tô thị cười lớn: quýnh quáng, ảo não, điên cuồng. “Ta nên biết từ trước. Ta phải biết từ trước chứ! Ngay từ đầu mục đích của ngươi chính là ta!”

Nghi quý cơ đã từng nhắc nhở nàng, nhưng nàng lại tự lừa dối mình không chịu tin tưởng.

Ngay sau đó, nàng nhớ đến sự phản bội của Nghi quý cơ.

Không may sự phản bội ấy quá bất ngờ, khiến nàng tiền mất tật mang trong vụ tam hoàng tử, Thuận Phi lại hưởng lợi.

Nếu nàng có được đứa bé kia, có một hoàng tử bên cạnh thì chắc đã khác.

Sau đó, nàng lại nghĩ đến một chuyện đã từ rất lâu về trước.

Tô thị ngừng cười, đôi mắt sáng lóng lánh, nhìn chằm chằm vào Hạ Vân Tự, những tơ máu trong mắt trông thật đáng sợ.

“Hạ tứ tiểu thư… Ha ha…” Nàng lắc đầu, bảo: “Cô cho là mình rất thông minh sao? Ha ha… Ta sẽ ngồi nhìn các người đấu với nhau. Chẳng phải ngươi không cam tâm giết ta sao? Ta sẽ chờ xem chúng ta ai sống lâu hơn!”

“Các ngươi?” Hạ Vân Tự tinh ý bắt được từ này, cũng nhận ra Tô thị có ẩn ý trong đó.

Nhưng nàng không truy hỏi mà chỉ hờ hững nở nụ cười. “Được thôi, vậy ngươi cứ ở tại cái nơi không khác lãnh cung này nhìn cho kỹ đi. Ngày tháng sau này còn dài lắm.” Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 55: Tính sổ - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


109 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn