Chương 991

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Quý An Ninh ngồi ở trong văn phòng chợt nhớ đến cô gái tới phỏng vấn vào buổi sáng nay, cô lại cảm thấy buồn cười, trên thế giới này thật sự có người giống người như vậy sao?

Thật kỳ lạ khi gặp được một cô gái hơi giống mình.

Chẳng qua cô không hiểu vì sao anh trai mình lại từ chối không tuyển cô ấy? Âu Dương Mộng Duyệt kia có lý lịch và kinh nghiệm công tác thật sự phù hợp với vị trí này mà.

Không được, cô phải hỏi kỹ, nếu chẳng may lần sau cô đi phỏng vấn thay anh thì cũng phải biết anh nghĩ gì chứ?

Quý An Ninh đẩy cửa văng phòng rồi đi thẳng tới văn phòng của Quý Thiên Tứ. Cô mới gõ cửa một cái đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Quý Thiên Tứ vọng ra: “Vào đi."

Quý An Ninh đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy anh trai đang ngồi ở bên bàn, bên cạnh còn có đống tài liệu chất cao như núi, cô không khỏi thấy đau lòng tiến lên hỏi: “Anh ơi, em giúp được gì không?"

Quý Thiên Tứ suy nghĩ một lát rồi nói: “Có mấy phần tài liệu em nên xem kỹ, chờ đến buổi tối về thì nói cho anh biết nên xử lý thế nào."

"A! Được ạ!" Quý An Ninh gật đầu và sẵn lòng giúp đỡ anh.

Sau khi Quý Thiên Tứ rút ra vài tập tài liệu trong đó đặt lên bàn thì tò mò hỏi cô: “Em đến tìm anh chỉ vì muốn xem anh có ở đây không thôi à?"

"Không phải vậy! Em tới là muốn hỏi anh về cô gái em định tuyển sáng nay, anh thấy cô ấy có chỗ nào không tốt sao?" Quý An Ninh tò mò nhìn anh hỏi.

Quý Thiên Tứ bình tĩnh ngẩng đầu nói với cô: “Cô ta không có gì không tốt cả, chẳng qua là không thích hợp để làm việc bên cạnh anh thôi."

"Vì sao? Cô ấy có bằng cấp cao và kinh nghiệm rất tốt, quan trọng hơn là cô ấy còn rất trẻ tuổi lại xinh đẹp nữa." Quý An Ninh cười, có ý trêu ghẹo nhìn về phía anh trai.

Quý Thiên Tứ trừng mắt với cô: “Hồ đồ, tuyển nhân viên sao có thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài được? Cô ta còn nhỏ hơn em một tuổi, đáng lẽ không thể có kinh nghiệm làm việc nhiều như vậy mới phải? Em không nghi ngờ cô ta làm giả sao?”

Quý An Ninh lập tức chớp mắt: “Có thể làm giả sao? Nếu vậy thì cô ấy quá dũng cảm rồi! Công ty tài chính hàng đầu của nước M sao có thể để cho cô ấy giở trò được!"

"Dù sao em cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa. Còn nữa, sau này hết giờ làm việc thì anh sẽ đưa em về."

Quý Thiên Tứ lo lắng vì bây giờ người của ba cô đã tìm tới đây, anh phải tìm cách cản không cho bọn họ gặp mặt, đây cũng là chuyện ông cụ trước khi chết là từng nhắc tới, anh sao có thể để cho ông cụ nằm ở dưới lòng đất còn không thể yên tâm được.

"À! Được rồi! Vậy em đi ra ngoài làm việc trước đây." Quý An Ninh ôm tài liệu đi ra ngoài, nhưng mới đi được mấy bước thì cô nghĩ đến cái gì nên quay lại hỏi Quý Thiên Tứ: “Anh đã xem qua phần hồ sơ xin việc của cô ấy chưa?"

"Sao vậy em?"

"Vậy anh thấy ảnh của cô Âu Dương Mộng Duyệt chưa? Anh có thấy cô ấy rất giống em không?" Quý An Ninh nghĩ thầm, anh trai làm sao có không nhìn ra được chứ!

Trong lòng Quý Thiên Tứ căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn cố giả vờ bình tĩnh tự nhiên nói: “Trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau mà em, cho dù có người giống em thì cũng chỉ là trùng hợp thôi."

Quý An Ninh mím môi và cười: “Nhưng em vẫn cảm thấy rất giống."

"Được rồi, em đi xem tài liệu đi!" Quý Thiên Tứ giục cô ra ngoài. Quý An Ninh vừa ra ngoài thì Quý Thiên Tứ không còn tâm tư để làm việc nữa, anh khẽ thở dài. Anh chỉ hy vọng cái cô Âu Dương đại tiểu thư kia đừng tìm tới nữa. Cuối cùng, hai nhà vẫn là kẻ thù truyền kiếp, ở trên thương trường anh cũng vẫn luôn cố gắng tránh tiếp xúc với tập đoàn Âu Dương bên kia, nhưng mối thù hận này lại là dùng cái chết của mẹ Quý An Ninh mới hóa giải được.

Ông cụ Quý đã từng nói, thật ra hai nhà vốn không phải xích mích gia tộc, đơn giản là em gái của ông già Âu Dương bị người họ hàng của nhà họ Quý gián tiếp hại chết, cho nên sau đó hai nhà mới xích mích, cũng trở thành kẻ thù không đội trời chung nhiều năm ở trên thương trường, cướp và can thiệp vào chuyện kinh doanh của nhau.

Sau đó, đại tiểu thư của nhà họ Quý ra nước ngoài du học lại gặp phải đại thiếu gia của nhà Âu Dương, hai người có thiện cảm với nhau nên ở nước ngoài đã lén giấu người nhà qua lại với nhau hết mấy năm, nhưng bởi vì hai gia tộc tranh đấu gay gắt, cuối cùng hai người yêu nhau lại chịu đủ nỗi khổ tương tư.

Một người bị buộc phải ở nhà, một người lại đi cưới người khác.

Sau đó, đại tiểu thư của nhà họ Quý phát hiện ra mình đã mang thai, ông cụ Quý bắt cô phải bỏ đứa trẻ này nhưng đại tiểu thư nhà họ Quý không chịu cứ nhất quyết đòi sinh nó ra. Đứa trẻ sinh ra chính là Quý An Ninh, ngày đó cô ấy nói muốn bế con đi ra ngoài cho đỡ buồn sau đó lại mất tích, không có bất kỳ tin tức nào, đứa trẻ không có tin tức mà người cũng không quay về nhà họ Quý, ông cụ Quý cố gắng tìm kiếm con gái yêu nhưng cuối cùng cả quãng đời còn lại ông phải sống trong đau khổ, bên cạnh không có người con nào.

Không có con gái ở bên, ông luôn cô đơn buồn bã, đúng lúc cha mẹ của Quý Thiên Tứ là Phó tổng trong công ty ông bị tai nạn máy bay, Quý Thiên Tứ mới ba tuổi không có ai chăm sóc nên ông nhận anh về nuôi. Cho nên, Quý Thiên Tứ biết rất rõ ràng ông cụ Quý căm ghét gia tộc Âu Dương tới mức nào, cả đời ông cũng không muốn có quan hệ với bọn họ, tư tưởng này cũng được gieo vào trong lòng Quý Thiên Tứ, cho nên khi anh nhìn thấy Âu Dương Mộng Duyệt tìm tới, anh mới có thể lạnh lùng, thậm chí còn cảnh cáo cô.

Mặc dù Quý An Ninh có nửa dòng máu của gia tộc Âu Dương, nhưng vì hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của ông cụ Quý, anh sẽ ngăn cản không để cho người của gia tộc Âu Dương tới gần cô.

Cho dù anh cũng đau lòng khi biết Quý An Ninh mong được tìm lại cha nhưng anh chỉ có thể nhẫn tâm làm vậy.

Hết giờ làm việc, Quý Thiên Tứ liền đưa Quý An Ninh về nhà, anh không hy vọng Âu Dương Mộng Duyệt sẽ tìm được cơ hội tới gần cô.

"Anh, tối nay chúng ta tự mình nấu cơm đi!" Quý An Ninh không thích có người giúp việc trong nhà, cô thích cảm giác tự mình làm.

"Được! Vậy chúng ta đi tới siêu thị đã." Quý Thiên Tứ lái xe đi tới một siêu thị gần nhà.

Gần năm rưỡi, điện thoại di động của Quý An Ninh đổ chuông, cô cầm lên thấy cái tên phía trên lại cảm thấy chột dạ liếc nhìn anh trai.

Quý Thiên Tứ nhìn thấy cô như vậy thì cười nói: “Em mời cậu ta qua ăn luôn đi!"

"Thật sao anh? Có thể được chứ ạ?" Quý An Ninh mừng rỡ.

"Đương nhiên có thể, cậu ta là em rể tương lai của anh thì anh cũng nên làm quen một chút chứ." Quý Thiên Tứ cười, có thể có được một người em rể với năng lực mạnh mẽ như vậy cũng là một chuyện tốt, đúng không?

"Được! Vậy để em hỏi anh ấy." Quý An Ninh vội vàng cầm điện thoại di động lên nhận nghe: “Alo!"

Giọng nói của Cung Vũ Trạch truyền đến: “Em nghỉ chưa để anh tới đón em."

"Anh em đang đưa em về biệt thự rồi, anh nghỉ chưa?"

"Anh mới ra khỏi văn phòng thôi."

"Tối nay anh đến nhà em ăn cơm đi."

"Được! Anh em cũng ở đó sao?" [Thêm "Gác Sách" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

"Vâng, chính anh ấy bảo em mời anh tới." Quý An Ninh cười nói. Cung Vũ Trạch muốn hiểu rõ hơn về Quý Thiên Tứ, hơn nữa trong lòng anh rất căng thẳng muốn xem thử Quý Thiên Tứ có suy nghĩ nào quá đáng đối với Quý An Ninh hay không, bởi vậy anh nhất định phải đến ăn bữa cơm này.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 991 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,708 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)