Chương 112: Điện tuyển

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Nghĩ cũng chu đáo đấy.” Hạ Vân Tự mỉm cười, rồi lại sa sầm mặt. “Nhưng những chuyện sau đó thì không được giấu giếm di mẫu nữa. Di mẫu sợ con tự chui vào lưới rồi không thoát ra được.”

Ninh Nguyên chép miệng, không nói chuyện.

Nàng vỗ vào trán thằng bé. “Nghe chưa hả?”

Ninh Nguyên không phục, nói: “Con nghe rồi…”

Vài ngày lại trôi qua, tháng sáu đã đến, thời gian tuyển tú trên điện cũng tới.

Năm nay trời vô cùng nắng nóng, việc không thể đến hành cung tránh nóng khiến người ta rất khó chịu. Nhưng đâu còn cách nào khác, đợt tuyển tú ba năm một lần là không thể tránh khỏi.

Hôm điện tuyển, Hiền Phi, Đức Phi đến Dục Tú Cung trước.

Lúc này đại tuyển còn chưa bắt đầu, các tú nữ đều ở ngoài đợi, chính điện cũng không có mấy ai, chỉ có vài thị tỳ thân cận ở lại hầu hạ.

Vì thế vừa ngồi xuống, một không khí đối chọi gay gắt đã bắt đầu nảy sinh giữa hai người. Hiền Phi cười bảo: “Từ cuối năm ngoái, thỉnh thoảng Đức Phi tỷ tỷ lại thấy không khỏe trong người, bây giờ vừa phải hầu hạ thái hậu vừa phải lo việc tuyển tú, đúng là vất vả.”

Từ khi ngũ hoàng tử chết yểu, thái hậu bèn đổ bệnh. Bây giờ đã qua hai năm nhưng vẫn chưa thấy khỏe hẳn.

Trước kia khi còn nắm quyền, Đức Phi cũng không thường đến hầu hạ cho mấy. Nhưng từ khi đại phong lục cung xong, nàng ta bị Hạ Vân Tự và Hiền Phi ép trên đầu, dưới sự âm thầm cho phép của hoàng đế, cung quyền cũng dần bị chia sẻ nên nàng ta “hiếm có khi” được thanh nhàn, vì thế thời gian hầu hạ thái hậu cũng nhiều hơn.

Vẻ châm chọc trong lời nói của Hiền Phi là quá rõ ràng, mỉa mai nàng ta thất thế, châm biếm nàng ta đi nịnh nọt thái hậu.

Đức Phi hờ hững nhìn Hiền Phi, cảm xúc không quá dao động. “Là chuyện ta phải làm thôi mà.”

Hiền Phi lại cười bảo: “Đúng vậy, trước nay tỷ tỷ luôn chu toàn mọi việc mà.”

Đức Phi biết câu “chu toàn mọi việc” mà Hiền Phi nói có nghĩa là gì.

Lúc Giai Huệ hoàng hậu sinh đại hoàng tử bị tổn hại thân thể, trong những tháng đầu tiên, các phi tần trong cung đều thay phiên nhau đến hầu hạ. Lúc đó Đức Phi vẫn còn là Thuận Phi cũng cố tình từ hành cung trở về một chuyện để hầu bệnh.

Hành động ấy đương nhiên khiến người ta chú ý. Khi đó, từ hoàng đế đến thái hậu, hoàng hậu đều khen ngợi nàng ta. Lúc ấy Hiền Phi vẫn chỉ là chính cửu phẩm thải nữ, dùng thân phận nửa chủ nửa tớ hầu hạ bênh cạnh hoàng hậu, nhắc đến nàng ta cũng cảm thấy cảm động, cũng khen với hoàng hậu là nàng ta hiền lành, biết bổn phận phép tắc.

Vì thế khi Hạ Vân Tự dần moi ra được là Đức Phi có liên quan đến cái chết của hoàng hậu, Hiền Phi mất nă mất ngủ mấy ngày liền, càng nghĩ càng cảm thấy ngày tháng xưa kia giống như một trò hề.

May mà có tứ tiểu thư. Chuyện báo thù cho hoàng hậu nương nương chỉ có thể dựa vào tứ tiểu thư.

Chính điện yên ắng, hai vị phi tần cấp cao yên lặng ngồi đó, ai cũng có tâm tư của riêng mình. Mãi đến khi câu “hoàng thượng giá đáo, Thần Phi nương nương giá đáo…” vang lên, hai người mới hoàn hồn lại.

Cả hai vô thức nhìn ra cửa, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Đây đã là lần tuyển tú thứ tư kể từ khi thánh thượng đăng cơ nhưng lại là lần đầu tiên người đích thân đến đây.

Hai người bèn cùng nhau ra cừa nghênh đón vừa. Ra đến cửa thì vừa hay nhìn thấy bóng áo đen huyền kia đi vào.

“Hoàng thượng thánh an.” Hai người đồng loạt hành lễ, hoàng đế thuận miệng đáp: “Miễn lễ, ngồi đi.” Nói xong thì y đi thẳng vào trong điện, ngồi xuống ghế chủ tọa.

Hạ Vân Tự ngồi xuống chiếc ghế bên phải y. Hiền Phi Đức Phi cũng ngồi xuống. Hiền Phi nhìn hoàng đế, cười hỏi: “Sao hôm nay hoàng thượng lại có thời gian đến đây thế ạ?”

“Làm gì mà “có thời gian”?” Hoàng đế ra vẻ đau đầu, xoa trán mình rồi chỉ Hạ Vân Tự. “Nàng không biết nàng ấy bám lấy trẫm bao lâu đâu, cứ nhất định phải kéo trẫm đến đây xem mỹ nhân.”

Không biết có phải vì y quá sủng ái nàng hay không mà vài năm trước, nàng còn biết ghen tuông chứ gần đây gặp chuyện thế này thì càng ngày càng trẻ con.

Chuyện tuyển tú, những phi tần khác không khỏi cảm thấy bức bối vì trong cung lại có thêm người mới, còn nàng thì không lo y sủng ái người khác, chỉ cảm thấy ngắm mỹ nhân là chuyện rất thú vị.

Hạ Huyền Thời bị nàng bám riết lấy nhưng tâm trạng lại khá tốt. Cuối cùng nàng cũng tin tưởng y hơn. Chuyện thế này, nếu không hoàn toàn tin tưởng y sẽ không thay lòng thì sao nàng có thể thoải mái đến vậy?

Bên kia, Đức Phi hờ hững dời mắt sang nơi khác.

Vẻ cưng chiều trong ánh mắt hoàng đế nhìn Hạ Vân Tự là quá rõ ràng. Nàng ta ở bên cạnh y lâu nhất, có thể phân biệt được sự khác biệt trong đó. Ánh mắt ấy chưa bao giờ dành cho nàng ta, ngay cả với Quý Phi, Chiêu Phi cũng chưa từng có.

Thở ra một hơi nặng nề, Đức Phi mỉm cười lên tiếng. “Vậy bắt đầu nhé? Các tú nữ đã đợi lâu rồi.”

Hoàng đế gật đầu, Phàn Ưng Đức liếc mắt ra hiệu, không lâu sau liền có sáu người lần lượt đi vào điện.

Sáu người này dung mạo thường thường, hoạn quan xướng tên, hoàng đế và ba phi tần đều không có phản ứng gì. Phàn Ưng Đức thấy thế bèn tinh ý nhanh chóng xua tay cho họ lui ra hết.

Như thế là đều gạt thẻ bài đi. Hai ba đợt sau đó đều như vậy, dung mạo không xuất sắc nên người ta lười nhìn.

Sau đó lại có sáu người đi vào. Trong lúc hành lễ, người bên trái khiến mắt Hạ Vân Tự sáng lên.

Sau đó nàng nghe hoạn quan xướng tên: “Bạch Viện – con gái Bạch Mục, tri phủ Khánh Châu. Mười bảy tuổi…”

Bạch Viện chính là một trong ba người trong bức họa, dung mạo thanh thoát, vừa nhìn là biết giai nhân đoan trang nền nã.

Nghe hoạn quan đọc tên mình, Bạch Viện bước lên nửa bước, sau đó uyển chuyển hành lễ. “Thần nữ Bạch Viện, tham kiến thánh thượng.”

Hạ Vân Tự thích thú nhìn ngắm nàng ta. Phát hiện có một ánh mắt tươi cười quét qua mặt mình, nàng liền tự nhiên quay lại thì thấy hoàng đế cười hỏi. “Quen mắt không?”

Những người trong điện đều ngẩn ra, Bạch Viện càng ngạc nhiên nhưng không dám ngước mắt lên, chỉ cúi đầu quỳ đó trông rất khuôn phép.

Hạ Vân Tự không để ý xung quanh, chỉ mỉm cười nhìn hoàng đế. “Đương nhiên là quen. Có điều bây giờ nhìn người thật thì… hình như không đẹp bằng trong tranh.”

Nói xong nàng lại nhìn Bạch Viện, dường như chưa ý thức được đang có một người bằng xương bằng thịt quỳ trước mắt mình mà nói như đang bình phẩm một bức tranh vậy. “Trong tranh có cảm giác mông lung khiến người như tiên nữ.”

Ẩn ý là tiên nữ mà thiếu cảm giác mông lung kia thì chỉ là một người phàm bình thường mà thôi.

Hoàng đế không bình phẩm gì thêm mà chỉ mỉm cười, xua tay. “Lui ra hết đi.”

Lại gạt hết một lượt.

Hạ Vân Tự ngước mắt lên nhìn. Lúc cáo lui, mặt Bạch Viện đã xanh mét. Có lẽ trước đó Đức Phi coi trọng nàng ta nên nàng ta không ngờ được là mình sẽ bị loại dễ dàng như vậy.

Chắc chắn Đức Phi cũng không ngờ được.

Hạ Vân Tự trầm ngâm cụp mắt xuống nhưng trong lòng thì rất buồn cười. Nàng thầm nghĩ tứ tự sắp xếp thế này cũng một tay Đức Phi tỉ mỉ an bài.

Ba lượt đầu đều dung mạo bình thường, đợt này những người khác cũng không đặc biệt, lúc này Bạch Viện xuất hiện thì sẽ khiến người khác sáng mắt.

Hẳn những người phía sau cũng sẽ như vậy.

Hạ Vân Tự thầm đoán vài ba lượt tiếp theo cũng sẽ bình bình như trước, sau đó hẳn sẽ xuất hiện một mỹ nhân thanh tú, còn mỹ nhân kiều diễm thì để sau cùng.

Quả nhiên, thứ tự xuất hiện giống như nàng đã đoán. Có điều khi người thứ hai xuất hiện, Đức Phi bèn lên tiếng trước khi nàng kịp nói gì. “Lâu rồi không gặp tiểu thư của Tô gia.”

Hoàng đế không khỏi quay qua nhìn Đức Phi. “Các nàng quen biết à?”

Đức Phi cười bảo: “Phụ thân của thần thiếp và phụ thân của nàng ấy là bạn cũ, thần thiếp và nàng ấy cũng từng gặp nhau vài lần.” Nói xong thì dịu dàng cụp mắt xuống. “Nếu hoàng thượng cảm thấy không tệ thì thần thiếp muốn giữ nàng ấy lại để bầu bạn.”

Hạ Vân Tự không lên tiếng. Đức Phi đã nói đến nước này thì ai cũng không thể không nể mặt nàng ta.

Vậy là Tô Sương Kiến liền được giữ lại. Vài ba lượt kế tiếp, Hiền Phi chủ động lưu lại hai người có gia thế cao, nàng ta khuyên hoàng đế giữ lại con gái của một vị tướng ở biên quan.

Đến gần trưa, mỹ nhân dung mạo diễm lệ kia mới xuất hiện. Đức Phi mỉm cười đang định lên iếng thì Hạ Vân Tự đã lẩm bẩm: “Mười bốn? Nhỏ quá.”

Nói xong nàng nhìn hoàng đế. “Tự nhiên thần thiếp nhớ ra… hoàng thượng phải chọn cho Ninh Nguyên của chúng ta một người chứ. Ninh Nguyên cũng mười hai rồi, cách nàng ta có hai tuổi thôi.”

“Còn sớm quá.” hoàng đế bật cười. “Đợi đọt tuyển tú lần sau trẫm sẽ lưu ý cho nó, cái này nàng không cần lo.”

Nói xong y bèn xua tay cho sáu người lui xuống hết.

Y vốn không nhất định phải giữ người này lại, mà Hạ Vân Tự đã lên tiếng giữ nàng ta cho Ninh Nguyên, tuy y không đồng ý nhưng lúc này mà giữ lại thì chẳng khác nào giành với con trai mình, vì thế gạt đi là tốt nhất.

Ba người mà Đức Phi chọn cứ thế bị gạt đi hai một cách nhẹ nhàng, Hạ Vân Tự rất khoái chí. Bữa trưa, bốn người cùng ở trong điện dùng bữa, chiều còn tuyển tiếp. Vì mệt mỏi nên họ không khỏi mất đi hứng thú.

Vì thế cả buổi chiều họ chỉ giữ lại hai người, cộng thêm bốn người buổi sáng nữa là tổng cộng đợt này có sáu người mới.

Đến chiều tối, đại tuyển kết thúc.

Hạ Vân Tự và hoàng đế rời khỏi Dục Tú Cung trước, cùng về Tử Thần Điện. Ngồi trên kiệu, nàng thích thú bàn đến chuyện này. “Lúc đầu treo tranh lên là vì cảm thấy Tô thị xinh đẹp, không ngờ nàng ta lại là người quen của Đức Phi tỷ tỷ, quả là duyên phận.”

Nói đến đây nàng dựa vào vai y, hai tay ôm lấy cánh tay y, giọng ngọt ngào. “Vì Đức Phi tỷ tỷ, hoàng đế không được bạc đãi nàng ta đâu đấy.”

Nói xong nàng cụp mắt xuống, tạo cho y một ấn tượng tinh ranh mà lại không mất đi vẻ diu dàng.

Sự rộng lượng này nàng không làm thì Đức Phi cũng làm. Chi bằng nàng cứ làm, tốt hơn là để Đức Phi giả vờ hiền lương.

Y cảm thấy rất buồn cười, đưa tay điểm nhẹ lên chóp mũi nàng. “Mượn oai trẫm để nàng ban ân à? Thôi được rồi, trẫm sẽ phong cho nàng ta cao một chút, bổng lộc thì trích từ chỗ nàng.”

Hạ VânTự giả vờ ngớ người, sau đó đảo mắt một vòng. “Trích thì trích, thần thiếp sợ gì chứ? Lỡ trong tay không còn tiền thì cứ đến Tử Thần Điện ăn chực!”

Hoàng đế cười xùy một tiếng. “Tính toán kỹ thật. Đúng là chỉ có phụ nữ là tiểu nhân là khó nuôi.”

Nàng ranh mãnh chớp mắt. “Vậy hoàng thượng có định nuôi không đây?”

Y thở dài một hơi. “không nuôi thì biết làm sao?” Sau đó bèn căn dặn Phàn Ưng Đức bên cạnh. “Đi bảo với Ngự Thiện Phòng sau này cứ chuẩn bị thức ăn theo sở thích của Thần Phi, mất công nàng ấy đến ăn chực lại ăn không ngon rồi trách trẫm bắt nạt nàng ấy.”

“Ghét thật!” Y còn chưa nói xong, nàng đã đấm nhẹ vào ngực y, giọng đầy nũng nịu khiến người y tê rần lên.

——

Mấy ngày sau, phẩm cấp của những mỹ nhân trong lần tuyển tú lần này cũng đã được định ra. Bất ngờ là có đến hai người được phong chính lục phẩm tài nhân, phẩm cấp cao nhất có thể phong trong một lần tuyển tú.

Hai tài nhân này, một người là Cố thị mà Hiền Phi chọn, gia thế tốt, phụ thân là Thái Bộc Tự khanh[1], thuộc Binh Bộ. Người còn lại là Tô Sương Kiến được Đức Phi giữ lại.

Ai nấy đều bàn tán xôn xao về ai vị tài nhân này, cho rằng lần tuyển tú này hết sức đặc biệt, chỉ có Hạ Vân Tự là biết rốt cuộc nguyên nhân do đâu.

Vừa định ra phẩm cấp sắc phong, y bèn lôi nàng ra làm trò đùa.

Y chống tay lên mặt bàn, vừa cắn hạt dưa vừa ra vẻ lưu lanh. “Có người ra bổng lộc cho thật là tốt quá. Cứ phong nhiều thêm một người, chứ không là uổng.”

Nàng đanh mặt lại, lườm y một cái. Trừng trợn một lúc, nàng tức tối đứng dậy định bỏ đi.

Vừa đi ngang qua thì bị y kéo lại, ngã vào lòng y. Nàng nghe thấy y cười khẽ. “Sao thế, tiếc tiền à? Hay là cơm ở Tử Thần Điện không hợp khẩu vị?”

“Hừ!” Nàng liếc xéo. “Thần thiếp đã ra tiền mà còn bị hoàng thượng mang ra đùa cợt, cảm thấy tiền này mất oan quá!” Nàng vươn đôi tay ngọc ra, vòng qua cổ y. “Hoàng thượng mau dỗ dành thần thiếp đi.”

Những người khác lúc nào cũng cung kính với y, chỉ có nàng là dám to gan bảo y dỗ mình.

Y tươi cười nhìn nàng không chớp mắt, còn đưa tay véo lấy hông nàng. “Nàng nói xem phải dỗ thế nào, trẫ sẽ làm theo.”

Nàng im lặng nghĩ ngợi rồi lại cười tươi. “Trước kia thần thiếp luôn cảm thấy họa sư trong cung vẽ tranh không có thần thái gì, nhưng lần này nhìn thấy chân dung của các muội muội thì lại nghĩ khác. Hoàng thượng triệu họa sư vào vẽ cho thần thiếp một bức đi, nhưng không vẽ chân dung cứng nhắc kia mà thần thiếp sẽ tìm một nơi có cảnh sắc đẹp để vẽ vào.”

“Chỉ thế thôi à?” Y khẽ nheo mắt lại, hiển nhiên không dám tin nàng dễ dỗ như thế.

Quả nhiên nàng đáp: “Đương nhiên không chỉ thế!”

————

[1] Thái Bộc Tự khanh: Chức quan đứng đầu Thái Bộc Tự, một trong sáu tự, phụ trách trông coi, cung cấp ngựa, xe và điều hành các trang trại ngựa trên cả nước. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 112: Điện tuyển - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


143 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn