Chương 53: Điều tra

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hoàng cung cả đêm không ngủ.

Hạ Vân Tự ở trong Tử Thần Điện, cảm giác được trong sự yên tĩnh, thư thái này toát ra mùi sát khí. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng căng thẳng và hỗn loạn của Triêu Lộ Hiên lúc này.

Tuy đã sắp xếp đâu vào đấy nhưng trong lòng nàng vẫn khó mà điềm tĩnh được. Chuyện này, ai dám nói chắc được đây? Một khi có ai đó quýnh quáng lên rồi nói lỡ miệng thì kết cục sẽ là tai họa ngập đầu. Sắp xếp có chu toàn đên đâu thì giờ phút này cũng không ai dám mạnh miệng nói mình nắm chắc hoàn toàn.

Đây là canh bạc lớn.

Thắng cược tất nhiên sẽ hả hê, nhưng trước khi thắng, thật sự không một phút nào là không toát mồ hôi lạnh.

Nếu thất bại, lỡ như thất bại…

Nàng thầm nghĩ: vậy thì cứ ôm hết mọi tội trạng vào mình, để y giết nàng là được.

Về phần Hạ gia, có lẽ cũng khó tránh bị hỏi tội, nhưng nể tình tỷ tỷ, hẳn là y sẽ không truy cứu quá nặng nề.

Tuy trong mắt nàng tình cảm của y đối với tỷ tỷ giả tạo đến mức buồn cười nhưng nếu y lừa gạt được ngay cả chính bản thân mình thì đến thời khắc quan trọng, ít ra nó cũng sẽ có tác dụng.

Hạ Vân Tự nghĩ tới nghĩ lui như vậy, thậm chí cảnh tượng quỳ xuống nhận tội cũng đã tưởng tượng ra cả trăm lần.

Nàng đứng bên cửa sổ. Rõ ràng cửa sổ đang đóng kín nhưng sao hơi lạnh len lỏi vào từ khe cửa bé tí cũng rét buốt đến vậy, làm nàng lạnh đến thấu xương.

Đừng hoảng loạn. Rất đáng để làm. Nàng không ngừng tự nhủ với mình như vậy.

Có thể kéo Chiêu Phi xuống đài, việc này rất đáng để mạo hiểm.

Cái dằm này đã găm trong tim nàng suốt sáu năm rồi.

——

Gần đến giờ Tý, thái hậu quay về Trường Lạc Cung nghỉ ngơi, Hạ Huyền Thời lại uống thêm một lần thuốc giải độc, thấy Hạ Vân Tự lặng im đứng bên cửa sổ thật lâu, y gọi nàng một tiếng: “A Tự.”

Nàng quay đầu lại, ủ rũ bước về phía y, ngồi xuống bên mép giường. Y an ủi nàng: “Trẫm biết nàng sẽ không hại trẫm. Trẫm sẽ không để nàng bị oan.”

“Thần thiếp biết.” Nàng gật đầu, nhưng lại càng sầu não hơn. “Có điều thần thiếp nghĩ chuyện này hẳn chỉ do một hai người hồ đồ gây ra nhưng bây giờ thẩm vấn thế này, không biết lại có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy. Trong số đó có nhiều người hầu hạ thần thiếp đã lâu nên trong lòng thần thiếp thấy rất khó chịu.”

Y thoáng suy tư, rồi lại thở dài: “Cung Chính Ti tự biết chừng mực.” Dừng một chút, y nói tiếp: “Nếu người vô tội bị đánh oan, xong xuôi trẫm sẽ thay nàng ban thưởng một số thứ coi như trấn an họ.”

Nàng mỉm cười tạ ơn rồi ngồi sát vào y hơn, tựa người vào ngực y, nói: “Dù sao cũng phải tra rõ mới được. Bây giờ thần thiếp nghĩ tới là thấy sợ… Nếu không có chuyện hôm nay thì e là thần thiếp đã mất mạng mà không rõ nguyên do rồi.”

Nàng vừa nói xong, mặt y cũng trở nên sắc lạnh.

Những lời này sẽ khiến y nghĩ đến việc nếu hôm nay không tình cờ tra ra được thì e là ngày nào đó y cũng mất mạng mà không hiểu tại sao.

——

Bên ngoài Tử Thần Điện, Oanh Thời đã bị người của hoàng đế kéo đi trước. Hàm Ngọc lẳng lặng chờ đợi, quả nhiên rốt cuộc có hai vị ma ma đi đến trước mặt nàng, nhún người nói: “Ngọc thải nữ, xin di với bọn nô tỳ một chuyến.”

Hàm Ngọc không nói gì, vừa gật đầu thì nghe Hồ huy nga nói rất khó nghe: “Haiz, thật là đáng thương. Yểu cơ hành thích hoàng thượng, người bên cạnh e là không mấy ai sống sót.” Nói xong thì lắc đầu cười với nàng. “Cô cứ yên tâm mà đi. Dù gì cô cũng đã được phong phẩm cấp, coi như là tỷ muội bấy lâu, sau này bọn ta sẽ đốt vàng mã cho cô.”

Rất nhiều người trong cung không thích tính cách của Hồ huy nga nên phần lớn phi tần ở đó đều im lặng không để ý đến, nhưng cũng có vài người tính tình cợt nhả phát ra tiếng cười khúc khích. Hàm Ngọc làm lơ không thèm đáp trả, chỉ im lặng đi theo hai vị ma ma.

Hai vị ma ma dẫn nàng vào một căn phòng trống phía sau Tử Thần Điện, trịnh trọng nói: “Đây là chuyện lớn, chúng nô tỳ phải làm theo quy định, mong nương tử hiểu cho.”

Tình hình này Hàm Ngọc vừa nhìn là biết ngay. Hẳn là Triêu Lộ Hiên đã bị dùng hình phạt, ngay cả Oanh Thời cũng khó tránh khỏi. Còn nàng, suy cho cùng cũng là người của hoàng đế, dù có được sủng hay không thì cũng phải giữ cho nàng chút thể diện, không thể bị thẩm vấn chung với các cung nhân khác được.

May mà nàng cũng không phải người chưa trải sự đời, xét về tuổi tác còn hơn Hạ Vân Tự vài tuổi, rồi từng có vài năm rơi vào tay một ma ma rất cay nghiệt. Vì thế Hàm Ngọc không hề hoảng hốt, thấy ma ma cầm cây thước lên, không chờ bà ta mở miệng đã thức thời đưa tay đặt lên tường.

Ma ma thấy vậy thì rất hài lòng. “Không ngờ Ngọc thải nữ hiểu biết nhiều như vậy.” Nói xong thì đưa tay lần về phía lưng váy của nàng.

Hàm Ngọc nhắm mắt lại.

Nàng phải chịu đựng, không thể để thế cờ hay của nương tử bị hủy trong tay mình.

——

Đến khi trời sáng, Phàn Ưng Đức trở về Tử Thần Điện. Hạ Vân Tự đang ngồi một mình trước bàn dùng bữa sáng. Lúc này bệnh tình của hoàng đế còn nặng hơn nàng một chút, không muốn ăn nên vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi.

Phàn Ưng Đức đi đến bên giường, dập đầu gọi: “Hoàng thượng.”

Hoàng đế mở mắt ra, hắn bẩm báo: ” Nô tài đã đi kiểm tra than trong Triêu Lộ Hiên, đúng là có vấn đề. Nhưng thẩm tra xong thì các cung nhân đều không biết gì, nếu tra tiếp thì phải sờ tới Thượng Công Cục.”

Hạ Vân Tự quay đầu qua, ngạc nhiên: “Thượng Công Cục?” Nàng tỏ ra kinh hãi: “Vậy chẳng phải liên lụy tới rất nhiều người sao?”

“Liên lụy tới bao nhiêu người cũng phải tra cho rõ!” Một giọng nói nghiêm nghị vang lên trong tẩm điện, Hạ Vân Tự vội đứng dậy hành lễ: “Thái hậu vạn an.”

Thái hậu vịn tay cung nữ bên cạnh, chậm rãi đi vào, mắt nhìn về phía giường, nói tiếp: “Đi tra tiếp đi! Phải tra ra được ngọn nguồn mới thôi! Ai gia thấy hậu cung của hoàng đế cũng nên thanh lọc lại, ngay cả chuyện độc ác thế này mà cũng làm ra được chứng tỏ bình thường lòng dạ người này tàn độc thế nào!”

Hoàng đế gật đầu, nói: “Mẫu hậu nói rất đúng.”

Phàn Ưng Đức hiểu ý, dập đầu lần nữa rồi lui ra khỏi điện. Lúc này thái hậu mới rảnh đưa tay bảo Hạ Vân Tự: “Con đứng lên đi.”

Hạ Vân Tự ngồi xuống bên bàn, thái hậu đi đến bên giường, thở dài một hơi: “Hoàng đế, con đường trách ai gia nói quá khó nghe, trong triều chuyện chính sự con rất sáng suốt nhưng hậu cung thì lại quá loạn. Chuyện thế này vào thời tiên đế là tuyệt đối không thể xảy ra, trong lòng con phải cân nhắc lại.”

Hoàng đế có vẻ hổ thẹn. “Con biết rồi.”

Thái hậu vẫn rất nghiêm khắc. “Ai gia nghe nói gần đây trong triều cũng không có việc gì gấp gáp, con lại không được khỏe, chi bằng cứ bãi triều vài ngày, xử lý ổn thỏa chuyện này trước đã.”

Hạ Vân Tự nhướng mày, thoáng liếc qua thì thấy hoàng đế hơi ngẩn người, dường như đang suy tính xem gần đây trong triều có những chuyện gì. Cuối cùng y gật đầu đồng ý. “Cũng được, con nghe lời mẫu hậu.”

Sắc mặt thái hậu thoáng dịu lại, bà nói tiếp: “Cũng đừng quá lao lực, điều dưỡng thân thể là chuyện quan trọng nhất.” Nói xong thì nhìn Hạ Vân Tự. “Phía Yểu cơ cũng phải bảo thái y dốc sức chữa trị. Con bé trúng độc còn lâu hơn con, nếu có gì bất trắc, ta xem con biết ăn nói thế nào với Giai Huệ hoàng hậu!”

Hoàng đế vội vàng vâng dạ.

Hạ Vân Tự nhìn là biết lúc này thái hậu đang bực dọc trong người, chắc là hôm qua về cung càng nghĩ càng thấy giận, vì thế nàng mỉm cười giảng hòa: “Thái hậu đừng giận, chuyện này sao có thể trách hoàng thượng được đây? Đây là lỗi của kẻ độc ác kia, điều tra rõ là được. Tỷ tỷ ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách hoàng thượng.”

“Con còn nói giúp cho hoàng đế.” Thái hậu lườm nàng một cái nhưng rõ ràng không khí đã dễ thở hơn nhiều.

Hạ Vân Tự lại tiếp tục dùng bữa sáng. Đũa gắp một cái bánh bao xá xíu cực kỳ bình thường nhưng lại cảm thấy nó vô cùng ngon miệng, hơn hẳn mọi ngày.

Mọi việc hoàn toàn như trong dự tính, như thế là quá tốt rồi.

Hơn nữa tuy hoàng đế vốn không dễ dàng bỏ qua chuyện này nhưng bây giờ xem ra có những lời cảnh cáo của thái hậu thì sẽ phải xử lý càng nghiêm khắc hơn, phần thắng của nàng cũng lớn hơn một chút.

Khi nàng về lại Triêu Lộ Hiên thì tất cả đã êm xuôi. Oanh Thời ra đón và bẩm báo ọi người đều ổn, Phàn Ưng Đức kiểm tra mớ than kia, thấy số lượng không ít liền biết không thể nào là do người ngoài lẻn vào động tay động chân được, chỉ có thể là người quản kho nên chỉ thẩm tra kỹ Tư Hữu Tài.

Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Hạ Vân Tự. Vụ án có nghiêm trọng đến đâu thì cũng không thể vừa đến là dùng cực hình với toàn thể cung nhân của nàng được, đa số sẽ không phải chịu tra tấn nặng nề.

Chỉ tội cho Từ Hữu Tài, cách đây vài ngày vừa chịu đòn xong mới đỡ được một chút giờ lại nhận thêm một trận mới, may mà cũng chống đỡ được.

“Bị thương khá nặng, đánh tới ngất xỉu luôn. Cũng không uổng công Hạ đại nhân giúp nhà hắn lấy lại ruộng đất bị ác bá cướp đi, đảm bảo bình an cho già trẻ trai gái trong nhà.” Oanh Thời ép giọng thật nhỏ, dừng một chút rồi nói tiếp: “Có điều Ngọc thải nữ… Trong cung đều biết nương tử thân thiết với nàng ấy nên ma ma cũng thẩm vấn nghiêm hơn. Bề ngoài thì không bị thương nhưng không biết phải chịu những gì mà về tới nơi là nhốt mình lại trong phòng không chịu ra.”

Hạ Vân Tự gật đầu nói: “Để nàng ấy nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ đi thăm sau.”

Tóm lại là đã chịu được.

Chịu được là ổn. Sau này chỉ cần yên lặng theo dõi tiến triển, đợi kết quả là được.

——

Thái hậu và hoàng đế đều phẫn nộ, Phàn Ưng Đức lại đích thân dẫn người đi thẩm tra, trong cơn cuồng phong gió cuốn ấy, chỉ hai ngày sau, Triêu Lộ Hiên hoàn toàn thoát khỏi nghi ngờ.

Nhất thời cũng chưa tra ra được kẻ đầu sỏ mà Hạ Vân Tự đoán nhưng Thượng Công Cục cũng đã khai ra một người không liên quan đến nàng, vì thế chuyện không dính dáng đến nàng nữa.

Hôm ấy thần sắc của Hạ Huyền Thời cũng tốt hơn nhiều, gần đến trưa rảnh rỗi không có việc gì làm nên y đến Triêu Lộ Hiên thăm nàng, kể cho nàng nghe đại khái tình hình tiến triển của vụ việc.

“Tống huy nga?” Hạ Vân Tự cau mày, nghĩ tới nghĩ lui rồi nói: “Thần thiếp chưa từng nghe đến người này.”

“Ừ.” Hạ Huyền Thời gật đầu, đáp: “Là một phi thiếp được ban lúc trẫm và tỷ tỷ nàng thành hôn. Sau này tỷ tỷ nàng khó sinh, nàng ta có nhiều điểm đáng ngờ, trẫm vốn muốn phế nàng ta nhưng tỷ tỷ của nàng lại không chịu, cảm thấy tuyệt đối không phải nàng ta làm nên cuối cùng chỉ giáng thành huy nga, cấm túc trong cung.”

À, đó chính là người bị Quý Phi và Chiêu Phi đẩy ra chịu tội thay.

Hạ Vân Tự thản nhiên nhấp một ngụm trà. “Chuyện năm đó thần thiếp không rõ lắm nên không dám nhiều lời. Có điều chuyện lần này… thủy ngân rất đắt lại khó kiếm, một phi tần cấp thấp bị cấm túc bao năm nay không dễ gì mà tìm được.”

“Không sai.”” Hạ Huyền Thời gật đầu. “Trẫm cũng đã hạ lệnh phải tra đến cùng, không thể có chuyện tìm đại một người chịu tội thay.”

Hạ Vân Tự thở dài một hơi: “Đúng vậy, không thì sẽ uổng công người của thần thiếp phải chịu bao uất ức như vậy.”

Những lời này nói rất bình thản nhưng ẩn ý trong đó thì quá rõ ràng. Hạ Huyền Thời bật cười: “Trẫm nhớ rồi, sẽ thưởng cho họ ngay.”

Nói xong thì gọi Phàn Ưng Đức tới, cười bảo: “Người là do ngươi thẩm tra, bây giờ ban thưởng cũng phải do ngươi đi làm. Nhất định phải trấn an được họ, nếu không trẫm sẽ trị tội ngươi.”

Phàn Ưng Đức cúi người nhận lệnh, Hạ Vân Tự lại ung dung nói: “Những người khác để Phàn công công đi lo liệu, thần thiếp rất yên tâm. Nhưng còn Hàm Ngọc thì khác, không biết hôm đó nàng ta đã trải qua những gì mà lại nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày trời mới chịu ra ngoài, thần thiếp khuyên thế nào cũng vô ích.”

Hoàng đế hiểu ý, thuận theo lời nàng, bảo: “Truyền chỉ tấn phong Hàm Ngọc thành chính bát phẩm ngự nữ.”

Hạ Vân Tự thong dong tặc lưỡi một cái: “Hoàng thượng cũng gần gũi với Hàm Ngọc mà, chẳng lẽ nàng ấy còn không bằng Thải Linh – người ngày xưa nhờ mang thai mới được tấn phong sao?”

Nói xong, nàng âm thầm quan sát mỗi một biểu cảm của y.

Hành động này là đang thăm dò xem y khoan dung nàng đến cỡ nào. Nói nửa đùa nửa thật thế này, y không duyệt thì thôi.

Y hoàn toàn không hề tức giận, ngược lại còn cười lớn hơn rồi xua tay. “Ừ, đi truyền chỉ phong Hàm Ngọc thành chính thất phẩm kinh nga.”

Như thế là lại tăng thêm một phẩm, còn cao hơn nửa phẩm so với địa vị thục nữ của Thải Linh khi vừa có thai.

Y nói xong thì quay qua nhìn nàng. “Hài lòng rồi chứ?”

Hạ Vân Tự mỉm cười đứng dậy, nhún gối hành lễ mà cũng vô cùng duyên dáng. “Thần thiếp thay mặt Ngọc kinh nga tạ ơn hoàng thượng.”

“Mau đứng lên đi.” Y đưa tay đỡ nàng dậy. “Chỉ có nàng là thiệt thòi thôi. Lần này nàng chịu khổ nhất nhưng do lúc trước tấn phong quá nhanh nên giờ không tiện tấn phong thêm. Nàng có thích gì không để trẫm cho nàng.”

Hạ Vân Tự khiêm tốn lắc đầu, đáp: “Thần thiếp không cần gì cả, hoàng thượng nghiêm khắc trừng phạt kẻ đầu sỏ kia là thần thiếp đã thấy đủ rồi.”

Nói đến đây, có một hoạn quan lom khom đi vào phòng, nhìn Hạ Vân Tự, có chuyện mà không dám nói.

Hạ Vân Tự nhận ra đây là một trong những người đang điều tra vụ này nên thức thời nói: “Thần thiếp tránh mặt một chút nhé.”

“Tránh cái gì, nàng là người bị hại nhiều nhất cơ mà!” Hoàng đế liếc nhìn tên hoạn quan. “Không cần ấp a ấp úng, nói thẳng ra đi.”

Hoạn quan kia quỳ xuống, dập đầu vài cái rồi mới dám lên tiếng. “Hoàng thượng, chuyện này… chuyện này dính dáng đến Chiêu Phi nương nương!” Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 53: Điều tra - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


125 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn