Chương 992

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Được, vậy sáu rưỡi anh sẽ đến đó."

"Anh muốn ăn gì không? Bây giờ bọn em đang đi mua thức ăn."

"Em nấu gì thì anh ăn cái đó, anh không kén chọn, rất dễ nuôi mà."

Quý An Ninh nghe anh đùa thì cười khúc khích. Quý Thiên Tứ ngồi bên cạnh thấy cô chỉ gọi điện thoại thôi đã vui vẻ được như vậy, anh nghĩ cũng chỉ có người đàn ông Cung Vũ Trạch này mới có thể làm cho cô hạnh phúc tới như vậy!

Quả nhiên mình nhượng bộ anh ta là đúng. Ông cụ Quý ở dưới suối vàng biết cô ấy tìm được tình yêu đích thực thì chắc cũng sẽ tha thứ cho mình thôi!

"Cứ quyết định như vậy đi! Em mua gì thì anh lại ăn cái đó, không được kém chọn." Quý An Ninh nói.

"Ừ!" Cung Vũ Trạch ngoan ngoãn đáp một tiếng.

Quý An Ninh cúp điện thoại rồi nói với anh trai: “Anh trai, chúng ta đi thôi! Có thể mua thức ăn được rồi."

Sáu rưỡi tối, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Quý Thiên Tứ đang bận ở trong phòng bếp nên Quý An Ninh vội vàng chạy ra mở cửa, ngoài cửa không phải là Cung Vũ Trạch sao? Nhưng bên cạnh Cung Vũ Trạch lại có một con chó lớn lắc cái đuôi xông tới liếm Quý An Ninh.

"Tiểu Kha, mày cũng tới sao?" Quý An Ninh mỉm cười ngồi xổm xuống, xoa cái đầu lớn của nó, cô ôm lấy nó, hôn một cái lên mõm của nó, vừa vò loạn cái đầu của nó, cô vừa ngẩng đầu hỏi người đàn ông: "Sao anh lại dẫn nó tới đây?"

"Anh không có cách nào, nó cứ cào chuồng chó ở trong nhà, nếu anh mà không dẫn nó tới thì cả vườn hoa nhà anh cũng sẽ bị nó phá mất." Mặc dù Cung Vũ Trạch nói vậy nhưng ánh mắt của anh nhìn Tiểu Kha lại đầy yêu thương và tự hào của một người chủ.

Bởi vì có một con vật nuôi có bản lĩnh và kiên cường như vậy cũng là chuyện đáng để tự hào.

"Vì sao nó lại thích cào chuồng chó chứ?" Quý An Ninh không hiểu được, nói.

"Còn không phải là muốn tìm em sao? Anh sợ nó chạy loạn khắp nơi bị người ta bắt được thì sẽ phiền toái." Cung Vũ Trạch nói xong lại nhìn Tiểu Kha bảo: "Bây giờ mày đã hài lòng chưa?"

Tiểu Kha lập tức sủa một tiếng để bày tỏ sự hài lòng của mình.

"Tiểu Kha, sau này tao sẽ thường xuyên tới thăm mày nhé."

"Đúng vậy, em đương nhiên phải tới thăm nó mỗi ngày rồi, nó đã nhận em làm mẹ mà." Cung Vũ Trạch nhìn cô với ánh mắt đầy mờ ám.

Quý An Ninh không khỏi xấu hổ đỏ mặt, xoay người nhìn Tiểu Kha cười. Rõ ràng trong nụ cười của cô cũng có tình thương của người mẹ. Tiểu Kha ngửi thấy trong phòng bếp có mùi thịt thơm lừng tỏa ra thì lập tức vừa ngửi vừa xông vào.

Quý Thiên Tứ thấy một con chó lớn đột nhiên xông vào lại rất bình tĩnh, anh đã nghe người giúp việc nói qua, khi Quý An Ninh ở nhà đã từng có chó tiến vào đây, nhất định là chó do Cung Vũ Trạch nuôi trong nhà.

"Anh, Vũ Trạch tới rồi." Quý An Ninh đi vào trong phòng bếp mới nói, sau đó cô chỉ vào Tiểu Kha bên cạnh giới thiệu: “Nó gọi là Tiểu Kha đấy."

"Ừ! Hai người ngồi ở bên ngoài chờ một lát, chuyện trong phòng bếp cứ giao cho anh là được!" Quý Thiên Tứ bảo cô ra ngoài nói chuyện với Cung Vũ Trạch.

Lúc này, Cung Vũ Trạch đã khoanh tay dựa ở cửa và cười nói: “Thật không nghĩ tới anh Quý còn tài nấu nướng! Xem ra ngày hôm nay tôi thật sự có lộc ăn rồi."

Cung Vũ Trạch nhỏ hơn Quý Thiên Tứ ba tuổi, cho nên anh gọi anh Quý cũng rất hợp lý.

Quý Thiên Tứ nghe cũng cảm thấy dễ chịu, anh cười nói: “Có thể làm cơm cho đại thiếu gia Nhà họ Cung cũng là cái phúc của tôi."

"Anh khách khí rồi, anh cứ gọi tôi Vũ Trạch là được."

"Tốt! Vũ Trạch, cậu và An Ninh ra ngoài chờ một lát đi!" Quý Thiên Tứ không hề ngần ngại gọi tên của anh.

Quý An Ninh mới là người vui vẻ nhất, cô nghĩ quan hệ giữa đàn ông đơn giản như vậy là tốt rồi, cô vẫn luôn tưởng rằng giữa Cung Vũ Trạch và anh trai có mẫu thuẫn gì đó! "Đi thôi! Chúng ta dẫn theo Tiểu Kha vào trong vườn hoa đi dạo một lát." Quý An Ninh kéo cánh tay của Cung Vũ Trạch đi ra ngoài, thân thiết như lúc trước, tuy nhiên lúc trước Quý An Ninh cũng không có to gan như vậy, bây giờ có lẽ bởi vì thân phận ngang hàng cũng làm cho khoảng cách giữa bọn họ ngắn lại, ở trong lòng cô, trên linh hồn cô cùng anh tương đương nhau, cho nên tình yêu này mới có thể càng bình đẳng hơn, không có áp lực gì nữa.

Lúc này, mặt trời chiều phía xa đang dần thu lại ánh sáng tươi đẹp của mình, màn đêm dần buông xuống, các biệt thự xung quanh cũng bắt đầu sáng đèn. Cung Vũ Trạch hưởng thụ cảm giác khi được bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo đi tới bên cạnh chỗ xích đu. Lúc này, Quý An Ninh đang mặc một chiếc áo phông, mái tóc dài để xõa phía sau càng tôn lên gương mặt trong sáng và xinh đẹp của cô, cảm giác giống như cô em hàng xóm. Cô ngồi lên xích đu, Cung Vũ Trạch ở phía sau đẩy xích đu cho cô, cô ngửa đầu, khóe miệng cong lên nở nụ cười ngọt ngào.

Tiểu Kha ở bên cạnh vừa nhai cỏ lại vừa nhìn bọn họ.

Cung Vũ Trạch thấy xung quanh không có ai thì trong đầu chợt nảy ra ý định nghịch ngợm, khi Quý An Ninh ở trên xích đu tới gần thì anh nắm lấy sợi dây, cố định xích đu, Quý An Ninh kinh ngạc ngẩng đầu nên đã thấy anh cúi người hôn lên môi cô.

Mặt Quý An Ninh lập tức vừa đỏ lại vừa nóng, sau đó cô vội vàng nhìn về phía phòng bếp, rất sợ anh trai sẽ nhìn thấy.

"Đừng như vậy nữa!" Cô giận dỗi nói.

Cung Vũ Trạch cười: “Được! Chỉ lần này thôi, anh sẽ không dám nữa."

Anh cũng sợ mình và Quý An Ninh khoe ân ái sẽ kích thích đến người đàn ông độc thân trong phòng bếp kia, anh đã điều tra về Quý Thiên Tứ nên biết người này là một người xem công việc như mạng sống, cho nên trên đời sống tình cảm vẫn để trống, nếu vào lúc này anh ném thức ăn cho chó thì đúng là đã không tôn trọng người anh trai này.

Quý Thiên Tứ trưởng thành không phải là dạng công tử chân chính, cho nên năng lực hành động của anh luôn rất mạnh mẽ, cho dù là xuống bếp cũng tuyệt đối nghiêm túc, bởi vậy bữa ăn này tất nhiên rất phong phú.

Trên bàn ăn, Quý Thiên Tứ cũng gánh trách nhiệm của một người anh trai, nói chuyện với Cung Vũ Trạch trong lúc ăn cơm. Cung Vũ Trạch tới đây có mục đích, lúc này, anh chỉ cảm thấy Quý Thiên Tứ là một người anh trai đáng kính dễ gần, giống như Quý An Ninh vẫn luôn nói, người này rất biết cách chăm sóc người nhưng tuyệt đối là một chính nhân quân tử.

Hơn nữa, Cung Vũ Trạch có thể cảm giác được Quý Thiên Tứ thật sự xem Quý An Ninh là em gái, tuyệt đối không có suy nghĩ nào khác.

Cung Vũ Trạch có cảm giác mình đã lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử, anh cũng thân thiết với Quý Thiên Tứ hơn.

Tuy nhiên, Tiểu Kha cũng góp phần tăng thêm bầu không khí thân thiết giữa bọn họ, Quý Thiên Tứ mới lần đầu tiên nhìn thấy đã rất yêu thích con chó lớn này, Tiểu Kha không từ chối chuyện anh cố ý lấy lòng nó, dùng mấy miếng thịt thu mua nó, Quý Thiên Tứ xoa người nó mà nó vẫn ngoan ngoãn để yên.

"Anh trai, Tiểu Kha cũng rất thích anh!"

"Tiểu Kha rất thông minh, chỉ cần là người anh thích thì nó cũng sẽ thích thôi." Cung Vũ Trạch khen.

Quý Thiên Tứ cười: "Từ nhỏ tôi cũng rất muốn nuôi chó, nhưng bởi quá bận lại không ở nơi nào cố định, cho nên cũng không thể làm được điều này."

"Sau này Tiểu Kha chính là của nhà chúng ta, anh trai, anh muốn nuôi nó thế nào cũng được." Quý An Ninh nói xong lại xoay người nhìn về phía Cung Vũ Trạch hỏi:"Anh có đồng ý không?"

"Tất nhiên là anh đồng ý rồi, dù sao thì sớm muộn gì anh cũng sẽ là người nhà các em." Cung Vũ Trạch vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào cô. Gương mặt Quý An Ninh lại đỏ bừng lên. Quý Thiên Tứ cũng cười: “Vũ Trạch nói không sai, tôi rất hoan nghênh cậu trở thành người nhà của chúng tôi."
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 992 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,773 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)