Chương 998

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Màn đêm thành phố A vô cùng đẹp, trăng tròn vành vạnh, ánh sao rực rỡ, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được dải ngân hà ẩn hiện trên bầu trời sao khiến cho cảnh đêm càng thêm mơ mộng.

Quý An Ninh thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời sao, cô rất thích cảnh sắc như vậy, Cung Vũ Trạch nói với cô: “Nếu muốn thưởng thức trời đêm, vậy đi lên đỉnh núi đi! Ngày mai anh cho người mua một cái kính viễn vọng về, đến lúc đó, mỗi tối chúng ta đều có thể ngắm sao rồi.”

“Thật à? Vậy thì tốt quá rồi, em rất muốn ngắm sao.”

“Anh đã đồng ý với em, nhất định sẽ làm được.” Cung Vũ Trạch tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

Quý An Ninh mỉm cười, lúc này xung quanh không có ai, rất yên tĩnh, tim cô chợt có chút rung động, cô dựa sát vào Cung Vũ Trạch, nhón đầu ngón chân, hôn lên má anh một cái.

Cung Vũ Trạch bị hôn trộm, liền duỗi cánh tay cường tráng của mình ra, ôm chặt cô gái đang muốn tránh né này vào trong lòng mình: “Anh cho phép em hôn thêm vài lần nữa đó.”

Quý An Ninh bị ôm không giãy ra được, mà người đàn ông này đã cúi đầu xuống, chủ động đưa gò má tuấn mỹ lại, nói: “Mau hôn đi này.”

Quý An Ninh đành phải đưa đôi môi đỏ mọng của mình hôn lên má anh mấy cái, sau đó mới được anh thả ra.

Sau khi đi được vài bước, sườn núi bắt đầu dốc hơn. Hôm nay Quý An Ninh vẫn đi một đôi giày cao gót ba phân. Tuy cô không sợ mệt nhưng Cung Vũ Trạch lại rất để ý thấy, anh ngồi xuống trước mặt cô nói: “Lên đi, anh cõng em lên.”

Quý An Ninh cũng không nói gì, bước vài bước đến sau lưng rồi đưa tay ôm lấy cổ anh, Cung Vũ Trạch dễ dàng nâng mông cô lên, đứng dậy đi.

Khuôn mặt Quý An Ninh áp vào hõm vai anh. Ở trên lưng anh, cô có cảm giác vô cùng an toàn, cũng không sợ bị té xuống.

“Em sao lại nhẹ như vậy chứ? Có phải ăn no rồi em lại lén lút giảm cân hả?” Cung Vũ Trạch hỏi.

Quý An Ninh bật cười: “Không có mà!”

“Không cho phép em giảm cân, ngoan ngoãn ăn cơm đi.” Cung Vũ Trạch như ra lệnh nói một câu.

Quý An Ninh đành phải nói: “Thật sự là em không giảm cân mà! Chỉ là em ăn không nhiều thôi, hơn nữa thể chất không dễ mập, cho nên em cứ gầy như vậy. Anh chê em gầy à?”

“Không chê! Nhưng anh không muốn em gầy quá.”

Đáy lòng Quý An Ninh tràn đầy ngọt ngào, cô ôm chặt lấy anh cam đoan nói: “Được rồi! Em sẽ chăm chỉ ăn cơm, không để anh lo lắng nữa.”

Cung Vũ Trạch cõng cô chậm rãi leo lên từng bậc thang một, chớp mắt đã leo được hơn mười phút, cũng sắp đến đỉnh núi rồi, lúc này Quý An Ninh lại thương anh.

“Không cần cõng nữa, bỏ em xuống đi! Em có thể tự đi được.”

“Sắp đến nơi rồi, ngoan nào.” Cung Vũ Trạch không muốn thả cô xuống, hơn nữa, cô cũng không nặng, lưng anh cũng không thấy mỏi.

Quý An Ninh cứ được anh cõng trên lưng cả đoạn đường như thế đi lên. Đỉnh núi có làm một hàng lan can rất đẹp, để mọi người có thể ngồi đó nghỉ ngơi. Từ đây nhìn ra xa có thể thưởng thức được khung cảnh của cả thành phố A.

“Đẹp quá!” Quý An Ninh thở nhẹ một hơi. Cô vịn vào lan can, cảm giác tâm trạng rất vui vẻ, sảng khoái.

Cung Vũ Trạch ở phía sau ôm lấy eo cô, cơ thể cường tráng ép sát vào lưng cô, cằm anh đặt lên bả vai cô nói: “Trong mắt anh, em mới là phong cảnh đẹp nhất.”

Quý An Ninh quay đầu khẽ cười: “Tối nay đầu bếp có cho anh ăn mật đâu mà sao anh lại nói những lời ngọt ngào như vậy chứ?”

Cung Vũ Trạch không hề tức giận, dùng má mình cọ vào mặt cô: “Nói lời tình cảm như vậy, em không thích nghe sao?”

Quý An Ninh nào có không thích nghe chứ? Con gái ai cũng đều thích nghe lời âu yếm như thế cả, đặc biệt còn do chính người đàn ông mình yêu nhất nói ra nữa, điều đơn giản vậy lại khiến người ta tràn đầy hạnh phúc.

“Ừm, thích nghe.” Cô thẳng thắng thừa nhận.

Lúc này, Cung Vũ Trạch mới mỉm cười, nhưng khuôn mặt anh tuấn của anh vẫn áp lên gương mặt mềm mại của cô, thi thoảng lại cọ nhẹ hoặc khẽ hôn một cái.

Quý An Ninh cảm thấy hơi nhột, nhưng cô muốn tránh nhưng không tránh được. Lúc anh hôn, cả người cô đều tê dại, mặt nóng đến mức dù gió đêm có thổi cũng không làm tan đi được.

Cung Vũ Trạch cũng không muốn trêu đùa cô thêm nữa. Anh nắm lấy tay cô, cùng cô đứng ngắm cảnh. Tiểu Kha ở bên cạnh chui vào trong bụi cỏ bắt mấy sinh vật nhỏ chơi đùa. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, Cung Vũ Trạch nói: “Anh đưa em về.”

Quý An Ninh gật đầu: “Vâng!”

“Mặc dù anh không muốn để em về.”

Quý An Ninh hơi trừng mắt nhìn anh.

Cung Vũ Trạch thấy cô bị dọa, anh bất giác cười nhẹ: “Đùa thôi, em yên tâm, anh sẽ đợi em. Đợi sau khi chúng ta đính hôn, kết hôn xong, mới làm chuyện vợ chồng đó.”

Quý An Ninh cúi đầu xuônhgs, ngượng ngùng nhìn đầu ngón chân của mình. Thân là con gái, có thể nghe được những câu này sẽ vô cùng hạnh phúc, vì điều đó chứng tỏ bản thân được người mình yêu tôn trọng.

“Vâng!” Quý An Ninh gật đầu.

Cung Vũ Trạch đi bộ đưa cô về nhà. Quý Thiên Tứ trong phòng sách, khi biết Cung Vũ Trạch đưa cô về, trong lòng anh lại âm thầm thêm điểm cho Cung Vũ Trạch. Nếu như một người đàn ông trước khi cho cô gái một thân phận chính thức, mà lại muốn cùng cô ấy động tay động chân, đây tuyệt đối là hành vi khốn nạn.

Cung Vũ Trạch đưa cô đến trước cửa nhà nhưng anh không vào trong. Quý An Ninh cũng lưu luyến không rời vẫy tay với anh, dặn dò: “Anh về cẩn thận.”

“Ừm! Mau vào đi! Ngày mai gặp. Nhớ đi ngủ sớm nhé.” Cung Vũ Trạch vẫy vẫy tay.

Sau khi Quý An Ninh đóng cửa, Cung Vũ Trạch lại đứng ngây người ở đó một lúc rồi mới dắt Tiểu Kha về nhà.

Trên đường đi, Cung Vũ Trạch nói với Tiểu Kha bên cạnh: “Mày nói xem, tao có nên cầu hôn cô ấy không?”

Tiểu Kha yên lặng nhìn anh như kiểu trách móc nói, anh sớm nên làm như thế mới đúng.

Cung Vũ Trạch cũng hiểu được, anh bật cười: “Được rồi, tao phải chuẩn bị nhẫn kim cương, sau đó tìm cách đặc biệt để cầu hôn cô ấy, đồng thời sẽ báo với bố mẹ để họ về nước gặp mặt con dâu.”

Nghĩ như vậy, vẻ mặt Cung Vũ Trạch hiện lên sự vui sướng, tràn đầy mong đợi.

Trong căn biệt thự bên cạnh căn biệt thự của Quý Thiên Tứ đèn điện sáng trưng, đây là nơi Âu Dương Mộng Duyệt và dì Hà - người chăm sóc cô ở. Âu Dương Mộng Duyệt đứng trên ban công. Từ ban công này cô có thể nhìn thấy một góc biệt thự của Quý Thiên Tứ. Trong đầu cô bất giác hiện lên gương mặt thành thục, tuấn tú của Quý Thiên Tứ.

Mặc dù anh ta đẹp trai, nhưng tính tình vừa nhìn đã biết không tố một chút nào, hơn nữa lại rất lạnh lùng. Cũng không biết lần đàn phán tiếp theo này có thể thắng được hay không nữa?



Đồng thời, Âu Dương Mộng Duyệt cũng hơi tiếc nuối, người chị gái có quan hệ máu mủ với cô đang ở chỗ cách cô chưa đầy 1 km, nhưng cô lại không có cách nào để nói chuyện cùng chị ấy.

“Haizz!” Âu Dương Mộng Duyệt thở dài một tiếng, phía sau, dì Hà đi đến nói: “Đại tiểu thư, nên đi ngủ thôi.”

“Cháu không ngủ được, dì ngủ trước đi! Cháu muốn ngồi đây thêm một lát nữa.”

Trong đầu Âu Dương Mộng Duyệt đang mong chờ được gặp lại được chị gái ruột của mình.

Ánh nắng rực rỡ của ngày mới lại đến, Quý Thiên Tứ và Quý An Ninh đã đến công ty. Hôm nay anh quyết định sẽ tìm người nhà họ Lam để xử lý dứt điểm chuyện này. Anh sẽ không nhẫn nhịn có người làm tổn thương em gái của mình nữa.

Quý An Ninh ở phòng làm việc xử lý những công việc phù hợp với năng lực của cô để gánh vác gánh nặng với anh trai một chút. Cô biết anh sẽ đến nhà họ Lam, vốn cô cũng muốn đi nhưng lại bị Quý Thiên Tứ ngăn lại.

Lúc này, người thích hợp đứng ra giải quyết chuyện này nên là anh.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 998 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,906 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)