Chương 10: Mục đích

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Từ đó Chu Diệu bị cấm túc, không có lệnh thì không được ra khỏi cửa, người ngoài cũng không được vào thăm. May mà ở cùng một cung nên có thể qua lại đôi chút, Hạ Vân Tự liền cố ý nghe ngóng, lúc Hứa chiêu nghi đi thăm Chu Diệu nàng cũng đi một chuyến.

Cung nhân bên cạnh Chu Diệu khách khí mời nàng vào nhà trong, vừa vào liền nghe thấy tiếng thút thít của Chu Diệu.

“Sao thần thiếp lại hại đại hoàng tử…”

“Chẳng qua là Chiêu Phi nương nương muốn nhân cơ hội này khiến thần thiếp bị thất sủng mà thôi!”

Hạ Vân Tự thầm thở phào. Chu Diệu biết dụng ý của Chiêu Phi là được. Nếu vì Chiêu Phi nói dễ nghe mà cảm thấy nàng ta xử sự công bằng thì đúng là quá ngốc.

Hứa chiêu nghi quát nàng một tiếng có lệ. “Đừng chỉ trích Chiêu Phi nương nương!” Nói xong liếc thấy có người đi vào, nhìn kỹ lại thì thở ra. “Muội cũng đến rồi à?”

Hạ Vân Tự hành lễ với Hứa chiêu nghi, Chu Diệu đứng dậy với đôi mắt đỏ hoe, nhường đầu bên kia của chiếc trường kỷ cho Hạ Vân Tự còn mình thì ngồi sang chiếc ghế nhỏ do cung nữ mang lên.

Sau khi ngồi xuống, Hạ Vân Tự nhìn nàng, an ủi: “Đừng khóc, đợi đến khi mọi chuyện được tra rõ ràng, hoàng thượng sẽ lại triệu muội.”

Chu Diệu cắn chặt môi, lắc đầu: “Tỷ tỷ không cần phải dỗ dành muội, chỉ cần nhìn vẻ hoảng loạn của Hồ thị khi bị giáng cấp và cấm túc thì muội biết sủng ái không dễ mà có lại.”

“Nhưng muội và Hồ thị khác nhau.” Hạ Vân Tự ôn hòa nói: “Hồ thị vào cung đã ba năm, trước giờ chưa từng được hoàng thượng sủng ái, dựa vào sự đề bạt của Chiêu Phi nương nương mới leo lên vị trí tài nhân. Muội có giống nàng ta đâu? Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn[1], những ngày này muội không nhìn thấy hoàng thượng, đến khi gặp lại sắp xếp một chút thì hoàng thượng sẽ càng thích muội hơn.”

Chu Diệu được nghe nàng nói, cảm xúc ổn định lại phần nào. Hạ Vân Tự dừng một chút rồi nói tiếp. “Thay vì lo lắng bị thất sủng, chi bằng hãy đề phòng Chiêu Phi sẽ hại muội thêm lần nữa.”

Chu Diệu ngớ người, sau đó tỉnh ra, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ nói: “Nhưng chính Chiêu Phi nương nương đã nói… tin thần thiếp không hại đại hoàng tử.”

“Thì đó là những lời xã giao nói cho muội nghe thôi.” Hạ Vân Tự khẽ lắc đầu.”Bây giờ tất cả người hầu bên cạnh đại hoàng tử đều bị giải vào Cung Chính Ti, bên cạnh muội có mấy người cũng vào đó. Nếu có ai khai đó là do muội làm, dù hoàng thượng không tin nhưng có lời khai làm bằng chứng thì cũng phải phạt muội để chỉnh đốn cung quy.”

Mặt Chu Diệu lập tức tái mét. “Nhưng muội…”

“Muội nói thật với ta, muội có từng sai người đến chỗ thái y lấy hoàng đằng không?” Hạ Vân Tự hỏi.

Chu Diệu nhíu chặt mày, ra sức lắc đầu: “Không!”

Hạ Vân Tự đánh giá nàng. “Vậy sao không thấy muội giải thích với hoàng thượng?”

“Muội sợ người sau lưng an bài quá kín kẽ, Chiêu Phi sai người lục soát sẽ lục ra được thứ gì đó!” Chu Diệu đáp.

Như vậy, những lời thanh minh trước đó của Chu Diệu cũng sẽ trở thành giấu đầu hở đuôi, gieo mầm mống nghi ngờ trong lòng hoàng đế.

“Xem như muội nhanh trí.” Hạ Vân Tự gật đầu, cân nhắc một chút rồi mỉm cười nhìn Hứa chiêu nghi. “Vậy phải nhờ nương nương tiên hạ thủ vi cường[2] rồi.”

Hứa chiêu nghi thoáng ngớ người, sau đó vui vẻ gật đầu. “Hạ tài nhân về trước đi.”

Hạ Vân Tự nghe lời cáo lui. Về đến Triêu Lộ Hiên không lâu liền nghe nói Hứa chiêu nghi điều một đám cung nữ, hoạn quan đến chỗ Chu Diệu. Ai nấy trong Khánh Ngọc Cung đều tò mò không biết nàng định làm gì nhưng những người này rất kín miệng, không tiết lộ nửa chữ.

Hạ Vân Tự biết là đang lục soát.

Hứa chiêu nghi là người bên cạnh Giai Huệ hoàng hậu, tuy không được sủng nhưng hoàng đế sẽ tin tưởng và nể mặt nàng vài phần, kết quả lục soát đương nhiên tin được.

Lúc chạng vạng, Khánh Ngọc Cung truyền ra tin tức cung nhân lục được một gói bột từ dưới gối của thị tỳ thân cận nhất của Chu Diệu.

Hứa chiêu nghi tức tốc triệu thái y đến kiểm tra, thái y nhìn một cái xác định đây chính là hoàng đằng.

Sau đó là màn kịch khóc lóc đòi sống đòi chết. Hứa chiêu nghi vừa đi Tử Thần Điện gặp hoàng thượng thì Chu tài nhân đã treo cổ tự vẫn, may mà cung nữ phát hiện kịp thời nên cứu lại được. Thế là Hứa chiêu nghi và vị thái ý vừa cáo lui khi nãy đều được mời trở về.

Tần phi tự vẫn là tội nặng, huống chi Chu Diệu lại liên quan đến án sát hại hoàng tử, hoàng đế nhanh chóng nhận tin báo và đích thân đến Khánh Ngọc Cung.

Hạ Vân Tự loáng thoáng nghe thấy câu “hoàng thượng giá đáo” nhưng không có ý định ra ngoài. Nàng ngồi trên lan can, hít lấy không khí lạnh lẽo của mùa đông. Oanh Thời thấy thế liền thắc mắc: “Hoàng thượng đến rồi, sao nương tử không ra xem thử.”

Hạ Vân Tự cười khẽ.”Có Hứa chiêu nghi và Chu tài nhân rồi, ta ra làm gì?”

Hứa chiêu nghi sẽ bẩm báo với hoàng đế Chu tài nhân tính cách cương trực, không chịu bị hàm oan nên tự xin nàng lục soát, không ngờ thật sự soát được.

Tội cố tình tự vẫn của Chu tài nhân đương nhiên sẽ trở thành chứng cứ chứng minh nàng trong sạch, sau này dù bên Cung Chính Ti có thẩm vấn được là nàng muốn hại đại hoàng tử thật thì cũng sẽ không thể khiến hoàng đế tin tưởng.

Con mồi đến tay còn để vuột, Chiêu Phi cứ gặm cơn tức một mình đi.

Hạ Vân Tự yên lặng chờ đợi, đến khi Tiểu Lộc Tử báo tin hoàng đế đã rời khỏi chỗ của Chu tài nhân thì mới đứng dậy đi lấy chiếc áo choàng mà y cho nàng mượn tối qua.

Rốt cuộc khó mà đoán được ai là kẻ an bài vở kịch này, tuy nhiên… trước mắt thì có vẻ là Chiêu Phi, nhưng dù Chiêu Phi ra tay rất nhanh, lập tức mượn cơ hội này để vu hãm Chu Diệu thì cũng không có nghĩa việc này chắc chắn cho nàng ta làm.

Lúc này đây tuy nàng có thể đâm Chiêu Phi một nhát nhưng biết đâu lại bị người khác lợi dụng, cuối cùng cả hai đều thiệt hại. Vậy chi bằng tạm thời không đâm một nhát này.

Tung manh mối quan trọng nhất ra để trong lòng hoàng đế có sự cân nhắc lại càng quan trọng hơn.

Dưới bóng đêm mờ mịt, Hạ Vân Tự “vô tình” chặn được thánh giá ở chỗ cách Khánh Ngọc Cung không xa.

Thật ra Hạ Huyền Thời đã sớm nhìn thấy nàng nên chậm rãi đứng đợi từ xa. Nàng xuất hiện chói lóa dưới ánh đèn sáng rực. Trang dung lộng lẫy ấy khiến nàng thoạt trông rất giống một nữ yêu quái xinh đẹp từ ánh đèn bước ra.

Cũng khá thú vị. Cả hoàng cung này đều dò đoán sở thích của y, chỉ có nàng là không quan tâm, một mình mình trang điểm thật lộng lẫy, trở thành một nét đẹp riêng.

“Hoàng thượng vạn an.” Nàng đến trước mặt y hành lễ.

“Miễn lễ.” Y mỉm cười đỡ nàng dậy, liếc nhìn chiếc áo choàng được nàng ôm trong lòng, nói: “Sai người mang qua là được, cần gì phải đích thân đi?”

Sắc mặt nàng có vẻ không được tự nhiên. Sau khi giao chiếc áo cho Phàn Ưng Đức, nàng mím môi, cúi đầu nói nhỏ: “Thần thiếp có thể nói chuyện riêng với hoàng thượng không?”

Hạ Huyền Thời hơi ngạc nhiên rồi vung tay lên xua người ra xa rồi bước về phía cửa Khánh Ngọc Cung.

Hạ Vân Tự đi theo y, im lặng được một đoạn mới từ tốn nói: “Thần thiếp lo lắng cho Ninh Nguyên, suy xét cả ngày, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.”

Hạ Huyền Thời nhìn nàng với vẻ thâm thúy. “Thế nào?”

“Tỷ phu không cảm thấy quá kỳ quái ư?” Hạ Vân Tự quay đầu qua nhìn thẳng vào mắt y. “Người nói đại hoàng tử không thích bột củ sen là nhũ mẫu của công chúa.”

Y hơi ngớ ra.

Hạ Vân Tự quan sát sự thay đổi trên sắc mặt của Hạ Huyền Thời. Y là người ngày ngày tiếp xúc với những âm mưu trên chốn triều đình, đương nhiên có thể thấy được manh mối này. Tuy nhiên nàng vẫn vờ như không biết mà tiếp tục nói: “Ngay cả nhũ mẫu của công chúa cũng biết nó thích gì… Chuyện lớn như hạ độc, kẻ chủ mưu có thể thần không biết quỷ không hay cho độc vào, lẽ nào lại không nghe ngóng xem thằng bé thích ăn gì sao?”

Nếu thật sự muốn hại đại hoàng tử đương nhiên sẽ hạ độc vào đồ ăn mà nó thích, như thế mới đảm bảo. Việc này trông có vẻ như có mục đích khác.

Dỗ một đứa trẻ năm sáu tuổi đi đút thức ăn cho muội muội là việc rất dễ dàng, thần không biết quỷ không hay.

“Thần thiếp nghĩ có lẽ người này muốn giành quyền nuôi dưỡng bọn trẻ nên mới dùng cách này để chứng tỏ người hầu chăm sóc không chu đáo chăng?” Hạ Vân Tự nói rõ ràng rành mạch.

Nói xong nàng lại thở dài nặng nề. “Chỉ mong là thần thiếp nghĩ quá nhiều. nếu thật sự như thế thì lòng người thật là đáng sợ!”

“Vì muốn nuôi dưỡng hoàng tử mà độc hại công chúa, bất luận người này là ai đều có thể thấy được ả không thật lòng thích trẻ con. Vậy dù có dốc lòng chăm sóc Ninh Nguyên thì trong lòng cũng chỉ xem nó như một con cờ để mình thăng tiến mà thôi. Chỉ mong tỷ tỷ có linh thiêng, bảo vệ được đứa trẻ này!”

Nàng nói một mạch, những lời này nghe có vẻ rất thẳng thắn bộc trực nhưng mỗi một câu chữ đều dẫn dắt suy nghĩ của y.

Bất luận người sau lưng là ai, Ninh Nguyên đều không thể rơi vào tay kẻ này.

Nếu là Chiêu Phi thì càng không thể.

Không chỉ Ninh Nguyên, còn có Ninh Tỷ do Quý Phi sinh, Thục Tĩnh công chúa do Hân quý cơ sinh, chỉ cần có Hạ Vân Tự nàng ở đây thì Chiêu Phi đừng mong đạt được.

Sau một hồi than thở, nàng dừng lại một chút, nhìn thẳng vào y lần nữa, giọng vô cùng khẩn thiết. “Thần thiếp không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không, chỉ xin tỷ phu nếu muốn chọn dưỡng mẫu cho Ninh Nguyên thì nhất định phải chọn một người thật lòng quan tâm đến nó, có được không?”

Hạ Huyền Thời trầm ngâm, nghe xong thì gật đầu: “Muội yên tâm.”

Im lặng một lát, y lại nói tiếp: “Trẫm sẽ không để A Chước ở trên trời không được yên lòng.”

“Vâng.” Giọng Hạ Vân Tự trở nên vui vẻ hẳn. “Đa tạ tỷ phu!” Giống như nghe y hứa sẽ cẩn thận lựa chọn thì lòng cảm thấy vững vàng hơn.

Thật ra nàng biết đối với việc lựa chọn dưỡng mẫu cho các con, Hạ Huyền Thời vốn rất cẩn thận. Những lời này bồi thêm vào, nhất thời y sẽ không vội chọn dưỡng mẫu nữa. Nếu lúc này có người nào đó nhảy ra muốn gánh vác “trách nhiệm to lớn” này thì sẽ càng khiến y nghi ngờ. Không biết có ai ngốc thế không, chỉ mới lót đường qua loa như thế mà đã vội từ trên lầu nhảy xuống. Hạ Vân Tự thầm mỉa mai, máu nóng trong người bỗng chốc dâng lên.

Nàng thích cảm giác này.

Giống như đánh cờ, đối thủ đi một bước, nàng đi một bước, cùng phỏng đoán nước đi của nhau, xem xem ai là người có thể đi đến cuối cùng.

Lại giống như trò mèo vờn chuột, khiến nàng đắm chìm trong cảm giác khoái chí vì đùa bỡn đối phương.

Nàng vẫn luôn như thế. Hạ gia có rất nhiều con gái, nàng thân là một thứ nữ mất mẹ, từ nhỏ sớm đã sa vào trò chơi tâm kế.

Lúc nhỏ thì vắt hết óc để lấy lòng nhũ mẫu và người hầu bên cạnh để họ thích mình một chút, như thế cuộc sống sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Lớn lên, nàng liền học được cách làm thế nào để thu hút sự chú ý của các trưởng bối trong phủ, khiến họ để tâm đến sự tồn tại của nàng.

Chỉ có một người, nàng không cần tính toán tỉ mỉ để lấy lòng người đó thì người đó vẫn tốt với nàng.

Trưởng nữ của phụ thân, tiểu thư cao quý được người người vây quanh, tôn sùng.

Đại tỷ tỷ của nàng, Giai Huệ hoàng hậu của Đại Túc.

——————————–

[1] Tiểu biệt thắng tân hôn: Xa cách một vài ngày thì tình cảm còn mặn nồng hơn cả lúc mới cưới.

[2] Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước mới là thượng sách. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 10: Mục đích - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


78 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn