Chương 1: Sắc phong

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tháng sáu, tiết trời nóng bức. Ánh mặt trời chói chang phản chiếu vào mái ngói lưu ly trên đỉnh cung điện, phát ra những luồng sáng lóng lánh đến chói mắt.

Một khắc trước, Dục Tú Cung đã bắt đầu duyệt tuyển, Hạ Vân Tự từ Thượng Phục Cục đến đây, đi tiếp hơn ba mươi trượng nữa mới đến cổng cung Dục Tú. Tỳ nữ bên cạnh hơi sốt ruột, không ngừng thúc giục: “Nương tử, mau lên, e là trễ rồi đó.”

Hạ Vân Tự lại không vội, chân vẫn ung dung không có vẻ gì là tăng tốc. Hôm nay trời nóng quá, dù đi chậm rãi thế này, lại có gió nhẹ phất phơ mà vẫn lấm tấm mồ hôi, nếu đi nhanh hơn thì xong hết ba mươi trượng chắc người đã mồ hôi mô kê đầm đìa, phấn son cũng nhòe ra hết, làm sao mà trúng tuyển.

Một lát sau, đoàn người đến trước cổng Dục Tú Cung.

Cánh cổng màu đỏ thẫm đóng kín. Ngoài cổng có một cô nương xinh xắn đang nói gì đó với hoạn quan gác cổng. Nàng ta đã sốt ruột đến nỗi mặt đỏ bừng nhưng vẫn không dám lớn tiếng, cố trấn tĩnh và khép nép cầu xin: “Công công, tôi xin ngài… Tôi thật sự không cố ý đến muộn, ngài cho tôi vào đi. Bất luận có trúng tuyển hay không tôi cũng tặng ngài năm trăm lượng bạc.”

Hoạn quan kia vui vẻ lắng nghe, không hề chế giễu nàng ta mà chỉ vào cánh cổng sau lưng mình, bảo: “Nương tử à, cô đừng làm khó tôi nữa. Trong cung có quy định ngày đại tuyển, cánh cổng Dục Tú Cung một khi đã đóng lại thì phải đợi kết thúc mới được mở ra. Tôi mà cho cô vào, chưa lấy được năm trăm lượng bạc đó thì đã bị loạn côn đánh chết.”

Trong lúc nói chuyện, hắn liếc thấy cách đó không xa có mấy người đang đi về phía này bèn nghĩ thầm trong bụng năm nay sao lại có nhiều người đến muộn thế. Nhưng khi nhìn rõ thì hắn bỗng giật mình.

Vào tham gia đại tuyển, theo quy định là không được mang người hầu của mình theo. Nhưng sau lưng cô gái này lại có bốn tỳ nữ đồng loạt mặc xiêm y màu xanh, tóc búi cùng một kiểu, ngay cả vóc dáng cũng không khác nhau là mấy. Bên cạnh đó còn có một tiểu nha đầu khoảng bốn năm tuổi, phục sức giống như cung nữ mới vào cung. Mọi người nhất thời không rõ cô gái này có lai lịch gì.

Hoạn quan kia dù chưa từng gặp nàng nhưng ngay lập tức có thể đoán được nàng là ai bèn không hơi sức đâu mà tốn nước bọt với người trước mặt mình nữa mà mỉm cười, bước tới bái chào: “Hạ tứ tiểu thư, người đến rồi à.”

“Trung quý nhân.” Hạ Vân Tự khẽ gật đầu, đưa mắt liếc qua cô nương đang nhìn chằm chằm vào mình cách đó mấy bước, hỏi: “Không biết đây là…”

“À, nàng ấy đến muộn.” Hoạn quan ép giọng nhỏ hơn, vừa cười vừa nói: “Người đợi một chút, nô tài vào trong bẩm báo.”

“Làm phiền rồi.” Hạ Vân Tự mỉm cười, Oanh Thời bên cạnh lập tức đưa gói bạc vụn ra. Hoạn quan kia tươi cười nhận lấy, liên tục nói cảm ơn rồi đẩy cánh cổng nhỏ dành cho người hầu tiến vào Dục Tú Cung. Ngoài cửa cung yên tĩnh trở lại.

Gia thế của cô nương đến trễ kia có lẽ không cao lắm, bước vào chốn thâm cung này càng trở nên e dè, nàng ta cứ đứng đó mà nhìn Hạ Vân Tự, chần chừ hồi lâu không biết có nên bước tới bắt chuyện hay không.

Khi nàng ta quyết định bước tới bắt chuyện thì cánh cổng sau lưng bất ngờ mở ra. Nàng ta vui mừng ra mặt, nhưng khi quay người lại thì không có dũng khí để nói chuyện.

Một cung nữ lớn tuổi, dáng vẻ nghiêm nghị bước ra. Bà mặc bộ cung trang sẫm màu làm bằng tơ lụa thượng hạng, trông sang trọng hơn cả bộ váy được nàng ta tỉ mỉ lựa chọn để tham gia đại tuyển ngày hôm nay, vừa nhìn là biết ắt hẳn bà là người có tiếng nói trong cung.

Nàng ta cứng người, đứng như trời trồng ở đó. Vị cô cô kia không thèm nhìn nàng ta, bước nhanh qua khỏi bậc cửa đi thẳng về phía Hạ Vân Tự.

“Tứ tiểu thư.” Bà tươi cười, khẽ nhún người hành lễ với Hạ Vân Tự, sau đó đưa tay ra. “Xin mời.”

Hạ Vân Tự cũng thi lễ đáp lại, sau đó im lặng theo bà vào trong. Bốn tỳ nữ và tiểu nha đầu cũng đi theo. Người cuối cùng vừa bước qua khỏi bậc cửa, cánh cổng liền đóng lại.

Tiếng đóng cổng vang lên, vị tiểu thư con nhà quan kia mới hoàn hồn lại, như từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng ta chán nản thay cho sự rụt rè của mình, buồn bực vì mình không dám bước lên thuyết phục, bây giờ thì hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội. Mặt khác lại không muốn nghĩ nhiều đến những chuyện này, chỉ vô cùng tò mò người vừa rồi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đáng tiếc, có tò mò hơn chăng nữa thì nàng ta cũng không còn dịp để hỏi.

Vào trong, Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn khoảng sân trước điện. Hơn một trăm cô gái may mắn lọt vào vòng tuyển chọn sau cùng đang đứng đợi ở đấy. Mỗi người một vẻ, tư sắc khác nhau. Mặc dù có quy định về xiêm y, phục sức trong vòng thi tuyển này, không ai ăn mặc quá lộng lẫy nhưng vẫn tạo thành một vườn hoa tươi đẹp.

Một nữ quan có kinh nghiệm đứng ngoài cửa điện sắp xếp đội hình, căn cứ theo trình tự trên danh sách mà gọi, cứ năm người thành một nhóm cùng vào điện để được tuyển chọn.

Thời gian tuyển chọn khá dài, trong sân toàn là những tiểu thư con nhà quan lại có địa vị, trong cung cũng không thể bạc đãi các nàng. Thông thường năm người đi vào thì bên này mới gọi năm người tiếp theo đứng xếp hàng trước cửa điện để chuẩn bị, những người còn lại có thể tốp năm tốp ba đứng trên hành lang tránh nắng, chỉ cần không nói lớn tiếng quấy rầy bên trong là được.

Cửa cung Dục Tú mở ra lần nữa làm mọi người đều nhìn về phía nàng. Những đôi mắt đẹp ẩn chứa vẻ tò mò lặng lẽ quét tới.

Vị cô cô dẫn Hạ Vân Tự vào làm như không thấy những ánh mắt hiếu kỳ này, bà quay lại cười nói với nàng. “Tứ tiểu thư ngồi đợi một lát, nô tỳ vào trong bẩm với thái hậu.”

Hạ Vân Tự gật đầu, bảo: “Được.”

Vị cô cô kia liền tiến vào căn phòng bên hông điện, bước chân nhanh thoăn thoắt mà lại rất vững vàng, ra dáng người đã phụng sự trong cung nhiều năm.

Hạ Vân Tự ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá, Oanh Thời lập tức bước lên hầu quạt, Oanh Ca nhận lấy chén trà do hoạn quan dâng lên, đặt trên bàn đá. Những người xung quanh càng thêm tò mò: Thiên tử đại tuyển, kẻ nào dám phô trương thanh thế đến vậy?

Các cô gái trên hành lang đưa mắt nhìn nhau. Chốc lát, có một cô nương cao ráo bước ra, đi đến cách bàn đá vài bước, ánh mắt lành lạnh lướt qua khuôn mặt nàng. “Vị tiểu thư này thật có khí thế, không biết cô là ái nữ của vị đại nhân nào?”

Những lời này chẳng mấy thân thiện, Hạ Vân Tự không định đáp lại. Nàng không nói gì, thần sắc cũng không kiêu căng, chỉ bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một hớp.

Đường Lan Chi không nén được cơn giận. “Cùng là tú nữ, sau này nói không chừng sẽ tiến cung làm tỷ muội, tiểu thư hà tất đối xử với người khác như thế?”

Hạ Vân Tự vẫn không lên tiếng, bốn tỳ nữ mặc áo xanh cũng ngoan ngoãn đứng cúi đầu, không ai nói câu nào để hòa hoãn không khí.

“Cô…” Đường Lan Chi cau mày, đang định lên tiếng nhưng rồi lập tức im miệng, hậm hực lui ra đứng một bên.

Một cô cô dáng người hơi đậm bước ra, mái tóc của bà đã pha sương, bộ cung trang được mặc cực kỳ chỉn chu, trên cổ còn đeo một chuỗi tràng hạt làm từ một trăm lẻ tám viên ngọc óng ánh, vừa nhìn đã biết địa vị của bà không thể xem thường.

Lúc đi về phía Hạ Vân Tự đang ngồi bên bàn đá, khuôn mặt bà rất tươi tắn. Hạ Vân Tự cũng khách khí đứng dậy, dịu dàng nhún người: “Tưởng cô cô.”

Giọng nàng trong trẻo, nghe du dương êm tai.

“Hạ tiểu thư khách khí rồi.” Tưởng cô cô nhún gối đáp lễ. “Ngoài này nóng bức, mời tiểu thư theo nô tỳ vào trong, thái hậu đã chuẩn bị nước ô mai cho người.”

“Cảm ơn cô cô.” Hạ Vân Tự mỉm cười, đôi mắt cong cong.

Nụ cười này khiến nàng trở nên vô cùng kiều diễm dù chỉ mặc chiếc váy xanh đơn giản.

Tưởng cô cô dợm chân bước về phía cửa hông của điện, Hạ Vân Tự bỗng cất lời: “Cô cô xin dừng bước.”

Tưởng cô cô dừng chân, Hạ Vân Tự khiêm tốn cúi đầu, nói: “Ta có chuyện muốn làm phiền cô cô, mong cô cô tiện tay giúp đỡ.” Tưởng cô cô vội đáp: “Không dám, xin tiểu thư cứ nói.”

Hạ Vân Tự khẽ quay đầu qua, Oanh Ca đẩy nhẹ một cái, tiểu cô nương chừng bốn năm tuổi kia nơm nớp lo sợ bước lên nửa bước.

Cô bé mặc váy áo của tiểu cung nữ, mắt đỏ hoe, hẳn là vừa khóc xong.

Hạ Vân Tự chỉ vào cô bé, nói: “Ta vừa gặp được trên đường đi ngang qua Thượng Phục Cục, vì vậy mới đến Dục Tú Cung trễ giờ. Trong cung tuyển cung nữ, theo quy định nhỏ nhất phải sáu tuổi, ta thấy nhìn thế nào nha đầu này cũng chưa đủ tuổi, không biết gia cảnh ra sao mà bí quá hóa liều, chấp nhận mạo hiểm khai khống tuổi để đưa vào đây.”

“Cô cô chưởng quản đánh nó không chút thương xót, cách một khoảng sân mà vẫn nghe thấy tiếng khóc.” Nói đến đây, Hạ Vân Tự hơi dừng lại, nụ cười tươi tắn lại nở trên mặt nàng. “Chẳng hay Tưởng cô cô có thể nể mặt phân nha đầu này sang cho ta được không, nói không chừng có thể cứu cả nhà nó, coi như là làm được một việc thiện.”

Nàng nói năng rất khiêm tốn, có thêm chút ngại ngùng xấu hổ nhưng vẫn khiến người ta trố mắt nhìn.

Đây là nơi tuyển tú nữ, ai được chọn ai không làm sao biết được, làm gì có chuyện xin cung nữ cho mình trước.

Nhưng Tưởng cô cô lại mau chóng đồng ý. “Chuyện nhỏ thôi mà. Nha đầu này có thể lọt vào mắt xanh của tiểu thư là phúc của nó, lát nữa nô tỳ đến Thượng Phục Cục thông báo một tiếng là được.”

“Làm phiền cô cô.” Hạ Vân Tự nghiêm túc nhún người cảm tạ, sau đó theo Tưởng cô cô đi vào. Có điều họ không vào chính điện đang tuyển tú nữ mà vào căn phòng bên hông điện giống như vị cô cô lúc nãy.

Thái hậu đang ngồi trên tràng kỷ đọc kinh Phật nãy giờ, liếc thấy bóng dáng xinh đẹp đi vào, bà nở nụ cười. “Vân Tự đến rồi à?”

Hạ Vân Tự bước tới, nghiêm trang dập đầu hành lễ. “Thần nữ Vân Tự bái kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an.”

Thái hậu vội sai người đỡ nàng dậy, đến ngồi bên cạnh mình. Hạ Vân Tự nhìn xung quanh, lấy làm lạ. “Thái hậu không ra tuyển tú nữ sao?”

Thái hậu lắc đầu, đáp: “Hoàng đế bận rộn chính sự, lần tuyển tú này do Chiêu Phi lo liệu. Tính của nó con cũng biết, dung nhan xuất chúng này của con mà xuất hiện trên điện thì chắc gì nó đã hòa nhã với con. Chi bằng ai gia đợi con ở đây, con không cần phải qua chỗ nó.”

Hạ Vân Tự hơi hoảng hốt, vội vàng khom người lạy tạ. “Làm thái hậu phải hao tốn tâm sức, đó là tội của thần nữ.”

Lần này thái hậu đưa tay đỡ nàng dậy. “Không có gì. Dù sao tỷ tỷ của con đã có di ngôn, đâu thể để những kẻ không có mắt kia gạt thẻ bài của con.”

Nói xong, bà vung tay ra hiệu liền có cung nữ tiến lên, trên tay bưng một cái khay, trong khay đặt một chiếc túi thơm màu vàng mơ.

Ở Đại Túc, tú nữ được ban túi thơm màu vàng mơ có nghĩa là được lưu lại, được ban túi thơ màu lam nhạt có nghĩa là được tứ hôn với hoàng tộc, những người còn lại đều được ban túi thơm màu trắng, trở về tự lo liệu chuyện hôn sự.

Hạ Vân Tự nhận lấy túi thơm, đang định quỳ lạy thì thái hậu ngăn lại. “Con ngoan, đừng đa lễ. Ta nghe nói con vẫn ở trong biệt uyển của Hạ phủ, chạy tới chạy lui cũng xa xôi nên cứ về trước đi, ai gia không giữ con lại lâu.”

Hạ Vân Tự mỉm cười.”Tạ ơn thái hậu, thần nữ xin cáo lui.”

Không nói gì thêm, nàng liền lui ra ngoài, tay còn nắm sợi dây rút của chiếc túi thơm. Vừa ra đến sân, nàng lập tức trở nên chói mắt.

Không ai dám tự tiện bắt chuyện với Hạ Vân Tự. Nàng ra khỏi Dục Tú Cung trong sự tiền hô hậu ủng của đám thị tỳ. Lúc này Oanh Thời mới thở phào nhẹ nhõm. “Thái hậu là người nhân từ, lại niệm tình Giai Huệ hoàng hậu đã khuất, phẩm cấp của tiểu thư hẳn là sẽ không thấp.”

Hạ Vân Tự nghe thế bèn mỉm cười, bảo: “Nếu thật sự là người nhân từ thì tỷ tỷ đã không chết một cách không minh bạch như thế.”

Nếu Giai Huệ hoàng hậu không chết một cách oan ức thì nàng đã không phải vào cung.

Nàng đánh giá thái hậu như vậy, Oanh Thời cũng không dám tiếp lời, đành cúi đầu im lặng.

Hạ Vân Tự thở dài một tiếng. “Hoàng thượng bận rộn chính sự, hoàn toàn không quan tâm chuyện tuyển tú, mọi quyền hành đều rơi vào tay Chiêu Phi. Thái hậu dễ bị dao động, dù có niệm tình tỷ tỷ nhưng một khi Chiêu Phi đã mang quy củ của tổ tông ra thuyết phục thì chắc người cũng đành chịu.”

Theo quy định của tổ tông, ngoại trừ những người đã phụng dưỡng đế vương từ trước khi lên ngôi thì những phi tần mới vào cung cao nhất cũng chỉ được sắc phong chính lục phẩm tài nhân.

Oanh Thời không khỏi nhíu mày, Hạ Vân Tự lại nói tiếp: “Nhưng không sao, sắc phong ban đầu mà thôi. Nếu ả cảm thấy có thể ép được phẩm cấp của ta là đã thắng lợi thì sai lầm rồi.”

Người khác vào cung là vì vinh hoa phú quý hoặc rạng danh dòng tộc, cho nên muốn được yên ổn ngày sau họ sẽ nhẫn nhịn phần nào. Nhưng nguyên nhân khiến nàng vào cung – dĩ nhiên Chiêu Phi không biết – chính là vì thù hận.

Mối hận này như lửa cháy, sớm đã thiêu đốt sự dịu dàng ôn nhu của nàng thành tro bụi, nàng không muốn chịu đựng những ấm ức vô cớ.

Chuyện mà nàng muốn làm chính là trút hết nỗi hận trong lòng, mở ra một con đường đầy máu.

Kết quả tuyển tú lần thứ ba đời Nguyên Hòa vương triều Đại Túc được công bố vào ba ngày sau. Ý chỉ truyền đến các phủ, bỗng chốc rất nhiều gia đình quan lại trong triều đồng loạt thiết yến tiệc ăn mừng.

Hạ Vân Tự dự đoán không sai, phẩm cấp của nàng không cao lắm, vừa vặn là chính lục phẩm tài nhân. Nhưng đây đã là cấp bậc cao nhất trong đợt tuyển tú này. Sau nàng, Đường Lan Chi – con gái một vị quan trong Hàn Lâm Viện – được phong tòng lục phẩm bảo lâm. Ngoài ra còn có một chính thất phẩm huy nga, hai tòng thất phẩm kinh nga, hai chính bát phẩm thục nữ.

Năm ngày sau, mọi người đều phải vào cung. Hạ Vân Tự được biết trước nơi mình sẽ ở chính là Nhu Lan Quán trong Thục Phương Cung.

Đây là một nơi rất tốt, nếu nàng nhớ không lầm thì một năm trước vừa được tu sửa xong. Cả Thục Phương Cung đều rất xa hoa, lại cách Càn Chính Điện của thiên tử không xa.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đây quả là một nơi lý tưởng. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review Chương 1: Sắc phong - Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Review truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn Review


45 | 0 156 chương


Đọc truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn