Chương 103: Thay máu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giống như những lần trước, chuyện này vừa truyền ra là gây chấn động cả hậu cung.

Đến Thuận Phi mà cũng bị hãm hại, điều này khiến mọi người đều cả kinh. Mà Thuận Phi lại bất ngờ thể hiện thủ đoạn mạnh mẽ càng khiến mọi người chấn kinh thêm lần nữa.

Nàng ta thỉnh xin thái hậu diệt tam tộc của hoạn quan hạ độc kia, năm trăm lượng vàng phải sung vào quốc khố. Những cung nhân thân thiết với hoạn quan kia người thì bị xử tử, người thì bị lưu đày. Chỉ trong vài ngày, trong cung tiếng oán than vang dậy đất trời.

Thủ đoạn tàn khốc như thế là rất hiếm thấy trong hậu cung hiện nay, ít nhất ngoài mặt là vậy. Nói cho cùng là do xưa nay hoàng đế yêu thích những nữ tử dịu dàng, lương thiện. Giai Huệ hoàng hậu vì thế mà khiến y nhớ mãi không quên nên ai cũng học theo, bao năm nay đã là như vậy.

Cho nên hành động của Thuận Phi lần này không khỏi khiến mọi người chú ý, đến Hạ Vân Tự cũng cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì dù là nàng – cân nhắc đến sự yêu thích của hoàng đế – cũng không muốn những tranh đấu trong cung làm liên lụy đến những người ở bên ngoài.

Chẳng hạn như Ngô Tử Xuân. Bản thân hắn đã bị Cung Chính Ti dùng cực hình xử tử rồi nhưng năm trăm lượng vàng kia vẫn không sung vào quốc khố. Người nhà của Ngô Tử Xuân và số nhà cửa, ruộng đất được mua bằng số tiền này cũng được nàng buông tha, để họ được sống sót.

Vì thế khi mọi người đến vấn an Thuận Phi thì chính điện thênh thang kia nay trở nên vô cùng yên tĩnh.

Thuận Phi ngồi trên ghế chủ tọa, thản nhiên nhấp một hớp trà. Một lát sau, dường như phát hiện ra không khí hơi là lạ nên nghi hoặc nhìn họ. “Hôm nay sao thế, ai nấy đều không nói gì cả.”

Các phi tần đưa mắt nhìn nhau, Trang Phi liếc nhìn Hạ Vân Tự một cái sau đó gật đầu nói: “Có lẽ là các tỷ muội đều đã nghe được chuyện mấy ngày trước tỷ tỷ gặp nguy hiểm nên trong lòng hơi bất an.”

Thuận Phi à một tiếng, nụ cười trở nên thoải mái. “Bản cung không sao, hung thủ đã bị trừng trị thích đáng, các muội cứ yên tâm.”

Hạ Vân Tự cũng nở nụ cười. “Dạo trước Ninh Nguyên cũng gặp được chuyện y hệt như vậy, sự cố xảy ra quá bất ngờ và không tra được gì. Thần thiếp vô dụng, vậy mà không nghĩ ra cách giết cả nhà cung nhân đó để răn đe kẻ khác. Vẫn là Thuận Phi tỷ tỷ biết cách trị người.”

Thuận Phi nhìn nàng. Trong lúc ánh mắt họ chạm vào nhau, từ trong mắt Thuận Phi nàng cảm nhận được sự dò xét trước nay chưa từng có, thế mà nụ cười trên gương mặt uy nghi kia vẫn vô cùng hiền hòa. “Yểu Phi chê cười rồi. Phi tần trong cung quan trọng nhất là biết hầu hạ hoàng thượng, tính ra muội mà vô dụng thì trong điện này chắc chẳn có mấy người hữu dụng. Trước mắt, chuyện này quá là…”

Thuận Phi vừa nói vừa lắc đầu, buồn bã thở dài. “Bản cung vốn cũng không muốn làm ra chuyện tàn nhẫn như thế, có điều nghĩ lại lúc trước là đại hoàng tử, bây giờ là bản cung, thực sự quả là khiến lòng người bất an, không biết tiếp theo sẽ là ai. Vì thế ta đành giết một răn trăm, chỉ mong những kẻ hồ đô kia lập tức tỉnh táo lại, đừng dính vào những chuyện như thế.”

“Tỷ tỷ nói đúng lắm.” Hạ Vân Tự cụp mắt xuống, thầm nghiền ngẫm những lời nàng ta vừa nói, nụ cười trong mắt nhạt dần đi, chỉ còn lại cơn rét lạnh cố nén trong tim.

Khi rời khỏi chỗ của Thuận Phi, Hạ Vân Tự và Trang Phi cùng đi với nhau. Trên con đường vắng vẻ, Trang Phi thở dài: “Làm việc hoàn toàn trái ngược với tác phòng thường ngày, xem ra Thuận Phi đang chột dạ, chứng tỏ nàng ta không sạch sẽ gì. Nhưng nàng ta phản ứng nhanh thật.”

“Đúng vậy.” Hạ Vân Tự cũng hơi thất vọng. “Đúng là còn lợi hại hơn muội nghĩ.”

Nàng vốn đang kinh ngạc khi thấy Thuận Phi đột nhiên dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy, nhưng hôm nay nghe nàng ta nói thế thì lập tức hiểu ngay tại sao nàng ta lại làm vậy.

Thuận Phi đã nghi ngờ nàng, sợ nàng bùng lên ý chí chiến đấu, tranh đoạt quyền quản lý hậu cung của nàng ta.

Trong cung không ai dám ra tay tàn nhẫn như vậy là bởi vì họ đều đang tranh giành sự sủng ái của hoàng đế, Hạ Vân Tự cũng không ngoại lệ.

Nhưng trước nay Thuận Phi chưa bao giờ được sủng, vì thế không quan tâm đến điều này. Nhưng quyển quản lý hậu cung là thứ quý giá nhất trong tay nàng ta, nàng ta không thể dễ dàng để người khác đoạt nó đi.

Bất luận hoàng đế thích mẫu người ra sao, xét đến quản lý hậu cung thì người có thủ đoạn mạnh mẽ vẫn là thích hợp nhất, người dịu dàng lương thiện sao có thể xử lý được những chuyện thế này?

Điều này không khó để hiểu được, nhưng chuyện vừa xảy ra mà Thuận Phi đã lập tức phản ứng kịp thì quả là khiến người ta thán phục.

“Đi một bước nhìn trước ba bước, Thuận Phi nương nương của chúng ta không hổ là người đã lăn lộn trong cung bao năm nay.” Trang Phi cười khẽ, nụ cười kia lập tức trở nên lạnh lẽo. “Có điều nếu quyền nắm giữ hậu cung cứ nằm trong tay nàng ta thì cũng khá phiền toái đấy.”

“Có gì mà phiền toái?” Hạ Vân Tự lắc đầu, thần sắc trở nên lãnh đạm. “Chẳng phải tỷ tỷ của muội cũng từng nắm quyền quản lý hậu cung sao, lại là hoàng hậu nương nương mà cả thiên hạ đều biết, đến giờ phượng ấn vẫn còn để ở Tiêu Phòng Điện kia kìa.”

Nhưng có ích lợi gì đâu? Ngay cả tính mạng tỷ ấy cũng không giữ được.

Cho nên hoàng đế giao quyền lực vào tay ai tuy quan trọng nhưng vẫn không phải là thứ quan trọng nhất.

Ai có thể nhìn thấu lòng người, từng bước nhân rộng quan hệ của mình trong cung mới là quan trọng nhất.

Có điều nếu xét về mặt này, có lẽ Thuận Phi cũng không kém.

“Cái mà muội lo lắng nhất chính là sáu cục và Nội Quan Giám, thậm chí các cung đều có tai mắt của nàng ta.” Hạ Vân Tự khẽ thở dài. “Bây giờ Diên Phương Điện của muội đều là người của Hạ gia, muội có thể yên tâm nhưng đến Vĩnh Tín Cung thì khó mà nói được, cách càng xa thì càng rắc rối khó kiểm soát.”

“Đúng vậy, Khánh Ngọc Cung của ta cũng ngày càng thấp thỏm bất an. Muội càng đào ra được nhiều người không sạch sẽ thì ta càng không khỏi suy nghĩ phải chăng bên cạnh mình sớm đã có người làm tai mắt cho kẻ khác.” Trang Phi vừa nói vừa cau chặt mày. “Nhưng cũng không thể thay bằng người của Hạ gia hết được.”

Hạ Vân Tự bật cười. “Đúng vậy, Hạ gia cũng không phải nhà cung cấp, lấy đâu ra nhiều người thế để đưa vào chứ.”

Sau đó nàng khẽ nheo đôi mắt phượng lại rồi bất chợt hỏi: “Thuận Phi theo hầu hạ hoàng thượng từ khi nào?”

Trang Phi thoáng ngớ người. “Đó là lúc tiên đế còn sống… sớm hơn cả hoàng hậu nương nương nữa.” Nói xong thì tập trung suy nghĩ. “Có lẽ là năm Kiến Đức thứ mười tám. Ta nhớ hoàng hậu nương nương và hoàng thượng đính hôn năm Kiến Đức thứ mười chín, lúc đó thái hậu đã từng nói trong Mộ Vương Phủ không có thiếp thất nào khác, chỉ có một người vừa vào phủ năm ngoái.”

“Năm đó muội sáu tuổi.” Hạ Vân Tự tính. “Bây giờ cũng đã mười sáu năm.”

Nếu lòng dạ Thuận Phi đã thâm sâu ngay từ đầu thì có lẽ đã từng bước tính toán ngay từ khi ấy. Nếu khi đó vẫn chưa thì trễ nhất là lúc hoàng đế kế vị, mọi người bắt đầu vào cung.

Vậy thì cũng phải mười hai mười ba năm.

Mười hai mười ba năm cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện.

Hạ Vân Tự thầm tính trong lòng, cân nhắc chút rồi nói: “Có cơ hội, muội sẽ nói thử với hoàng thượng.”

——

“Cơ hội” này đến ngay vào tối hôm đó.

Lúc này Ninh Nghi sớm đã ngủ say, Ninh Nguyên còn đang đọc sách. Hạ Vân Tự trông chừng thằng bé uống một chén canh như thường lệ, căn dặn nó đi ngủ sớm rồi trở về phòng của mình, nằm nghỉ ngơi.

Ai ngờ chưa ngủ thì đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng vấn an. Nàng ngồi dậy thì thấy y đang đi vòng qua bức bình phong ngoài cửa chính.

Nàng lườm y một cái. “Hôm nay thần thiếp đến kỳ kinh nguyệt, sao hoàng thượng còn đến.”

Hạ Huyền Thời cười, nhướng mày bảo: “Nàng không cần mỗi tháng đều nhắc nhở trẫm.”

Thật ra chuyện này y tự khắc sẽ biết. Phi tần đến kỳ kinh nguyệt, Thượng Tẩm Cục sẽ cất thẻ bài đi, nhìn là biết ngay.

Nhưng y vẫn thường sang đây, bởi vì y đã quen với việc có nàng bên cạnh. Nếu mấy ngày mà không gặp, y sẽ nhớ nàng.

Nàng lập tức mỉm cười, vui vẻ xoay người đưa mặt về phía y rồi vỗ xuống giường. “Vậy thần thiếp sẽ trò chuyện với hoàng thượng một lát, sau đó hoàng thượng đi thăm Ngọc bảo lâm nhé.”

Y cầm nhúm tua rua trên ngọc bội lên vỗ nhẹ vào mặt nàng. “Giả vờ rộng lượng làm gì chứ, làm như trẫm không hiểu tính nàng vậy.”

Nàng bèn không nói gì thêm, miệng nhoẻn nụ cười xấu xa, nhích người vào trong để y có chỗ nằm xuống.

Y không nằm xuống vì lát nữa cũng phải dậy tắm rửa, chỉ lấy một cái gối đặt sau lưng, tựa vào gối rồi nhắm mắt, xoa huyệt thái dương.

Hạ Vân Tự chống người dậy xoa giúp y, vừa xoa vừa dịu dàng hỏi: “Gần đây hoàng thượng bận lắm à? Mấy ngày trước thần thiếp đến Thanh Lương Điện đâu có nhìn thấy quá nhiều tấu chương, hoàng thượng vẫn đọc sách giải trí cơ mà?”

Hoàng đế nặng nề thở dài. “Ừ, triều chính tạm ổn, có điều hậu cung lại xảy ra chuyện làm trẫm nghĩ đến là đau đầu.”

Mắt Hạ Vân Tự khẽ quắc lên nhưng rồi nhanh chóng kìm nén. “Hoàng thượng đang nói chuyện Thuận Phi tỷ tỷ?”

“Ừ.” Y mở mắt ra, lại thở dài một tiếng. “Giống y hệt lần Ninh Nguyên xảy ra chuyện trước đó, may mà Thuận Phi cũng không sao.”

Hạ Vân Tự mỉm cười. “Thuận Phi tỷ tỷ cũng đã hạ chỉ trừng phạt rồi.”

Y ngửa đầu lên nhìn trần màn, gật đầu nói: “Cũng nên trừng phạt thật nặng. Phi tần trong cung đa số là lương thiện, gặp chuyện cũng xử lý nhẹ nhàng cho qua khiến cho những người này càng to gan lớn mật.”

Hạ Vân Tự thầm cười khảy một cái.

Câu này nghe thật mà mỉa mai. Phi tần trong cung có mấy người thật sự là lương thiện chứ? Lần nào cũng nhẹ nhàng cho qua chẳng phải là làm cho y xem sao?

Vậy mà y hoàn toàn không ý thức được rằng tất cả những sự khoan nhượng này thật ra là do y dung túng mà ra, càng không ý thức được rằng những tính mạng vô cớ bị tước đoạt đi kia đều có liên quan đến y.

Đương nhiên nàng sẽ không nói ra.

Nàng yêu kiều ngồi lên đùi y, đưa tay bóp vai cho y, bảo: “Trước nay Thuận Phi tỷ tỷ rất biết cách cai quản hậu cung, sau lần trừng trị này, hẳn là đám cung nhân sẽ biết cân nhắc.”

Y nặng nề gật đầu. “Chỉ mong là thế.”

Nàng lại nói tiếp: “Có điều… thần thiếp e là biện pháp này chỉ có thể hữu dụng nhất thời, đợi chuyện này qua lâu, mọi người buông lỏng thì nó không còn tác dụng nữa.”

Hoàng đế trầm ngâm không nói. Nàng mỉm cười với vẻ khẩn khoản. “Thần thiếp cảm thấy người trong cung cũng nên giống như những người bên cạnh thần thiếp vậy, cứ thay hết đi.”

Hoàng đế nhìn nàng, hỏi: “Là sao?”

Hạ Vân Tự nói: “Triều ta không có quy định thả cung nhân xuất cung, phần lớn cung nhân đều ở trong cung cả đời. Lần gần nhất thả cung nữ xuất cung là hơn hai mươi năm trước. Nhưng thần thiếp nghe nói triều trước không phải như vậy.”

Nàng dừng lại, giọng càng trở nên dịu dàng, như thì thầm vào tai y. “Nghe nói cung nữ triều trước phần lớn đến hai mươi tám là được ra cung, trong cung sẽ hạ chỉ tuyển cung nữ trong dân gian giống như là tuyển phi tần vậy. Thần thiếp nghĩ… nếu thay người cũ bằng người mới thì những mối quan hệ rối rắm phức tạp kia sẽ khó duy trì hơn. Đổi hết lượt này đến lượt khác, mạng lưới quan hệ sẽ bị chia cắt ít nhiều.”

Y vừa suy nghĩ vừa gật đầu. “Cũng là cách hay. Có điều triều ta chưa từng có tiền lệ này, bây giờ thực hiện thì không khỏi thấy bỡ ngỡ. Trong cung có rất nhiều chuyện cần làm, một khi lớp người mới chưa quen việc mà gặp những trường hợp trọng đại thì sẽ bị loạn.”

“Đúng vậy.” Hạ Vân Tự đáp, sau đó lại nói: “Nhưng có câu đau dài chi bằng đau ngắn, dù gì chuyện này cũng phải làm. Để không bị loạn, thần thiếp cảm thấy có thể chia nhỏ ra, thay thế dần dần. Chẳng hạn như lần này Thượng Thực Cục xảy ra chuyện nên thay bên đó trước, năm cục còn lại có thể thay lần lượt từng cục một. Hoặc là mỗi cục đều thay chừng ba phần, còn lại ta sẽ chia ra vài ba đợt nữa thay thế hết.”

Y nhất thời trầm ngâm không nói, nàng cũng không thúc giục y, chỉ tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. “Cung nữ thay mới là xong, còn hoạn quan thì… quả thật trong một sớm một chiều không thể có nhiều người mới ngay được, nhưng người trong ba hành cung cộng lại cũng không ít, đa số họ hiếm khi có cơ hội giao tiếp với người trong cung, nếu lần thay thay thế cho nhau thì cũng coi như được thay máu.”

“Có điều những người hầu hạ thân cận trong các cung, cứ để các tỷ muội tự quyết định. Nếu cảm thấy tin tưởng được thì cứ giữ lại, không nhất thiết phải ép họ thay thế hết.”

Nói xong nàng lại đợi thêm một lát, y gật đầu, sau đó nhìn nàng hỏi: “Ý này không tồi, nàng nghĩ bao lâu rồi?”

Hạ Vân Tự lập tức đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực y một cái, trông thẹn thùng như bị nhìn thấu tim gan. “Hoàng thượng đang cười thần thiếp ngu đần đấy à! Cũng không nghĩ bao lâu. Thần thiếp thấy Thuận Phi tỷ tỷ đối xử với mọi người khoan dung rộng lượng là thế mà còn bị hãm hại thì trong lòng rất bất an, sợ những chuyện thế này sẽ ngày càng nhiều. Tiếp đó, nhớ đến sau khi Ninh Nguyên xảy ra chuyện, thần thiếp thay hết tất cả những cung nhân bên cạnh thì yên tâm hơn nhiều nên bèn nghĩ ra cách này, cũng không có gì khác lắm.”

“Trẫm chê cười nàng khi nào chứ.” Y ôm nàng vào lòng, hôn một cái. “Trong cung nàng là thông minh nhất. Chuyện này giao cho nàng và Trang Phi cùng lo liệu, nhưng không cần gấp. Đúng lúc sang năm là tuyển tú ba năm một lần, gộp lại làm chung hẳn sẽ đỡ được một số việc.”

Hạ Vân Tự khẽ vâng một tiếng, đảo mắt một vòng rồi lại nhíu mày. “Thần thiếp và Trang Phi tỷ tỷ cùng lo liệu chuyện này nhưng… hoàng thượng đừng để Thuận Phi tỷ tỷ nhúng tay vào nhé.”

Y không hiểu. “Tại sao?”

“Nói cho cùng thì đây cũng là chuyện mất lòng người khác.” Đôi mày đẹp của nàng khẽ cau lại, mang chút âu lo. “Thần thiếp và Trang Phi tỷ tỷ xử lý, thoạt nhìn chẳng qua là phụng chỉ làm việc mà thôi, người khác không dám nói gì nhưng Thuận Phi tỷ tỷ vừa xảy ra chuyện, bây giờ lại tức tốc thay máu hết cả hậu cung như thế thì chẳng khác nào tỷ ấy vì lợi ích của mình mà cầu xin hoàng thượng động can qua. Thuận Phi tỷ tỷ luôn hiền lành lương thiện, rất tốt với thần thiếp, thần thiếp không nỡ nhìn tỷ ấy vô cớ dính vào chuyện thị phi này.”

“Ngày càng biết suy nghĩ rồi đấy.” Y không khỏi cười càng tươi hơn, lại hôn nàng một cái. “Ừ, vậy nàng và Trang Phi cứ lo liệu đi. Nếu có ai dám lén xì xầm bàn tán gì thì cứ nói với trẫm, trẫm sẽ giúp nàng.”

Nàng tựa vào lòng y, cười duyên. “Phía trước hoàng thượng hạ ý chỉ này, phía sau lại không cho phép người khác bàn tán về thần thiếp, như thế là muốn gánh trọn tiếng xấu ư?”

“Đúng là khéo miệng.” Y véo nhẹ lên mũi nàng rồi thản nhiên nói cười. “Đúng vậy, trẫm không cho phép người khác bàn tán gì về nàng. Ai dám nói nàng thì bảo người đó đến Tử Thần Điện tranh luận với trẫm, sau đó giải ra ngoài ăn gậy.”

Nụ cười của nàng càng trở nên tinh nghịch, trông rất quyến rũ. “Hoàng thượng nói thế…” Nàng điểm nhẹ lên môi y. “Nghe rất giống hôn quân…”

——

Đêm ấy, nàng và y cùng uống một ly rượu ngon do Diệp quý cơ đưa vào. Rượu vào miệng, lại làm tim đập loạn. Tuy nhiên y biết nàng đến kỳ kinh nguyệt nên đã cố nhịn.

Hạ Vân Tự tỏ vẻ áy náy, nói mình không tốt, khiến y phải khó chịu như thế.

Lúc ấy y đang vuốt ve tấm lưng nàng. Cách một lớp áo, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự nhẫn nhịn và quan tâm kia. Nghe nàng nói thế, bàn tay đặt sau lưng nàng vỗ nhẹ một cái. “Nói bậy bạ gì vậy chứ. Là trẫm tự nguyện mà. Trẫm chỉ muốn nằm đây, nói chuyện với nàng là được. Trẫm thích thế.”

“Nhưng như thế khó chịu lắm…” Nàng ngửa mặt nhìn y, giọng áy náy, ngay cả mắt cũng đỏ ửng. Y ngây người, sau đó lại bật cười. “Sao tự nhiên trông tủi thân như thế? Không sao, nàng mau ngủ đi, trẫm cũng ngủ đây.”

Nàng dịu dàng ừm một tiếng, im lặng một lát rồi lại mang vẻ mặt áy náy để khuyên y, bảo y sang chỗ Hàm Ngọc.

Nàng không thường làm vậy, lúc nào cũng rất biết chừng mực, suy đoán ý nghĩ của y, biết khuyên rất đúng chỗ.

Quả nhiên, sau một tiếng thở dài, y ngồi dậy với vẻ bất đắc dĩ, nói: “Thôi vậy, trẫm về Thanh Lương Điện phê tấu chương đây.”

Nàng dám chắc rằng nếu bây giờ để mặc y đi thì y sẽ về phê tấu chương thật. Trong chuyện này, đúng là y vẫn có sự tự chủ khá tốt, thật sự không phải con quỷ háo sắc.

Nàng bèn dùng tay níu lấy tay áo y, vo thành một vòng, nũng nịu nói :”Nhưng thần thiếp không muốn hoàng thượng chịu khổ như vậy.”

Y hơi mất kiên nhẫn, quay lại nhìn nàng. Nhưng vừa quay lại, sự bực bội trong lòng lập tức bị hòa tan trong đôi mắt dào dạt sóng tình kia.

Y không thể nào tức giận với nàng được. Y biết rõ mình đang từng bước đắm chìm trong ấy, cũng biết rõ mình đang ngày càng nhân nhượng nàng một cách vô lối.

Cuối cùng y thở dài một hơi nặng nề: “Thôi được rồi…”

Nói xong thì đứng dậy, lắc đầu, đi ra ngoài.

Phàn Ưng Đức tới nghênh đón. Hạ Vân Tự nghe thấy y ra lệnh. “Sang chỗ Ngọc bảo lâm.”

Tốt lắm.

Nàng đắc ý nằm xuống.

Nàng nhận ra được hôm nay y không muốn sang chỗ Hàm Ngọc lắm, nhưng cuối cùng vẫn nhân nhượng nàng.

Nàng muốn y từng bước phải phá vỡ giới hạn của bản thân, khiến nàng được đằng chân lân đằng đầu.

Hơn nữa, đồ tốt thì phải phân chia cho các tỷ muội chứ sao.

Ngày tháng trong cung nhìn có vẻ rối ren phức tạp nhưng những thứ đáng để tranh giành thật ra chỉ có vài dạng: Quyền lực, phú quý, vinh sủng và sự vui thích trong giây lát đó.

Với địa vị của Hàm Ngọc hiện nay, nhất thời không thể với tới quyền lực, phú quý cũng không. Về phần vinh sủng, hoàng đế không thích nàng ta, đây là điều không cách nào thay đổi được.

Nhưng hoàng đế trẻ tuổi, anh tuấn, lại giỏi chuyện đó, ít nhiều nàng ta cũng có thể được thưởng thức chút vui sướng kia.

Đời người vui được thì cứ vui, không thể để tỷ muội của mình chịu thiệt được.

——

Thế là sáng hôm sau, hoàng đế bàn chuyện chính sự với triều thần xong, từ Thanh Lương Điện hạ xuống một ý chỉ rằng gần đây trong cung có quá nhiều chuyện không hay nên lệnh cho Trang Phi, Yểu Phi cùng bắt tay xử lý việc cải tổ cung nhân, tất cả mọi thủ tục do Thượng Cung Cục và Thượng Nghi Cục cùng phụ giúp.

Ý chỉ vừa hạ xuống, toàn bộ hậu cung đều náo động. Mấy năm nay xảy ra bao nhiêu là việc nhưng cộng lại cũng không khiến người ta chấn kinh như lần này.

Dường như từ sau khi hoàng hậu qua đời, đây là lần đầu tiên mọi người gặp chuyện trọng đại như thế.

Các cung, các điện đều đang bàn tán xôn xao. Hiện nay họ đang ở hành cung nên xung quanh có thể nói là cảnh tượng người vui kẻ buồn. Bởi vì rất nhiều cung nhân trong hành cung đều cảm thấy có lẽ mình sẽ có cơ hội được chuyển vào cung hầu hạ, điều này tốt hơn nhiều so với việc ở hành cung.

“Nhưng e là trong cung hiện nay tiếng khóc vang dậy đất trời rồi.” Bàn cờ vừa bày ra, Trang Phi vừa cười nói vừa đặt quân đầu tiên xuống.

Hạ Vân Tự cũng mỉm cười. “Muội thì rất muốn nhìn Thuận Phi khóc.”

“Nàng ta ấy à… Khổ mà không thể nói ra.” Trang Phi tươi cười liếc nhìn Hạ Vân Tự một cái. “Muội quả là biết nói chuyện. Rõ ràng nàng ta mới là người nắm quyền quản lý hậu cung nhưng lại bị gạt ra khỏi chuyện trọng đại thế này, vậy mà còn không thể nói gì muội được.”

Hạ Vân Tự hờ hững nhún vai. “Muội đang nghĩ cho nàng ta mọi lúc mọi nơi đấy chứ.”

Chuyện này nàng làm sao có thể để Thuận Phi nhúng tay vào, sao dám để Thuận Phi nhúng tay vào.

Thay người chính là vì muốn thay bớt thế lực của Thuận Phi, tuy không thể khiến trong cung hoàn toàn sạch sẽ nhưng cũng phải khiến nàng ta tổn thất nặng nề.

Nếu để nàng ta nhúng tay vào, vậy việc khua chiêng gióng trống này là hoàn toàn vô ích.

Nói xong nàng lại hạ một quân cờ. Ván cờ vừa bắt đầu, không có gì để phải đắn đo nên Trang Phi cũng nhanh chóng đặt một quân cờ xuống. “Ta thì rất muốn biết rốt cuộc thì Yến tu dung có bản lĩnh cỡ nào.”

“Nàng ta không đáng để phân tâm.” Hạ Vân Tự thản nhiên chậc một tiếng. “Ninh Nguyên vốn rất được lòng hoàng thượng, Ninh Tỷ lại bị chán ghét, nếu muốn vượt qua Ninh Nguyên, nàng ta phải có bản lĩnh che trời thì mới được.”

Trang Phi gật đầu. Đúng lúc Tiểu Lộc Tử vén rèm đi vào, mỉm cười bẩm báo: “Nương nương, điện hạ về rồi.”

Gần đây đầu Ninh Nguyên đã không còn choáng váng như trước nữa nên bắt đầu đi học lại, tuy nhiên không học nhiều như trước, mỗi ngày chỉ học một buổi, trưa là về nghỉ ngơi.

Hạ Vân Tự mỉm cười. “Mau bảo Ninh Nguyên vào đây. Đi chuẩn bị một chén nước ô mai ướp lạnh, đợi thằng bé khô bớt mồ hôi trên người rồi bưng vào cho nó uống.”

Tiểu Lộc Tử cáo lui, Ninh Nguyên nhanh chóng đi vào, thấy Trang Phi cũng có mặt thì ngoan ngoãn hành lễ. “Di mẫu, Trang mẫu phi.”

“Ngồi xuống đi.” Hạ Vân Tự liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh nhưng thằng bé không ngồi qua đó mà kéo ghế lại gần bàn nhìn họ đánh cờ.

Trang Phi lập tức ngắt một quả nho nhét vào miệng thằng bé. “Ăn nho đi, đừng nói chuyện.”

“…” Ninh Nguyên vừa nhai quả nho vừa lén lườm nàng ta, miệng lầu bầu. “Đó là chuyện nhi thần làm hồi nhỏ, bây giờ nhi thần đã không còn làm phiền như thế.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cười ồ lên.

Lúc vừa học đánh cờ, Ninh Nguyên rất hứng thú nên thích nhất là ngồi bên cạnh huơ chân múa tay. Trang Phi chặn miệng thằng bé cũng là vì lý do này, có điều đúng là chuyện xảy ra đã khá lâu.

Nhưng thằng bé nói “hồi nhỏ” nghe rất mắc cười. Con trai đến tuổi này luôn không ngừng tìm cách khẳng định với mọi người mình đã không còn là trẻ con.

Hạ Vân Tự cố tình trêu ghẹo thằng bé. “Đúng vậy, Ninh Nguyên của chúng ta không phải là trẻ con nữa rồi. Sang năm đúng dịp có đợt tuyển tú, có thể chọn lựa cô nương rồi.”

Thật ra sang năm Ninh Nguyên mới mười hai tuổi.

Ninh Nguyên lập tức đỏ bừng mặt, nói: “Sao di mẫu lại thế chứ, con về đọc sách đây.”

Nói xong thì đứng dậy, giận dỗi hành lễ rồi quả quyết quay người đi.

Hai người lớn vô cùng vui vẻ, nhìn theo bóng lưng của thằng bé, Trang Phi còn không quên nói với theo. “Lát nữa qua đây cùng dùng cơm nhé.” Giọng điệu ấy, rõ ràng là cố tình chọc giận nó.

Có điều đến giờ cơm trưa, Ninh Nguyên vẫn đến. Thằng bé rất hiểu cuyện, sẽ không vì vài câu trêu đùa mà cáu kỉnh, tuy nhiên vừa ngồi vào bàn là đã chú ý đến món bánh hoa hồng trên đó.

Nó không nghĩ ngợi gì mà hỏi Hạ Vân Tự ngay. “Di mẫu, món điểm tâm này có thể ban cho con không?”

Hạ Vân Tự không khỏi cảm thấy kỳ lạ. “Thì con cứ ăn đi.”

Ninh Nguyên lắc đầu. “Không phải… hôm đó con…” Nó nói với sắc mặt ngại ngùng, dường như rất khó mở lời.

Trang Phi nhíu mày, cùng Hạ Vân Tự mỗi người dỗ một câu thằng bé mới thở một hơi thật dài. “Hôm nọ con để quên một quyển sách ở Thượng Thư Phòng mà lại vội làm bài tập… Đúng lúc tới cửa Ngọc Trúc Hiên, gặp được Tĩnh Song, con bèn nhờ muội ấy đi lấy giúp con một chuyến. Ai ngờ Tĩnh Song gặp phải nhị đệ ở Thượng Thư Phòng, nhị đệ và con… người biết rồi đó, nên bèn gây sự với Tĩnh Song,”

Vì chuyện này, Ninh Nguyên cũng nổi nóng với Ninh Tỷ, nghiêm nghị trách mắng nhị đệ không được tùy tiện đụng vào người của di mẫu.

Nhưng Tĩnh Song dù gì cũng là con gái, nhị đệ sai nhũ mẫu mắng khóc cô bé ngay trước mặt bao nhiêu người, chắc chắn trong lòng cô bé rất buồn.

Hạ Vân Tự ngớ người ra.

Chuyện này nàng cũng từng nghe Ninh Nguyên kể lại, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy Ninh Nguyên rất biết cách xử sự, không hề tùy tiện thị uy mà trực tiếp chỉ ra cái sai của nhị hoàng tử là “không tôn trọng trưởng bối”, đúng là thận trọng, chuẩn xác, quyết đoán.

Nhưng bây giờ… sao trong lòng còn nhớ đến Tĩnh Song chứ?

Nàng cầm đũa gắp thức ăn, vừa kín đáo quan sát thằng bé, vừa hỏi với vẻ bâng quơ. “Con và Tĩnh Song rất thân thiết với nhau à?” Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 103: Thay máu - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


54 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn