Chương 47: Thẻ bài

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Hoàng thượng không bảo ngươi tối nay đến Tử Thần Điện à? Không nói gì hết à?” Trong Kiểu Nguyệt Điện – Cẩm Hoa Cung, Chiêu Phi ngồi trên trường kỷ, sốt ruột truy hỏi Tố Phiến.

Tố Phiến quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nói nhiều, chỉ lí nhí đáp: “Không ạ.”

“Cũng không nói sao phải đi vội thế ư?” Chiêu Phi hỏi tiếp. Tố Phiến cắn môi, trả lời: “Dạ không…” Sau đó vội nói tiếp: “Nô tỳ biết sắp đến giờ dùng bữa tối, cũng ngỏ lời giữ hoàng thượng lại nhưng người vẫn đi.”

Chiêu Phi thầm thở dài một hơi, xua tay, lạnh nhạt nói: “Lui ra đi.”

Tố Phiến vội dập đầu, xách váy cáo lui. Trong điện bỗng chốc trở nên càng yên tĩnh, yên tĩnh như một hồ băng khiến người ta rét căm căm.

Chiêu Phi ngây người hồi lâu, mệt mỏi dựa vào chiếc gối mềm, lại thở dài một hơi nữa.

Đúng là thời thế đã đổi thay, ngay cả người nàng tiếng cử hoàng thượng cũng không chịu nhận.

Nàng ngồi như đóng đinh ở đó, người không còn chút sức lực nào, vẻ cao ngạo cũng biến mất tăm hơi. Nàng bắt đầu ngẫm nghĩ, bắt đầu cân nhắc xem rốt cuộc mình đã làm sai điều gì… Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc chỉ vì nàng và Hạ thị không ưa nhau?

Nhưng hậu cung này… có mấy ai thật lòng ưa nhau chứ?

Nàng vẫn cho rằng y biết rõ điều này. Lúc trước, khi ở bên cạnh y, từ rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt, nàng phát hiện gần như chuyện gì y cũng biết, chẳng qua là không muốn nhúng tay vào, muốn duy trì cảnh tượng ấm êm giả tạo này.

Nàng nghĩ có lẽ ngày xưa Quý Phi cũng cảm thấy như vậy nên họ không hẹn mà cùng to gan lớn mật làm vài chuyện không nên làm.

Sau này Hạ thị vào cung, nàng biết quan hệ giữa Hạ thị và Giai Huệ hoàng hậu nên đương nhiên không thể bỏ qua cho Hạ thị.

Nàng nghĩ trong chốn hậu cung, chuyện này cũng đâu có gì lạ, sao y đột nhiên lại không bỏ qua cho nàng chứ?

Càng uổng phí công sức của Đàm Tây Vương.

Chiêu Phi vô thức đưa tay ấn huyệt thái dương, ấn ngày càng mạnh nhưng vẫn không thể đánh tan nỗi phiền muộn kia.

“Nương nương…” Hoạn quan chưởng sự khom người, vội vã bước vào điện. Nàng ngước mắt lên, thấy hắn quỳ xuống, mắt dáo dác. “Nô tài… nô tài nghe ngóng được rồi.”

Chiêu Phi khẽ nhướng mày. “Nói đi.”

Hoạn quan chưởng sự cúi rạp xuống đất, nói: “Hoàng thượng cũng… cũng không có việc gì gấp, rời khỏi Kiểu Nguyệt Điện là đến thẳng Triêu Lộ Hiên của Yểu cơ, cùng dùng bữa với Yểu cơ.”

“Rầm!” Bàn tay ngọc vỗ mạnh lên mặt bàn, các ngón tay bị hộ móng đập vào khá đau.

Hoạn quan vội im lặng, không dám nói thêm tiếng nào, lặng lẽ quỳ ở đó.

“Hay lắm!” Chiêu Phi gằn giọng, sau đó cười lạnh lẽo. “Ha, đến đây mà còn nghĩ tới Yểu cơ, vậy bản cung là thứ gì, Kiểu Nguyệt Điện chỉ là nơi đến nghe hát thôi sao!”

Nói xong lại đưa tay dùng hết sức gạt những thứ trên bàn xuống. Chén trà, điểm tâm, cả bình hoa vừa mới cắm loảng xoảng rơi xuống đất, phát ra âm thanh chấn động và vỡ tan tành.

Cung nhân xung quanh đều cả kinh quỳ xuống, hoan quan chưởng sự dập đầu lia lịa. “Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận, vì người như vậy mà giận dữ, ảnh hưởng đến sức khỏe là không đáng.”

“Bản cung biết là không đáng!” Chiêu Phi gắt gỏng quát.

Nhưng chính vì biết không đáng nên mới càng không thể bình tĩnh được.

Một yêu phi hại nước chết không toàn thây, tiếng xấu muôn đời như ả lại khiến nàng chịu uất ức đến thế này. Nếu không phải Đàm Tây Vương cứ do dự trước sau, chần chừ không chịu nói với hoàng thượng thì nay Hạ thị đã sớm vào lãnh cung làm bạn với những bà điên kia rồi.

Không biết rốt cuộc Đàm Tây Vương còn do dự điều gì nữa.

Lúc này, Chiêu Phi nghĩ chuyện gì cũng thấy tức tối, ngực phập phồng lên xuống, mãi một lúc sau mới bình tĩnh trở lại được. “Đi gọi người của Thượng Công Cục đến đây cho bản cung!”

Hoạn quan chưởng sự đang định trả lời thì nàng ta bổ sung thêm: “Tìm người thân quen với ngươi, địa vị phải cao một chút.”

“Vâng.” Hoạn quan chưởng sự thấy lạnh cả người, khấu đầu rồi lặng lẽ lui ra.

—–

Trong Triêu Lộ Hiên, sau hai chén rượu, mặt Hạ Vân Tự đã ửng hồng.

Y nhớ tửu lượng của nàng không tốt lắm nên khi nàng muốn rót thêm thì đưa tay ngăn lại. “Đừng uống nữa, tập trung ăn cơm đi. Ăn xong ra ngoài đi dạo với trẫm.”

Nhưng nàng đang có hứng nên bướng bỉnh lắc đầu. “Ly cuối cùng. Một ly nữa thôi, được không?”

Hạ Huyền Thời vừa cau mày vừa buồn cười. “Tửu lượng kém như vậy, hôm nay muốn làm ma men à?”

Nàng cười hì hì, nhìn y rồi khẽ nhún vai, người toát ra vẻ quyến rũ mê người. “Thần thiếp đang vui, muốn uống thêm một ly.”

“Được rồi.” Y đành đồng ý, để mặc cho nàng rót thêm rồi uống cạn với nàng.

Khi rượu vừa vào bụng, gần như đôi mắt nàng lại càng thêm mơ màng vì men say.

Nghĩ cũng phải. Lúc trước vào ngày giỗ của Giai Huệ hoàng hậu, nàng chỉ chuẩn bị một ít rượu hoa đào, rượu hoa lài rất nhẹ thôi mà chỉ vài ly đã say mèm. Bây giờ gặp rượu mạnh như vậy, ngay cả uống vào cũng thấy cay xé họng, ba ly với nàng mà nói còn mạnh hơn tất cả lượng rượu lần trước cộng lại nhiều.

Quả nhiên, nàng ăn thêm vài đũa là tinh thần có vẻ không ổn.

Nàng cầm chiếc muỗng sứ định múc gạch cua chưng đậu hũ, vừa định nhấc lên thì lại vụng về nghiêng qua, miếng gạch cua rơi trở lại trong đĩa.

Nàng nhíu mày, cố chấp muốn múc tiếp, biểu cảm nhìn có vẻ như tức tối, muốn hơn thua với đĩa gạch cua này.

Hạ Huyền Thời lén cười thầm, múc cho nàng một muỗng đặt lên trên chén cơm.

Nàng vui vẻ tươi cười. “Cảm ơn hoàng thượng!”

Nói xong thì hớn hở ăn cơm. Vẻ quyến rũ sắc sảo thường ngày bị men rượu làm cho vụng về ngốc nghếch, khiến nàng trông càng đáng yêu hơn.

Hạ Huyền Thời vừa mỉm cười nhìn nàng vừa bưng chén canh gà đặt bên tay nàng, dịu dàng nói: “A Tự, nàng uống nhiều rồi, ăn ít canh làm loãng rượu đi.”

Đôi môi thơm hé mở, nàng mơ màng ngáp một cái, mắt lờ đờ nhìn y đầy khó hiểu. “Uống nhiều gì chứ? Hôm nay thần thiếp có uống rượu đâu?”

“…” Hạ Huyền Thời rất muốn cười nhưng phải kìm nén. “Ừ, không uống rượu, là trẫm nhầm rồi. Vậy ăn canh gà đi, canh gà này nấu rất ngon.”

Lúc đó nàng mới vui vẻ đồng ý, múc một muỗng cho vào miệng mình rồi nói: “Thần thiếp nấu canh cũng ngon lắm… Hôm nào thiếp nấu cho hoàng thượng ăn.”

“Ừ.” Y lên tiếng dỗ dành nàng.

Nàng bỗng nhiên nhoài tới gần, nhoẻn miệng cười trông vừa ngọt ngào vừa ngây ngô, hai khuôn mặt kề sát nhau, hương rượu ngửi thấy rất rõ.

Y cũng nhìn nàng, mỉm cười. “Gì thế?”

Nàng giơ tay lên, hai cánh tay “hiên ngang” đặt lên vai y. “Vậy hoàng thượng ban cho thần thiếp một gian bếp đi.”

“Phụt.” Lần này y không nhịn được nữa phải phì cười thành tiếng.

Nhặt chiếc đũa sạch lên, y gõ vào trán nàng với vẻ cưng chiều. “Lúc này mà còn thừa cơ đòi ban thưởng, đúng là tiểu yêu tinh.”

Hạ Vân Tự nghiêng đầu, bĩu môi. “Vậy hoàng thượng có cho không?”

Y lại gõ thêm một cái. “Mai trẫm sẽ bảo Thượng Thực Cục sắp xếp. Khi nào rảnh trẫm sẽ đến thưởng thức tài nghệ của nàng.”

Theo quy định, dù là quý cơ cao hơn nàng nửa phẩm cũng chưa được phép có nhà bếp riêng, phải từ tòng tam phẩm sung hoa trở lên mới có.

Nhưng giờ này y cảm thấy một gian bếp nho nhỏ mà thôi, có sao đâu chứ?

Nàng vui là được.

Nàng càng sung sướng hơn, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt, lại tiếp tục ung dung ăn canh. Vì say, nàng ăn rất chậm, cũng rất chăm chú, ngay cả y đã gác đũa mà cũng không biết nói gì đến chuyện gác đũa theo y như đúng quy tắc.

Y cũng không quan tâm, chỉ chống cằm ngồi ngắm nàng ăn canh, cảm thấy nàng làm gì cũng đẹp.

Đợi nàng đặt đũa xuống chuẩn bị đứng lên thì y mới gọi người vào hầu hạ. Các cung nhân hiểu ý nên tức tốc tới dìu nàng. Dường như nàng đã say không biết gì, mặc cho họ dìu vào phòng, không hề phản ứng lại.

Hạ Huyền Thời cũng theo vào phòng ngủ, khi cung nữ đặt nàng nằm xuống thì y cũng ngồi xuống mép giường.

Y kiên nhẫn gỡ từng chiếc trâm cài trên đầu nàng xuống, mái tóc đen huyền xõa ra, tôn lên làn da trắng, đôi môi đỏ, trông vô cùng xinh đẹp.

Y không biết mình đã ngắm nàng bao lâu, ghi lại toàn bộ mỗi một biểu cảm của nàng vào mắt, khắc vào lòng, đến khi Phàn Ưng Đức đi vào phá vỡ sự yên tĩnh. “Hoàng thượng.”

Phàn Ưng Đức cúi người. “Người của Thượng Tẩm Cục đến rồi.”

Hạ Huyền Thời lắc đầu. “Bảo họ về đi. Trẫm về Tử Thần Điện.”

Nói xong y cúi người, đặt một nụ hôn khe khẽ lên trán nàng. “Trẫm về trước đây.”

Vốn tưởng nàng đã ngủ, nhưng câu này nói xong thì lại thấy nàng khẽ nhíu mày.

Nàng bất chợt mở mắt ra, dù say nhưng vẫn cố mở to mắt, nhìn y đầy khó nhọc. Tay nàng thì níu chặt cánh tay y. “Đi đâu vậy…”

“Trẫm về Tử Thần Điện.” Y đáp. “Có tấu chương cần phê duyệt.”

“Hoàng thượng gạt người ta!” Nàng bỗng nhiên tức giận, giọng nũng nịu nhưng đầy vẻ cáu kỉnh. “Người của Thượng Tẩm Cục đến rồi, thần thiếp nghe thấy hết! Có phải muốn lật thẻ bài của đám vũ cơ đó không!”

Sao vẫn thù dai thế nhỉ?

Hạ Huyền Thời dở khóc dở cười. “Không có, vũ cơ làm gì có thẻ bài?”

Nhưng nàng vẫn khăng khăng cố chấp, mày nhíu càng chặt, vùng vẫy bò dậy níu chặt cánh tay y rồi gục lên vai y vì không còn sức. Xong, nàng ngáp một cái, xua tay bảo Phàn Ưng Đức. “Đi gọi người của Thượng Tẩm Cục vào đây.”

“Chuyện này…” Phàn Ưng Đức cười gượng, nhìn hoàng đế, còn y thì nhướng mày nhìn nàng.

Sao, còn muốn kiểm tra thẻ bài nữa cơ à?

Hạ Huyền Thời càng cảm thấy bộ dáng bám dính người này của nàng trông thật thú vị nên gật đầu. “Đi đi.”

Phàn Ưng Đức vội vàng ra ngoài gọi cung nhân vào. Ba hoạn quan mỗi người bưng một cái khay, quỳ ngay ngắn trước mặt hoàng thượng.

Ba người không ai dám ngẩng đầu. Tuy hoàng thượng không mê nữ sắc nhưng bao năm nay vẫn thường xuyên lật thẻ bài, họ chưa từng nhìn thấy cảnh vừa để một phi tần yêu kiều tựa vào vai mình vừa lật thẻ bài bao giờ.

Bất ngờ nghe hoàng đế dịu dàng hỏi: “A Tự, thẻ bài bưng vào hết rồi, nàng nhìn xem, thật sự không có vũ cơ.”

Hạ Vân Tự chép miệng, từ từ ngước mắt lên, ngu ngơ nhìn ba khay thẻ bài.

Định kiểm tra thật à?

Hạ Huyền Thời vừa cảm thấy buồn cười vừa định đỡ nàng dậy, mất công nàng nhoài tới trước rồi ngã xuống giường.

Thế là Hạ Vân Tự để cho y đỡ mình nhoài tới trước nhìn.

Thẻ bài vốn không lớn, nàng lại say nên đọc chữ rất khó khăn.

Nhọc nhằn lắm mới đọc đến những thẻ cuối cùng của khay thứ ba, y cười nói: “Thế nào, trẫm không gạt nàng chứ?”

Nhưng mắt nàng bỗng sáng rực lên.

Nàng đưa tay ra, cầm một tấm thẻ bài lên dưới ánh mắt trừng to vì ngạc nhiên của đám hoạn quan rồi nhét vào tày hoàng đế. “Lật thẻ này nè!”

Hạ Huyền Thời ngẩn ra. Lúc nãy y chỉ chú ý đến nàng nên hoàn toàn không để ý trong khay có những thẻ nào.

Thấy nàng như thế, y tò mò nhận lấy thẻ bài, lật qua nhìn, trên đó khắc mười chữ ngay ngắn: Yểu cơ Hạ thị, Triêu Lộ Hiên, Khánh Ngọc Cung.

Y càng ngây người. Nàng thì vẫn hồn nhiên không biết gì, còn nghiêm túc vỗ vào bàn tay đang cầm thẻ bài của y. “Được không?”

“A Tự nàng…” Hạ Huyền Thời cứng đờ người.

Trấn tĩnh lại, y quyết định phải nói rõ với nàng, để nàng biết mình đang say, y không thể nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt mơ màng đầy tình cảm của nàng, y hé miệng, rồi lại nói ra câu: “Cái này là nàng đưa trẫm đấy nhé.” Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 47: Thẻ bài - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


41 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn