Chương 19: Trắng đen

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn rõ người kia là Thải Linh, Hàm Ngọc thở phào một hơi.

“Sao lại khóc ở đây?” Hàm Ngọc đứng cách vài bước, nhìn nàng ta từ trên xuống dưới.

Thải Linh vội vã lau nước mắt, đi về phía Hàm Ngọc, cố nín khóc mỉm cười: “Ngọc tỷ tỷ…”

Lúc nàng ta sắp chạm vào Hàm Ngọc, nàng vội vã né ra sau một bước.

Thải Linh khựng lại, ngẩn ngơ nhìn nàng: “Mấy năm không gặp, Ngọc tỷ tỷ đã xa cách với muội rồi à?”

“Không phải xa cách.” Hàm Ngọc khẽ thở dài. “Muội và ta đều ở trong cung nhiều năm rồi, cũng biết trong cung rất dễ chuốc lấy thị phi vì chuyện trẻ con.”

Không phải thế sao?

Giai Huệ hoàng hậu khó sinh, có rất nhiều chuyện đáng ngờ, lúc đó chết không ít người; một năm sau hoàng hậu vì khó sinh mang bệnh nặng mà qua đời, lại không ít người bị hỏi tội.

Quý Phi cũng thế.

Ngay cả Hân quý cơ vốn yếu đuối nhiều bệnh, sinh Thục Tĩnh công chúa xong là nhắm mắt xuôi tay, liên lụy dến những cung nhân bên cạnh bị Cung Chính Ti điều tra khá lâu, được toàn thân trở ra là may phước lắm rồi.

Những chuyện này họ đều biết, cho nên Hàm Ngọc nói vậy Thải Linh liền không dám nói gi nữa.

Hàm Ngọc nhìn nàng ta, hỏi lại lần nữa. “Sao lại khóc ở đây?”

Thải Linh cụp mắt, nghẹn ngào nói: “Muội chỉ… chỉ muốn tìm tỷ tỷ nói chuyện thôi. Vốn muội đã vào Triêu Lộ Hiên nhưng Oanh Thời cô cô nói tỷ không ở đó nên muội ra đây đợi.”

Những lời này nghe có vẻ như là chỗ Chiêu Phi quá bó buộc nên nàng ta phải e dè, cẩn thận.

Hàm Ngọc thở dài một hơi: “Muội có thể ở trong Triêu Lộ Hiên đợi ta, tuyên nghi nương tử cũng đã nói muội có thể đến chơi mà.”

Nói xong nàng liền quay người đi vào trong, vừa đi vừa bảo: “Nào, chúng ta cùng đến chỗ tuyên nghi nương tử.”

“Không!” Thải Linh vội vàng ngăn cản. Hàm Ngọc quay đầu lại, nhíu mày thì thấy Thải Linh năn nỉ: “Muội chỉ muốn… chỉ muốn nói chuyện với tỷ tỷ thôi, tỷ tỷ tuyệt đối đừng nói lại với tuyên nghi nương tử.”

Hàm Ngọc càng thêm đề phòng, mày hơi nhướng lên. “Tại sao?”

Thải Linh cúi gằm mặt, ra sức chắn chặt môi, khẽ lẩm bẩm: “Có lẽ tuyên nghi nương tử là người tốt, nhưng dù sao nàng ấy và Chiêu Phi cũng bất hòa, lỡ như nàng ấy biết chuyện của muội, có ý đồ gì đó thì chắc chắn Chiêu Phi nương nương không tha cho muội đâu.”

Nàng ta nói thế dường như cũng có lý. Hàm Ngọc là cung tần dạng nửa chủ nửa tớ cấp thấp nhất, Thải Linh tuy đã được phong làm chính bát phẩm thục nữ, coi như đường hoàng là chủ tử nhưng thật ra cũng thế thôi. Ở cái nơi ăn thịt người này, cỡ như Hạ tuyên nghi muốn họ chết bất đắc kỳ tử là chuyện rất dễ dàng, huống chi người nắm quyền cả hậu cung như Chiêu Phi.

Nhưng Hàm Ngọc vẫn nhớ những lời Hạ Vân Tự đã dặn, không chịu nói chuyện riêng với Thải Linh nên trả lời: “Chúng ta ai cũng có nỗi lo của mình nên đừng làm khó nhau. Nếu muội chịu theo ta đi gặp tuyên nghi nương tử thì ta sẽ nói chuyện với muội. Trước mặt tuyên nghi muội không tiện nói những lời trong lòng thì ta có thể nói những chuyện khiến muội vui vẻ hơn. Còn nếu muội về, chúng ta sẽ không đắc tội với Chiêu Phi nương nương.”

Giọng của Hàm Ngọc rất cứng rắn, không thể thương lượng được. Thải Linh đứng đờ ra đó một lát, cuối cùng cũng gật đầu nói: “Muội theo tỷ vào đó.”

Hàm Ngọc gật đầu, đi ra khỏi con đường nhỏ trước, dẫn Thải Linh vào Triêu Lộ Hiên.

Nàng không dẫn Thải Linh vào phòng mình mà đưa thẳng vào nhà chính. Hạ Vân Tự đang tựa vào trường kỷ đọc sách, nghe tiếng rèm vén lên liền ngước mắt nhìn, sau đó ngẩn ra.

“Nương tử.” Hai người cùng hành lễ, Hàm Ngọc nói: “Lúc nãy nô tỳ đi lĩnh lương tháng này, đúng lúc gặp muội ấy ở ngoài nên mời vào đây trò chuyện.”

“À.” Hạ Vân Tự đáp, sau đó mời chào. “Mau ngồi đi. Thượng Thực Cục vừa mang điểm tâm đến, đúng lúc có bánh đậu xanh hoa quế mà cô thích đây, cô mang qua mời Linh thục nữ nếm thử đi.”

“Vâng.” Hàm Ngọc mỉm cười nhún người rồi quay ra chỗ cái tủ nhỏ ở góc tường bưng điểm tâm ra.

Điểm tâm đã đặt trên bàn, trà cũng rót xong nhưng Thải Linh vẫn ngẩn ngơ đứng đó. Hàm Ngọc do dự gọi nàng ta. “Linh thục nữ?”

Thải Linh hoàn hồn lại nhưng mắt đỏ lên, giọng cũng trở nên nghẹn ngào. “Tuyên nghi nương tử thật là tốt.”

Hạ Vân Tự rời mắt khỏi trang sách, ngước nhìn nàng ta, khẽ cau mày. “Thế nào, cô đã mang thai, Chiêu Phi nương nương còn không tốt với cô sao?”

Thải Linh khẽ mím môi, cố gắng kìm nén cảm xúc, sau đó lắc đầu: “Không có, nương nương rất tốt với thần thiếp.”

Nhìn thì đúng là như vậy. Hôm nay cách lần trước gặp mặt chỉ có mấy ngày mà khí sắc của nàng ta đã tốt hơn, người cũng mượt mà chứ không còn gầy gò khô héo như trước, chứng tỏ được chăm sóc tỉ mỉ. Có điều vẻ u sầu vương trên đôi mày trông rõ ràng hơn lần trước nhiều.

Sau đó Hạ Vân Tự để ý thấy nàng ta không mang theo một người hầu nào dù đã lên làm thục nữ, phẩm cấp hoàn toàn khác với Hàm Ngọc, bên cạnh lẽ ra nên có hai cung nữ một hoạn quan theo hầu mới đúng.

Ngẫm nghĩ trong giây lát, Hạ Vân Tự không gặn hỏi mà chỉ khách khí nói: “Vậy thì tốt. Cô cứ yên tâm mà dưỡng thai, đợi sinh xong thì Chiêu Phi nương nương sẽ càng chăm sóc cô.”

Nói xong nàng không nhiều lời nữa, chỉ chăm chú đọc sách mặc cho Thải Linh và Hàm Ngọc nói chuyện.

Có nàng ở đó, Thải Linh không tâm sự được gì, chỉ nói những chuyện vặt vãnh linh tinh. Gần nửa canh giờ sau, tâm trạng của Thải Linh cũng tốt hơn nhiều, sau đó thấy trời không còn sớm nên cáo lui.

Lúc này Hạ Vân Tự mới đặt sách xuống. “Hàm Ngọc, cô tiễn Linh thục nữ về đi.” Sau đó căn dặn ngay trước mặt Thải Linh. “Oanh Thời, em gọi Tiểu Lộc Tử đi cùng. Cách xa xa một chút đừng làm phiền họ ôn chuyện, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng phải lanh lợi một chút, kịp thời giúp một tay.”

Dù sao nàng cũng muốn nghe xem rốt cuộc Thải Linh muốn nói gì, nhưng thực sự không dám chủ quan. An bài như thế coi như là vẹn cả đôi đường, Thải Linh nghe được nàng có ý đề phòng tất nhiên sẽ không dám tùy tiện ra tay, như thế quá trắng trợn.

Qua hai khắc sau, Hàm Ngọc bình an trở về. Hạ Vân Tự vẫn đang đọc sách, Hàm Ngọc ra hiệu cho Yến Thời và Yến Vũ lui ra ngoài, sau đó đi đến bên cạnh trường kỷ hành lễ. “Nương tử.”

Hạ Vân Tự nhẹ nhàng bảo: “Ngồi đi.”

Hàm Ngọc nghe vậy liền ngồi xuống, Hạ Vân Tự liếc nhìn nàng ta một cái, thấy sắc mặt nàng ta hơi khó xử liền nói: “Chắc chắn Linh thục nữ đã nói gì đó với cô. Nếu cô muốn nói với ta thì cứ nói, nếu không muốn thì ta sẽ không ép cô.”

Nàng tò mò thật, nhưng không nhất định phải biết cho bằng được. Chuyện này chắc có liên quan đến đứa trẻ trong bụng Thải Linh. Tuy nàng hận Chiêu Phi nhưng vẫn chưa điên cuồng đến mức dùng an nguy của một đứa trẻ để tính kế. Cho nên nàng không hứng thú lắm với đứa bé này.

Hàm Ngọc ngồi bên cạnh do dự một lát, cuối cùng quyết định nói: “Linh thục nữ nói…” Nàng cân nhắc lựa chọn từ ngữ: “Linh thục nữ nói gần đây Chiêu Phi đúng là rất tốt với muội ấy, có điều nghĩ đến việc sau này đứa trẻ rơi vào tay Chiêu Phi, muội ấy vẫn cảm thấy không cam tâm.”

Hạ Vân Tự đặt cuốn sách trên tay xuống, đưa mắt nhìn Hàm Ngọc. Trầm ngâm một lát, nàng thở dài lắc đầu. “Chuyện này ta không giúp được, cô cũng vậy.”

Hàm Ngọc không nói gì.

Hạ Vân Tự lại nói tiếp: “Nếu sau này cô sinh con, ta chắc chắn sẽ không tranh với cô. Nhưng nếu Chiêu Phi muốn nuôi con của Linh thục nữ thì cũng không có gì sai cả.”

Giống như Hàm Ngọc ngày xưa là thị tỳ bên cạnh Quý Phi, Thải Linh vốn cũng là thị tỳ bên cạnh Chiêu Phi. Đẩy tỳ nữ ra tranh sủng, mục đích chẳng phải thế này sao?

Trong dân gian thì cũng vậy thôi. Những thê thiếp có danh phận đường hoàng nuôi dưỡng con của thị thiếp bé mọn là việc mà cả nhà chồng đều cảm thấy hết sức bình thường.

“Hơn nữa, nếu suy nghĩ cho tương lai của đứa trẻ…” Hạ Vân Tự phản biện. “Bất luận đó là hoàng tử hay công chúa, Chiêu Phi có thể cho nó tương lai mà Linh thục nữ không thể nào có được.”

Hàm Ngọc gật đầu. “Những đạo lý này Linh thục nữ cũng hiểu. Muội ấy cũng nói thân phận của mình không thể nào sánh được với Chiêu Phi nương nương, muội ấy cũng muốn tìm cho đứa trẻ một dưỡng mẫu cao quý.”

Hạ Vân Tự không khỏi lấy làm lạ. “Vậy sao còn bảo không cam tâm?”

Hàm Ngọc gật đầu, nói: “Vì Hàm Ngọc cảm thấy Chiêu Phi cũng đang có ý đồ với đại hoàng tử và nhị hoàng tử, nếu một ngày nào đó đại hoàng tử hoặc nhị hoàng tử được Chiêu Phi nuôi dưỡng thì con của nàng ấy sẽ không được coi trọng.”

Hạ Vân Tự hít một hơi. “Nàng ta suy nghĩ chu toàn thật.”

Hàm Ngọc hỏi nàng. “Nương tử có dự định làm gì không?”

Hạ Vân Tự có thể nhận ra Hàm Ngọc đã mềm lòng, muốn giúp Thải Linh. Thật ra nghe hoàn cảnh của Thải Linh, nàng cũng thấy thương cảm.

Có điều thật giả trong đó khó mà phân biệt được.

Thải Linh và Hàm Ngọc đều biết nàng và Chiêu Phi bất hòa, bản thân Chiêu Phi càng rõ điều này. Tâm tư ấy dễ bị người ta lợi dụng nhất.

Những lời này của Thải Linh có thể là không cam tâm, thật sự muốn xin giúp đỡ nhưng cũng có thể đều do một tay Chiêu Phi sắp đặt, đang giăng bẫy đợi nàng?

Nếu không phải cái bẫy, kéo Thải Linh về phía mình quả là một cách hay để chăt đứt một cánh tay của Chiêu Phi vì đứa trẻ này tuy không thể bì được với đại hoàng tử mà Giai Huệ hoàng hậu sinh ra nhưng dù sao cũng là con rồng con phượng, sẽ trở thành chỗ dựa của Chiêu Phi trong tương lai.

Nhưng nếu là bẫy, nàng không thể rơi vào tay Chiêu Phi, làm cho Chiêu Phi có cơ hội đâm nàng.

“Cứ đợi đã xem sao.” Hạ Vân Tự lạnh nhạt nói. “Nếu nàng ta thật sự muốn mưu cầu tương lai cho con mình, dù ta và cô không giúp thì nàng ta cũng sẽ đi cầu xin người khác.”

Nói tới đây, nàng lóe lên một ý. “Hay là…” Cân nhắc cẩn thận, nàng mỉm cười. “Cô cứ qua lại với nàng ta như thường, nhưng cẩn thận một chút. Hôm nào ta sang chỗ Thuận Phi để thăm dò xem sao.”

Hàm Ngọc ngạc nhiên. “Thuận Phi nương nương?”

Hạ Vân Tự gật đầu. “Để ta nghĩ kỹ đã.”

Nàng và Thuận Phi chỉ qua lại với nhau một vài lần từ sau tết, khách khí nói với nhau một vài chuyện vô thưởng vô phạt, chưa phải quá thân thiết.

Có điều trong chốn hậu cung này, người ta hành sự đâu phải vì có thân thiết hay không, mà là có lợi ích hay không.

Giữa Thuận Phi và Chiêu Phi, hai người này nhìn có vẻ nước sông không phạm nước giếng nhưng thật ra Chiêu Phi kiêng dè lo sợ Thuận Phi đoạt quyền lực của mình, mặt khác Thuận Phi cũng chưa chắc thật lòng nể trọng người vào cung sau như Chiêu Phi.

Dạo trước Chiêu Phi không được khỏe trong người, thái hậu liền đề nghị để Thuận Phi giúp đỡ nàng ta xử lý chuyện hậu cung. Đây là ý nguyện của một mình thái hậu mà không có Thuận Phi châm dầu vào lửa sao? Chưa chắc.

Thế thì tốt.

Thải Linh – con cờ tự động đưa đến trước mặt nàng – là trắng hay đen chưa biết, vậy thì cứ đẩy cả bàn cờ về phía Thuận Phi đi.

Hãy để những kỳ thủ ngang tài ngang sức như hai người đó đi những nước đầu tiên. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 19: Trắng đen - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


68 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn