Chương 42

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Từ đây đến lúc tắt đèn cũng chỉ còn mười phút nữa, tất cả mọi người đều vội vàng lo xong chuyện mình, riêng Trang Phỉ thả balo của mình xuống, đặt lên chiếc ghế dựa nói: “Có gì buồn cười sao? Vô vị!”

Người mà Trang Phỉ nhắm đến khi nói những lời này, tất nhiên là Sở Thu Nghiên ở ngay bên cạnh. Thế nhưng cô đang đối mặt với Lý Toa Toa, khiến cô ấy mặc định người ta đang nói mình.

Lý Toa Toa chậm rãi nói: “Mình gọt hộ cậu quả lên nhé, ăn hạ nhiệt đã nha.”

Trang Phỉ mở tủ quần áo của mình ra, lấy một chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Góc áo bung ra một sợ chỉ, cô cố gắng kéo đứt nó đi, nhưng nào ngờ lại khiến chiếc áo rách luôn một mảng.

Đúng lúc này, Hạ Lâm Hi bật cười.

Trang Phỉ vặn vẹo, gắt lên với Lý Toa Toa đầu tiên: “Cậu nghĩ là tôi không mua nổi một quả lê à?” Sau đó sấn tới chiếc giường đối diện, ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm Hi: “Cậu không im lặng được sao? Hạ Lâm Hi, cậu đang làm phiền tôi đấy!”

Trước đó một lúc, Hạ Lâm Hi nhận được tin nhắn của Cố Hiểu Mạn, cô ấy gửi cho cô một đoạn video hài hước. Bởi lẽ cô vẫn còn đang mang tai nghe nên chưa rõ Trang Phỉ đã nói những gì.

Cô tháo tai nghe xuống, hơi quỳ trên giường hỏi: “Cậu nói gì với tôi thế? Tôi đeo tai nghe nên không rõ lắm.”

Từ góc nhìn của Hạ Lâm Hi, có thể nhìn thấy rõ ràng tủ áo của Trang Phỉ. Lúc Trang Phỉ mở cửa gỗ ra, trong đó chỉ vỏn vẹn vài chiếc áo sơ mi, một chiếc quần bò trắng bệch và một chiếc túi cũ rách bươm.

Trang Phỉ chú ý đến ánh mắt Hạ Lâm Hi, cô nhanh chóng đóng cửa tủ mình lại, hung hăng ném một cuốn sách lên bàn, quyển này rồi đến quyển khác, cứ như cố ý gây nên âm thanh ồn ào.

“Tôi nói cậu đừng ồn ào nữa!” Trang Phỉ đáp lại. “Nếu cậu ồn tôi cũng ồn cho cậu xem!”

Hạ Lâm Hi ngồi trên giường, cuộn tròn đầu gối mình, hỏi ngược lại Trang Phỉ: “Lúc nãy tôi có làm ồn sao?”

Đôi mắt cô trong veo, giọng nói bình thản, chiếc áo ngủ đẹp đẽ khoác lên thân mình… Tất nhiên chiếc váy này không có sợi chỉ bung ra hay là chỗ rách nào, vạt áo và nếp gấp đều được may tinh tế, tất nhiên không phải thứ trang phục cò kè trên vỉa hè.

“Tôi không thấy Hạ Lâm Hi gây ra âm thanh gì.” Sở Thu Nghiên lên tiếng. “Trong cái ký túc này, cô ấy là người im lặng nhất.”

Còn chưa dứt lời, Sở Thu Nghiên cũng trèo lên giường mình.

Chỗ của cô kề bên giường Hạ Lâm Hi, trên đầu giường cả hai đều bày một số loại kem dưỡng da, hầu như là những nhãn hiệu Trang Phỉ chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Trang Phỉ thầm nghĩ, đợi sau này cô có tiền, nhất định cũng sẽ mua hết những thứ này, bày suốt trên đầu giường, sẽ không để ai khinh thường mình nữa.

Cô nói: “Tối nay tôi không ngủ ở phòng, tôi ra thư viện xuyên đêm.”

Nói xong lại sửa soạn đồ vào balo một lần nữa.


Trang Phỉ không ngừng nhắc bản thân trong lòng, thành tích của cô nhất định phải vượt qua họ.

Cô cúi đầu cất một chiếc kính đi, lại cột bổng tóc lên thêm nữa, cài một chiếc kẹp màu huyết gà và rồi đôi giày thể thao ngay ngắn trên chân. Một lát qua đi, ký túc xá đột nhiên tắt đèn, cô vẫn chưa soạn đồ xong, đành phải mở đèn pin lên.

Chiếc đèn pin này không giống như bình thường, ánh sáng vô cùng chói mắt, thình lình chiếu sáng bên ngoài, khiến đôi mắt Hạ Lâm Hi tê rần. Cô thay đổi hướng ngồi, đối diện với bức tường.

Sở Thu Nghiên cũng như vậy.

Lúc Trang Phỉ quay mình lại, nhìn thấy điều này, cô liền thả balo xuống đất, bày lại một đống sách giáo khoa, nói: “Lười ra thư viện quá, tôi tự học ở phòng.”

Hạ Lâm Hi hỏi: “Cậu tính thức nguyên đêm sao?”

“Không phải tôi đã nói rồi à? Đêm nay tôi thức trắng để học.”

“Nhưng đèn pin của cậu…”

Hạ Lâm Hi đang cân nhắc từ ngữ, nhưng Trang Phỉ đã nhát gừng một câu: “Tôi là tôi, cậu là cậu, đèn pin trên tay tôi không liên quan đến cậu.”

Cô mở quyển vở của mình ra, viết lên từng trang giấy bài tập của hôm nay. Bây giờ cũng là đã mười một giờ đêm rồi nhưng Trang Phỉ không hề cảm thấy mệt hay buồn ngủ, cô vô cùng tự tin vào năng lực học tập của mình, điểm số và thành tích luôn là sự kiêu ngạo vốn có của cô.

Hạ Lâm Hi im lặng một lúc sau, cô cho rằng Trang Phỉ sẽ không thật sự thức nguyên đêm, dù sao họ cũng mới khai giảng, giảng viên mới bắt đầu dạy, số lượng bài vở hầu như là không, chẳng thể đến nỗi thức suốt đêm.

Nhưng mười phút sau, Trang Phỉ vẫn hí hoáy cây bút như cũ.

Cô ấy viết cũng không bớt ồn ào, thường xuyên lật mặt trang giấy sau, dựng đứng sách giáo khoa lên, cộng thêm cả tiếng lẩm bẩm công thức toán học. Âm thanh nối đuôi nhau vang lên.

Hạ Lâm Hi suy nghĩ trong chốc lát, cô nghĩ phải nói chuyện với Trang Phỉ.

Màn hình điện thoại sáng lên, Cố Hiểu Mạn lại gửi thêm một tin nhắn, vẫn là video cuộc sống hài hước của động vậy. Gần đây Cố Hiểu Mạn rất thích những thứ này, tìm được sẽ chia sẻ cho người khác, Hạ Lâm Hi là một trong số đó.

Cố Hiểu Mạn hỏi: “Buồn cười lắm phải không?”

Hạ Lâm Hi trả lời: “Mình còn chưa xem nữa.”

Cố Hiểu Mạn hơi ngượng ngập, đành nhắn tin bảo: “Mình đi ngủ trước đây, cậu cũng ngủ sớm đi nhé.”


Hạ Lâm Hi thầm nghĩ, phòng ký túc ồn thế này, đại khái là chẳng có cách nào để ngủ.

Cô và Trang Phỉ mới quen biết chưa được bao lâu, hai người cũng không hay nói chuyện, nếu đêm nay ồn ào một trận khác gì dằn mặt nhau, bốn năm tiếp theo ngẩng mặt thấy cúi đầu gặp, nghĩ cũng cảm thấy thật khó xử vô cùng.

Tự nghĩ nhưng Hạ Lâm Hi lại nhận ra rằng, trước đây tính tình cô nào có như thế. Trong cách xử lý những mối quan hệ, cô có khuynh hướng dao sắt chặt bỏ nút thắt, chứ không phải im im nặng nhẹ một mình… Dường như cô lại ôn hòa hơn rất nhiều rồi.

Tiếc là hiền lành quá sẽ hóa khờ, nhất định người ta sẽ cho rằng đó là chuyện thường tình.

Lúc rạng sáng, Hạ Lâm Hi mở miệng nói: “Một mình cậu không ngủ cũng muốn cả phòng thức cùng cậu sao?”

Sở Thu Nghiên cũng nhịn cả tối, liền bồi thêm một câu: “Tôi cho cậu mượn một chiếc đèn bàn, cậu tắt đèn pin cầm tay đi nhé, cũng đừng lẩm bẩm nữa, không thì nhỏ tiếng lại cũng được.”

Ngoại trừ hai cô gái bọn họ ra, Lý Toa Toa cũng oán thán trong lòng, nhưng cô và Trang Phỉ lại chung giường nên quyết định chừa ít mặt mũi cho đối phương, không lên tiếng cùng hai người Hạ Lâm Hi.

Giọng Trang Phỉ cao vút, đúng bật lên: “Chê đèn pin của tôi, chê tôi ồn ào, sao các cậu không tự coi lại bản thân, không biết trùm kín mền để che sao?”

Hạ Lâm Hi ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào vách tường đáp: “Cậu cho chúng tôi lý do đi, tại sao chúng tôi cần nhân nhượng cậu?”

Có lẽ bởi vì không nghĩ ra được lý do nên Trang Phỉ bừng bừng lửa giận dọn hết đồ đạc, mang theo balo đi ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không thèm khép cửa lại, cứ thể để cả phòng toang hoang.

Rốt cuộc Lý Toa Toa cũng không thể nhịn nổi nữa: “Tụi mình đúng là không may mà, gặp một người bạn cùng phòng như vậy.”

“Kệ cậu ấy.” Sở Thu Nghiên bước xuống giường, đi ra đóng cửa: “Mau tranh thủ ngủ một chút đi.”

Phòng ký túc trở về vẻ yên tĩnh vốn có, không còn ánh sáng nhói mắt nữa, theo lý mà nói, rất thích hợp để Hạ Lâm Hi chìm vào giấc ngủ, nhưng cô lại không hề làm được vậy.

Cô nghiêng người nằm trên chiếc giường của mình, gửi một tin nhắn cho Tưởng Chính Hàn: “Anh ngủ chưa?”

Đối phương nhanh chóng trả lời: “Vẫn chưa?”

Hạ Lâm Hi trùm kín chăn, lại hỏi tiếp: “Anh đang nghĩ gì đấy?”

Tưởng Chính Hàn luôn thành thật, đêm nay cũng không ngoại lệ, anh nhắn lại hai từ: “Nhớ em.”

Nhận được tin nhắn này, chiếc điện thoại Apple trong tay Hạ Lâm Hi nóng lên, cô thầm nghĩ, thứ này có phải tùy thuộc vào cảm xúc của chủ nó hay chăng…


Hai má của cô cũng hơi ửng đỏ.

Nhưng tất nhiên cô sẽ chẳng bao giờ thừa nhận, cô tỏ vẻ phớt lờ, gửi tin nhắc thúc giục: “Đừng nghĩ nhiều nữa, anh mau ngủ đi.” Sau đó lại bảo: “Em cũng buồn ngủ rồi.”

Tưởng Chính Hàn liền trả lời: “Cùng nhau ngủ nhé.”

Hạ Lâm Hi đã tắt máy, không nhìn thấy tin nhắn này.

Tưởng Chính Hàn vẫn còn nhớ chuyện đêm nay trong khu rừng nhỏ, anh thấy mình có lẽ phải thức trắng cả đêm, chỉ là như vậy vẫn chưa đủ, anh còn muốn tiến thêm bước nữa. Nhưng năm nay Hạ Lâm Hi chỉ mới mười chín, anh nghĩ rằng nên đợi thêm vài năm nữa, chờ anh có đủ tiềm năng kinh tế, đảm bảo tương lai tốt đẹp nhất cho hai người.

Anh ngồi xuống trên giường, cất điện thoại vào một hộc gỗ kế bên, động tác rất nhẹ, không phát ra tiếng động gì.

Ngay vào lúc này, Đoạn Ninh cũng bật dậy. Cậu ta rút một điếu thuốc, mở toang cửa ban công ra, một mình lẳng lặng thở ra từng tràng khói. Bởi vì tiếng mở cửa vang lên, Tiễn Thần và Chu Vân Phi đều bị đánh thức, đồng thời ảnh hưởng đến cả Tưởng Chính Hàn, cả ba đối mặt nhau.

Gió đêm ùa và phòng, thổi ngược mùi khói ập vào.

Tiễn Thần ho khù khụ, sau đó vọng ra phía ban công: “Đoạn ca, cậu không đóng cửa ban công được à?”

Đoạn Ninh đóng cửa “cạch” một tiếng.

“Khốn nạn!” Tiễn Thần không nhịn được mắng. “Nửa đêm không ngủ, muốn làm gà à?”

Chu Vân Phi mơ mơ màng màng trả lời: “Trong xóm mình, đêm nào chó cũng sủa ầm trời… Nếu bị đánh thức thì đừng nóng, cứ ngủ tiếp là được rồi.”

Chu Vân Phi không hoàn toàn tỉnh hẳn, nói chuyện cũng chẳng buồn ai đáp, thế nhưng Tưởng Chính Hàn lại hiểu được. Ý của Chu Vân Phi đại khái là, cho dù bị đánh thức cũng đừng giận, ngả gối lại là được.

Tưởng Chính Hàn nằm xuống lần nữa, đánh một giấc đến hừng đông.

Ngoài trời mưa nho nhỏ, mang đến hương vị rõ rệt của mùa thu. Từng tán lá phong trồng trong trường, giờ đây cũng nhiễm màu sắc đỏ, những bông cẩm tú cầu trong vườn vẫn giữ được màu tía từ lúc xuân.

Sáng bảy tám giờ, Hạ Lâm Hi một mình đến đây.

Cô không đến gặp Tưởng Chính Hàn trước mà trực tiếp vào trong khuôn viên trường, trên đường bắt gặp hai chiếc lá phong, nhìn vẫn còn rất sạch, vậy nên cúi đầu nhặt lên, định bụng giữ làm kỷ niệm.

Tưởng Chính Hàn đã bắt tay vào công việc thực hành từ lâu, đang tham gia thi đấu chọn người cho đội tuyển ACM. Cậu được chính thầy chủ nhiệm đề cử, trực tiếp lấy được tư cách dự thi thế nhưng vẫn cần sàng lọc một phen.


Kì thi đấu hàng năm của cả khoa này đều là chuyện quan trọng của một trường.

Trận đấu thực hành đầu tiên được tổ chức ở tầng lầu, nơi giảng đường rất rộng kế bên cầu thang. Trong giảng đường cài đặt ba mươi chiếc máy tính, phía sau còn có chỗ ngồi mà lúc này đều đã chật cứng sinh viên.

Đa số người đến xem là tân sinh năm nhất thuộc khoa công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, thiết kế phần mềm. Người tham gia thi toàn là những đàn anh năm hai, duy chỉ Tưởng Chính Hàn là ngoại lệ.

Thầy Sử không chỉ là chủ nhiệm của lớp Tưởng Chính Hàn mà còn là giảng viên phụ trách đội ACM của trường. Lúc này đây, thầy Sử mỉm cười đứng một bên, theo dõi diễn biến của trận đấu.

Lúc Hạ Lâm Hi bước vào cũng là lúc đề được đưa ra, cô tìm một vị trí ngồi, không ngờ lại khá gần với Tiễn Thần.

Tiễn Thần lập tức hỏi: “Ồ, bạn gái Chính ca, cậu cũng đến xem à?”

Hạ Lâm hi gật đầu, tuy rằng cô không hiểu thứ gì cả nhưng cũng không thể cản trở cô theo dõi trận đấu này, cô ngồi xuống, hỏi tiếp: “Khi nào trận đấu sẽ kết thúc?”

Tiễn Thần cười nói: “Hình như là lúc giữa trưa.”

Hạ Lâm Hi ừ một tiếng, rồi chống cằm, nhìn về phía trước.

Cách đó không xa, có một sinh viên nữ mang váy, ánh mắt cứ chăm chú mãi một nơi khiến Hạ Lâm Hi vô cùng chú ý.

Cô gái kia có lẽ cũng thuộc khoa công nghệ thông tin chăng, những có lẽ là chỉ mới tân sinh nên chưa có quyền thi đấu. Cô phụ trách bản điểm trên sân khấu, dưới mỗi tên của tuyển thủ, chính là tổng điểm của họ.

Hạ Lâm Hi ngưng tay một lát, cô hỏi: Cô gái trên sân khấu tên gì đấy?”

Tiễn Thần xoa tay, cười trả lời cô: “Cô ấy à, tên cô ấy là Thẩm Văn Duyệt, cùng khoa với tụi mình.”

Váy của Thẩm Văn Duyệt rất ngắn, trên viền váy là những dải đăng – ten, để lộ ra ngoài vài tấc da thịt của một cặp chân dài. Làn da của cô ấy màu sẫm, mang một chiếc váy ô vuông màu xám cũng rất vừa người.

Trên sân khấu, khi Tưởng Chính Hàn di chuyển chuột làm rơi bảng tên, Thẩm Văn Duyệt chạy đến hỗ trợ… Cô nhặt lên đưa cho Tưởng Chính Hàn, hai người còn nói gì đó nhưng Hạ Lâm Hi chẳng thể nghe thấy.

Cô thầm nghĩ, có lẽ khoảng một giờ sau, trở về trường học sẽ nhanh chóng quên đi.

Kết quả một giờ sau, Tưởng Chính Hàn đã giải xong toàn bộ đề, anh đứng lên, bình tĩnh cất đồ vào balo.

Nghiêng mặt nhìn xuống khán đài, đôi mắt anh dừng lại chỗ Hạ Lâm Hi.

Thẩm Văn Duyệt thấy anh phải đi, vội vàng níu quai cặp anh lại: “Khoan đi đã, hôm nay cậu có rảnh không?”
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời Chương 42

Review Chương 42 - Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Đọc ngay Chương 42 truyện Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Review truyện Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Truyện Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời Review


14,949 | 72 110 chương


Đọc truyện Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời