Chương 102: Đánh cờ (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phút chốc, cung điện của Thuận Phi đã trở nên hỗn loạn.

Nàng ta chưa bao giờ gặp chuyện nguy hiểm như vậy nên kinh ngạc trong giây lát, sau đó lập tức sai người đến Thượng Thực Cục, hạ chỉ điều tra thật kỹ.

Những người chuẩn bị thức ăn đương nhiên đều bị nghi ngờ, những hoạn quan đưa thức ăn đến cũng không thể tránh thoát, họ nhanh chóng bị gom lại, bị tra hỏi.

Chưa đầy một khắc sau, đại cung nữ của Thuận Phi vội vội vàng vàng đi vào điện, bẩm báo lại với sắc mặt tái xanh. “Nương nương… Trong đám hoạn quan đưa thức ăn đến, có người tên là Ngô Nhẫn… bỗng nhiên tự vẫn. Nô tỳ vừa nhìn thử, có lẽ hắn sớm đã uống thuốc độc trước, xong việc là độc phát tác.”

“Còn có chuyện thế nữa!” Thuận Phi đập bàn, mày nhíu chặt. Dừng lại hít thở vài hơi cho bình tâm, nàng ta ra lệnh. “Tra thật kỹ những người bình thường hay qua lại với hắn ta!”

Đại cung nữ nhún người nhện lệnh, lập tức đi xử lý ngay. Nhưng trải qua nhiều lần tra hỏi, cuối cùng vẫn không có kết quả gì hữu ích.

Những cung nhân cùng làm việc với hắn nhiều lắm chỉ có thể cung khai hình như gần đây hắn bỗng dưng kiếm được một khoản lớn, đã đưa về nhà ở trên núi, cụ thể là ai cho thì không rõ.

Mà hoạn quan tạm nghỉ, để hắn thay vào thì càng không biết gì, chỉ nói Ngô Nhẫn cho mình năm lượng vàng, hắn chưa từng thấy nhiều vàng như vậy nên liền đồng ý.

Dường như mọi chuyện đều chấm dứt ở đây.

Thuận Phi ngồi trong điện trầm ngâm rất lâu, mọi thứ trong điện cũng trở nên trầm mặc theo. Không biết qua bao lâu, trải qua mấy phen do dự, đại cung nữ kia mới bước lên, gọi nàng ta một tiếng: “Nương nương…”

Thuận Phi ngước mắt lên.

“Nương nương xem…” Đại cung nữ chột dạ nhìn ra ngoài. “Người xem tình hình này… có phải khá giống với việc đại hoàng tử xảy ra chuyện không?”

Đều bỏ ra số tiền lớn, đều khiến người ta không thể tra tiếp được nữa.

Chuyện đại hoàng tử là do họ từng bước từng bước tiến hành rất lâu, từ từ xúi giục Yến tu dung ra tay.

Nàng ta vốn chỉ muốn kích thích dã tâm của Yến tu dung, khiến nàng ta ra tay, đợi sau khi nàng ta làm thì một mũi tên bắn hai đích, diệt trừ luôn cả Yến tu dung và Hạ Vân Tự.

Yến tu dung giải quyết chuyện này “êm đẹp” như thế là điều mà nàng ta không ngờ tới. Nàng ta không ngờ Yến tu dung lại có bản lĩnh đến mức không để người ta tra được gì nên tính toán ngư ông đắc lợi của nàng ta trở thành công cốc, nàng ta cũng kiêng dè Yến tu dung phần nào.

Bây giờ, chuyện y hệt như vậy lại rơi vào đầu nàng ta.

Đương nhiên nàng ta cũng nghĩ đến Yến tu dung trước nhất, cảm thấy có lẽ Yến tu dung cũng suy nghĩ như mình, cho rằng để đảm bảo hoàng tử của mình đăng cơ thì chỉ loại trừ một mình đại hoàng tử thôi là chưa đủ, chỉ có diệt trừ hết các hoàng tử khác thì mới yên tâm.

Nhưng nàng ta buộc mình phải bình tĩnh lại, buộc mình phải áp chế suy nghĩ này.

Bởi vì còn có một khả năng khác nữa.

Có thể là Yểu Phi đã phát hiện ra điều gì, hoặc là thông qua các mối quan hệ của Hạ gia tra ra được điều gì cho nên cố tình bày ra thủ đoạn y chang như thế rồi lại để nàng ta dễ dàng tra ra được.

Hoặc là vì muốn nàng ta phải dè chừng, hoặc là vì muốn tuyên chiến.

Suy đoán này khiến nàng ta không khỏi rét run cả người.

Nàng ta không ngờ Hạ Vân Tự lại tra ra được, càng không muốn đấu với Hạ Vân Tự.

Hơn nữa, làm sao mà Hạ Vân Tự tra ra được nàng ta.

Nàng ta thật sự không sao hiểu nổi.

Nàng ta chưa từng đích thân ra tay làm bất cứ chuyện ác nào, ở trong cung bao năm nay chưa từng làm gì cả, mỗi một chuyện đều xúi giục người khác làm, lẽ ra sẽ không để lại manh mối nào mới phải.

Chẳng lẽ là cẩn thận mấy cũng có lúc sơ suất?

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã lập tức ám lấy nàng ta.

Nếu là vậy… Nếu là vậy…

Nếu có sơ suất nhỏ nào đó, nàng ta không phát hiện ra được mà Hạ Vân Tự lại có thể phát hiện thì phải chăng Hạ Vân Tự cũng có thể phát hiện ra những chuyện còn xưa cũ hơn…

Thuận Phi hơi rối trí, chỉ cảm thấy như có một bàn cờ được đẩy đến trước mặt nhưng nàng ta lại không biết đối phương có muốn mình nhặt cờ lên đánh hay không.

“Muội thắng rồi!” Trong Ngọc Trúc Hiên, Hạ Vân Tự tươi cười thoải mái, hớn hở đẩy bàn cờ một cái.

Trang Phi cũng mỉm cười lắc đầu, ném những viên cờ đen còn lại trong tay mình vào trong hộp. “Ta đã sớm thua từ trước, vậy mà muội còn có hứng co kéo với ta lâu như vậy.”

Nói xong thì nụ cười ấy nhạt dần, trước khi gọi cung nhân đến dọn bàn cờ, nàng ta truy hỏi: “Rốt cuộc tại sao muội lại muốn Thuận Phi nghi ngờ muội?”

Lúc này nói đến đây Hạ Vân Tự bèn lảng tránh vấn đề này, chỉ noi sợ Trang Phi lo lắng.

Nhưng nói nửa úp nửa mở thế này càng làm người ta lo lắng hơn, nửa ván cờ sau Trang Phi đều thấp thỏm bất an, ngay cả cơ hội xoay chuyển tình thế cũng bỏ qua.

Hạ Vân Tự nhướng mày cười thành tiếng. “Thì ra tỷ còn nghĩ đến chuyện này à? Vậy muội biết rồi, sau này đánh cờ sẽ tìm một chuyện để làm tỷ phân tâm, thế là muội có thể thắng rồi.”

Trang Phi nhắt một quân cờ, làm bộ ném vào nàng. “Còn khoe mẽ thế nữa!”

Hạ Vân Tự vội rụt cổ lại, nghiêng người né tránh. “Muội nói, muội nói mà, đừng có ném! Cờ này ném vào người đau đấy!”

Trang Phi đanh mặt lại, nhặt cờ bỏ vào hộp, bảo: “Mau nói đi!”

Hạ Vân Tự vừa suy tư vừa thở ra. “Cũng không có gì. Muội chỉ nghĩ nếu Thuận Phi nghi ngờ muội, cảm thấy nếu chúng ta đã phát hiện ra điều gì thì hẳn là sau này sẽ ít nhằm vào mấy đứa nhỏ hơn mà phải nghĩ cách diệt trừ muội trước mới ngủ ngon được!”

Nàng thà rằng những thủ đoạn đen tối kia là nhằm vào mình.

Hạ Vân Tự thầm nghĩ như thế.

Trang Phi đưa mắt nhìn nàng, thần sắc nhất thời trở nên rối rắm.

Nàng ta cảm thấy giờ phút này Hạ Vân Tự giống như một con hồ ly đã làm mẹ, vừa nheo đôi mắt hồ ly quyến rũ cân nhắc xem làm thế nào để tranh miếng thịt của người khác, vừa chặt chẽ bảo vệ đám hồ ly con ở đằng sau, dùng cái đuôi dày rậm của mình che chúng lại, còn mình thì thu hút sự chú ý của đối thủ. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 102: Đánh cờ (2) - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


112 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn