Chương 101: Đánh cờ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chuyện trong cung kể ra rất phức tạp, nhưng nơi phức tạp đến đâu chăng nữa thì cũng phải có chỗ đơn giản. Chẳng hạn như câu “ra giá cao ắt có người làm” là rất phù hợp với hậu cung.

Cung nhân ở các cung mỗi người một hoàn cảnh. Có người gia cảnh khấm khá, tuy nhiên đa số là nghèo đến nỗi không nuôi nổi mới phải vào cung. Trong số những cung nhân này, rất nhiều người tình nguyện thí mạng mình để đổi lấy tiền cho người nhà.

Chẳng hạn như Ngô Tử Xuân, năm trăm lượng vàng đối với người nhà hắn mà nói là một con số không tưởng tượng nổi, vì thế hắn bèn bất chấp mọi thứ, ngay cả người sau lưng là ai cũng không màng, không chống lại được sự cám dỗ của tiền tài, nhảy vào cái hố này.

Mà thật ra vì chuyện này liên quan tới hoàng tử, người đằng sau quá mức coi trọng nó nên mới ra giá năm trăm lượng vàng. Trên thực tế trong cung không thiếu những người đồng ý bán mạng mình chỉ vì năm lượng vàng.

“Cũng ra giá năm trăm lượng vàng.” Lúc Hạ Vân Tự bắt tay dàn xếp, nàng cũng nói ra con số khiến người ta sửng sốt này.

Tiểu Lộc Tử nghe thấy mà tặc lưỡi, khom người cười bảo: “Nương nương thật là hào phóng. Nếu không phải vì tham sống sợ chết thì nô tài đã đích thân nhận làm chuyện này.”

“Ai mà chẳng tham sống?” Hạ Vân Tự mỉm cười, cảm khái. “Ta biết không cần nhiều tiền thế này vẫn có người đồng ý bán mạng, nhưng đây không phải lúc trả giá.”

Mua tính mạng người khác mà còn kì kèo trả giá, nàng thấy thẹn với lòng.

Còn hổ thẹn hơn cả việc bất kính với thần phật.

Tiểu Lộc Tử bèn nhận lệnh cáo lui, không bao lâu sau đã tìm được người thích hợp.

Hắn không trực tiếp gặp hoạn quan kia mà hẹn người đó đến một quán trà bên ngoài hành cung, lúc bàn chuyện luôn cách một tấm bình phong, nói xong thì đi ra theo đường cửa sau của căn phòng, chỉ để vàng lại đó.

Đây là chiêu gậy ông đập lưng ông mà Hạ Vân Tự nói. Sau lưng có phải là Yến tu dung không không quan trọng, kế này có thể thực hiện với bất kỳ ai.

Vào hôm tất cả mọi việc được an bài xong, đúng lúc Hạ Vân Tự cũng khá rảnh rỗi, hoàng đế lại bận rộn chính sự nên nàng bèn mời Trang Phi đến Ngọc Trúc Hiên, bình thản đánh cờ với nàng ta.

Trang Phi giữ cờ đen, nàng giữ cờ trắng. Hai người đánh một lúc lâu mà cục diện vẫn chưa có gì gay cấn. Bất giác đã đến trưa, Hạ Vân Tự nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. “Hẳn là cũng đến giờ rồi.”

Cùng lúc này, bữa trưa từ Thượng Thực Cục được bưng đi khắp các cung.

Bất luận là trong hoàng cung hay ở hành cung, các vị nương nương chủ cung đều có một nhà bếp riêng, không dùng thức ăn từ Thượng Thực Cục, chỉ có Thuận Phi là ngoại lệ. Trước nay nàng ta không thích phung phí, cảm thấy đặt một nhà bếp riêng cũng khá phiền nên vẫn luôn dùng thức ăn từ chỗ Thượng Thực Cục như những người khác.

Đồng thời với việc ca ngợi nàng ta hiền đức, mọi người cũng âm thầm hiểu được nỗi lo lắng của nàng ta khi làm thế. Suy cho cùng, nàng ta không hề được sủng ái, hoàng tử mà nàng ta nuôi dưỡng cũng không nổi bật như đại hoàng tử. Không có hai thứ này, dù nắm cung quyền thì nàng ta cũng không vinh quang gì, cũng không khiến người ta ghen ghét. Xưa nay nàng ta lại khoan dung với mọi người nên không ai muốn hại nàng ta.

Vì thế, khi nhìn hai hàng hoạn quan ngay ngắn xách hộp thức ăn đi vào trong viện, cung nữ bên cạnh nàng ta khá cẩn thận, thấy trong đó có một người lạ mặt bèn ngăn lại. “Sao trước kia ta chưa từng thấy ngươi?”

Hoạn quan kia khom người, tươi cười đáp lại. “Nô tài vừa được phái đến Thượng Thực Cục, từ hôm nay trở đi sẽ lo việc ăn uống của Thuận Phi nương nương. Đúng lúc người trước đó hay đến dâng thức ăn xin nghỉ phép nên nô tài chịu trách nhiệm mang đến.”

Những chuyện thế này cũng không có gì lạ. Tuy những cung nhân chịu trách nhiệm hầu hạ các phi tần chủ cung đều phải là cố định nhưng cung nhân cũng là người, khó tránh khỏi có lúc ốm đau, chỉ có thể tìm người khác thay thế.

Cung nữ kia bèn nhường đường cho qua, bảo họ bưng hộp thức ăn vào phòng bên, phải đặt thức ăn lên khay rồi mới mang lên dùng được.

Trên chiếc bàn cờ bằng gỗ đàn hương, một viên cờ trắng từ từ được đặt xuống. Quân cờ làm bắng đá mát lạnh rơi xuống tạo thành một tiếng động vững vàng, Hạ Vân Tự cười nói: “Mời tỷ tỷ.”

Trang Phi trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Nàng ta vừa nói ra, ai cũng biết vẻ trâm ngâm khi nãy hoàn toàn không liên quan gì đến việc đánh cờ. “Lần này… muội nhằm vào tam hoàng tử à?”

Hạ Vân Tự thản nhiên lắc đầu. “Câu trẻ con vô tội nói hoài cũng chán, nhưng tính kế trẻ con thì có gì hay. Trực tiếp nhằm vào người đó, đấu với người đó chẳng phải thú vị hơn sao.”

Căn phòng phía tây trong cung của Thuận Phi, các loại sơn hào hải vị được đặt ngay ngắn trên khay, cung nữ kéo thành hàng đi vào, bưng khay lên rồi lại lần lượt kéo sang chính điện.

Trang Phi do dự đặt một quân đen xuống. “Nhưng muội có từng nghĩ tới lỡ như Tống tiệp dư lừa muội chưa? Một khi Thuận Phi có gì bất trắc, há chẳng phải…”

“Chuyện này muội hiểu…” Hạ Vân Tự mỉm cười, sau đó lại đặt một quân cờ xuống. “Cho nên muội sẽ không để Thuận Phi xảy ra chuyện thật. Nếu nàng ta và Yến tu dung thật sự không liên quan, chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng nếu họ thật sự chột dạ, vậy những rắc rối sau này cũng coi như họ tự làm tự chịu, không thể trách muội.”

Hương thơm ngào ngạt.

Trong chính điện, thức ăn tức khắc được bày lên trên những bộ bát đĩa bằng sứ tinh xảo, trông cảnh tượng này khá đẹp mắt.

Thuận Phi cũng không vội từ tẩm điện đi ra. Theo lệ, những thức ăn này phải do cung nữ bên cạnh nàng ta kiểm tra qua mới được, dù trong cung không ai hại nàng ta thì cũng không thể bỏ qua bước này.

Hai cung nữ bước lên, một người cầm cái đĩa nhỏ, gắp một ít thức ăn từ trong những cái đĩa lớn lên, người còn lại khẽ vén tay áo, cầm kim bạc kiểm tra một lượt.

Hai người đã quen với công việc này, ngày qua ngày, năm tiếp năm nhưng chưa từng kiểm tra ra gì nên không khỏi hơi lơ là.

Nhưng khi kiểm tra đến một món ăn, cung nữ cầm kim bạc đang định chuyển sang món khác thì ánh mắt bỗng chú ý đến cây kim bạc, mặt lập tức biến sắc.

“Cái này…” Nàng ta xuýt xoa, gần như là la lên. Người còn lại đưa mắt nhìn, lập tức cũng lảo đảo lùi ra sau.

Phần mũi kim rõ ràng trở nên đen sì một đoạn, không cần hỏi nhiều cũng biết hẳn là do thạch tín gây nên.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng đều là những cung nữ lão luyện, kinh nghiệm đầy mình nhưng lại sững ra đó một lúc mới vội vàng vào trong bẩm báo.

Trong Ngọc Trúc Hiên, Trang Phi mỉm cười, lại đặt xuống một quân cờ.

Nàng ta nhận ra được thật ra quân đen trên bàn cờ, dù được đi trước nhưng đã có vẻ yếu thế, quân trắng đi sau nhưng lại từng bước áp sát, dường như đoán được từng đường đi nước bước của quân đen, khí thế áp đảo.

Nàng ta vừa nghiên cứu thế cục ván cờ vừa đắn đo hỏi: “Dù những lời của Tống tiệp dư đều là thật đi nữa thì làm sao muội dám chắc Thuận Phi và Yến tu dung sẽ trở mặt với nhau?”

Nàng ta biết trước nay Hạ Vân Tự làm gì cũng phải rất chắc chắn, hỏi như thế là chỉ để yên tâm hơn mà thôi.

Nhưng Hạ Vân Tự lại lắc đầu: “Muội không dám chắc chắn.”

Trang Phi ngớ người, sau đó thấy Hạ Vân Tự ung dung đặt quân cờ trắng xuống, miệng nói: “Có hai dạng kết quả, cái nào cũng có thể xảy ra.” Nói đến đây nàng nhếch miệng cười, trong vẻ kiều diễm kia là sự tự tin vốn có. “Muội lại hy vọng họ đừng có hăng máu quá mà cắn xé nhau tưng bừng, Thuận Phi phải nghi ngờ muội một chút mới thú vị.” Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 101: Đánh cờ - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


46 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn