Chương 106: Tề thị

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Không khí trong điện bỗng ngưng đọng lại. Ngoại trừ Ninh Nghi chưa hiểu chuyện, vẫn đang tập trung ăn canh trứng do phụ hoàng đút thì mỗi cá nhân ở đây đều nín thở.

Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn nhũ mẫu, ra hiểu nàng ta nhận lấy việc đút cho Ninh Nghi, còn mình thì hỏi thẳng Phàn Ưng Đức: “Làm sao mà cháy?”

Phàn Ưng Đức trả lời: “Bẩm, vẫn đang chữa cháy, nguyên nhân còn chưa rõ.”

Ánh mắt hoàng đế nặng nề: “Có tổn thất nhân mạng không?”

Phàn Ưng Đức cúi người càng thấp hơn. “Lửa bắt từ chính điện, cháy rất dữ dội. Hôm nay gió thổi mạnh, nô tài đứng rất xa mà vẫn thấy ngọn lửa bị thổi về phía tây. Cho nên…” Hắn lặng lẽ thở dài một hơi. “Mấy vị phía đông chắc là không có việc gì, nhưng phía tây e là có người không cứu được.”

Bàn tay đặt trên đầu gối của Hạ Vân Tự bỗng siết lại, nàng cố gắng tõ ra bình tĩnh nhìn hoàng đế. “Thần thiếp phải sang đó xem thế nào.”

Hoàng đế cau chặt mày. “Chúng ta cùng đi.” Nói xong thì dặn dò Ninh Nguyên một câu. “Con cứ ăn tiếp đi.”

Câu nói này làm Hạ Vân Tự nhẹ nhõm hơn một chút. Còn quan tâm đến bọn trẻ chứng tỏ việc này tuy khiến y không vui nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Việc này nếu là mưu kế của Đức Phi thì nàng ta quả là biết tính toán.

Nàng từng tưởng tượng ra rất nhiều lần, đoán xem Đức Phi sẽ ra tay chỗ nào, các cung các viện, thậm chí chỗ thái hậu thái phi đều nghĩ đến, cũng cho tai mắt đề phòng nhưng vẫn bỏ sót lãnh cung.

Bây giờ nghĩ lại lãnh cung đúng là nơi thích hợp để xảy ra chuyện vào đầu năm.

Xét tầm quan trọng, trong lãnh cung không có người nào là trọng yếu. Phi tần xảy ra chuyện trong những năm nay, ngoại trừ Diệp thị đang tu hành bên ngoài, những người còn lại ai nấy đã chết, trong lãnh cung cùng lắm chỉ có vài ba vị năm xưa phạm tội, sớm đã không còn ai nhớ đến.

Ngoài ra còn có vài phi tần của tiên đế năm xưa, luận thân phận thì là trưởng bối của hoàng đế, nhưng bị đày vào lãnh cung tức là đều đã bị phế làm thứ dân, là sao có thể xưng là trưởng bối của thiên tử? Nếu không đã không bị nhốt mãi trong lãnh cung thế này.

Điều nghiêm trọng ở đây là chuyện này xảy ra vào đầu năm mới – thời khắc rất quan trọng. Đầu năm, cả nước từ trên xuống dưới đều muốn gặp chuyện may mắn tốt lành, trong cung càng coi trọng điều này. Vì muốn tốt lành, năm hết tết đến trong cung còn có một quy định bất thành văn, chẳng hạn như không được xử phạt cung nhân phạm lỗi trong thời gian này, bất luận tội lớn hay nhỏ đều chờ hết tết rồi mới tính, vì chảy máu là không cát tường.

Chảy máu đã không may, huống chi là liên quan đến mạng người.

Hạ Vân Tự nghĩ mà muốn cười lạnh trong lòng.

Trước nay nàng không hề tin vào quỷ thần, nhưng trong cung thì nhiều người tin. Bây giờ xem ra Đức Phi cũng không kiêng kỵ gì, cũng là kẻ hung tợn đây.

——

Lãnh cung nằm ở một góc hẻo lánh phía tây bắc hoàng cung, cung nhân khiêng kiệu dù biết xảy ra chuyện, cố gắng nhanh chân nhưng cũng phải đi gần hai khắc mới đến.

Khi ấy lửa đã được dập gần hết, chỉ còn lại những ngọn lửa li ti với khói đen dày đặc đang tuôn ra. Hạ Vân Tự nhìn từ xa, sau đó chú ý đến một chỗ. Quả nhiên kiệu của Đức Phi đã dừng ngoài cổng lãnh cung rồi.

Hai người lần lượt xuống kiệu, những cung nhân đi ngang qua nơi này đều dừng lại hành lễ, hoàng đế chỉ tập trung nhìn đám khói cuồn cuộn đen đặc ngoài chính điện cách đó không xa. “Cứu hỏa quan trọng hơn.”

Các cung nhân lại vội vội vàng vàng đứng lên tiếp tục dập lửa. Đức Phi nhanh chóng nghe tin, bước tới nghênh đón. Nàng ta nhún người hành lễ: “Hoàng thượng!”

Hạ Vân Tự cũng nhún người chào nàng ta. “Đức Phi tỷ tỷ!”

“Thần Phi.” Đức Phi đáp lại nàng. Làm lễ xong, ánh mắt sâu xa kia cứ như có như không lướt qua trên mặt nàng một lát, mãi đến khi có một chiếc kiệu khác thu hút sự chú ý của nàng ta.

Hiền Phi cũng đã đến. Thấy thánh giá ở đó bèn bước tới hành lễ, sau đó lướt mắt nhìn mấy người họ. “Đầu năm đầu tháng lại xảy ra chuyện này… Thế nào rồi?”

Vừa nói xong, Hạ Vân Tự và hoàng đế đều vô thức nhìn về phía Đức Phi – người nhanh chóng tới trước một bước.

Nụ cười trên mặt Đức Phi bèn tắt ngấm, sau đó toát ra vẻ bi thương, cúi đầu bẩm báo với hoàng đế: “Lúc nãy thần thiếp thấy lửa đã yếu dần nên bèn vào trong xem sao. Phía đông vẫn ổn, Lục thị và Trần thị năm xưa hoàng hoàng thượng phế truất tuy bị kinh hãi nhưng không có thương tích gì. Mấy vị phía tây… đa phần là phi tần dưới thời tiên đế, phần lớn thần trí không tỉnh táo, nghe nói có hai vị không thể kịp thời cứu ra, vẫn còn ở bên trong…”

Nói đến đây Đức Phi dừng lại, thấy mày hoàng đế giần giật, nàng ta nhìn thoáng qua sắc mặt của y rồi vội vàng nói tiếp: “Người ở trong chính điện là Tề thị, chính là Giai Phi của tiên đế, bị phế năm Càn Đức thứ mười tám. Lần này lửa bắt từ chính điện nên nơi đó bị cháy dữ dội nhất, Tề thị chắc là…”

Nàng ta cụp mắt xuống, những lời còn lại không cần phải nói ra.

Tề thị chết rồi.

Hoàng đế thở dài một hơi, Đức Phi im lặng một lát rồi lại hỏi: “Có cần bẩm báo thái hậu ngay không ạ?”

Hoàng đế lắc đầu. “Từ từ rồi tính.” Sau đó căn dặn Phàn Ưng Đức. “Phía Đàm Tây Vương chờ qua tết rồi hãy báo tang.”

Chuyện này dính dáng tới một câu chuyện xa xưa.

Tề thị tính ra là biểu muội của thái hậu nhưng là họ hàng rất xa, phóng tám con sào cũng không đụng đến. Năm đó khi thái hậu gả cho tiên đế, trong nhà chọn vài người thuộc họ hàng xa, có địa vị thấp để làm thị tỳ hồi môn của bà, vào cung sẽ trở thành cung nữ thân cận giống như Oanh Thời, Yến Thời bên cạnh Hạ Vân Tự vậy.

Tề thị chính là người thân cận nhất bên cạnh thái hậu khi đó.

Sau này trong cung bắt đầu phân tranh, bên cạnh tiên đế cũng xuất hiện một sủng phi khiến chính cung cũng phải dè chừng vì thế thái hậu bèn để Tề thị hầu hạ tiên đế.

Lúc đầu Tề thị cũng chỉ là thị cân thấp hèn, nhưng vì có thái hậu là chỗ dựa nên thăng tiến khá nhanh.

Sau này thái hậu sinh Hạ Huyền Thời, trưởng tử của tiên đế. Hai năm sau, Tề thị cũng sinh tam hoàng tử, chính là Đàm Tây Vương hiện nay.

Đàm Tây Vương vừa sinh ra là đã được nuôi dưỡng bên cạnh thái hậu, gần gũi với bà, quan hệ rất tốt với đại ca nên được nở mày nở mặt trong đám huynh đệ. Khi hai người dần lớn lên, tiên đế có ý truyền lại ngai vàng cho Hạ Huyền Thời, cũng từng nói mong hai người họ là vua hiền tôi trung, có thể cùng tạo phúc cho bách tính.

Biến cố xảy ra vào năm Càn Đức thứ mười bảy, khi đó tiên đế đã có tuổi, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một Chúc thị xinh đẹp, khiến ngài si mê đến mất cả hồn vía.

Lúc này Hạ Huyền Thời đã mười bốn tuổi, tuy nói địa vị đã khá vững vàng nhưng tiên đế vẫn không chịu xác định người kế vị chắc chắn dù quần thần đã thúc giục mà ngược lại còn tổ chức yến tiệc linh đình khi Chúc thị sinh con, điều này không khỏi khiến người ta thấp thỏm bất an.

Cũng năm đó, Hạ Huyền Thời đặt quan hệ với Hạ gia, sau đó nảy sinh tình cảm với Hạ Vân Chước.

Ban đầu, việc đặt quan hệ này là để phòng đệ đệ được thế nhưng ông trời có mắt, đứa bé này chưa đầy một tuổi thì chết yểu, làm giảm đi bao nhiêu là ưu phiền.

Nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện… Có người hạ độc trực tiếp vào thức ăn của Hạ Huyền Thời khiến cho một hoạn quan bên cạnh y bị độc chết.

Cũng giống như hậu cung bây giờ, chuyện hạ độc có thể dẫn đến rất nhiều phong ba. Đế hậu vô cùng phẫn nộ, sau khi tra xét thì phát hiện người hạ độc chính là Giai Phi Tề thị.

Giai Phi thừa nhận mình nảy lòng tham, cảm thấy hoàng tử nhỏ nhất còn có thể tranh ngai vàng thì sao con trai mình không được tranh, vì thế đã ra tay với Hạ Huyền Thời.

Tiên đế muốn ban chết cho bà ta nhưng thái hậu lại ra mặt cầu xin. Thái hậu nể tình Đàm Tây Vương, xin tiên đế tha cho Tề thị một mạng, chỉ phế bà ta thành thứ dân, đày vào lãnh cung, nhốt mãi đến giờ.

Có lẽ vì nỗ lực hàn gắn của thái hậu, cũng có thể vì quan hệ giữa hai huynh đệ rất thân thiết mà sau đó không thấy họ nảy sinh hiềm khích. Những ngày lễ tết, thái hậu còn ban thưởng cho lãnh cung vài thứ, chủ yếu là ban cho Tề thị.

Cũng nhờ sự chiếu cố của thái hậu mà Tề thị bị nhốt bao năm nay nhưng vẫn không điên không chết, thậm chí không bệnh không đau.

Không ngờ vì sự cố “ngoài ý muốn” này mà lại bất ngờ qua đời.

Người trong cung đều nói tình cảm giữa Đàm Tây Vương và mẹ cả còn sâu sắc hơn với mẹ đẻ nhưng dù gì cũng là mẹ con, việc này muốn chuyện lớn hóa nhỏ không phải là dễ.

Ánh mắt Đức Phi tràn ngập vẻ đau thương, giọng gần như nghẹn ngào. “Tuy Tề thị tôi không thể tha nhưng dù gì cũng đến tuổi này rồi mà vẫn không được chết yên lành…”

Hạ Vân Tự bước lên một bước, đưa tay nắm lấy tay hoàng đế, âm thầm trách móc. “Bà ta từng hãm hại hoàng thượng, chết thế này coi như báo ứng, chỉ xin hoàng thượng nể tình huynh đệ với Đàm Tây Vương mà an táng bà ta cho chu đáo…”

Vừa vừa nói vừa thoáng liếc nhìn Đức Phi, thấy sắc mặt nàng ta ngớ ra, chỉ có thể nói tiếp: “Thần Phi muội muội nói rất đúng.”

Hoàng đế không để ý đến sự giao lưu giữa hai người họ, mắt chỉ nhìn chính điện đã sụp đổ một nửa, không khỏi thổn thức: “Chớp mắt, đã nhiều năm trôi qua…”

Nói đến đây, y lại lắc đầu. “Thôi, tất cả mọi việc để qua tết mẫu hậu làm chủ vậy. Nếu người muốn truy phong lại thụy hào để bà ta yên nghỉ thì cũng được, các nàng cùng sáu cục cứ hiệp sức hỗ trợ.”

Ba người đồng loạt nhún người, vâng một tiếng.

Xung quanh yên ắng một lát tiếng gió rít gào như tiếng ai oán thở than. Đức Phi thở dài một hơi, đắn đo rồi lại nói: “Còn có chuyện này…”

Hoàng đế nhìn nàng ta, nàng ta cung kính bẩm báo: “Lễ Bộ chọn ngày sắc phong cho chúng thần thiếp là hai mươi tám tháng Giêng, cũng chính là hai mươi hai ngày sau… đúng ngày cúng tam thất của Tề thị. Hoàng thượng xem có thể dời lễ sắc phong trễ hơn hay không, coi như bày tỏ lòng thương tiếc của thần thiếp.”

À, hóa ra là đang đợi chỗ này!

Hạ Vân Tự cười thầm trong bụng.

Nàng không để tâm việc được sắc phong trễ vài ngày, dù gì thánh chỉ đã hạ xuống, trong cung đã xưng nàng là Thần Phi, lễ sắc phong có trễ vài ngày cũng không sao.

Sợ là sợ đây chỉ là bước đầu tiên của Đức Phi, sau đó còn có chiêu gì tiếp theo đây.

Nếu là thế, nàng không dám chắc chắn mình có thể xử ý ổn thỏa hay không, nếu thật sự có sai lầm nào lớn rơi vào tay nàng ta, một Thần Phi còn chưa làm lễ sắc phong trông có vẻ sẽ không đủ vững chắc, muốn giáng xuống thì cũng dễ dàng hơn.

Vì thế khi hoàng đế còn đang cân nhắc thì đã nghe bên cạnh có tiếng cười xùy. “Đức Phi tỷ tỷ bằng lòng thương tiếc cho bà ta chứ thần thiếp thì chưa hẳn à nha.”

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào người Hạ Vân Tự, Đức Phi thì nhíu mày, biểu cảm nhìn nàng như có vẻ nàng thật không hiểu chuyện.

Hạ Vân Tự khẽ đảo mắt, nói: “Tại sao phải làm lớn chuyện như thế, định để tang cho bà ta sao? Làm gì có cái lý này? Rốt cuộc bà ta cũng chỉ là người có ý đồ độc hại hoàng thượng, bị tiên đế phế truất. Hoàng thượng và thái hậu đồng ý an táng bà ta chu đáo đã là quá rộng lượng rồi, đây không phải nghĩa vụ của lục cung. Hơn nữa… nếu cái chết của một tội nhân mà cũng có thể gây nên sự chú ý của cả hậu cung như vậy thì há chẳng phải đang chiếu cáo cho cả thiên hạ cùng biết tội giết vua cũng có thể được bỏ qua sao? Mong Đức Phi tỷ tỷ suy xét lại.”

Nói xong nàng hừ khẽ một tiếng, đưa tay ôm lấy cánh tay hoàng đế, giọng trở nên nũng nịu, vô cùng dịu dàng. “Hơn nữa hoàng thượng đừng trách thần thiếp tàn nhẫn. Thần thiếp và bà ta chưa từng gặp nhau, thật sự không thể nảy sinh tình cảm bi thương gì. Thần thiếp chỉ biết người là phu quân của thần thiếp, rất tốt với thần thiếp, năm đó suýt nữa là bị bà ta hãm hại… Lỡ như khi đó bà ta thành công thì làm thế nào? Thần thiếp không biết bây giờ mình sẽ ở đâu, cũng không dám nghĩ mình sẽ trải qua những ngày tháng thế nào nữa!”

Thật ra những lời này nghĩ cho kỹ thì không thực tế cho lắm. Dù gì nàng cũng là người của Hạ gia, lại thân cận với trưởng nữ, dù không vào cung thì cũng sẽ không quá tệ.

Nhưng vì không thực tế nên nghe mới có vẻ rùng mình, càng là người ta cảm động.

Y nghe thế thì bật cười, bảo: “Nghĩ bậy bạ gì đó” rồi đưa tay lên gõ vào trán nàng, dường như trách móc nhưng nhìn thì không thấy được chút trách móc nào. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 106: Tề thị - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


147 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn