Chương 43: Bị đâm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nếu Chiêu Phi mua chuộc Thải Linh hại Thuận Phi thì cũng không có gì lạ, nhưng việc Nghi quý cơ nhảy ra xoay chuyển tình thế thì quá lạ đời.

Lúc nãy Thải Linh cắn nàng ta chưa hẳn là cắn càn, như vậy càng thêm khó hiểu. Nghi quý cơ tại sao phải giả vờ thu mua Thải Linh rồi lật ngược tình thế giúp Thuận Phi? Và Sơn Trà bên cạnh Thuận Phi đóng vai trò gì trong màn kịch này? Nàng ta rốt cuộc là người của ai?

Có quá nhiều nghi điểm khiến màn kịch này trở nên phức tạp làm người ta phải đau đầu, Hạ Vân Tự suy nghĩ suốt dọc đường đi mà vẫn chưa nghĩ ra.

Oanh Thời cũng không hiểu nổi, về tới Ngọc Trúc Hiên là gặn hỏi nàng, nàng chỉ lắc đầu hỏi lại: “Em thấy thế nào?”

“Làm sao nô tỳ biết được.” Oanh Thời cau mày. Hạ Vân Tự thở dài: “Đi mời Hàm Ngọc sang đây, ta nói chuyện với cô ấy.”

Oanh Thời nhận lệnh, nhanh chóng gọi Hàm Ngọc đến. Lúc đến, Hàm Ngọc bưng tới mấy món ăn nhẹ và một phần cháo thịt nạc, vừa vào là nói: “Nương tử ở đó cả đêm à? Mau ăn chút gì đi.”

Hạ Vân Tự mỉm cười. “Để đó trước đã. Chuyện hôm nay làm ta đau đầu quá, cô nghĩ giúp ta đi.”

Hàm Ngọc có vẻ tò mò, đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống đầu bên kia của chiếc trường kỷ.

Hạ Vân Tự vừa ngẫm nghĩ vừa kể lại cặn kẽ cho Hàm Ngọc nghe, sau đó nói: “Nghi quý cơ là người của Chiêu Phi, đây là điều ai cũng biết. Hôm nay nhảy ra như thế đúng là kỳ quái, lẽ nào thật sự chỉ muốn giải vây cho Thuận Phi sao, không lý nào.”

Hàm Ngọc nghe xong thì mỉm cười. “Nương tử nghĩ quá nhiều nên đẩy mình vào ngõ cụt rồi.”

Hạ Vân Tự nhìn nàng ta, nàng ta tươi cười nói: “Nương tử chắc chắn nàng ta là người của Chiêu Phi nên mới thấy lạ. Nhưng nếu không phải thì sao? Nói cách khác… trước kia phải, nhưng sau này thì không.”

Mắt Hạ Vân Tự khựng lại. “Cô nói Nghi quý cơ đã quy thuận Thuận Phi?” Sau đó nàng trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. “Nếu thế thì mọi chuyện có thể giải thích được.”

Thải Linh không đáng để Thuận Phi phải phí sức nhưng Chiêu Phi thì đáng. Có Thải Linh – tay sai không an phận của Chiêu Phi ở bên cạnh, sau này khó tránh khỏi Chiêu Phi sẽ không cam tâm, tiếp tục tranh giành đứa bé. Nghĩ thế, người này dù không quan trọng nhưng loại bỏ đi vẫn tốt hơn là để lại.

Trước kia Thải Linh gây bao chuyện thị phi như vậy, vụ hạ độc và bùa chú cũng đổ một nửa lên đầu nàng ta, cộng thêm chuyện hôm nay, chuyến này Thải Linh lành ít dữ nhiều.

Nghĩ cho kỹ, nếu thật là như thế… chuyện sẽ dễ giải thích hơn nhiều, màn kịch nhiều nghi điểm này trở nên không mấy phức tạp.

Dù gì Thải Linh cũng đang được Thuận Phi trông nom, nếu xảy ra chuyện bất trắc trong khi sinh nở, mặc dù làm có kín kẽ tới đâu thì cũng không chặn được miệng đời. Trước nay thanh danh của Thuận Phi trong cung rất tốt, đương nhiên nàng ta sẽ không muốn vì diệt trừ một thải nữ nho nhỏ mà làm ô danh mình.

Huống chi, ô danh cũng không sao, nhưng nếu sau này tam hoàng tử lớn lên nghe người ta đồn đãi gì đó thì Thuận Phi biết giải thích thế nào để giải trừ nỗi băn khoăn của đứa bé?

Chỉ có đường đường chính chính làm thế này mới có thể ngăn được miệng đời, sau này ai ai cũng nói Thải Linh nham hiểm ác độc, cư nhiên muốn hãm hại chủ nhân đang chăm sóc mình, và hiền danh của Thuận Phi sẽ được bảo toàn.

Như thế dễ giải thích hơn giả thuyết Chiêu Phi gài bẫy Thuận Phi.

“Nhưng cũng không đúng.” Hạ Vân Tự lại cau mày. “Sau khi xong việc, Nghi quý cơ vẫn theo Chiêu Phi ra về. Nếu nói cái bẫy này chứng tỏ nàng ta đã quy thuận Thuận Phi thì…”

Nói đến dây nàng bỗng giật mình, la lên một tiếng: “Đúng rồi!”

Nếu Thuận Phi muốn nàng ta tiếp tục ở cạnh Chiêu Phi, vậy ắt hẳn Nghi quý cơ đã nghĩ ra cách phải giải thích với Chiêu Phi thế nào, thế thì cũng có thể cho qua.

Hàm Ngọc bên cạnh cũng mỉm cười, bắt chước giọng điệu của Nghi quý cơ bẩm báo với Chiêu Phi, nói: “Nương nương đừng trách thần thiếp nói giúp cho Thuận Phi nương nương. Nương nương nghĩ mà xem, chuyện thức ăn dễ bị hạ độc ngay cả Linh thải nữ cũng nghĩ ra được, lẽ nào Thuận Phi không nghĩ ra? Chuyện này ai biết có phải Thuận Phi đang diễn kịch hay không? Nếu để màn kịch này diễn xong, nương nương nghĩ người cuối cùng Thuận Phi muốn hại nhất là ai?”

Hạ Vân Tự bật cười thành tiếng. “Đừng nói nữa! Ngay cả chủ một cung mà cô cũng dám mang ra đùa, xem ra tối qua ngủ rất ngon nhỉ. Ta thì mệt chết được, phải mau chóng ngủ bù thôi!”

Hàm Ngọc đứa mắt nhìn phần cháo trên bàn: “Nương tử ăn một chút rồi hãy ngủ.”

Hạ Vân Tự liền dùng chừng hai chén cháo nhỏ, rửa mặt rửa tay rồi đi ngủ.

Hàm Ngọc thả màn xuống rồi lui ra ngoài, căn phòng trở nên yên tĩnh. Hạ Vân Tự nằm trong màn trướng nhưng rất lâu vẫn chưa ngủ được.

Không đúng. Còn một điểm vẫn chưa giải thích được.

Tại sao Nghi quý cơ lại quy thuận Thuận Phi vào lúc này?

Hàm Ngọc không cảm thấy điểm này có nghi vấn là vì gần đây Chiêu Phi thất sủng, Nghi quý cơ muốn tìm chủ mới cũng không có gì lạ.

Nhưng nghĩ cho kỹ thì lý do này cũng hơi miễn cưỡng.

Trong cung có ai là suôn sẻ không sóng gió mãi được? Trước mắt Chiêu Phi chỉ bị thất sủng nhưng địa vị vẫn còn đó, đâu đến nỗi khiến Nghi quý cơ dao động như vậy?

Nếu Nghi quý cơ thật sự phản bội Chiêu Phi chỉ vì nàng ta thất sủng thì không biết phải nói thế nào nữa. Hai ba lần như vậy, sau này ai dám giúp nàng ta, thật là không đáng.

Cũng vì điểm này mà khiến câu chuyện trở nên khó đoán. Cuối cùng Hạ Vân Tự ôm nghi vấn ấy chìm vào giấc mộng, ngủ một mạch tới chiều tối.

Cả ngày chỉ ăn hai chén cháo nhỏ, lúc thức dậy bụng nàng đã sôi ùng ục. Oanh Thời lập tức gọi người bưng thức ăn lên. Tiểu thư khuê các Hạ Vân Tự hiếm khi nhìn thứ gì cũng muốn ăn thế này, bữa cơm ấy dùng rất ngon miệng.

Dùng bữa xong, Hàm Ngọc đi vào phòng, mỉm cười hành lễ. “Lúc nãy nô tỳ gặp được người của hoàng thượng ngoài cửa, nói hoàng thượng muốn mời nương tử sang chơi ván cờ, nô tỳ bảo để vào xem thử nương tử có thức giấc hay chưa.”

Hạ Vân Tự vừa định gật đầu thì thấy Tiểu Lộc Tử vén rèm đi vào, khom người nói: “Nương tử, Phàn công công sai người đến nói Linh thải nữ không ngừng gây rối, nhất định đòi gặp Ngọc thải nữ của chúng ta nên muốn mời Ngọc thải nữ sang đó một chuyến.”

Hàm Ngọc ngẩn ra, Hạ Vân Tự cau mày, nói: “Sai người bẩm với hoàng thượng là ta đi gặp Linh thải nữ với Hàm Ngọc.”

Hàm Ngọc vội nói: “Cần gì phải vậy? Nương tử cứ sang chơi cờ với hoàng thượng, nô tỳ tự đi gặp Thải Linh là được.”

Hạ Vân Tự lắc đầu. “Nếu đã biết cô ta ôm lòng oán hận cô thì sao ta có thể yên tâm để cô đi một mình? Đi cùng đi.”

Nàng biết rất rõ nếu Thải Linh đã đến đường cùng, muốn kéo người chết chung, lỡ Hàm Ngọc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng đành chịu. Nhưng nếu có nàng thì khác. Nàng đang được lòng hoàng thượng, mỗi một người ở đó đều phải cẩn thận, Thải Linh cũng không dám manh động, như thế ai cũng an toàn.

Thế là hai người cùng đến chỗ Thải Linh. Phòng của nàng ta đã bị phong tỏa, do người của hoàng thượng trông chừng. Phàn Ưng Đức cũng ở đó, thấy hai người bèn bước tới chắp tay chào. “Yểu cơ nương tử, người đến rồi.”

Đồng thời, có tiếng Thải Linh vừa gào vừa mắng ở trong phòng. Khi thì gọi hoàng thượng, khi thì gọi Hàm Ngọc nhưng cửa đóng chặt nên không nghe rõ thứ gì khác.

Phàn Ưng Đức lắc đầu thở dài. “Đúng là mụ chanh chua, ả cứ mắng thế cả ngày đấy.”

Hạ Vân Tự gật đầu. “Rốt cuộc hoàng thượng có ý gì đây? Chỉ nhốt thôi mà không có căn dặn gì khác à?”

“Sao lại không.” Phàn Ưng Đức thở dài. “Hoàng thượng hạ chỉ ban cho cô ta vài chén thuốc loãng máu, sinh xong uống vài ngày là sẽ băng huyết mà chết.”

Hạ Vân Tự thầm cả kinh nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. “Vì tam hoàng tử sao?”

“Chính thế ạ.” Phàn Ưng Đức tặc lưỡi.

Nếu mẹ ruột hãm hại phi tần cấp cao nên bị ban chết thì khó tránh ảnh hưởng đến danh dự của tam hoàng tử. Nhưng nếu nói hoàng thượng chỉ muốn cấm túc nàng ta vài ngày nhưng do nàng ta mệnh bạc, mấy ngày sau rong huyết mà chết thì khác.

Hạ Vân Tự khẽ thở dài. “Hoàng thượng quả là thương con.” Nói xong lại nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. “Cô ta tìm Hàm Ngọc làm gì?”

“Haiz, tại nô tài vô dụng.” Phàn Ưng Đức chỉ ra đằng sau. “Dại ba năm khôn một giờ, lần này tự nhiên cô ta trở nên sáng suốt, biết thuốc hoàng thượng ban cho mình chắc hẳn không tốt đẹp gì nên không chịu uống, nhất định đòi gặp Ngọc thải nữ mới chịu dùng. Còn nói… còn nói trong hôm nay mà Ngọc thải nữ không đến thì cô ta sẽ đập đầu chết, sau khi chết sẽ biến thành quỷ lôi đứa trẻ đi cùng, đừng hòng có ai được yên.”

“Đúng là điên mà!” Giọng Hạ Vân Tự trở nên gay gắt. “Chính cô ta ngu xuẩn bị người ta lợi dụng, liên quan gì đến đứa bé! Làm gì có người mẹ nào như vậy!”

Phàn Ưng Đức đau khổ gật đầu. “Đúng vậy! Nhưng chuyện liên quan đến an nguy của hoàng tử, nô tài không dám qua loa.”

Hạ Vân Tự nén cơn giận.

Không chỉ hắn không dám qua loa mà chuyện liên quan đến hoàng tử, dù có bẩm báo với hoàng đế thì y cũng sẽ bảo Hàm Ngọc đi gặp cô ta.

Hàm Ngọc lạnh lùng ngước mắt lên. “Mở cửa đi, tôi vào gặp cô ta.”

Phàn Ưng Đức đưa mắt ra hiệu, hoạn quan canh ngoài cửa lập tức mở khóa. Tiếng chửi rủa trong phòng lập tức dừng lại, Thải Linh mặc bộ đồ trong màu trắng, tóc tai bù xù, đứng trong bóng tối trông như một nữ quỷ.

Nhìn về phía này, nàng trong bỗng bật cười ha hả. “Cô đến rồi… Ha ha ha, ta biết cô nhất định phải đến mà!”

Lúc này Thải Linh đã không được bình thường cho lắm.

Hàm Ngọc không quan tâm, cất bước đi tới trước. Hạ Vân Tự quắc mắt, đưa tay ngăn lại. “Cùng đi đi.”

“Nương tử, đừng…” Hàm Ngọc vội vàng lắc đầu. “Nô tỳ tự đi là được.”

Hạ Vân Tự không nói nhiều, vỗ vào tay nàng ta, cùng nàng ta đi về phía trước.

Đảo mắt nhìn thoáng qua, quả nhiên không ngoài dự định của nàng, sắc mặt Phàn Ưng Đức hơi tái đi, lập tức gọi thuộc hạ. “Vào trong giữ chặt mụ điên kia lại, đừng để ả làm hại Yểu cơ nương tử.”

Hai hoạn quan lập tức xông vào phòng, nhanh chóng giữ chặt Thải Linh lại.

Hạ Vân Tự ung dung bước qua bậc cửa, ngồi xuống bên bàn, từ trên cao ngạo nghễ nhìn Thải Linh. “Hàm Ngọc không đi thì ta cũng sẽ không đi. Có gì cứ nói thẳng là được, bớt lấy đứa trẻ ra uy hiếp, con của người trong mắt ta không đáng gì đâu.”

“Cô… Xùy! Cô ra ngoài đi!” Mắt Thải Linh long sòng sọc. “Đây là hoàng tử, cô không để ý nhưng hoàng thượng rất quan tâm!”

“Thế sao?” Hạ Vân Tự nhìn chằm chằm vào Thải Linh, nhếch môi cười nhạt. “Vậy cô cứ đâm đầu chết ta xem, biến thành quỷ mang tam hoàng tử đi tùy cô, tới tìm ta cũng tùy cô.”

Trong lúc nói chuyện, có cung nhân khúm núm đến dâng trà. Hạ Vân Tự đưa tay nhận lấy, mở nắp ra ngửi mùi hương rồi bất ngờ vung tay, hắt toàn bộ chén trà về phía Thải Linh.

Thải Linh bị nàng làm ngây ra, không đợi nàng ta hoàn hồn lại, Hạ Vân Tự đã đứng dậy, nắm đầu tóc rối bù của nàng ta, buộc nàng ta phải ngước lên nhìn mình. “Ta rất muốn xem xem lúc sống cô ngu xuẩn thế này, chết biến thành quỷ sẽ lợi hại đến đâu, có thể khiến ta giật mình tỉnh giấc không!”

Lúc hai người nhìn nhau, ngay cả hai hoạn quan đang giữ chặt Thải Linh cũng không khỏi rùng mình.

Hôm nay họ cảm thấy Linh thải nữ mặt mày trắng bệch, đầu tóc bù xù, mắt thâm đen đã giống nữ quỷ lắm rồi. Nhưng bây giờ không biết sao, Yểu cơ nương tử trang điểm tỉ mỉ, tóc đen môi đỏ thế này nhìn càng đang sợ hơn cả ma quỷ.

Dưới ánh mắt sắc lạnh của Hạ Vân Tự, Thải Linh co rúm lại, vô thức muốn né tránh nhưng vì bị nắm tóc nên không thể nhúc nhích. Hạ Vân Tự lạnh lùng nhìn Thải Linh, từng chút từng chút phá tan vẻ hung tàn trên người nàng ta, khiến nàng ta dần nảy sinh cảm giác sợ hãi mới chịu thả ra.

Thải Linh mất dần khí thế, chỉ cúi đầu, im lặng.

Hạ Vân Tự ung dung ngồi xuống. “Ta hỏi cô, cô nói Nghi quý cơ và Sơn Trà mua chuộc cô là thật hay giả?”

“Đương nhiên là thật!” Thải Linh lập tức trở nên hung dữ. “Nếu ta có nửa lời gian dối thì sẽ bị trời đánh chết!”

Hạ Vân Tự chỉ cười xùy một tiếng. “Nếu cô bị đánh chết cháy thì cũng không đáng một đồng.”

Thải Linh giận đến nghiến răng, Hạ Vân Tự lại thản nhiên nói: “Tìm Hàm Ngọc có chuyện gì, nói đi.”

Thải Linh thoáng ngây ra trong giây lát mới nhớ ra là mình vốn muốn gặp Hàm Ngọc. Nàng ta đưa mắt sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Hàm Ngọc. Nụ cười từ từ nở trên mặt nàng ta, trông điên cuồng và ma quái.

“Ha ha ha…” Thải Linh cười to, giọng khàn khàn như một nữ quỷ bò ra từ địa ngục, muốn lấy mạng người khác. “Ha ha ha… Hàm Ngọc, tỷ muội tốt của ta!”

Hàm Ngọc thấy rợn cả người nhưng cố trấn tĩnh. “Có gì nói thẳng ra đi.”

Nụ cười của Thải Linh chợt tắt ngấm, chỉ còn lại nỗi căm hận bất ngờ bùng lên. “Cô! Hôm nay cô phải chết ở đây! Chết ở đây với ta!”

Hàm Ngọc hờ hững nhìn nàng ta. “Cô điên rồi!”

“Đúng, ta điên rồi!” Thải Linh hét lên. “Lúc gặp lại cô thì ta đã điên rồi! Hôm nay cô không định đoạt được đâu. Cô mà không chết ở đây thì sau khi chết ta sẽ biến thành quỷ về mang tam hoàng tử đi, hoàng thượng chắc chắn sẽ không vì cô mà mang tính mạng của hoàng tử ra đánh đổi!”

Đến nước này mà nàng ta còn nói những lời như vậy, đúng là kẻ hồ đồ.

Hạ Vân Tự cười nhạt, quay đầu qua nhìn Hàm Ngọc, Hàm Ngọc thì đứng yên đó, nhìn chằm chằm vào Thải Linh.

Thải Linh lại bật cười, nụ cười ma quái hơn cả lúc nãy, trong mắt tràn ngập vẻ tàn ác. “Hoàng thượng sẽ bắt cô phải đi với ta. Tỷ muội tốt của ta ơi… Lúc sống ta không được may mắn nên đành mời cô theo ta cùng xuống suối vàng vậy!”

Cuối cùng nàng ta cũng chịu nói ra nguyên nhân với giọng điệu vô cùng khoái chí. “Trước nay chưa từng có ai thật lòng đối xử tốt với ta! Chiêu Phi xem ta như con cờ, Thuận Phi cũng chỉ muốn đứa nhỏ trong bụng ta mà thôi! Cô dựa vào đâu… Cô dựa vào đâu… Ha ha ha… nhưng dù sao ông trời vẫn rất công bằng, chúng ta sẽ cùng chung một kết cục, cùng đi chết với nhau!”

Hàm Ngọc âm thầm thở dài.

Hạ Vân Tự cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương hại.

Cô Linh thải nữ này ấy à… chậc, rõ ràng hồ đồ đến thế này nhưng lại có những lúc “sáng suốt” trong những chuyện không nên sáng suốt.

Nàng không muốn phí hơi phí sức với nàng ta nữa nên nhìn quanh quất, đứng dậy đi về phía chiếc tủ nhỏ.

Nụ cười độc ác và sự uy hiếp của Thải Linh không đạt được phản hồi như trong dự đoán, nàng ta không khỏi tỏ vẻ cáu bẳn. “Cô làm gì đó!”

Hạ Vân Tự kéo ngăn tủ ngoài cùng bên trái ra, nhìn ngó nhưng không thấy thứ mình muốn tìm.

Đóng lại, rồi kéo một ngăn khác ra.

Nàng mím môi, đưa tay cầm lấy một thứ trong đó.

Là một con dao nhỏ, không dài nhưng cũng khá sắc bén, bình thường dùng để gọt trái cây.

Phàn Ưng Đức cả kinh. “Nương tử…”

Nàng vuốt nhẹ sống dao, giống như đang nghịch một miếng ngọc tinh xảo vậy, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Thải Linh.

“Cô nói đúng, hoàng thượng sẽ không vì Hàm Ngọc mà để tam hoàng tử gặp nguy hiểm.” Nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười trông rất hiền lành. “Nhưng suy cho cùng chỉ có con người mới tin vào quỷ thần, lẽ ra cô nên nói những lời này với hoàng thượng chứ không nên nói nó cho người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.”

Thải Linh trợn tròn mắt nhìn nàng. “Cô định làm gì…”

Hạ Vân Tự cụp mắt, mỉm cười nhìn con dao rồi từ từ đưa tay lên, đâm vào vai mình.

“Nương tử!” Hàm Ngọc kinh hãi. Lời còn chưa nói xong thì chỗ vai Hạ Vân Tự, máu tươi đã tuôn ra. Thậm chí nàng không hề nhíu mày lấy một cái, ngược lại nụ cười càng tươi hơn rồi ung dung rút dao ra.

“Yểu… Yểu cơ nương tử.” Phàn Ưng Đức vội vã bước tới, mặt tái xanh, tay chân không biết đặt vào đâu. “Nương tử… người… người định…”

May mà vết thương không sâu, máu nhuộm một khoảng to bằng bàn tay là dừng lại.

Nàng bình thản nhét con dao vào tay Phàn Ưng Đức. “Linh thải nữ đột nhiên mất kiểm soát vung dao đâm ta, may mà Phàn công công phản ứng kịp thời, giành được con dao. Không ngờ Linh thải nữ giống như phát điên, tự mình lao vào con dao, mất mạng.”

Phàn Ưng Đức trợn mắt, há hốc mồm, mãi một lúc mới phản ứng lại. “Vậy… vậy còn tam hoàng tử…”

Hạ Vân Tự nhíu mày nhìn hắn, mặt lộ vẻ khó hiểu. “Lẽ nào công công đã bẩm với hoàng thượng những lời điên khủng của cô ta rồi sao?”

“Dạ chưa…” Lúc này Phàn Ưng Đức mới hoàn hồn lại, tiếp lời. “Những lời điên điên khùng khùng đó nô tài nghe không hiểu, càng chưa từng bẩm báo với hoàng thượng!”

“Chuẩn rồi đấy!” Hạ Vân Tự mỉm cười, gật đầu bảo: “Công công mau xử lý sạch sẽ là được. Hoàng thượng bận rộn chính sự, hà tất khiến người thêm ưu phiền chỉ vì con mụ điên này. Ả không còn thì tất cả mọi người đều được yên ổn, đối với công công mà nói cũng chỉ có lợi chứ không có hại.”

“Cô…” Thải Linh không dám tin. “Sao cô dám! Tam hoàng tử là con rồng, sao cô dám!”

Hạ Vân Tự cười xùy, không thèm để ý đến nàng ta mà quay người vịn tay Hàm Ngọc, ung dung ra khỏi căn phòng tối tăm này.

Có lẽ Phàn Ưng Đức sợ dọa đến nàng nên không lập tức kết liễu Thải Linh ngay, nàng nghe thấy tiếng chửi rủa kia vẫn còn văng vẳng lên khá lâu. Hàm Ngọc cũng trợn tròn mắt, mãi đến khi không nghe thấy nữa mới thỏ thẻ lên tiếng. “Nương tử hà tất phải…”

Hạ Vân Tự liếc nhìn Hàm Ngọc. “Cô nghĩ Phàn Ưng Đức không muốn giải quyết cô ta cho xong chuyện sao. Chẳng qua hoàng thượng bảo rót thuốc nên hắn không thể trực tiếp ra tay, giờ ta chỉ tạo cho hắn một lý do mà thôi, hắn biết rất rõ.”

“Cái này nô tỳ cũng nhìn ra được.” Hàm Ngọc nhíu mày, thở dài. “Nô tỳ muốn nói nương tử hà tất làm mình bị thương? Mặc kệ cô ta là được, dù gì cô ta cũng không sống nổi.”

Hạ Vân Tự thoáng dừng bước, lườm Hàm Ngọc. “Mặc kệ cô ta rồi mang tính mạng cô ra mạo hiểm à?” Nàng khẽ mỉm cười rồi đi tiếp. “Hơn nữa ta sẽ không vô cớ chịu nỗi đau này đâu.”

Thật ra thì trước khi đến đây nàng đã nghĩ chuyến này phải làm sao để bị thương nhẹ, không ngờ Phàn Ưng Đức trông chừng Thải Linh chặt quá nên nàng đành tự ra tay; cũng không ngờ mụ điên Thải Linh cứ không ngừng lấn tới như thế, khiến nàng không thể không tiễn ả đi nhanh hơn. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 43: Bị đâm - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


44 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn